Chương 280: Kiếm vỡ
vỡ Cái cách này khiến cho thân thể của Lạc Bắc bị tổn hại rất nặng.
Vì vậy mà vốn đan dược dùng để bù lại sự tổn thương của thân thể cũng chỉ có thể hồi phục được bảy phần chân nguyên của hắn.
Lạc Bắc đứng dậy bước ra khỏi lầu trúc.
Từ xa một cơn gió đang ập tới kéo theo mây đen dầy đặc. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Kỳ Liên Liên Thành nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở hùng mạnh và độc đáo của y.
- Các ngươi không cần phải ra. Nếu ta không ngăn được Kỳ Liên Liên Thành hay bị y giết thì các ngươi cứ phân tán mà chạy trốn.
Sau khi sử dụng Tĩnh Niệm Thông Minh quyết cố gắng xua tan một chút tác dụng phụ của đan dược, Lạc Bắc liền nói với đám đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai như vậy.
Sau khi nói xong, Lạc Bắc quay người chuẩn bị lướt ra ngoài. Vốn hắn định đưa cả Khuất Đạo Tử và Thi vương đi theo. Bởi vì dù sao thì cả hai cũng là trở thủ đắc lực nhất của mình nhưng sau khi do dự một chút, Lạc Bắc liền để cả Khuất Đạo Tử và Thi vương lại.
Đúng lúc này, hắn cũng thấy được tiểu Trà đang đứng lẫn trong số đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai.
Sau khi đột phá tới cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh, cảm giác của Lạc Bắc nhạy bén hơn rất nhiều. Vì vậy mà trong tích tắc khi Tiểu Trà nhìn hắn, Lạc Bắc cũng nhìn thấy nàng, đồng thời cũng cảm nhận được tâm ý của nàng. Đó chính là sự đồng sinh cộng tử.
Một thứ cảm giác kỳ diệu chợt xuất hiện trong đầu Lạc Bắc. “ Yên tâm! Ta nhất định sẽ quay về. “
Lạc Bắc bước đi một bước, chợt quay đầu lại nhìn tiểu Trà cười nói:
- Còn nhớ ta đã nói với ngươi không? Ta muốn dẫn ngươi tới xem một chỗ. Cái chỗ đó chính là La Phù...ta nhất định sẽ đưa ngươi đi.
....
Những hạt mưa đột nhiên trút xuống làm vang lên những tiếng lộp bộp.
Một bóng người màu xám dừng lại trên một tảng đá trên núi Đại Đông. Cái bóng xám đó chính là Kỳ Liên Liên Thành. Cũng giống như khi ở núi Bắc Âm, Kỳ Liên Liên Thành lại làm một bộ trang phục để che những vết thương trên người.
Sắc mặt của y vẫn tái nhợt như trước. Tuy nhiên từ người Kỳ Liên Liên Thành lại tản ra một thứ hơi thở cực mạnh, tưởng như gặp thần giết thần, gặp phật giết Phật.
Dường như trận chiến với Nam Ly Việt vừa rồi cũng không hề khiến cho hơi thở đó của y biến mất.
Mây đen bay theo trút xuống một trận mưa phía sau lưng Kỳ Liên Liên Thành. Nhưng trước mặt y lại hết sức sáng sủa. Cơn mưa trên núi Đại Đông chính là do y mang tới.
Trận mưa cũng không hề mở rộng, nó như bị một thứ lực lượng vô hình khống chế không cho lan tràn về phía Từ Hàng Tĩnh Trai.
Lạc Bắc mặc trang phục màu trắng từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Kỳ Liên Liên Thành.
Nhìn Kỳ Liên Liên Thành đứng trên tảng đá tản ra khí thế hùng mạnh, Lạc Bắc chợt vuốt nhẹ lên bộ trang phục màu trắng.
Bộ trang phục này được Minh Nhược làm cho hắn. Nhưng bây giờ nàng đã không còn nữa.
Trong lòng Lạc Bắc chợt xuất hiện một chút buồn bã nhưng nó nhanh chóng hóa thành một thứ lực lượng vô hình quấn quanh người hắn.
Chính vì Minh Nhược không còn cho nên núi Đại Đông, Từ Hàng Tĩnh Trai...những thứ quan trọng nhất đời của Minh Nhược sẽ được hắn bảo vệ, không thể để chúng bị hủy diệt.
......
Bóng dáng của Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành tù từ trở nên rõ ràng trong mắt cả hai.
Điều khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên đó là hơi thở tản ra từ cả hai người không ngờ lại giống hệt nhau. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đối phương, cả hai đều im lặng không hề nói một tiếng nào.
Chính vì cả hai đều có hơi thở hết sức giống như nên cả hai người cũng đều hiểu rõ. Hai người thanh niên kiệt xuất. Một người là truyền nhân của La Phù, còn một người là đệ tử xuất sắc nhất của Côn Luân hoàn toàn không còn đường sống để quay lại.
Trong những tiếng động vỡ nát, Lạc Bắc bước thêm một bước. Thân hình của hắn hơi thấp xuống một chút rồi từ vị trí hai chân của hắn có vô số những vết nứt nhanh chóng lan ra xung quanh như một mạng nhện.
Một bước đó của Lạc Bắc không ngờ trong nháy mắt khiến cho không khí dưới chân như biến thành lưu ly rồi bị hắn đạp vỡ. Một bước đó của hắn chẳng khác nào thân hình hòa vào trong hư không mà lao về phía Kỳ Liên Liên Thành với một tốc độ kinh người. Thứ tốc độ đó thậm chí gần bằng với tốc độ phi độn từ Hư Không sinh liên của Huống Vô Tâm. Tuy nhiên hiện tại, Lạc Bắc như đạp nát hư không khiến cho khí thế của hắn lại càng thêm dữ dội trước nay chưa từng có.
Hiện tại, uy lực bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc thậm chí có thể vượt quá hai trăm trượng. Tuy nhiên phạm vi có uy lực lớn nhất cũng chỉ trong vòng một trăm trượng. Mặc dù hắn đã đột phá tới cảnh giới Kiếm Tâm thông minh, lực lượng chân nguyên chỉ mới hồi phục được bảy phần nhưng lực lượng của Lạc Bắc bây giờ cũng mạnh hơn trước kia. Hơn nữa, trong tích tắc nhìn thấy Kỳ Liên Liên Thành, Lạc Bắc cũng cảm nhận được thương thế của y vẫn chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Kỳ Liên Liên Thành thậm chí còn vượt qua rất nhiều người trong số Thập đại kim tiên của Côn Luân.
Bóng dáng của Lạc Bắc như mờ đi một chút.
Cảm giác mờ đi đó dường như là do tốc độ tấn công của hắn khiến cho bóng dáng của Lạc Bắc trong nháy mắt biến mất bởi gây ra hiện tượng nhìn giả cho người khác. Hoặc là do khi hắn vừa mới sải bước, tất cả lực lượng trên người tập trung về phía trước khiến cho ánh sáng của hắn như mờ đi.
Không một ai dám hoài nghi uy lực một đòn của Lạc Bắc chuẩn bị phóng ra. Cho dù cách Từ Hàng Tĩnh Trai tới cả trăm dặm cũng đều có thể cảm nhận được khí thế và kiếm khí của bản thân hắn.
Đúng lúc này, Kỳ Liên Liên Thành cũng ngẩng đầu.
Nét mặt kiên cường của y như phát ra một thứ ánh sáng lạnh lùng. Đối diện với làn khí thế cực mạnh của địch thủ, trên người y lại tản ra thứ hơi thở vững vàng không hề thay đổi. Y đứng lẳng lặng trên tảng đá, như hòa với nó thành một mà đối diện với dòng nước lũ đang ập tới.
Vốn phía sau lưng y là cơn mưa to nhưng giờ lúc này đột nhiên nó thay đổi phương hướng. Vô số những giọt nước chợt dễ dàng xé rách không khí khiến cho trong không trung xuất hiện vô số những dải màu trắng với tốc độ vượt qua phần lớn tốc độ phi kiếm trên thế gian mà đồng loạt bắn về phía Lạc Bắc.
Dưới sự tác động bởi lực lượng vô cùng vô tận của Kỳ Liên Liên Thành uy lực của những giọt nước thậm chí còn vượt qua cả Kiếm cương bình thường. Khi chúng tới cách Lạc Bắc chừng hai mươi trượng thì tất cả chợt bị một thứ lực lượng vô hình ngăn cản mà vỡ tung ra thành những đám hơi nước.
Lạc Bắc hơi khựng lại một chút. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và Kỳ Liên Liên Thành ít nhất phải tới một trăm bốn mươi tới một trăm năm mươi trượng. Nhưng không gian giữa hắn và Kỳ Liên Liên Thành chợt xuất hiện một nếp uốn. Giữa khoảng không gian đó, thời gian như dừng lại, không gian xuất hiện một sự khúc chiết kỳ dị. Trong tích tắc đó, khoảng cách giữa Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành chỉ còn không tới trăm trượng.
Thất xảo di thiên đại pháp.
Từng làn pháp lực dao động từ trên người Lạc Bắc tản ra. Gần như trong nháy mắt khi Lạc Bắc sử dụng Thất xảo di thiên đại pháp, một vầng kiếm quang giống như mặt trời chói mắt thoáng hiện trước người Lạc Bắc.
Trong ánh mắt của Kỳ Liên Liên Thành cũng chợt hiện lên một chút tán thưởng.
Vừa mới rồi, trong nháy mắt khi y phóng ra một thứ pháp thuật không phải là pháp thuật mạnh nhất của mình, y chỉ muốn ngăn cản Lạc Bắc một chút để cho hắn không thể tới gần mình trong vòng trăm trượng để phóng ra một đòn mạnh nhất. Còn Kỳ Liên Liên Thành cũng có nhiều thời gian không sợ Lạc Bắc chiếm được tiên cơ.
Xét về mặt tu vi và đấu pháp, Kỳ Liên Liên Thành hoàn toàn vượt qua Lạc Bắc. Hơn nữa, đối với Kỳ Liên Liên Thành mà nói thì tấn công cũng là cách phòng ngự tốt nhất. Cái pháp thuật không phải là mạnh nhất đó cũng chỉ để chuẩn bị cho một đòn tiếp theo của y.
Y sử dụng đạo pháp thuật đó không hề có gì sơ hở. Vốn Lạc Bắc chắc chắn sẽ bị đạo pháp thuật của y ngăn cản nhưng hắn lại sử dụng Thất xảo di thiên đại pháp đúng lúc khiến cho tác dụng từ đạo pháp thuật của Kỳ Liên Liên Thành biến mất.
Mà vào lúc này, Kỳ Liên Liên Thành thầm khen ngợi Lạc Bắc cũng không phải vì hắn có thể thi triển được nhiều pháp thuật hùng mạnh mà là bởi vì tốc độ thi triển pháp thuật của Lạc Bắc. Cho dù thứ công pháp nào thì người có tu vi càng cao, tốc độ thi triển pháp thuật sẽ càng nhanh. Như Kỳ Liên Liên Thành tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh đại thành, thần thức so với người tu đạo bình thường mạnh hơn tới trăm lần, sự cảm ứng với trời đất lại càng không phải nói. Như Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu, bản thân nó có tốc độ thi triển pháp thuật cực nhanh nhưng chống lại những người như Kỳ Liên Liên Thành lại không có nhiều ưu thế. Bởi vì một người như Kỳ Liên Liên Thành thì tốc độ thi triển pháp thuật cũng chẳng khác gì mới nghĩ đã phóng ra được pháp thuật.