Phần viết thêm: Nếu Tiểu Mạnh không mất trí nhớ

Khi đó, Tiểu Mạnh tìm Tiểu Tô đã nhiều năm vẫn không thấy tông tích. Nên vẫn đóng giả làm Tiểu Thương lẳng lặng tới Hi Vọng Thành ——

Tại dinh thự của cục trưởng cục trị an Thương Trưng ở thành Hi Vọng.

Người đàn ông ngồi trên ghế salon, vẻ mặt lạnh băng. Đội trưởng đội hiến binh bước nhanh đến, trong mắt có sự vui mừng khôn xiết.

“Cục trưởng, theo bức ảnh ngài giao phó, chúng tôi đã tìm thấy phu nhân.” Ngừng một lúc rồi nói, “Nhưng mà tình trạng của phu nhân. . . . . . không tốt lắm.”

Trong lúc Tô Di bị đám xã hội đen quấy rối thì cô được đội hiến binh đưa đi.

Khi đó cô đang bưng món ăn lên cho khách trong nhà hàng bị mấy tên bẩn thỉu đó đòi hôn cô một cái mới chịu tính tiền, khiến cô vô cùng tức giận và xấu hổ.

Khi đội hiến binh áo đen tiến vào, thấy Tô Di cũng lộ vẻ ngờ vực. Sau đó họ đưa cô đi.

Chuyện này không chỉ làm cho cô bồn chồn lo lắng, mà cũng khiến nhóm xã hội đen đầu đường xó chợ phải kinh ngạc. Bọn chúng không biết tại sao nhân vật khủng như đội trưởng đội hiến binh lại đưa một cô gái nghèo khổ đi.

Khi Tô Di tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng xa lạ.

Cô đã được thay quần áo. Bây giờ cô đang mặc bộ váy ngủ màu vàng nhạt, chất liệu rất đẹp. Cô hoang mang nhìn xung quanh, một giọng nói trầm ấm dường như vang lên ngay lập tức.

“Ngủ ngon không?” Vậy mà người đàn ông lại nằm cạnh cô. Nửa thân trên để trần, lộ ra lồng ngực rắn chắc cường tráng. Trên khuôn mặt sắc cạnh điển trai là đôi mắt đen ẩn chứa tình cảm phức tạp.

Như thể ngọn lửa màu đen đang bừng cháy.

Tô Di khẽ run.

Cô cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm..

Nhưng. . . . . . tại sao?

“Bà xã, rốt cuộc anh cũng tìm thấy em rồi.” Người đàn ông thở dài một tiếng, giơ tay ôm lấy mặt cô, quen thuộc như thể đã ôm vô số lần.

Khuôn mặt cả kinh của Tô Di trắng bệch! Anh ta nói tiếng Trung! Anh ta còn gọi cô là bà xã? Anh ta không nhận lầm người đó chứ.

“Anh không nhận lầm người.” Bàn tay của người đàn ông lặng lẽ đặt lên hông cô. Anh hít sâu một hơi, như thể ngửi thấy mùi hương của cô, “Em là Tô Di, đến từ Địa Cầu. Anh là vị hôn phu của em —— Mạnh Hi Tông. Chúng ta đều đã đến tinh hệ xa lạ này. Em đã mất trí nhớ nhưng không sao cả, anh sẽ giúp em nhớ lại anh.”

“Anh có chứng cớ gì không?” Tô Di nhìn anh với vẻ cảnh giác, không thể ngờ lời anh ta nói lại chuẩn xác như vậy.

Mạnh Hi Tông ôm lấy cô với vẻ yêu thương nhưng kìm nén. Anh đặt cô lên đùi, thì thầm nói nhóm máu của cô, tình hình nhà cô, thậm chí bao gồm những thói quen sở thích của cô. . . . . . Chỉ nghe thấy Tô Di ràn rụa nước mắt, rốt cuộc thì cô cũng tin tưởng anh hoàn toàn.

“Tại sao lại thế này?” Tô Di nghẹn ngào, “Đã có chuyện gì xảy ra với Địa Cậu?”

“Anh cũng không biết.” Mạnh Hi Tông nhìn đôi môi đỏ mọng của cô rất lâu. Cuối cùng không kiềm chế được, cúi đầu xuống hôn cô thắm thiết, “Sau này tất cả cứ giao cho anh, bà xã à.”

Tô Di vẫn trốn tránh theo bản năng. Mặc dù anh ta nói là vị hôn phu của mình, nhưng cảm giác lúc này vẫn như thể hôn người lạ. Mạnh Hi Tông ghì đầu cô lại, không hề cho phép có tránh né. Anh vô cùng quen thuộc, hôn cho đến khi cô tức giận thở hổn hển mới buông ra.

Anh giơ tay lên cởi đồ của cô, muốn tiếp tục xâm nhập. Tô Di sợ hãi đến mức đẩy mạnh anh: “Anh đừng làm thế, cho dù anh là vị hôn phu của tôi. Nhưng bây giờ tôi chưa nhớ ra anh, cũng cần thời gian để thích nghi.”

Mạnh Hi Tông sửng sốt. Nhưng tên đã căng cung thì không thể không bắn. Anh nhìn nơi đang phồng lên giữa chân mình, lẳng lặng nói: “Trước kia em rất thích làm với anh.”

Lần này đến lượt Tô Di ngây người.

“. . . . . . Thật à?” Cô nhìn thân thể cường tráng của anh cũng hơi đỏ mặt.

Mạnh Hi Tông kéo tay cô, đặt lên người mình.

“Vậy ít nhất cũng phải thế này.”

“. . . . . .” Mặt Tô Di đỏ bừng.

Bàn tay nhỏ bé ấm áp hơi cứng ngắc, nhưng Mạnh Hi Tông lại hít sâu một hơi hài lòng. Ôm cô vào lòng khẽ thì thầm: “Anh cho rằng không tìm thấy em nữa. Anh tưởng em đã chết. . . . . .”

Lời nói thản nhiên nhưng cực kỳ xúc động. Lòng Tô Di hơi nhói đau. Vậy mà mặt cô đã đẫm nước mắt.

Là người yêu thật sao, cho nên từng câu nói của anh đều khiến cô rơi nước mắt.

“Nói cho anh nghe, những năm nay em đi những đâu?” Mạnh Hi Tông hỏi.

“Em vừa mới tỉnh lại được ba tháng.” Tô Di lẳng lặng nói, “Vẫn sống ở khu Lam Giáo.”

Mặc dù cô vẫn cảm thấy còn rất xa lạ. Nhưng dưới những đụng chạm dịu dàng, lồng ngực kiên cố của anh, cô không thể không nhắc tới cuộc sống ba tháng có thể nói là buồn tủi của mình. Nghe thấy cô nói tới bị xã hội đen đe dọa, Mạnh Hi Tông cười lạnh.

Hai người nói rất nhiều chuyện, cho đến khi Tô Di nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong lòng anh. Mạnh Hi Tông cảm thấy cực kỳ đau lòng vuốt ve khuôn mặt láng mịn của cô.

Thì ra ba tháng này, người con gái mà anh đã từng nâng trong lòng bàn tay; Người con gái ngang ngược hung hăng đáng yêu mà anh yêu thương, lại như thiên sứ gẫy cánh, phải sống hèn mọn cùng cực trong khu phố mà anh không để mắt tới ở thành Hi Vọng.

Anh hít sâu một hơi.

May thay, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô rồi.

Anh không biết phải bù đắp cho cô thế nào mới đủ. Anh chỉ biết, từng ngày sau này, anh đều làm cho cô vui, để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, yêu cả một đời, cưng chiều cô cả đời.

———–

Dạ Tử Yên (Chjcbjbj): Dạ vâng, nếu như Tiểu Mạnh không mất trí nhớ thì Kiêu Sủng của chúng ta có thể kết thúc vỏn vẹn trong 1400 chữ. . . . . .

Loyal Pang: Lúc ấy thì còn ko đc kêu là Đoản văn nữa cơ =))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện