Chương 21: Đại khủng bố

Dịch giả: Bất Lưu Danh

“Pằng”

Có một thứ còn nhanh hơn so với dao của người giấy… đó chính là viên đạn.

Mọi thứ xảy ra bên trong “Khủng Bố Phát Thanh” đều sẽ được phóng đại lên.

Ví dụ như nữ nhân viên văn phòng sau khi chết đi liền biến thành một thứ tương tự như cương thi. Trước đó người giấy rất đáng sợ, một nhát kéo kia nếu so về tốc độ, lực phá hoại và sự sắc bén thì hơn xa súng đạn.

Nhưng mà lúc này đây không phải là thế giới trong chương trình Khủng Bố Phát Thanh mà là thế giới hiện thực.

Tuy rằng người giấy vẫn rất đáng sợ, nhưng thực ra đã suy yếu rất nhiều so với khi ở trong thế giới kia. Lúc này nó tuyệt đối không hề đáng sợ, cũng không đến mức biến thái như vậy. Điều này Tô Bạch có thể chắc chắn 100%!

Trước đó một cánh tay Tô Bạch vẫn luôn để trong túi áo, thực ra hắn đã chĩa nòng súng về phía trước, nóng súng chỉ thẳng vào người đàn ông ngồi ở đối diện.

Một tên có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết chết hai người, Tô Bạch không lẽ nào lại không cảnh giác với y. Hơn nữa, hai người mà Lưu Hòa giết chết có một người là bạn cùng phòng, người còn lại chính là bạn gái cũ của cậu ta, cũng không phải là ai xa lạ cả.

“Rầm...”

Cả người Lưu Hòa lăn từ trên giường Trần Sở xuống nằm nghiêng ở trên mặt đất. Lồng ngực cậu ta có một lỗ đạn, máu tươi đang chảy ra xối xả từ đó. Lúc này người giấy phía sau vốn chuẩn bị tấn công Tô Bạch cũng rơi xuống biến thành một người giấy bình thường.

Tô Bạch đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Hòa.

“Cậu… vậy mà lại… mang súng?” Lưu Hòa có chút khó nói nên lời, sau đó cậu ta liền cười thảm, khóe miệng cũng bắt đầu trào ra máu tươi.

“Vừa mượn của một người bạn mà thôi, không còn cách nào nữa, đối mặt với cậu tôi thực sự có chút không tự tin.”

Lúc này cửa phòng ký túc bị đẩy ra, Tô Bạch cho rằng Sở Triệu phát hiện ra mình lấy súng của cậu ta cho nên mới vội vàng xông lên đây. Hoặc có lẽ là sinh viên trong ký túc xá nghe thấy tiếng súng liền chạy qua, nhưng người tiến vào lại chính là… Hải công tử.

Lồng ngực Hải công tử không ngừng phập phồng, y há to miệng thở hổn hển, rõ ràng y đã dùng tốc độ rất nhanh để chạy tới đây. Phía sau lưng y có mấy con đom đóm đã biến thành màu đỏ sau đó liền nổ tung.

“Bộp...”

“Bộp...”

“Bộp...”

Tiếp đó là một tiếng rít chói tai vang lên: “Ngươi thần kinh à, trong ký túc xá mà cũng dám nổ súng. Tên nhóc nhà ngươi lúc này đã có khả năng xử lý hậu quả chưa hả? Ngay cả ta cũng không ứng phó nổi đâu!”

Rõ ràng Hải công tử rất bất mãn với hành động của Tô Bạch, nhưng dù sao Tô Bạch cũng nhìn thấu rồi. Hải công tử vội vội vàng vàng chạy tới và đã dùng năng lực của y để giúp mình che lấp đi âm thanh của phát súng vừa rồi.

“Nếu không thì sao nào?” Tô Bạch đứng dậy nhìn Hải công tử rồi nói tiếp: “Đợi ngươi tới giết người sao?”

Hải công tử nhìn Tô Bạch có chút ngoài ý muốn: “Ngươi đều biết cả rồi?”

Tô Bạch lắc đầu: “Ta biết không nhiều, nhưng có một điều, nếu như ở thế giới hiện thực ta giết cậu ta thì ta có thể được Khủng Bố Phát Thanh cộng điểm. Ít nhất cũng là điểm ấn tượng.”

“Haha, đây đúng là tính khí của chương trình phát thanh”

Tính tình Hải công tử có chút cổ quái, trước đó y còn tức rất tức giận vì chuyện Tô Bạch đã làm. Vậy mà lúc này ngược lại rất bình tĩnh.

“Thực ra ta tin chắc rằng, cho dù ngươi không giúp ta áp chế tiếng súng thì ta cũng không bởi vì giết cậu ta mà xảy ra bất cứ điều gì.” Tô Bạch nói tiếp.

Hải công tử sờ sờ mũi rồi ngồi xuống bên cạnh thi thể Lưu Hòa. Sau khi chắc chắn rằng Lưu Hòa đã chết, y cũng không phí lời nữa mà trực tiếp đứng dậy bắt đầu tìm kiếm ở giường cậu ta.

“Sao lại không có thứ gì nhỉ, chậc chậc… ta còn tưởng rằng đã đụng phải một tên đệ tử Huyền học trong thế giới hiện thực chứ. Hy vọng đào bới được chút đồ, nào ngờ kết quả ngay cả một món pháp khí cấp thấp nhất cũng không có.”

Hải công tử rõ ràng có chút buồn bực.

“Có lẽ cậu ta không giống như ngươi phải dựa vào ngoại vật để điều khiển người giấy. Mà chính bản thân cậu ta là đã là thể thông linh.”

“Nói vậy cậu ta thực sự là một nhân tài rồi”

Hải công tử lắc đầu nhìn Lưu Hòa nằm giữa vũng máu mà cảm thấy có chút đáng tiếc: “Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Nếu loại người này bị Khủng Bố Phát Thanh lựa chọn trở thành người nghe tuyệt đối sẽ trở thành bug lớn. Nhưng mà lại bị ngươi bắn chết ở nơi này rồi.”

“Khủng Bố Phát Thanh cũng cần loại người như này sao?” Tô Bạch nói tiếp: “... một tên tội phạm giết người?”

Lúc hỏi câu này Tô Bạch đột nhiên nhớ ra dường như chính hắn cũng là một tên tội phạm giết người. Hơn nữa số người mà hắn đã giết còn nhiều hơn cả Lưu Hòa. Chỉ có điều, những người hắn giết đều có tội, nhưng cũng chưa tới mức đáng chết.

“Ngươi đã trải qua hai lần thể nghiệm nhưng cũng đừng vì thế mà cho rằng Khủng Bố Phát Thanh này có bao nhiêu chính nghĩa. Nó không phải Chung Quỳ, cũng không phải Phán Quan. Nó chính là một tiết mục giải trí, một tiết mục giải trí khủng bố. Chúng ta chính là diễn viên trong tiết mục của nó, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh. Haha, đơn giản mà nói thì trong đám người nghe đã có rất nhiều tên biến thái. Cho dù trước kia không biến thái thì sau khi trải qua mấy lần thể nghiệm cũng sẽ trở nên biến thái.”

Tô Bạch nghe xong liền gật đầu.

“Còn có những quy tắc nào nữa không?” Tô Bạch hỏi.

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như trong hiện thực không cho phép tùy ý giết người, không cho phép người nghe ra tay với người nghe khác?”

“Haha, chính xác là như vậy” Hải công tử gật đầu: “Ở trong hiện thực, không phải không thể giết người. Nhưng nếu giết người vô tội bừa bãi, hoặc giết người không có nguyên do thì ngươi sẽ bị liệt vào danh sách trong chương trình phát thanh tiếp theo. Lúc đó sẽ có người tiến vào thế giới đó giết ngươi, sau đó nếu ngươi chết trong thế giới Khủng Bố Phát Thanh thì trong thế giới hiện thực ngươi cũng toi đời. Hơn nữa còn là phương thức tử vong vô cùng tự nhiên, sẽ không khiến cho bất cứ người nào nghi ngờ. Nếu ra tay với người nghe khác trong thế giới hiện thực còn đáng sợ hơn ra tay với người bình thường. Trừ khi hai bên thực sự có mối thâm thù nào đó, thực ra có đôi khi Khủng Bố Phát Thanh rất thấu tình đạt lý đấy.”

“Vậy trong câu chuyện (từ giờ mình sẽ gọi thế giới mà chương trình KBPT tạo ra là thế giới trong câu chuyện nhé, còn lại chính là thế giới trong hiện thực) thì sao?” Tô Bạch hỏi tiếp.

“Thực ra ở thế giới trong câu chuyện thì hạn chế có chút thoải mái hơn. Giữa những người nghe có thể tùy ý ra tay nhưng với điều kiện không được phá hỏng cốt truyện. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết chính là không được phá hỏng cốt truyện.

Lúc trước ngươi bị hai tên kia lừa tới căn nhà trọ bởi vì bọn chúng tạm thời không dám cứng rắn với ngươi. Có lẽ ngươi hiểu rõ điều này, bởi vì ngươi vừa là người nghe đồng thời cũng vừa là nhân vật tham dự trong câu chuyện. Cho nên bọn chúng có chút khó ra tay với ngươi. Ném chuột sợ vỡ đồ mà, bọn chúng không dám nói thẳng ra nên đã mạnh mẽ túm ngươi qua đó.”

“Vậy tại sao lúc ta vừa mới tiến vào phòng, bọn chúng lập tức ra tay? Bởi vì lúc đó ta đã không thể làm ảnh hưởng đến tình tiết câu chuyện nữa hay sao?”

“Chính xác! Bởi vì lúc đó bọn chúng tính sai thời gian, trên thực tế, trước đó những người nghe bọn ta đã tiến hành điều tra vụ án này. Cho nên phần lớn đều có được một vài manh mối và tư liệu. Nhưng hai tên ngốc kia lại tính sai thời gian, đã tính sai thời gian lại còn làm ra chuyện ngu ngốc. Hơn nữa còn có ý đồ ra tay với ngươi, một nhân vật không nên chết vào thời điểm đó. Hậu quả thì sao nhỉ… rất đơn giản, người giấy liền trực tiếp xuất hiện. Bởi vì chưa tới thời điểm nên mới chỉ xuất hiện một cánh tay, nhưng như vậy cũng quá dư sức rồi.”

“Vậy còn ngươi?” Tô Bạch nhìn Hải công tử.

Ánh mắt Hải công tử khẽ híp lại, y nhún vai trả lời: “Ta không tính sai thời gian, vào lúc đó, khi mà Trần Sở và bạn gái đã chết, tình tiết kinh điển nhất của câu chuyện coi như đã xong. Tiếp đó sẽ không tồn tại cách nói làm thay đổi hay không thay đổi tình tiết cốt truyện nữa. Bởi vì những người nghe chúng ta đã trở thành người chứng kiến câu chuyện, chúng ta đều trở thành nhân vật trong câu truyện này và tiếp tục diễn tiếp phần còn lại.”

Lúc này Hải công tử nhìn thi thể Lưu Hòa sau đó cười nói với Tô Bạch: “Tiếp theo đây ta sẽ dẫn ngươi đi chứng kiến chỗ đáng sợ của Khủng Bố Phát Thanh. Nếu tên nhóc này đã bị đưa vào trong câu truyện của Khủng Bố Phát Thanh, thì ngươi giết cậu ta trong thế giới hiện thực cũng thuộc về phạm vi nhiệm vụ trong hiện thực. Vì vậy ngươi sẽ không nhận được điểm cốt truyện, nhưng cũng giống như ngươi đã suy đoán, quả thực có thể nhận được một chút điểm ấn tượng. Điểm ấn tượng có tác dụng trong thế giới câu truyện tiếp theo, sẽ có chút lợi ích đối với ngươi.”

Hải công tử đẩy cánh cửa ký túc xá ra, sau đó ra hiệu cho Tô Bạch đi theo y.

Cánh cửa bị đẩy ra, đèn trong ký túc cũng bật sáng lên.

Lúc này, một sinh viên đi vệ sinh ban đêm bước qua. Cậu ta dường như hoàn toàn không nhìn thấy Tô Bạch và Hải công tử. Khi đi qua căn phòng ký túc, cậu ta đưa mắt nhìn vào bên trong, ngay sau đó liền thét lên một tiếng chói tai!

Tiếp đó, cả tòa nhà ký túc xá đều bị kinh động, bà cô quản lý ký túc cũng leo lên, thậm chí Sở Triệu cũng có mặt. Sở Triệu xông vào trong phòng kiểm tra một lát liền hô lên: “Bệnh tim đột phát! Mau gọi 120, mau gọi người!”

Tô Bạch mở trừng mắt nhìn Sở Triệu cõng Lưu Hòa lên lưng chạy ra ngoài. Trên người Lưu Hòa làm gì còn vết đạn nào, có điều môi cậu ta đã tái xanh, sắc mặt trắng bệch, chân tay đều đã lạnh.

Tô Bạch lấy súng ra sau đó lập tức tháo băng đạn, hắn ngạc nhiên phát hiện viên đạn khi nãy hắn dùng để bắn chết Lưu Hòa vẫn còn ở bên trong… Đạn bên trong không hề thiếu một viên.

Hải công tử ghé sát mặt vào vai Tô Bạch rồi nói:

“Có phải ngươi cảm thấy rất khủng bố?

Bởi vì… vào thời điểm khi ngươi trở thành người nghe… ngươi cũng giống như bị cả thế giới này gạt bỏ hoàn toàn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện