Đôi lời cảm nhận từ độc giả

wizzie

Không thể không thú nhận, điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của tôi tới truyện chính nhờ 2 chữ: "Đinh Mặc".

Quả thật, Đinh Mặc đã trở thành thương hiệu, một cái tem bảo đảm trong lòng tôi, từ Từ Bi Thành, Độc Quyền Chiếm Hữu, Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục và gần đây nhất là Kiêu Sủng, cô chưa bao giờ làm cho tôi phải thất vọng. Một bộ ngôn tình với những trận chiến gay cấn và quyết liệt trong vũ trụ, với những tình tiết làm tôi giật mình thon thót, rồi không thể không ngả mũ trước trí tưởng tượng quá mức trâu bò của tác giả. Không chỉ dừng lại ở đó, nam chính siêu cấp thâm tình, đủ để dìm chết trái tim thiếu nữ đang thổn thức của tôi đây trong biển mật ngọt.

Nếu bạn yêu một người, bạn sẵn sàng trả giá bao nhiêu vì người đó ?

Nếu bạn yêu một người, bạn sẵn sang mất bao nhiêu lâu để tìm ra người đó, sẽ dành bao nhiêu lâu để đợi chờ ?

Hàng trăm năm, hàng triệu năm, hàng nghìn thế kỷ ?

Mạnh Hi Tông/ Hình Diệu đã chấp nhận đợi chờ hàng tỷ năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Chỉ vì người con gái anh yêu. Tô Di.

Tôi đã tự hỏi bản thân, là điều kỳ diệu gì đã khiến 2 con người không còn ký ức gì về nhau nữa, dưới bao nhiêu gian truân và thử thách, lại vẫn tìm về bên nhau ?

Rất đơn giản, chỉ vì Yêu.

Nó không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, sấm sét chớp giật giữa trời quang nam chính thâm tình tìm thấy 1 nửa trong mơ của mình. Không. Nó là âm thầm được bồi đắp nên, lặng lẽ đến mức bản thân 2 người cũng không nhận ra, đến khi giật mình nhìn lại thì đối phương đã như chiếc rể cắm sâu vào trái tim, không tài nào thoát khỏi. Họ đã yêu, yêu nhiều đến thế.

“Tiếng nói trong trẻo cố gắng trấn định kia, dường như là một cây kim, yên lặng nhẹ nhàng cắm vào tim anh không một tiếng động. Anh chợt nhớ khuôn mặt gầy gầy của cô, đầu ngón tay ấm áp mơn trớn của cô, mỗi đêm cô ở trong lòng anh đỏ mặt trợn mắt, còn có lúc cô rời đi ngày hôm đó, hai mắt của cô còn dịu dàng hơn cả ánh sao sáng trên trời.

Hô hấp của anh vẫn bình tĩnh, nhưng dường như vang lên từ nơi rất xa. Tựa như muốn len vào bên trong kênh thông tin, hợp chung với tần số hô hấp của người phụ nữ đang ở trong không gian xa xôi của cự thạch trận kia.

Từ lâu cô đã là người phụ nữ của anh, quá khứ, hiện tại hay tương lai… dù còn sống, hay chết đi.

Nhưng anh không những không bảo vệ được cô, lại còn tàn nhẫn đưa cô vào tử lộ.

Như vậy, kẻ sắp chết, tột cùng là Tô Di hay là một phần thân thể và tâm hồn của anh? ”

"Mấy ngày qua lưu vong, Tô Di đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh mình sẽ gặp lại Mạnh Hi Tông. Cho dù lúc tuyệt vọng bị cho là lao công áp giải lên phi thuyền, hay lúc chỉ huy cướp phi thuyền, hoặc lúc đánh thắng truy binh của Trùng tộc. Trong đầu cô luôn hiện lên dáng vẻ của Mạnh Hi Tông, trong tai luôn vang lên tiếng nói nồng nàn trầm ấm của anh.

Cô không biết kể từ lúc nào, anh đã trở thành động lực giúp cô chạy trốn.”

(Trích đoạn Kiêu Sủng chương 48)

Mạnh Hi Tông, người đàn ông chỉ huy cả vạn quân lính đánh thuê, gánh vác trọng trách bảo vệ cả tinh hệ. Anh đã đau đớn tới mức nào, khi nhìn người phụ nữ của mình dấn thân vào nguy hiểm ngay trước mắt không thể bảo vệ cô, ngăn cản cô lại. Một vị sĩ quan chỉ huy dũng mãnh, biết đặt những điều to lớn lên trước bản thân bé nhỏ. Người phụ nữ của anh đổi lấy hàng vạn sinh mệnh lính đánh thuê. Đáng không ? Không đáng. Anh như chết lặng khi mất đi cô, khi anh vừa nhận ra mình yêu cô đến nhường nào, khi nhận ra cô chết đi như cướp theo một phần sinh mạng anh chôn cùng. Đáng tiếc, anh nhận ra quá muộn…

Tô Di, trung úy Mèo Hoang của Liên Minh, một cô gái đặc biệt với rất nhiều tâm trạng đối lập, Trước mặt anh, cô là con mèo con ngoan ngoãn hưởng thụ vuốt ve sủng nịch. Trước mặt kẻ khác, cô là con mèo hoang đáng gờm, sẵn sang ăn miếng trả miếng. Cô vì anh, nhiều lần vào sinh ra tử. Anh từ lâu, đã trở thành lẽ sống của cô, người thân duy nhất của cô, mục đích duy nhất để cô tồn tại. Anh là người đàn ông của cô.

Có lẽ tôi đã spoil quá nhiều về couple chính này mà bỏ bê các bé nam phụ mất rồi : Lăng Tranh và Hình Nghị, 2 nhân vật mà tôi coi trọng nhất chỉ sau nam chính.

Quả là truyện của Đinh Mặc, 2 anh nam phụ này đều làm tôi đứt từng khúc ruột, bỏ thì thương mà vương thì tội. Một Lăng Tranh đã từng thề nguyện cả đời trung thành với loài người, lại sa vào bể yêu của nữ vương Trùng Tộc. Một Hình Nghị cao ngạo với lòng tự tôn giống loài của nền văn minh máy móc, cuối cùng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Mèo Hoang nhỏ bé.

“Không nỡ giết em, chỉ có thể tự giết mình” – Lăng Tranh

"...cái tên Tô Di này, như thể virus, như thể lỗi font, viết vào chương trình năng lượng nguyên bản từng chút một." – Hình Nghị

Kiêu Sủng – đây chính là truyện đầu tiên đã dựng một đứa chuyên đọc chùa lười như hủi tôi đây ra khỏi giường và bắt đầu viết. Bạn đầu chỉ định viết vài dòng, cuối cùng cảm xúc cứ thế trào dâng và điên cuồng đánh máy. Tôi biết văn phong mình không được trau chuốt, lại cũng không hoa mỹ, nhưng quả thật từ đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Loyal, Chjcbjbj đã chuyển ngữ truyện Kiêu Sủng, người đã mang bộ truyện tuyệt vời này tới 1 con vừa mù tiếng Hán lại không đọc nổi convert này đây.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định với các bạn, hãy đọc Kiêu Sủng đi, các bạn chắc chắn sẽ không phải hối tiếc.

............................................................................................

Hamano Michiyo

Trước kia hình như đã từng hứa với ss Loyal là sẽ viết một bài cảm nhận thật chi tiết về Kiêu Sủng nhỉ. Hứa rồi mà mãi chẳng thực hiện, nên nhân cơ hội này bày tỏ chút lời cảm ơn đến với ss và ban biên tập Kiêu Sủng ^^

=== ====== =========

Khi bắt tay vào viết bài này, trong lòng tôi khá là rối rắm. Tiêu chí của cuộc thi là “Đề cử truyện hay”, chứ không phải là thi “Viết cảm nhận về các tác phẩm”. Nếu tôi cứ sa đà vào cảm xúc của bản thân, thì đứng ở góc nhìn của những người chưa từng đọc nó bao giờ, có khi họ sẽ chẳng hiểu tôi đang thót tim, đang ngọt ngào vì cái gì nữa. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là đề cử giản đơn, thế thì chẳng khác gì bê nguyên cuốn sách đến trước mặt ban giám khảo. Thế nên tôi cố gắng kết hợp hai tiêu chí này vào, với mục tiêu cuối cùng là để mọi người sau khi đọc nó, sẽ không kìm lòng được đi tìm ngay truyện để thưởng thức.

Còn bây giờ, let’s enjoy!

http://michiyo2610.files.wordpress.com/2013/08/67098_472809992752095_2003582223_n.jpg?w=660

Tôi đến với “Kiêu Sủng” trong một ngày giáp Tết, sau khi đã biết tới cái tên Đinh Mặc qua những “Từ Bi Thành”, rồi “Độc quyền chiếm hữu”, và “Dục vọng kẻ chinh phục”. Cái tên Đinh Mặc này, như một thương hiệu, như một con tem bảo đảm cho lối hành văn thú vị và cốt truyện luôn biến hóa kỳ ảo không đứng lại bao giờ. Đó là lý do tôi chọn Đinh Mặc làm cái tên đồng hành cùng mình trong những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi ấy.

Mỗi câu truyện là một cuộc đời, mỗi cuốn sách là một cuộc phiêu lưu, đưa người ta đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác, dạo qua khắp mọi vùng đất xa xôi, trải nghiệm đủ những cung bậc tình cảm tuyệt diệu. Tôi đã cảm nhận được điều đó, cùng với “Từ Bi Thành”, với “Độc quyền chiếm hữu”, với “Dục vọng kẻ chinh phục.” Vì vậy, không có lí do gì để tôi ngần ngại tiếp tục bước vào thế giới của “Kiêu Sủng” cả.

Lí do tôi chọn đọc “Kiêu Sủng” sau cùng, là bởi vì những chương đầu tiên của nó cho tôi cảm giác không được cuốn hút lắm. Tôi không thích ngược, tôi hơi phản cảm với cách hành xử lạnh lùng của nam chính, và cả sự nhu nhược yếu ớt vô năng, khiến cả thế giới nhìn vào đều chỉ muốn ‘ngược chết nó đi’ của nữ chính. Không thể phủ nhận, lúc ấy đầu tôi bị Ân Tầm, bị Thánh Yêu làm mụ mẫm hết rồi. Nhưng cuối cùng thì sao? Kiêu Sủng lại là bộ truyện khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất, tuyệt vời nhất trong số những tác phẩm của Đinh Mặc mà tôi đã từng đọc trước đó. Với bút pháp tuyệt vời của Đinh Mặc, đời nào tác giả lại để cho đứa con cưng của mình đi vào lối mòn sáo rỗng ấy chứ. Không, “Kiêu Sủng” của bà phải là một tác phẩm tuyệt vời, không thiếu phiêu lưu và mật ngọt.

Gu đọc truyện của tôi hơi khác người. Có những lúc, có những thời điểm, thứ bạn cần cho tâm hồn mình không phải cái kiểu ‘Và dư âm sẽ còn vang vọng, tình yêu của anh và em sẽ trường tồn mãi mãi, chúng ta cùng nắm tay lên thiên đàng...’ để người đọc tốn hàng lít nước mắt, rồi day dứt không nguôi khi gấp cuốn sách vào. Thứ tôi cần khi đó là một câu truyện hay, lôi cuốn, không thiếu những pha phiêu lưu và kích thích khiến người ta thót tim và lo sợ, chẳng dám bỏ một chữ nào vì chỉ sợ sẽ mất những chi tiết hay. Bỏ nhiều tâm tư, bỏ nhiều tình cảm vào nó, để rồi gấp cuốn sách lại, thứ nó cho bạn là cảm giác thật nhẹ lòng, thật viên mãn, khiến bạn về sau, đôi lúc vẫn muốn lật giở nó ra để tìm lại những xúc cảm tuyệt vời này. Thứ “Kiêu Sủng” cho tôi chính là như vậy.

Nếu bạn là người đang đi tìm những cảm giác giống như tôi, vậy thì sẵn sàng chưa, tôi đưa bạn tiến vào thế giới của “Kiêu Sủng”.

images

Xuyên suốt câu truyện này là những cuộc phiêu lưu của nữ chính Tô Di. Tỉnh lại trên một tinh cầu xa lạ, những kí ức vỡ vụn về Trái Đất không giúp cô tìm kiếm được quê hương của mình. Sống một cách hèn mọn trong những khu ổ chuột, và dứt bỏ tôn nghiêm đi theo Cục trưởng Thương Trưng, làm người hầu của hắn. Những tưởng thứ chờ đón cô phía trước chỉ là nhục nhã và nhục nhã, nhưng Tô Di không từ bỏ hy vọng sống của mình. Thương Trưng không chạm vào cô, thứ anh ta cho cô chỉ là cảm giác sợ hãi như con cá nằm trên thớt, chờ ngày bị làm thịt. Cô cố gắng vùng vẫy, cố gắng tìm kiếm cơ hội thoát thân. Để rồi chợt nhận ra, mình chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay của Thương Trưng cả.

Nhưng Tô Di không biết, quá trình cô vẫy vùng tìm đường sống ấy, đã khiến Thương Trưng thay đổi cách nhìn về cô.

"Ngay từ đầu, anh cho rằng cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối hèn mọn. Nếu không phải bộ dáng bắt lấy ống quần anh, khuôn mặt đen đúa nhỏ nhắn có ánh mắt sáng ngời, có vài phần khổ sở động lòng người, anh tuyệt đối sẽ không giữ tánh mạng cô lại.

Ở trên giường đủ ngoan ngoãn nhỏ yếu, cũng đủ ngây ngô non nớt. Đàn ông vừa mới hành động, còn chưa chính thức giao hợp, lại làm cho người ta rõ ràng nhận thấy biểu lộ giãy dụa và tuyệt vọng của cô. Sau khi giãy dụa tuyệt vọng, lại nhẫn nại phục tùng.

Tất cả phản ứng của cô đều chân thật, tin rằng Chu thiếu đổng thích ngược đãi, sẽ rất thỏa mãn với cô. Kết quả điều tra bối cảnh của cô càng làm người ta vừa lòng — Cô là một bé gái mồ côi, sống nửa năm ở nơi ở khu hỗn loạn bần cùng Lam Qua. Cô không có thân phận, không ai biết lai lịch của cô. Nói cách khác, cho dù cô đột nhiên biến mất, cũng không có chút ảnh hưởng xấu nào.

Nhưng sự quyết đoán nhạy bén của cô, đã ngoài phán đoán của anh ta. Cô lại có thể nhận ra tiền đồ không ổn, xem xét thời thế nhanh chóng hành động, thậm chí không tiếc chủ động ngậm chặt dục vọng của anh — Hàng động như vậy, đối với cô mà nói là rất thách thức.

Mà khi cô như một con mèo nhỏ, dịu dàng phục tùng tựa vào giữa đùi anh. Thậm chí trong nháy mắt đã làm Thương Trưng cảm thấy, nuôi một con thú cưng nho nhỏ như vậy, dường như cũng không tệ.

Liều chết chắn súng — nói thì dễ. Nhưng Thương Trưng biết, có rất nhiều người, đời này cũng không có cơ hội đối mặt với họng súng, một số khác, dù cho bị rơi vào hoàn cảnh không ổn như cô, cũng không có dũng khí trong nháy mắt quyết đoán đánh cược tính mạng, để đổi lấy cơ hội sinh tồn.

Nhưng cô lại hiểu được, hành động dứt khoát. Cô biết cứu Du Mặc Niên, chính là cứu bản thân mình. Cho nên cô có khả năng khiến người khác nhìn mình với cặp mắt khác. Thì ra, ở bên dưới vẻ bề ngoài nhỏ bé yếu ớt của cô, lại cất dấu một cô gái nhỏ dám liều mạng."

Thương Trưng giữ cô lại bên mình, vì một câu nói “Em muốn bay đến bất cứ đâu” của cô, anh đưa cô chiếc Báo Săn tân tiến nhất, vô hình tiếp tay cho hành động chạy trốn của Tô Di. Chạy trốn không thành công, cuối cùng Tô Di cũng hiểu rõ, mình không bao giờ chạy thoát khỏi tay người đàn ông này hết.

Anh đưa cô đi huấn luyện Không Quân, với ý đồ rèn giũa cô trở thành một thuộc hạ đắc lực, một người phụ nữ mạnh mẽ đủ để anh giữ lại bên mình. Thương Trưng không có hứng với những kẻ ủy mị và yếu đuối, muốn làm người phụ nữ của anh, phải để xem cô có đủ tư cách hay không đã.

Rời xa Thương Trưng, rời xa căn nhà như chiếc lồng giam giữ ấy, những cuộc phiêu lưu của Tô Di giờ đây mới chính thức bắt đầu.

Trở thành lính không quân, giao chiến với Trùng tộc, rồi nhiễm bệnh. Khi cả thế giới này quay lưng lại với cô như một thứ kinh tởm nhất, chỉ có anh, chỉ có Thương Trưng là người đã liều mình chữa cho cô khỏi bệnh.

Thân phận bại lộ, Thương Trưng trở thành sĩ quan chỉ huy Mạnh Hi Tông một tay che trời, quyền uy như thác đổ, Tô Di thoát khỏi bàn tay anh, từ nay về sau cứ ngỡ sẽ không còn tái ngộ.

Cuộc đời Tô Di, đã định là sẽ gắn với những chiếc máy bay chiến đấu, được ngồi lên nó, cô có cảm giác như đang được về với nơi chốn thân thuộc nhất của mình. Tô Di bước vào những cuộc phiêu lưu mới, không hề hay biết ở một nơi chốn xa xôi, ánh mắt của người đàn ông tên Mạnh Hi Tông chưa bao giờ rời khỏi mình hết.

Tô Di những tưởng đã tìm được “Trái Đất”, còn vì nó mà chống lại Mạnh Hi Tông, để rồi cuối cùng, thứ cô nhận lại chỉ là nỗi thất vọng và rối rắm. Thất vọng vì cuối cùng, cô vẫn không thể tìm lại được nơi chốn mình sinh ra, rối rắm bởi vì, cô của ngày hôm nay làm thế nào đối mặt với Mạnh Hi Tông được đây. Tình cảm của hai người, là yêu, hay đơn thuần chỉ là hứng thú .

Một khoảng lặng cho những chuyến phiêu lưu, để Tô Di nhận rõ tình cảm của mình, để trái tim hai người xích lại gần nhau hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tô Di đã bị cuốn vào cuộc chiến mới, cuộc chiến với Trùng tộc. Anh đứng đó, trở thành sĩ quan chỉ huy tối cao, đại diện cho thế lực loài người. Cô ở ngoài kia, là lính đánh thuê dưới danh nghĩa của anh gia nhập vào binh đoàn cảm tử.

Trong những giây phút tuyệt vọng nhất của đời người, cô chưa từng thôi nghĩ về anh. Còn rất nhiều, rất nhiều điều cô chưa kịp nói ra, chưa kịp cùng anh thổ lộ. Thoát thân trong gang tấc, rồi tự mình tìm lối ra cho những tù binh, tất cả những gì Tô Di làm đều chỉ vì một lời anh nói trước khi cô ra trận: “Mèo con, phải sống sót trở về”. Anh ở trong kia, Mạnh Hi Tông một tay che trời ở trong kia nuốt nước mắt vào lòng đẩy người mình yêu lên đầu chiến tuyến, lọt vào vòng nguy hiểm. Cả anh và cô đều đau đớn không nguôi trong lòng, ai biết hôm nay người nào sẽ ra đi, ai biết cuộc chiến này bao giờ thất bại, ai biết kết thúc rồi còn có thể tái ngộ.

"Tiếng nói trong trẻo cố gắng trấn định kia, dường như là một cây kim, yên lặng nhẹ nhàng cắm vào tim anh không một tiếng động. Anh chợt nhớ khuôn mặt gầy gầy của cô, đầu ngón tay ấm áp mơn trớn của cô, mỗi đêm cô ở trong lòng anh đỏ mặt trợn mắt, còn có lúc cô rời đi ngày hôm đó, hai mắt của cô còn dịu dàng hơn cả ánh sao sáng trên trời.

Hô hấp của anh vẫn bình tĩnh, nhưng dường như vang lên từ nơi rất xa. Tựa như muốn len vào bên trong kênh thông tin, hợp chung với tần số hô hấp của người phụ nữ đang ở trong không gian xa xôi của cự thạch trận kia.

Từ lâu cô đã là người phụ nữ của anh, quá khứ, hiện tại hay tương lai… dù còn sống, hay chết đi.

Nhưng anh không những không bảo vệ được cô, lại còn tàn nhẫn đưa cô vào tử lộ.

Như vậy, kẻ sắp chết, đến tột cùng là Tô Di hay là một phần thân thể và tâm hồn của anh?"

Rất nhiều, rất nhiều người đã ra đi trong cuộc chiến tàn khốc ấy. Những người bạn, những người đồng đội đã từng cùng Tô Di vào sinh ra tử, đã từng cùng cô trải qua những tháng ngày vui vẻ vô lo vô nghĩ trước kia. Chiến thắng trong gang tấc, nhưng chiến thắng ấy, đã đánh đổi bằng rất nhiều sinh mạng.

Những tưởng Tô Di đã trở về, những tưởng từ nay về sau, anh và cô sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Kết hôn, rồi sinh con, Mạnh Hi Tông của ngày hôm nay luôn cố hết sức để bảo vệ người vợ của mình, không để cô phải rơi vào cảnh ngộ đáng sợ như trước kia thêm một lần nào hết.

Ai biết được, chiến tranh rồi lại tiếp tục nổ ra. Ai biết được, sĩ quan Mạnh Hi Tông quyền uy đầy sức mạnh ấy lại phải khuất phục dưới đội quân người máy hung tàn. Tô Di và đứa con bị bắt đi, bản thân anh lại chẳng thể sống sót. Nỗi tuyệt vọng lan tràn trong tim những người lính, trong tim Tô Di và cả trong tim rất nhiều, rất nhiều người dân khác.

images

Tô Di, đúng hệt với cái biệt hiệu “Mèo hoang” của mình, cô như một con mèo luôn bay nhảy khắp nơi, không bao giờ dừng lại. Một chú mèo hoang sợ chết, nhút nhát, nhưng lại quả cảm và anh dũng hơn bất cứ kẻ nào. Con người ta ai chẳng phải chết, chết sao cho xứng đáng, mới là điều quan trọng. Còn nếu đã được sống, thì bằng bất cứ giá nào, cũng phải sống cho thật tốt. Sự kiên cường từ trong xương tủy, ẩn giấu dưới lớp vỏ bề ngoài nhu nhược dễ tổn thương, người con gái như Tô Di luôn kích thích ham muốn bao bọc của bất cứ người đàn ông nào.

Mạnh Hi Tông cũng không là ngoại lệ. Anh là sĩ quan chỉ huy một tay che trời, không kẻ nào địch được. Một người đàn ông lạnh lùng vô tình, ra tay tàn độc. Nhưng anh yêu người con gái như chú mèo hoang dã ấy, yêu đến mức chỉ muốn giữ cô lại bên mình, không bao giờ cho đi nữa, để cô từ nay về sau mãi mãi chỉ là mèo con của một mình anh thôi. Cách yêu của Mạnh Hi Tông, là cách yêu mà tôi luôn hâm mộ. Lúc yêu thì hết sức điên cuồng, nhưng chưa bao giờ từ bỏ lí trí và trách nhiệm của bản thân. Bởi vì biết rõ bản thân mình nguy hiểm bao nhiêu, nên mới cố gắng biến cô trở thành người con gái mạnh mẽ. Nếu không mạnh mẽ, thì cô vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng bên người anh được. Anh không thể mãi mãi bao bọc bảo vệ cô, mà cô phải cố gắng sinh tồn và chống chọi để chờ anh trở lại.

Trong những chuyến phiêu lưu của mình, Tô Di luôn bị rơi vào những hoàn cảnh hiểm nguy. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, bởi vì cô biết, ở một nơi rất xa rất xa kia, có một người đàn ông tên Mạnh Hi Tông vẫn luôn chờ đợi cô trở lại. Cô kiên cường chống chọi, kiên cường đứng lên, bởi im lặng chịu chết không phải tác phong của Tô Di này. Mạnh Hi Tông, em là người phụ nữ của anh, quá khứ, hiện tại và tương lai đều là thế, vậy nên, em sẽ mạnh mẽ để trở về bên cạnh anh.

images

Cũng giống như biết bao câu truyện khác, câu chuyện này không thể không nhắc đến sự xuất hiện của những nhân vật phụ, và cả những mối tình day dứt khôn nguôi trong lòng người đọc.

Là một Lăng Tranh ‘không nỡ giết em, chỉ có thể tự giết mình’, tình yêu của anh lính phi công trẻ tuổi tài hoa, lỡ đem trái tim trao cho nữ hoàng Trùng tộc. Tình yêu và trách nhiệm, không thể trọn cả đôi đường. Anh dùng tình yêu, dùng sinh mạng của mình để đánh đổi lại bình yên cho cả loài người, để lại nỗi đau đớn day dứt không bao giờ tắt trong lòng Đại Bích.

Là một Hình Kỳ Lân, hay chính là Carlo Chu trước kia, dùng sự đau đớn và hành hạ thể xác để làm nguội bớt cơn đau trong trái tim mình. Cơ thể con người của anh day dứt vì những ác mộng trong quá khứ, cho dù bên trong nó chỉ là những máy móc linh kiện. Mặc kệ anh có là Carlo Chu hay là Hình Kỳ Lân đi chăng nữa, thì tình cảm anh em giữa anh và Mạnh Hi Tông vẫn chưa từng thay đổi. Giữa tình anh em và tình thân ruột thịt, người máy Hình Kỳ Lân luôn cố gắng để vẹn cả đôi đường.

Là một Hình Nghị, sĩ quan người máy mô phỏng con người để tìm hiểu những cảm xúc rối rắm trong lòng đứa em trai. Nhưng anh không biết, canh bạc này của anh đã phải đánh đổi bằng cái giá quá lớn. Không phải Lâm Tề, mà là Hình Nghị. Là Hình Nghị đã yêu thương Tô Di, yêu thương người con gái tưởng như yếu ớt nhu nhược lại anh dũng kiên cường. Là yêu mà cũng là bi kịch. Bi kịch bởi vì người con gái anh yêu đã sớm đem trái tim trao tặng cho người khác, còn thứ anh cho cô, chỉ là nỗi khiếp sợ tuyệt vọng và trốn tránh. Bi kịch bởi vì, đến cuối cùng ngay cả đoạn tình cảm ăn sâu vào từng ngóc ngách trong con người này cũng không thể giữ lại. Không thể yêu, cũng không thể giữ lại kí ức đã từng yêu, chỉ còn lại thứ cảm giác mơ hồ và đau đớn vẫn luôn hiện về mỗi khi nhớ lại, để vĩnh viễn về sau phải sống trong day dứt và nhung nhớ.

Ai cho anh biết ngọn nguồn cơn đau ấy?

Ai cho anh biết làm thế nào để xóa nhòa hình bóng kia? Làm thế nào để dứt bỏ thứ tình cảm sai trái này?

Không thể tiếp tục yêu, không thể tiếp tục giữ lại kí ức đã từng yêu ấy để đi hết kiếp này, cuộc đời dài dằng dặc của anh từ đó về sau chỉ có thể đứng nhìn vết sẹo trong tim không ngừng làm bản thân mình đau đớn, mà không có cách nào xoa dịu được. Đó là hình phạt của anh, là hình phạt Mạnh Hi Tông dành cho anh vì đã cướp đi người phụ nữ và đứa con anh ta yêu nhất.

Một Hình Nghị như vậy, làm người ta không thể hận, chỉ có thể thương xót và đồng tình mà thôi.

images

Gấp lại cuốn sách, cảm xúc trong tôi vẫn còn ngổn ngang biết bao. Thót tim và lo sợ vì những pha mạo hiểm, tưởng chừng như không còn lối thoát; ngọt ngào và lãng mạn vì tình yêu của cặp đôi nhân vật chính; xót xa và thương tiếc cho những kiếp người và những mối tình không thể trọn vẹn.

Tiền truyện lại đưa tôi về một vùng đất khác. Nơi đó có Mạnh Hi Tông, một anh hacker giỏi giang tuấn tú, và Tô Di, cô lính phi công trẻ tuổi luôn hết lòng vì công việc, hết lòng vì đồng đội.

Hóa ra tình yêu của họ đã bắt đầu từ ngày ấy. Bắt đầu từ rất lâu rất lâu trước kia, khi Trái Đất còn tồn tại. Tình yêu tuyệt vời, đã cảm hóa trái tim của người máy Hình Diệu, khiến anh ta dứt bỏ mọi trách nhiệm của mình, chỉ muốn trở thành Mạnh Hi Tông của Tô Di mà thôi.

Phải yêu đến bao nhiêu, để người ta sẵn lòng chờ đợi?

Phải yêu đến bao nhiêu, để có thể chờ đợi trong tối tăm hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỷ năm vô vọng như thế?

Và phải yêu đến bao nhiêu, để con người ta có thể tìm về với tình yêu ấy, kể cả khi trái tim, linh hồn, ký ức, tất cả đã biến mất?

Chẳng thể đo đếm tình yêu này, bởi lẽ Mạnh Hi Tông vốn thuộc về Tô Di, và Tô Di cũng thuộc về anh, từ rất lâu đã là như vậy. Tình yêu âm thầm nảy nở trong những tháng ngày yên bình, kết rễ trong sóng gió, và đâm chồi nảy lộc trong nỗi nhớ nhung khiến họ tìm về với nhau như một bản năng thôi thúc trong cơ thể.

Đinh Mặc đã đem đến cho người đọc một câu truyện thật sự tuyệt vời, khiến bạn đọc xong mà tim vẫn đập liên hồi vì sợ hãi, nhưng thật ngọt ngào và nhẹ nhõm biết bao. Cảm giác được nâng lên rồi hạ xuống, như đang leo lên một chiếc mô tô lữ hành cùng một anh chàng tuyệt vời vậy, còn gì lãng mạn, còn gì mạo hiểm bằng.

Đủ chất phiêu lưu, để câu chuyện không nhạt nhẽo và bình lặng.

Đủ sự ngọt ngào, để câu chuyện thêm phần màu sắc, thêm phần kịch tích. Bởi lẽ vì yêu con người ta mới đấu tranh, vì sống con người ta mới kiên cường đứng dậy.

Và cũng đủ day dứt, đủ xót xa, để chúng ta hiểu rằng không cuộc chiến nào không có sự hy sinh, không mối tình nào có thể trường tồn nếu không phải trải qua mưa bão.

Như một món ăn, đủ vị cay đắng ngọt bùi, khiến người ta ăn rồi vẫn còn muốn nếm lại. Bởi cảm giác tuyệt vời này, không phải ở đâu chúng ta cũng có thể cảm nhận được.

Hình như tôi đã đi sâu quá vào “Kiêu Sủng” mất rồi, bởi nãy giờ gõ chữ, trái tim tôi cứ đập mãi không ngừng, vô cùng hồi hộp . Mỗi khi viết cảm nhận về một truyện nào đó, tôi đều cố gắng để bản thân mình sống lại trong cái không khí ấy, thế nên cảm xúc cũng trở nên biến hóa theo. Có đôi lúc cười ngặt nghẽo không sao dừng lại, có đôi lúc lại bật khóc, vừa khóc vừa gõ như một kẻ ngốc. Vậy mới tốt, bởi chỉ có sống lại trong cái thế giới ấy, tôi mới đưa đến cho mọi người những cảm xúc chân thật nhất của câu chuyện đó được.

Tôi không coi đây là một bài review chân chính. Mục đích của tôi khi viết nên bài này, không đơn thuần chỉ là nói lên cảm xúc của bản thân. Thứ tôi muốn hướng tới, là người đọc. Hy vọng các bạn sau khi đọc hết bài viết này, ai chưa từng đọc, sẽ bị cuốn hút tới mức không thể dứt ra, ngay lập tức đi tìm nó để cảm nhận; ai đã từng đọc và yêu thích nó, sẽ không thể kìm lòng giở ra nghiền ngẫm thêm; còn ai đã từng đọc nhưng không thể thấy được điều gì, sẽ trở lại sống trong thế giới của “Kiêu Sủng” thêm một lần nữa. Tham lam quá nhỉ, nhưng với câu truyện này, tôi nghĩ đây là một nguyện vọng xứng đáng. Bởi thứ cảm giác mà “Kiêu Sủng” mang lại, mà sự hấp dẫn trí mạng chẳng ai có thể chối từ.

Enjoy đi, bạn sẽ thấy thứ còn tuyệt vời hơn cả những bộ phim phiêu lưu mà bạn đã từng xem nữa.

..........................................................................................

Dương Duy

Đôi lúc nhìn lên trời sao, tôi vẫn nghĩ - Hóa ra trong cái vũ trụ mà người ta thường dùng hai từ “bất tận” để diễn tả đâu phải chỉ riêng Địa Cầu – Trái Đất mới có sự sống. Phải. Điều đó là hiển nhiên, chẳng phải khoa học đã tìm ra những hành tinh khác mà con người vẫn có thể tồn tại đó sao?

Tôi lại ngơ ngẩn, tôi nghĩ về một tác giả. Đinh Mặc đã từng đưa tôi và hàng trăm ngàn trái tim khác lạc vào một thế giới, đã vẽ nên một bức tranh về thế giới của hàng tỉ năm sau, để rồi, điều đó với tôi là một lắng đọng trong sâu thẳm trái tim về một tình yêu hoàn mĩ giữa hai con người. Tôi là đọc giả của cô ấy, tôi yêu nhân vật của Đinh Mặc, tôi thích sự ngang trái, xa cách, khổ đau nếm trải trong tình yêu mà Đinh Mặc dựng nên cho nhân vật, tôi thích sự ngoan cường giấu trong thân hình yêu đuối, thích nét lạnh lùng mà yêu thương mãnh liệt của con người mà Đinh Mặc tạo thành.

Tôi đã nghĩ, hóa ra con người ta lại có thể viễn tưởng thật sâu lắng về thế giới xa xôi của vạn năm sau đó, nhưng điều đó thật tốt, thật đẹp vì dù rằng thời gian có lâu đến vô tận, có gây ra bao nghịch cảnh, bao đau thương thì vốn dĩ, người ta sẽ lại được bên nhau, tình yêu vẫn đẹp, vẫn da diết như bản chất tốt đẹp của yêu thương.

Tình yêu ấy là Cô và Anh cách nhau từ hiện đến tương lai, là anh rơi vào hố sâu đen tối chỉ sót lại chút ánh sáng heo hắt mờ nhạt để khi vạn năm sau đó, Anh – lại không nhớ mình là ai, là nỗi đau tạo nên vết thương lòng vượt thời gian hằng lên trái tim của hai con người nhưng chẳng ai biết. Cô là Tô Di – một nữa vết thương yếu ớt vô tội. Cô xuyên không đến tương lai vạn kiếp, để rồi thế nào? Để sống trong giai cấp nghèo khổ nhất của xã hội, thiếu thốn, bị rượt đuổi trong hoàn cảnh khốn khổ đến tuyệt vọng. Khi ấy, Anh – nữa trái tim còn lại của cô. Anh đã xuất hiện, Anh cứu cô thoát khỏi đám đê hèn rồi sau đó buông một câu tàn nhẫn “Giết cô ấy”. Nếu như khi ấy Anh biết trong quá khứ xa xôi trước Anh yêu Cô biết nhường nào thì ba từ ấy có tàn nhẫn lạnh lùng vậy không?

Hiển nhiên Tô Di yếu đuối ấy không chết, hiển nhiên dù Anh lạnh lùng cách mấy dưới sự cầu xin của Tô Di vẫn buông tha, nếu không thì trả giá cho tình yêu hai người bằng cái chết chẳng phải quá đau đớn, tàn nhẫn sao? Tôi chỉ biết kể từ khi vạn kiếp tái ngộ, họ đã định sẽ lại là của nhau.

Nhưng đối lại Tô Di tôi thấy từ giây phút ấy phải đấu tranh giữa sự sống và thù hận, chịu đựng và toan tính.

Cô kiên quyết vẽ nên kế hoạch chạy trốn bởi sự ngoan ngoãn của bản thân với Anh. Trong cô là ý chí.

Sau đó Cô bị Anh chiếm đoạt cưỡng bức. Là căm giận.

Cô xóa bỏ ý định trốn chạy ở lại bên Anh với trái tim lạnh lẽo. Đó là hận. Hận nhưng Cô phải sống.

Cuối cùng, Cô không hận Anh nữa, trái tim không lạnh. Cô-yêu-Anh. Yêu, là khi Cô biết Anh không phải là Thương Trưng lạnh lẽo, là khi Cô hứa vĩnh viễn không phản bội Anh, là Anh lần đầu tiên đối xử với một người phụ nữ lại có sự yêu thương dù không chiều chuộng, là dẫu cô bao lần trốn chạy vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của Anh, để lúc trở về Anh gọi cô hai tiếng “Mèo con…” rồi mạnh mẽ chiếm hữu từng chút trên con người Cô, là khi Cô biết Anh là Mạnh Hi Tông mạnh mẽ, là khi trái tim cô trở về với tình yêu vạn năm trước yêu Anh thiết tha dù vẫn chưa nhận ra nhau, là khi cô mang thai giọt máu của hai người, là tình yêu của họ khiến Anh đổi thay dịu dàng, tao nhã, là khi Anh bị hại, là khi xa cách nhưng lời hứa được cô giữ gìn khắc ghi trong tim mặc cho bên người đàn ông khác cố gắng chiếm đoạt cô sẽ nguyện lấy cái chết để giữ trọn tâm niệm rằng – Cô mãi mãi chỉ-là-của-riêng-Anh.

Là bao nhiêu nỗi niềm nữa? Là lúc Anh chết đi.

Ôi, người con gái ấy phải chăng ngàn vạn năm từ lúc xuất hiện là để mạnh mẽ như thế, thân hình mảnh khảnh luôn run rẩy trong vòng tay Anh nhưng lại kiên cường vượt bao việc để được tiếp tục yêu Anh, khuôn mặt đẹp đẻ đó, vì Anh mà tâm trí vững vàng đau thương máu chảy vẫn kiên quyết vượt qua để lại được nằm trong vòng tay Anh, nhìn khuôn mặt Anh những lúc trầm luân.

Phải, Anh – chỉ khi thân thể Mạnh Hi Tông chết đi Anh mới nhớ.

Hóa ra Anh là một người máy của vương tộc cao quý tôn nghiêm, Anh mạnh mẽ hơn những kẻ đã giết cơ thể mô phỏng của Anh rất nhiều lần, bởi lúc chết đi Anh quay lại là một Hình Diệu ngạo nghễ quyền uy không ai có quyền xâm phạm, còn Người con gái mang tên Tô Di đó trước sau vẫn là người Anh yêu xưa nay. Anh nhớ lại hồi ức của mình rồi, Anh vì cô quay lại xây dựng một xã hội hòa bình tốt đẹp, tất cả sẽ tốt đẹp dưới bàn tay Anh. Sẽ thế thôi, vì Anh dù là Mạnh Hi Tông hay Hình Diệu thì tình yêu Anh tỉ năm trước đã vì Cô mà rơi xuống hố đen vĩnh hằng sâu thẳm một lần thì bây giờ, Anh có ra sao thì tình yêu ấy vẫn tuyệt đẹp. Thân phận người máy Anh che giấu, Cô dù chưa biết, dù sau này sẽ biết nhưng họ, mỗi ánh mắt vẫn hiểu lòng nhau đang nghĩ gì, linh hồn Cô là thân thể của Anh. Họ là một, là tình yêu vượt ngoài không gian, thời gian vẫn đẹp như mơ, đẹp như nụ cười của họ trải dài trong ngân hà bao la bất diệt, như nụ cười của những đứa con họ tạo nên, như một huyền thoại của thế giới xa xôi.

Gấp lại Kiêu Sủng là bao nỗi niềm suy tư, họ không thật, họ có lẽ cũng chẳng thể xuất hiện trong mơ, nhưng họ viết nên tình yêu đó bởi chính trái tim, con người ta, một khi đã yêu sẽ như vậy. Yêu nhau ngàn năm, yêu nhau như ngày hôm qua còn say đắm hôm sau bị xóa sạch kí ức vẫn sẽ yêu, yêu sâu đậm, yêu hi sinh bản thân, yêu sẽ được đáp trả nhưng cần nghị lực để bám víu chứ không từ bỏ, có yêu nhau nhất định đừng bao giờ từ bỏ nhau.

...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện