Chương 05 - Phần 1
Thanh tra Coigate đứng dưới chân vách đá, chờ ông bác sĩ pháp y xem xác chết. Patrick Redfern và Emili Brewster đứng lùi về phía sau.
Bác sĩ Neasden đứng lên:
- Bị bóp cổ. Và bởi một kẻ có bàn tay hộ pháp! Có vẻ như bà ấy không chống cự nhiều, vì bị bất ngờ.
Cô Brewster liếc nhìn qua, vội ngoảnh mặt ngay. Mặt Arlena sưng vù, tím tái, trông mà kinh.
- Chết khoảng mấy giờ? - thanh tra hỏi.
- Rất khó nói chính xác, phải nắm thêm một số nhân tố khác nữa. Song, đại thể... Bây giờ là một giờ kém mười lăm. Lúc các vị phát hiện ra xác, là mấy giờ?
Patrick Redfern lí nhí:
- Khoảng giữa trưa gì đó, tôi không biết rõ.
Emili Brewster chen vào:
- Chính xác là mười hai giờ kém mười lăm.
- A! Các vị đi từ biển vào. Lúc nào thì nhìn thấy cái xác?
Cô Brewster ngẫm nghĩ:
- Lúc chúng tôi đi vòng mỏm đá, năm sáu phút trước đó.
Cô quay lại Redfern:
- Có đúng vậy không?
- Vâng, vâng, chắc là thế.
Bác sĩ ghé tai thanh tra, hỏi nhỏ:
- Có phải là chồng? À, xin lỗi, tôi làm sao biết được. Anh ta trông hoàn toàn suy sụp.
Và trở lại giọng chính thức:
- Vậy cho là lúc mười hai giờ kém hai mươi đi. Lúc đó bà ta chết chưa lâu. Giữa mười một giờ - mười một giờ kém mười lăm là cùng cho đến mười hai giờ kém hai mươi.
Thanh tra đóng cuốn sổ đánh tách:
- Cảm ơn. Vậy là vụ ám sát mới diễn ra trong thời gian ngắn, nếu khẩn trương, việc điều tra sẽ dễ dàng hơn.
Ông quay lại phía cô Brewster:
- Ta tóm tắt lại. Cô là Emili Brewster, ông kia là Patrick Redfern. Cả hai đang ở khách sạn Jolli Roger, và xác nhận thi thể này là một người cùng trong khách sạn, vợ ông đại úy tên là Marshall. Đúng thế chứ?
Emili Brewster gật đầu.
- Như vậy, ta chỉ còn có việc trở về khách sạn - thanh tra Colgate kết luận.
Ông vẫy tay, gọi một nhân viên:
- Hawkes, anh ở lại đây, không cho ai tới gần. Tôi sẽ cử thêm Phillips cho anh.
*
- Chà chà! - đại tá Weston kêu to. Được gặp ông tại đây, quả là bất ngờ!
Poirot cũng vồn vã chào hỏi viên quận trưởng cảnh sát, rồi nói:
- Vâng, đã lâu không gặp, từ ngày xảy ra cái vụ ở StLoo.
- Phải, tôi cũng chưa quên! - Weston đáp. Có lẽ đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời tôi! Nghĩ lại thấy lạ, tại sao tôi lại lầm lẫn thế được. Nhưng phải nói là phương pháp của ông không được chính quy cho lắm!
- Vâng, không chính quy, nhưng hiệu quả, phải không nào?
- Ờ, ờ... đã đành. Nhưng tôi cho rằng với các phương pháp cổ điển, rồi chúng tôi cũng đi tới kết quả.
- Cũng có thể! - Poirot nhã nhặn đáp.
- Thế đấy! Và bây giờ tôi lại gặp ông đúng lúc vừa xảy ra một vụ án mạng! Ông đem tới những ý kiến mới gì chăng?
Poirot thong thả nói:
- Chưa có gì cụ thể, nhưng đây là một vụ lí thú đấy.
- Ông định giúp vào một tay chứ?
- Ông cho phép?
- Còn gì bằng được ông hỗ trợ! Tôi chưa rõ việc này có thẩm quyền của Cục Cảnh sát hình sự hay không. Thoạt nhìn, có vẻ hung thủ hoạt động trong một môi trường hẹp. Mặt khác, khách của Jolli Roger toàn là người từ nơi khác đến. Muốn kiểm tra lí lịch, vân vân... phải nhờ tới London.
- Rất đúng - Poirot công nhận.
Weston nói tiếp:
- Trước tiên, ta cần tìm người nào cuối cùng nhìn thấy nạn nhân còn sống. Cô hầu phòng mang điểm tâm lên phòng bà ta lúc chín giờ. Cô lễ tân trông thấy bà ta rời khách sạn vào khoảng mười giờ.
- Thế thì người cuối cùng ấy, chính là tôi.
- Ông đã nhìn thấy bà ta sáng nay? Lúc mấy giờ?
- Mười giờ năm phút. Tôi ở bãi tắm và đã giúp bà ấy đưa thuyền xuống nước.
- Bà ta đi thuyền ấy?
- Phải.
- Một mình?
- Phải.
- Ông thấy bà ta đi hướng nào?
- Thấy bà ta chèo về phía mũi đằng kia, bên phải.
- Tức là hướng về phía vũng Yêu tinh?
- Đúng.
- Và lúc đó là...?
- Khoảng mười giờ mười lăm.
Weston nghĩ một lát:
- Thế là khớp...
Theo ông, đi bằng thuyền ấy tới vũng, mất bao nhiêu thời gian?
- Tôi không phải chuyên gia! - Poirot kêu. - Tôi không mấy khi đi sông nước, chèo pêritxoa càng không. Nửa giờ, được không?
- Tôi cũng nghĩ thế, đại tá đồng tình. Vậy, cho là mười một giờ kém mười lăm bà ta tới nơi. Thế là cũng khớp.
- Bác sĩ pháp y xác định cái chết lúc mấy giờ?
- Ông Neasden rất thận trọng, nhưng ông ấy bảo không thể trước mười một giờ kém mười lăm.
Poirot gật đầu, nói thêm:
- Còn một điều này tôi phải nói. Khi đi, bà Marshall dặn tôi đừng nói với ai là đã thấy bà ấy.
Weston nhướn đôi lông mày:
- Chà, rất đáng chú ý phải không?
- Vâng, tôi cũng nghĩ thế.
Weston vuốt ria mép:
- Ông Poirot, ông quen giao thiệp, ông cho biết bà Marshall là loại phụ nữ thế nào?
Miệng Poirot thoáng nở nụ cười:
- Chưa ai nói cho ông biết à?
- Tôi đã nghe các bà nói – viên quận trưởng cảnh sát cười gằn. - Có gì đúng? Có phải bà ta cặp bồ với tay Redfern?
- Tôi khẳng định chuyện ấy là có.
- Tay ấy đến đây chỉ cốt để gặp bà ta?
- Nhiều phần là như thế.
- Còn anh chồng? Hắn biết không? Và phản ứng ra sao?
- Thật khó biết đại úy Marshall nghĩ gì. Ông ta là người không để lộ tình cảm.
- Nhưng không có nghĩa là không có tình cảm! - Weston dằn giọng.
*
Đối diện với bà Castle, viên quận trưởng cảnh sát phải trổ hết tài khéo léo của mình.
Là chủ và là giám đốc Jolli Roger, bà Castle năm nay trạc tứ tuần, có bộ ngực đồ sộ, mớ tóc nhuộm màu lá cực kì khêu gợi, kèm theo một sự kiêu hãnh chưa từng thấy. Bà gầm lên
- Khách sạn của tôi, mà lại có chuyện tày trời ấy! Thưa ông đại tá, tôi phản đối, phản đối, không thể tin. Đây là nơi yên tĩnh nhất có thể có. Khách ở đây toàn tầng lớp thượng lưu. Không có người vớ vẩn. Không có gì giống với những ổ điếm ở StLoo.
- Vâng, vâng, bà Castle ạ, nhưng sự cố xảy ra thì nơi nào cũng có, kể cả những khách sạn nghiêm túc nhất.
- Nói về quản lí ở đây, tôi làm rất chặt. Điều này, chắc ông thanh tra Colgate đây cũng biết - vừa nói bà vừa đưa mắt cho người vừa được gọi tên như để phân bua. Tôi không bao giờ chấp nhận việc gì làm sai thủ tục.
- Tôi biết, tôi biết - đại tá Weston khẳng định. Chúng tôi có chê trách gì đâu.
- Nhưng chuyện như thế này thì nhất định sẽ làm tổn hại uy tín nhà hàng - bà Castle vẫn thổn thức, ngực phập phồng. Lạy Trời, rồi bao nhiêu kẻ hiếu kì sẽ kéo đến chỉ trỏ!... Tất nhiên, chỉ khách của nhà hàng mới được sang đảo, nhưng ai cấm họ đứng bên kia mà nghiêng nghiêng ngó ngó.
Bà thôi nói. Thanh tra Colgate thừa dịp, hỏi luôn:
- Nhân tiện đang nói điểm này, tôi hỏi: làm thế nào bà ngăn được người ngoài lên đảo?
- Về điểm này, tôi rất kiên quyết.
- Đành yậy, nhưng bằng biện pháp nào? Làm thế nào ngăn họ lên đảo? Khách nghỉ mát họ đi hàng đàn như ruồi, tản đi khắp nơi.
- Họ đi bằng các xe du lịch, đông lắm! Có hôm tôi đếm được mười tám chiếc, đậu đầy trên bãi, bên kia vịnh Leather. Mười tám!
- Đúng thế. Vậy bà làm thế nào ngăn họ sang đây?
- Tôi đặt biển cấm. Với lại, lúc triều lên, đảo bị cắt khỏi đất liền.
- Thế còn lúc triều xuống?
Bà Castle giải thích: ngay đầu đập tràn, đường có rào chắn với biển ghi: "Khách sạn Jolli Roger, sở hữu tư nhân, cấm người ngoài không vào, trừ khách của nhà hàng". Phía ấy, bờ biển rất hiểm trở, không thể trèo.
- Nhưng nếu người ta xuống thuyền, đi vòng quanh đảo rồi cặp bến ở vô số bờ bãi hoặc vũng nhỏ? Làm sao cấm? Dải đất mà thủy triều rút đi để lộ ra đâu phải sở hữu của bà.
Bà Castle cho biết chuyện đó hiếm khi xảy ra. Tất nhiên, có thể thuê thuyền ở Leather, nhưng như vậy phải chèo khá xa, mà sóng rất to. Dọc bờ đảo, dưới các vách đá, ở vũng Hải u và vũng Yêu tinh, đều có biển cấm. Ngoài ra, kể từ bãi tắm lớn trở đi, đã có Geoge và William bảo vệ.
- Geoge và William là ai?
- Geoge bảo vệ bãi tắm, chăm lo các dụng cụ như ghế gấp, thuyền, canô, vân vân. William là bác làm vườn, bảo dưỡng đường đi, sân quần vợt...
Đại tá có vẻ sốt ruột, cắt:
- Được rồi, tình hình như thế là khá rõ. Không loại trừ hung thủ từ bên ngoài tới, nhưng như thế rất mạo hiểm, có thể bị bắt gặp. Chúng tôi sẽ thẩm vấn Geoge và William.
Bà Castle lại nói:
- Phải nói là tôi không ưa gì loại người đi lang bang như thế. Họ làm ồn ào, nói năng tục
tĩu, vứt rác lung tung, nhưng từ đó mà nghĩ rằng trong đó cỏ một tên giết người thì... eo ôi, hãi quá. Người nổi danh như bà Marshall mà bị giết, đã thế, còn...
Bà Castle ngấp ngứ mãi mới nói được mấy từ cuối:
-... còn bị bóp cổ!
- Phải, một vụ li kì đấy - thanh tra Colgate nói.
- Và báo chí! Khách sạn của tôi bị nêu trên báo!
- Ồ như thế cũng là một cách quảng cáo - Colgate miệng nói, nhưng bụng cười thầm.
Bà Castle nổi cơn bất bình, bộ ngực nhô lên nhô xuống:
- Tôi thèm vào cái thứ quảng cáo đó.
Đại tá Weston phải chen vào:
- Đúng rồi, thưa bà. Bây giờ chứng tôi muốn xem danh sách các khách trọ.
- Sẵn lòng.
Đại tá lướt nhanh cuốn sổ của khách sạn và đưa mắt nhìn Poirot, là người thứ tư trong cuộc hội kiến tay tư này trong văn phòng giám đốc:
- Chỗ này ông phải giúp chúng tôi một tay. - Đại tá đọc to các tên, rồi hỏi:
- Còn danh sách các nhân viên?
Bà Castle đưa ra một sổ khác:
- Có bốn hầu phòng, một đầu bếp với ba nhân viên, Henry lo phục vụ ở quầy rượu, William đánh giầy cho khách, một bà làm bếp và hai trợ tá.
- Bà nói qua cho biết về anh đầu bếp và ba nhân viên của anh ta?
- Đầu bếp tên là Albert, trước khi về đây đã làm nhiều năm ở khách sạn Vincent ở Plymouth. Hai phụ tá ở đây được ba năm, cậu thứ ba bốn năm. Họ là những người đứng đắn, làm việc tốt. Còn Henry, anh ta làm việc ở đây từ ngày khai trương.
Weston gật đầu, nói với Colgate:
- Đều hợp lệ cả. Chúng tôi sẽ kiểm tra sau. Cảm ơn bà Castle.
- Còn cần gì tôi nữa không?
- Lúc này thì không.
Bà Castle ra rồi, Weston nói:
- Bây giờ ta đi gặp đại úy Marshall.
****
Ken Marshall từ tốn ngồi trước mặt cảnh sát. Ngoại trừ nét mặt hơi căng thẳng, ông có vẻ hoàn toàn bình thản. Trong căn phòng chói chang ánh sáng, trong lúc cất giọng trầm trầm trả lời các câu hỏi, nổi lên là một khuôn mặt đẹp, đầy nghị lực, đôi mắt trong sáng.
Đại tá Weston mở đầu:
- Tôi biết ông đang chịu một cú sốc đau đớn. Nhưng mong ông thông cảm, chúng tôi cần sớm có ngay những thông tin cần thiết.
Marshall gật đầu:
- Tôi hiểu. Ông cứ làm phận sự.
- Bà Marshall là vợ thứ hai của ông?
- Vâng.
- Hai người cưới nhau được bao lâu?
- Hơn bốn năm.
- Tên thời con gái của bà là gì?
- Helen Stuart. Tên sân khấu là Arlena stuart.
- Bà là diễn viên?
- Cô ấy diễn trong các vở nhạc kịch và múa.
- Khi lấy ông, bà ấy rời sân khấu?
- Không rời ngay. Mới thôi sân khấu cách đây một năm rưỡi.
- Bà rời sân khấu có vì lí do gì đặc biệt?
Marshall có vẻ suy nghĩ:
- Kh... không. Cô ấy chỉ nói là đã chán.
- Chứ không phải là do yêu cầu của ông?
Đại úy nhướn lông mày:
- Không, không phải.
- Sau khi lấy nhau, ông vẫn muốn bà nhà tiếp tục lên sân khấu?
Marshall khẽ mỉm cười:
- Tất nhiên, tôi muốn cô ấy thôi. Nhưng không cho đấy là nguyên tắc.
- Không vì thế mà hai bên sinh ra bất đồng?
- Hoàn toàn không. Vợ tôi có quyền tự do làm theo ý muốn.
- Và ông cho rằng cuộc hôn nhân của hai người là... hạnh phúc?
- Hoàn toàn hạnh phúc - Marshall đáp cộc lốc.
Đại tá Weston lặng thinh một lát. Rồi hỏi tiếp:
- Theo ông, ai đã giết bà nhà? Ông có ý niệm gì không?
- Không một ý niệm gì - Marshall đáp, không do dự.
- Bà nhà có kẻ thù không?
- Có thể lắm.
- Ai?
Ken Marshall không để cho đại tá kịp nói gì, vội giải thích:
- Ông nên hiểu cho đúng. Vợ tôi là diễn viên. Lại rất đẹp. Có hai lí do để thiên hạ thù ghét. Chẳng hạn, bị ngay các đồng nghiệp ganh ghét, trong một môi trường mà ta biết là đầy đố kỵ. Nhưng không phải vì thế mà có ai lại muốn ám sát cô ấy.
Lần đầu tiên, Poirot nói chen vào:
- Có phải ông muốn nói kẻ thù của bà nhà chủ yếu - thậm chí duy nhất là phụ nữ?
Ken Marshall quay lại:
- Phải, đó là điều tôi muốn nói.
Quận trưởng cảnh sát tiếp luôn:
- Theo ông, trong số nam giới, không có ai có lí do ganh ghét?
- Không.
- Bà nhà có quen ai trong số những khách đang ở khách sạn?
- Cô ấy đã quen ông Redfern - hình như ở một buổi cốc-tai nào đó. Ngoài ra thì không.
Weston chần chừ. Có nên tiếp tục theo hướng này? Ông quyết định thôi. Và nói:
- Trở lại buổi sáng nay. Ông gặp bà nhà lần cuối khi nào?
- Trước khi xuống điểm tâm, tôi ghé qua phòng cô ấy.
- Xin lỗi, hai người ở hai phòng riêng biệt?
- Phải.
- Lúc đó là mấy giờ?
- Khoảng chín giờ.
- Bà ấy đang làm gì?
- Đang đọc thư từ.
- Bà nói gì không?