Chương 04

Sáng sớm ngày hai mươi lăm tháng Tám là một buổi sáng đẹp khiến kẻ lười biếng nhất cũng phải muốn nhỏm dậy, đi ra ngoài.

Tại khách sạn, nhiều người đã sẵn sàng, chuẩn bị lên đường.

Tám giờ, Linda ngồi ở bàn trang điểm, giở xem một cuốn sách và ngắm mình trong gương. Em mắm môi, lẩm bẩm:

- Nhất định ta sẽ làm.

Em thay bộ đồ ngủ, mặc áo tắm, trùm áo khoác lên vai, xỏ giầy bước ra ngoài.

Đầu hành lang, có một cánh cửa đi ra cầu thang bên ngoài dẫn xuống vách đá dưới chân cầu thang. Từ đó lại có một cái thang sắt bám vào đá để leo xuống biển. Khách thích tắm sớm thường trèo tắt lối này, khỏi phải đi vòng qua bãi tắm lớn.

Ra tới ban công, Linda gặp bố bước lên:

- Con đã dậy rồi à? Con đi bơi sớm?

Cô bé gật đầu.

Tuy nhiên, đáng lẽ xuống cầu thang sắt, em lại đi men khách sạn về cánh trái để ra lối đi dẫn tới đập tràn nối đảo với đất liền.

Thủy triều dâng tràn kín đập. Chiếc canô dành cho khách vẫn neo ở chỗ thường lệ, song người lái không có mặt. Linda nhảy xuống, tháo neo và tự mình chèo. Sang đến bờ bên kia, em neo thuyền và đi lên cửa hàng tạp hóa. Chủ cửa hàng vừa mở cửa, đang quét dọn. Ông ta ngạc nhiên khi thấy Linda:

- Ô, hôm nay cháu dậy sớm thế!

Linda nắm chặt tiền trong túi, vào cửa hiệu mua hàng...

*

Về tới phòng mình, Linda thấy Christine Redfern đang đợi.

- A cháu đây rồi! Biết ngay là cháu chỉ loanh quanh đâu đây.

- Cháu đi tắm về.

Christine nhìn thấy gói hàng cô bé cầm trong tay, ngạc nhiên hỏi:

- Ô, bưu tá đã qua rồi ư?

Linda đỏ mặt, bối rối đánh rơi gói hàng. Dây buộc đứt tung, một phần gói hàng tung tóe ra đất.

- Nến! Cháu mua nến làm gì? - Christine vừa giúp em nhặt lên vừa hỏi.

Song, không đợi Linda trả lời, Christine đã nói tiếp:

- Cô sang rủ cháu sáng nay có muốn đi với cô ra vũng Hải u không. Cô muốn đi vẽ.

Linda vui vẻ nhận lời. Mấy ngày nay, em đã nhiều lần cùng đi với Christine Redfern, xem cô vẽ. Tranh của cô rất thường, không mấy giá trị, nhưng hẳn vẽ là một cách để cô giữ tư thế, vì giờ đây chồng cô lúc nào cũng quấn lấy Arlena Stuart.

Linda vốn ít nói và ngày càng tỏ ra khó tính, thích đi với cô Christine. Cô vẽ hàng giờ không nói một câu: đi cùng với cô cũng gần như đi một mình. Có một mối cảm tình liên kết hai người với nhau, có lẽ vì cả hai cùng căm ghét một người thứ ba.

- Trưa nay, cô chơi quần vợt - Christine nói - vậy ta phải đi sớm. Mười giờ rưỡi, đồng ý không?

- Đồng ý, Linda đáp. Cháu sẽ chuẩn bị. Và gặp nhau ở sảnh.

*

Sau bữa điểm tâm hơi muộn, Rosamond Darnley vừa ra khỏi phòng ăn, thì từ trên thang gác chạy xuống, Linda đầu tóc rối bù, miệng thở hổn hển, suýt đâm sầm vào.

- Ô, xin lỗ cô Darnley!

- Sáng nay tốt trời quá! - Cô mỉm cười. - Ngày hôm qua xấu thế, mà không ngờ...

- Vâng, Linda đáp. Cháu đi ra vũng Hải u với cô Redfern. Cháu đã hẹn với cô ấy mười rưỡi, chậm mất rồi.

- Chưa muộn đâu, bây giờ mới mười giờ hai mươi lăm.

- A! Càng hay.

Rosamond nhìn đôi mắt long lanh, đôi má ửng hồng của cô bé:

- Cháu không bị sốt đấy chứ?

- Không, cháu không bao giờ sốt.

Rosamond cười:

- Cháu thấy đấy, trời đẹp nên cô mới xuống điểm tâm ở đây. Thường ngày, cô nằm ườn trên giường, hôm nay thì không.

- Đúng vậy, so với hôm qua, thì hôm nay sướng như tiên. Ra vũng Hải u càng tuyệt. Cháu sẽ bôi dầu nhờn, tha hồ bắt nắng đen sì.

- Ừ, ở vũng Hải u yên tĩnh, không như bãi tắm lớn.

- Nếu cô thích, hãy đi cùng chúng cháu - Linda đề nghị.

- Không, sáng nay thì không. Cô có việc khác...

Vừa lúc đó, Christine Redfern xuất hiện dưới chân cầu thang. Nàng mặc áo pi-gia-ma, tay và ống quần rộng, in hoa vàng trên nền lục. Rosamond phải giải thích mãi cho Christine rằng nước da xanh như cô không hợp với hai màu vàng và lục. Thấy thiên hạ không biết cách ăn mặc là Rosamond không chịu được. Cô nghĩ bụng: "Mình quan tâm đến cô ấy, để cho anh chồng mở mắt ra. Arlena biết cách ăn mặc. Khổ thân Christine".

- Hai người đi vui nhé, Rosamond nói. Tôi, tôi ra hốc Mặt trời đọc sách.

*

Sáng nào cũng vậy, Hercule Poirot điểm tâm ngay trong phòng.

Tuy nhiên hôm nay trời đẹp, nên ông quyết định đi chơi ngay, trái với lệ thường. Và lúc mười giờ, tức là nửa tiếng sớm hơn ngày thường, ông đã ra tới bãi tắm. Bãi vắng tanh, chỉ có một người.

Đó là Arlena Marshall.

Thân hình gọn gàng trong bộ áo tắm trắng, đầu đội mũ giấy rộng vành màu ngọc bích, nàng đang hì hục kéo chiếc pêritxoa trắng xuống nước. Poirot lịch sự chạy lại đẩy giúp, dù phải giẫm đôi giầy tây vào nước. Nàng cảm ơn bằng cái nhìn khả ái của đôi mắt long lanh. Thuyền bắt đầu xa bờ, nàng gọi:

- Ông Poirot!

Thám tử lập tức quay lại:

- Bà gọi gì ạ?

- Ông giúp tôi một việc này nhé?

- Xin bà cứ nói.

Nàng mỉm cười rất duyên, nhỏ nhẹ:

- Đừng nói với ai là ông trông thấy tôi.

Đôi mắt càng như van vỉ:

- Nếu không, nhiều người lại sẽ đi theo.

Lần này tôi muốn yên tĩnh, đi một mình.

Rồi nàng quẫy chèo, bơi thuyền ra xa.

Poirot quay trở lại thềm, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Lạ thật! Ta không tin vào tai mình nữa!

Làm gì có chuyện Arlena muốn ở một mình. Hẳn cô ta đến chỗ hẹn với ai, và người này Poirot đoán được ngay.

Hóa ra ông lầm.

Vì, thuyền vừa đi khuất, Patrick Redfern đã chạy ra, theo sau là Ken Marshall. Đại úy kêu lên:

- Chào Ông Poirot. Ông có thấy vợ tôi không?

Câu trả lời của Poirot đúng là của một nhà ngoại giao:

- Bà nhà đã dậy rồi cơ à?

- Có điều chắc, là không thấy nhà tôi trong phòng - Marshall đáp. Rồi nhìn trời:

- Đẹp quá! Thôi, tôi xuống tắm ngay vậy. Sáng nay còn cả một đống thư phải viết.

Patrick Redfern thì lấm lét nhìn trái, nhìn phải, rồi khẽ ngồi xuống cạnh Poirot để chờ ý trung nhân của mình.

Một lát sau, Poirot hỏi:

- Thế bà Redfern đâu? Cũng dậy rồi chứ?

- Christine ấy à? Cô ấy đi vẽ. Cô ấy bỗng cảm thấy mình có tâm hồn nghệ sĩ.

Miệng chàng nói, nhưng rõ ràng tâm trí để tận đâu. Thời gian trôi qua, chàng càng lộ vẻ sốt ruột, hễ có tiếng chân người là ngoái cổ nhìn, để rồi lại thở dài thất vọng.

Trước hết là cả nhà Gardener kéo đến, mang theo đồ đan và sách vở, rồi tới cô Brewster.

Bà Gardener chăm chỉ, vừa ngồi xuống đã hí hoáy đan, và nói:

- Ông Poirot nhỉ, sáng nay bãi tắm vắng vẻ. Họ đi đâu hết cả rồi?

Poirot đáp: nhà Masterman và nhà Cowan, hai gia đình có trẻ con, đã lên thuyền đi chơi cả ngày.

- Ừ, vắng bọn trẻ đâm ra lặng lẽ hẳn! Ô, đại úy Marshall! Chỉ có mỗi mình ông ấy tắm.

Marshall ra khỏi mặt nước, tay cầm khăn mặt, tiến lại và nói:

- Nước mát quá. Tiếc rằng tôi có việc phải về.

- Ô, trời đẹp thế này, mà lại phải về giam mình trong phòng! Cứ nghĩ đến ngày hôm qua mà hãi! Tôi nói với ông Gardener nhà tôi rằng nếu thời tiết tiếp tục như thế, tôi sẽ đi luôn. Cả hòn đảo chìm trong sương, nghĩ mà buồn. Tôi là tôi không chịu được. Tôi rất dị ứng với thời tiết. Trời âm u, là tôi cứ sờ sợ thế nào. Ngay từ nhỏ đã vậy, có khi tôi sợ, khóc thét lên. Bố mẹ rất lo. Song mẹ tôi rất hiểu, mẹ nói với bố: "Cứ để nó khóc. Đấy là cách để nó tự thể hiện mình". Và tất nhiên, bố tôi đồng ý. Bố tôi là thế, mẹ bảo gì cũng nghe. Hai cụ hoàn toàn hợp nhau. Có ông Gardener nhà tôi làm chứng! Phải không, ông Odell?

- Phải, phải, mình nói đúng - ông Gardener gật gật.

- Thế con gái ông đâu, ông đại uý?

- Linda à? Tôi không biết nữa. Chắc nó lang thang đâu đó trên đảo.

- Ông đại úy ạ, tôi thấy nước da của cháu không tốt. Cần phải bồi dưỡng, chăm sóc nhiều vào.

- Cháu vẫn khỏe, có làm sao - Marshall đáp cộc lốc.

Rồi ông ta đi về khách sạn.

Patrick Redfern không tắm. Chàng ngồi yên, mắt chăm chăm nhìn về phía khách sạn. Lúc này, trông chàng buồn thiu.

Ngược lại, cô Brewster ngay từ lúc mới đến, tỏ vẻ rất hồ hởi. Cùng với bà Gardener, hai người không ngớt trò chuyện.

- Bãi biển vắng quá. Vậy là mọi người đi chơi hết?

- Tôi đã nói với ông Gardener nhà tôi, mới sáng nay thôi, là nhất thiết phải đi Dartmoor chơi. Cũng gần thôi. Nghe nói phong cảnh đẹp. Ở đó lại có nhà tù Princetown, mình muốn vào tham quan... Ngày mai ta đi nhé, ông Odell?

- Cũng được, nếu mình muốn.

Poirot hỏi cô Brewster:

- Hôm nay, cô không đi tắm biển à?

- Tắm rồi, từ trước khi ăn sáng. Suýt nữa còn bị một cái chai rơi trúng vào đầu. Người nào vứt từ trên cửa sổ khách sạn xuống.

- Sao lại có người vô ý thức thế nhỉ? - Bà Gardener nói luôn. - Ấy tôi có một ông bạn thân, đang đi ngoài phố thì bị một hộp thuốc đánh răng từ trên tầng ba mươi lăm rơi xuống, làm lủng đầu. Không thế tưởng tượng! Tuy nhiên về sau ông ấy được nhận bồi thường.

Bà ngừng lời để lục tung đống len trong giỏ:

- Ông Odell, cái cuộn màu tím ở đâu ấy nhỉ? Có lẽ tôi để quên trong ô kéo thứ hai của chiếc tủ đứng. Hoặc ô kéo thứ ba...

- Được, để tôi về lấy cho.

Ông Gardener ngoan ngoãn chạy đi, trong khi bà Gardener lại huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Cô Brewster và Poirot để mặc bà nói. Poirot tiếc rẻ ngắm đôi giầy đẹp của mình bị ngấm nước. Cô Brewster hỏi:

- Ô, ông làm gì mà lội nước sớm thế?

- Ôi, chỉ một phút vô ý!

Emili Brewster hạ giọng, thì thầm:

- Cô nàng của chúng ta hôm nay đi đâu? Muộn rồi, chưa thấy ra.

Bà Gardener tạm ngừng tay đan, ngước mắt nhìn Patrick Redfern, nói nhỏ:

- Khổ thân anh chàng, từ nãy đứng ngồi không yên! Ôi, chuyện này thật thảm hại! Không hiểu đại úy Marshall nghĩ sao, ông ấy vẫn bình thản, kín đáo, đúng kiểu người Anh.

Redfern đứng lên, đi đi lại lại. Bà Gardener lẩm bẩm:

- Như hổ trong cũi.

Ba cặp mắt không ngừng nhìn theo anh chàng, càng làm chàng thêm sốt ruột. Không chỉ buồn, lúc này chàng có vẻ tức tối, giận sôi. Từ đất liền, vẳng tới tiếng chuông xa xăm. Cô Brewster nói:

- Có gió đông rồi đấy. Tiếng chuông nhà thờ nghe rõ, là điềm lành.

Không ai nói gì thêm cho đến lúc ông Gardener trở lại, tay cầm cuộn len màu tím.

- Ôi ông Odell, sao lâu thế!

- Tôi tìm hết cả hơi. Mình để trong tủ áo, chứ không phải tủ đứng.

- Thế thì lạ nhỉ! Rõ ràng tôi để trong ngăn kéo tủ đứng. Hóa ra không phải ư? May mà chưa bao giờ tôi phải ra làm chứng trước tòa. Nhầm lẫn lung tung, có ngày chết!

*

- Sáng nay, cô có đưa ca nô ra không? Tôi đi cùng với nhé?

- Rất vui lòng, cô Brewster thực tình đồng ý.

- Ta có thể đi một vòng quanh đảo - Redfern đề nghị.

Cô Brewster nhìn đồng hồ:

- Liệu có đủ thời giờ không. À không, bây giờ chưa đến mười một rưỡi. Nào, ta đi.

Hai người cùng đi ra mép nước. Redfern cầm chèo, đưa ca nô ra xa một cách thành thạo. Cô Brewster khen:

- Ông chèo khá lắm. Để xem có mãi được thế không.

Redfern cười, rõ ràng là đã vui vẻ trở lại:

- Cùng lắm là chịu phồng tay một chút, có sao.

Chàng hất mớ tóc đen láy, vừa chèo vừa nói:

- Trời đẹp quá! Khi trời đẹp, thì không đâu bằng nước Anh.

- Với tôi, thì dù thời tiết nào, cũng chỉ có nước Anh, sống ở nơi khác làm sao được?

- Hoàn toàn đồng ý?

Họ ra khỏi vịnh về phía tây và men theo bờ biển dựng đứng thành vách. Redfern ngước mắt nhìn lên:

- Ở hốc Mặt trời, sáng nay có ai không? Có, tôi trông thấy một cái dù. Ai thế nhỉ?

- Hay là cô Damley? Cô ấy có một chiếc dù Nhật.

Họ tiếp tục chèo. Bên trái là biển khơi. Cô Brewster nói:

- Lẽ ra ta phải vòng theo hướng ngược lại. Đi hướng này, bị ngược nước.

- Ồ, ngược không đáng kể. Hôm nọ bơi ở đây, tôi không cảm thấy gì. Dù sao, không thể đi theo hướng kia, vì vướng đập tràn.

- À ừ, đúng lúc này đang triều xuống. Nhưng cũng không nên bơi quá xa về phía vũng Yêu tinh, nguy hiểm đấy.

Redfern vẫn chèo rất hăng, vừa chèo vừa không ngừng nhìn lên vách đá.

Emili Brewster chợt nghĩ: "Cậu ta đang tìm Arlena. Vì thế mới xin đi cùng mình. Sớm nay không thấy mặt cô ta, không biết cô ta cố tình trốn ở đâu".

Họ chèo thuyền đi quanh khối đá lớn nhô ra biển phía nam vũng Yêu tinh - đây là một cái vũng nhỏ lõm sâu vào trong vách đá. Bãi cát ở đây lởm chởm những tảng đá đủ các hình thù kì lạ, là nơi lí tưởng để đi chơi vào buổi chiều, nhưng buổi sáng thì không có người, vì nó nhìn hướng tây-bắc, không có ánh sáng mặt trời.

Nhưng sáng nay, lại có người.

Redfern ngừng một lát, rồi lại ra tay chèo, cố làm ra tự nhiên, gọi với lên:

- Ô kê! Ai ở đó?

Cô Brewster nói cạnh khóe:

- Tôi đánh cuộc là bà Arlena Marshall, anh chịu không?

- Ừ, có lẽ thật! - Redfern đáp một cách tự nhiên.

Chàng đổi hướng, chèo thuyền vào gần bờ. Cô Brewster can:

- Ta vào đây làm gì!

- Ồ, đủ thời giờ chán.

Chàng nhìn cô bằng đôi mắt van vỉ, khiến cô không nỡ từ chối. "Tội nghiệp anh chàng! - cô nghĩ bụng. Mê mẩn quá mất rồi. Đành chịu thôi".

Canô nhanh chóng cặp bờ.

Arlena nằm sấp bụng, hai tay giang thành hình chữ nhật, gần đó là chiếc pêritxoa neo vào một tảng đá. Emili Brewster thấy bối rối, như nhìn một cảnh cực kì quen thuộc nhưng lại có chi tiết khác lạ. Phải một, hai phút sau cô mới hiểu ra.

Arlena có tư thế của người nằm phơi nắng. Cô Brewster từng nhìn thấy thân hình rám nắng của Arlena nằm dài trên cát, có mũ rộng vành chụp lên đầu và gáy.

Nhưng lúc này, trong vũng không có nắng, và vì ở dưới vách đá cao vút, nên từ giờ đến quá trưa sẽ không có. Cô lấy làm lạ.

- Hê, Arlena! - Patrick Redfern gọi.

Sự lo ngại của Emili Brewster càng thêm rõ nét. Vì thân hình nằm dài trên cát cũng không động đậy.

Mặt Patrick Redfern biến sắc. Từ ca nô anh nhảy vội xuống đất. Hai người kéo thuyền lên cạn, rồi chạy tới bóng người trắng toát nằm bất động.

Redfern tới trước tiên. Emili theo sát.

Như trong mơ, cô trông thấy bộ tứ chi rám nắng, chiếc áo tắm hở lưng, những lọn tóc đỏ hoe xõa ra khỏi chiếc mũ màu xanh ngọc bích - và đôi cánh tay giang ra theo một góc là lạ, bất thường. Cô hiểu ngay là thân hình này không tự nằm xuống đây, mà bị ai vứt ra.

Cô nghe thấy tiếng Patrick kêu, chỉ là một tiếng kinh hoàng khẽ thốt ra. Chàng ta quỳ xuống thân thể im lìm, rụt rè sờ vào bàn tay... cánh tay... Tiếng run rẩy bật ra từ miệng, chàng trai tội nghiệp:

- Trời ơi, cô ấy chết...

Rồi, khẽ vén vành mũ để nhìn cổ và gáy:

- Ôi! Bị bóp cổ... ám sát.

Đây là lúc mà thời gian như ngưng đọng lại.

Emili Brewster lẩm bẩm:

- Không được sờ mó... Phải chờ cảnh sát.

- Vâng, nhất định rồi - Redfern nói như cái máy.

Rồi chàng ta rền rỉ:

- Nhưng mà ai? Ai? Ai nỡ làm thế này với Arlena? Không thể... cô không thể bị giết! Không phải là sự thật! Nói đi, cô nói đi, không phải là sự thật!

Brewster lắc đầu. Biết trả lời sao, trước cảnh thê thảm này?

Redfern tiếp tục thả lòng cho sự tức giận điên khùng:

- Lạy Trời, tôi mà tóm được đứa nào.

Emili Brewster rùng mình. Trong óc cô hiện lên hình ảnh tên sát nhân đang rình rập đâu đây. Cô nói:

- Đứa nào làm chuyện này chắc chưa đi xa. Phải báo cảnh sát ngay. Có lẽ... có lẽ một trong hai chúng ta phải ở lại... canh xác chết - cô ngập ngừng nói thêm.

- Tôi sẽ ở lại - Patrick Redfern kiên quyết.

Emili Brewster thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, cô ngầm biết ơn anh đã không bảo mình ở lại cái nơi hoang vắng này, mà biết đâu một tên giết người loạn óc vẫn đang lảng vảng. Cô đồng ý ngay:

- Thế thì tôi phải về nhanh. Có lối trèo thang đi tắt, nhưng tôi sợ lắm, không dám leo. Tôi về bằng ca nô. Ở Leather có một đồn cảnh sát..

- Vâng... tùy cô..

Lúc khua chèo ra xa, cô nhìn lại, thấy Redfern gục xuống xác chết, tay ôm đầu. Trong sự đau đớn cùng cực ấy có một cái gì khiến cô thông cảm. Như một con chó canh xác của chủ. Tuy nhiên, lí trí của cô lại mách bảo:

"Kết cục như vậy cũng có cái hay cho anh ta và vợ anh ta - và cả cho đại úy Marshall và cô con gái. Nhưng tất nhiên, anh ta không nhìn mọi việc dưới góc độ ấy! Tội nghiệp!"

Emili Brewster nằm trong số phụ nữ vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo trong những giờ phút gay cấn nhất.

Đến mục

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện