Chương 281: Ngăn và không ngăn
Kỳ Liên Liên Thành có thể nhận thấy tu vi của Lạc Bắc không bằng Minh Nhược, cũng không được như mình. Nhưng hiện tại, tốc độ thi triển pháp thuật của Lạc Bắc cũng chẳng thua gì gã. Có thể có được tốc độ như vậy thì chỉ có một nguyên nhân là không để ý tới sinh tử mới có thể có được.
Từ điểm này, Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành thực sự giống nhau.
Hơn nữa, Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành trong những năm gần đây là hai người trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong giới tu đạo. Tuy nhiên hiện tại, hai người này chắc chắn không thể trở thành bằng hữu mà phải quyết định sinh tử.
Giống như một dải ngân hà mênh mông, kiếm khí bá đạo và kiếm ý như xuyên qua giới hạn không gian và thời gian tạo ra tiếng rít gió kinh người, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Kỳ Liên Liên Thành. Nhưng đối diện với bản mệnh kiếm nguyên đang lao tới, nét mặt của Kỳ Liên Liên Thành vẫn thản nhiên. Y chỉ hơi tán thưởng một chút nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng đối diện với kiếm nguyên chói chang như mặt trời. Ngón tay của y cũng chỉ hơi nhúc nhích một chút.
- Hạo Thiên Kính.
Đồng tử trong mắt Lạc Bắc chợt co lại.
Cùng lúc đó, bản mệnh kiếm nguyên hội tụ tất cả lực lượng của hắn đã giáng mạnh lên trước mặt Kỳ Liên Liên Thành nhưng đồng dạng làm tản ra một làn hơi thở mà Lạc Bắc cảm thấy hết sức quen thuộc của Hạo Thiên Kính.
Cái pháp bảo cực mạnh đó của Nam Ly Việt tại sao lại ở trong tay của Kỳ Liên Liên Thành?
Nhưng Lạc Bắc cũng không có thời gian để ý tới chuyện đó. Bởi vì từ sau khi đột phá Tĩnh Niệm Thông Minh quyết tới cảnh giới Kiếm Tâm Thông Minh đã mở ra một đường kinh mạch độc đáo khiến cho ý chí của hắn có một sự dung hợp kỳ lạ với linh khí xung quanh hội tụ với kiếm khí mà tạo thành một thứ lực lượng cực mạnh.
Hơn nữa, khi phóng ra một đòn kia, ở mi tâm của Lạc Bắc cũng xuất hiện một tia sáng màu đen. Tới lúc này, Lạc Bắc cũng sử dụng cái pháp bảo có thể tăng cường lực lượng chân nguyên của Độc Long tôn giả. Như vậy nó có thể giúp cho bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc có uy lực vượt qua khi đánh với Nam Ly Việt.
Khi đạo bản mệnh kiếm nguyên va chạm mạnh với Hạo Thiên Kính khiến cho kiếm khí tản ra làm cây cối trong phạm vi mười trượng quanh Kỳ Liên Liên Thành và đá núi dập nát. Tuy nhiên Kỳ Liên Liên Thành vẫn không hề lùi lấy một bước.
Sắc mặt của Kỳ Liên Liên Thành càng trở nên tái xám, quần áo trên người cũng xuất hiện rất nhiều điểm màu đỏ. Tuy nhiên bất chấp những vết thương lại chảy máu, Kỳ Liên Liên Thành vẫn không hề lùi lấy một bước. Dưới lực lượng cực mạnh duy trì, Hạo Thiên Kính tản ra khí thế kinh người cùng với ánh sáng rực rỡ bao bọc lấy Kỳ Liên Liên Thành chống lại bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc.
Bản mệnh kiếm nguyên hội tụ toàn bộ lực lượng của Lạc Bắc trong nháy mắt bị ngăn cản. Lực phản chấn kinh người cũng khiến cho thân thể của Lạc Bắc vừa mới chữa trị hoàn thành mấy kinh mạch lại vỡ ra.
Kỳ Liên Liên Thành...thực sự quá mạnh.
Tới đây, Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được Kỳ Liên Liên Thành thật sự là một người hùng mạnh giống như Huống Vô Tâm.
Nhưng hắn cũng có thể khẳng định Kỳ Liên Liên Thành bị thương rất nặng nếu không thì cơ bản y cũng không phải dùng tới Hạo Thiên Kính.
Nhưng chẳng hề chần chừ, Lạc Bắc cũng chẳng để ý tới thương thế, bản mệnh kiếm nguyên giống như mặt trời chói chạng lại chém thẳng về phía Kỳ Liên Liên Thành.
Tuy nhiên Kỳ Liên Liên Thành vẫn đứng yên điều khiển Hạo Thiên Kính chống lại Lạc Bắc.
Một búng máu phun ra khỏi miệng của Lạc Bắc còn những điểm đỏ trên trang phục của Kỳ Liên Liên Thành cũng nhanh chóng lan ra khiến cho nó biến thành màu đỏ. Sắc mặt của Kỳ Liên Liên Thành cũng trở nên tái xám. Tuy nhiên một thứ ý chí cực mạnh cũng tản ra từ người của y. Y đột nhiên bước về phía trước một bước, không để cho Lạc Bắc được như ý, Hạo Thiên Kính cùng với lực lượng của Kỳ Liên Liên Thành đồng loạt ép lên bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc.
Lạc Bắc vẫn chưa thế khống chế được nhát đánh thì ba thì lực lượng vô cùng vô tận của Kỳ Liên Liên Thành cũng đá ép lên trên bản mệnh kiếm nguyên.
Trên người Lạc Bắc vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Một ngụm máu lại từ miệng hắn phun ra. Theo làn sương máu đó, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc cũng lại chém về phía Kỳ Liên Liên Thành.
Một đòn đó giống như một đòn cuối cùng của Minh Nhược bất chấp bản thân tan tác mà dốc hết sức sống vào đó để phóng ra tất cả lực lượng của mình.
Hạo Thiên Kính vẫn tiếp tục đón lấy, còn Kỳ Liên Liên Thành lại như trước né tránh một đòn của Lạc Bắc mà bay ra ngoài. Cùng lúc đó một bàn tay phật màu tím chợt nhô lên cao rồi nện xuống bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc.
Tiếng phạn vang lên đầy trời. Bàn tay phật màu tím đặt lên trên bản mệnh kiếm nguyên chẳng khác nào bầu trời xuất hiện vô số thần phật phóng ra lực lượng tập trung vào trong bàn tay đó. Bản mệnh kiếm nguyên chợt vang lên tiếng vỡ nát. Bản mệnh kiếm nguyên được dung hợp từ kiếm nguyên của Tam Thiên Phù Đồ và toàn bộ lực lượng của Lạc Bắc trong nháy mắt xuất hiện vô số những vết nứt.
Không hề dừng lại, Hạo Thiên Kính vốn bay theo Kỳ Liên Liên Thành lại cùng với bàn tay Phật đột nhiên giáng đến. “ Rắc!' đạo bản mệnh kiếm nguyên chói chang trên không trung đột nhiên vỡ nát.
Phôi kiếm Tam Thiên Phù Đồ, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc hoàn toàn bị hủy diệt.
- Không thể ngờ được tu vi của Kỳ Liên Liên Thành đã tới mức như vậy.
Mãi cho tới lúc này, Lạc Bắc mới có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệnh giữa mình với Kỳ Liên Liên Thành và Huống Vô Tâm.
Hiện tại, thực lực của Lạc Bắc chỉ sợ đã vượt qua Vân Hạc Tử trở thành một nhân vật trong số bát đại yêu đạo. Tuy nhiên đối mặt với Kỳ Liên Liên Thành, cho dù hắn dốc hết thực lực thì cũng không thể địch nổi. Đối diện với Kỳ Liên Liên Thành, pháp thuật của Lạc Bắc, thậm chí là bản mệnh kiếm nguyên cũng hết sức yếu ớt.
Đây là lực lượng thuần túy và dũng mãnh.
Lạc Bắc không cam lòng. Hắn không thể chết được. Hắn không thể để cho tất cả những thứ mà Minh Nhược bảo vệ cả đời lại bị mất trong tay mình. Hắn còn phải thực hiện lời hứa với tiểu Trà đưa nàng về La Phù. Lạc Bắc đứng thẳng trong không trung giống như một thanh kiếm. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu.
Nhưng cho dù là ai thì bản mệnh kiếm nguyên cũng vậy. Nó đều tập trung toàn bộ chân nguyên, tâm thần. Mà hiện tại, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị Kỳ Liên Liên Thành đánh nát, ngay cả kiếm thai cũng bị phá hủy.
Bản mệnh kiếm nguyên bị hủy giống như thần hồn của một người bị đánh nát.
Trong nháy mắt, Lạc Bắc đang đứng thẳng như không còn gì để chống đỡ liền từ trên không trung ngã xuống.
Kỳ Liên Liên Thành hiểu rõ ý nghĩa bản mệnh kiếm nguyên đối với một người như thế nào. Y cũng rõ ràng một khi bản mệnh kiếm nguyên bị thương nặng thì Lạc Bắc cũng khó có thể sống được. Nhưng y vẫn không hề dừng lại. Bởi vì y tới đây chỉ có một mục đích đó là giết Lạc Bắc. Chỉ có đánh chết Lạc Bắc thì y mới có thể dừng tay mà rời đi.
Sau khi dùng Hạo Thiên Kính và lực lượng toàn thân nghiền nát bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc, bàn tay Phật trong không trung lại biến ảo một cái ấn quyết rồi giống như cầm một ngọn núi mà nện xuống người Lạc Bắc đang rơi xuống đất.
Nhưng vào lúc này, một luồng lực lượng kiếm khí vô hình lạnh thấu xương cũng không chùn bước nghênh đón lấy bàn tay Phật.
Vân Viện, Yến Hồng, Thi Kiếm đã xuất hiện phía sau Lạc Bắc. Mặc dù Lạc Bắc ra lệnh cho toàn bộ đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai không được ra ngoài nhưng khi cảm giác thấy kiếm ý cực mạnh bị vỡ nát, các nàng không nhịn được mà lao ra.
Đám người Vân Viện và Yến Hồng cũng đều là những cường giả đương thời. Kiếm ý của các nàng phóng ra tràn ngập ý quyết liệt không chùn bước tạo ra uy lực giống như có một ngọn núi vô hình nghênh đón.
Nhưng cho dù như vậy thì các nàng vẫn không thể chống nổi lực lượng của Kỳ Liên Liên Thành. Một tiếng nổ vang lên như có một ngọn núi sập xuống. Lực lượng của đám người Vân Viện bị nghiền nát khiến cho các nàng gần như cùng nhau phun máu.
Trên người Kỳ Liên Liên Thành vẫn tản ra một làn hơi thở kiên định. Mặc dù vóc dáng của y không kém Lạc Bắc bao nhiêu nhưng hiện tại người ta có cảm giác y hết sức cao lớn và dũng mãnh.
Khí tức tản ra từ người Kỳ Liên Liên Thành dường như cho dù thần phật thật sự xuất hiện trước mặt cũng đều bị y tiêu diệt.
Một hơi thở! Vân Viện, Yến Hồng chỉ ngăn cản Kỳ Liên Liên Thành được một hơi thở. Chỉ trong khoảng thời gian đó, đám người Vân Viện và Yến Hồng đã bị Kỳ Liên Liên Thành làm cho trọng thương. Mà bàn tay phật của Kỳ Liên Liên Thành vẫn như trước nện xuống người Lạc Bắc.
Đúng lúc này, hai vầng lôi quang màu tím chợt xuất hiện. Nó như vốn ở sẵn đó chắn giữa bàn tay Phật của Kỳ Liên Liên Thành và Lạc Bắc. Đầu tiên là hai vầng Lôi quang màu tím xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người rồi sau đó là một vầng ánh sáng màu đen với tốc độ cực nhanh lao vào trong núi Đại Đông.
Thái Thúc đã tới nơi. Người con gái nhìn lạnh như băng tuyết cuối cùng đúng vào lúc bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị vỡ nát đã tới được núi Đại Đông.
Hai đạo lôi cương tản ra vô vàn tia sáng màu tím bao phủ toàn bộ không trung. Trên không trung chợt ngưng tụ thành hai hình ảnh đạo tôn mặc đạo bào đầy uy nghiêm.
Hai đạo tôn được ngưng tụ từ những tia chớp đồng thời đưa tay ra. Một tay chỉ trời, một tay chỉ chớp. Hai luồng nước lũ đầy tia chớp như hai thanh kiếm tấn công bàn tay Phật từ trên cao giáng xuống.
Lôi Tiêu đạo tôn.
Đây là một thứ pháp thuật mạnh giống như Diệt Tuyệt Lôi vân trong Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu tuy nhiên uy lực bộc phát trong nháy mắt của nó còn hơn cả Diệt Tuyệt Lôi Vân.
Khuôn mặt của Thái Thúc trong lôi quang vẫn trắng như tuyết, thân thể cũng hơi run rẩy. Cũng giống như Diệt Tuyệt Lôi Vân, pháp thuật Lôi Tiêu Đạo tôn là pháp thuật mạnh nhất mà lúc này nàng có thể thi triển, đồng thời nó cũng gần như tiêu hao phần lớn chân nguyên của nàng. Vào lúc lực lượng chân nguyên trong người được dồn ra hết, số chân nguyên còn lại cũng không đủ ngăn chặn tổn thương từ trước của nàng.
Nhưng ánh mắt của nàng lại hết sức bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến cho người ta run sợ.
- Lạc Bắc... Ta tới chậm rồi sao?
- Lạc Bắc! Ngươi không thể chết. Ngươi nhất định phải sống.
.........
Vào lúc này, mấy người Vân Viện cũng không biết Thái Thúc ở trong Yêu vương liên thai liều lĩnh lao vào trong núi Đại Đông là ai. Nhưng mọi người có thể cảm nhận được từ người nàng tản ra hơi thở lạnh như băng...có chút gì đó đau thương...sẵn sàng chấp nhận ngọc đá cùng vỡ.
Rắc rắc.
Một làn pháp lực dao động kịch liệt phát ra từ người của Kỳ Liên Liên Thành khiến cho toàn bộ đám mây đen phía sau lưng y biến mất để lộ bầu trời trong sáng. Bàn tay Phật chợt biến ảo một cái ấn quyết. Theo pháp lực dao động mạnh tản ra, bàn tay Phật không ngờ đẩy lại hai luồng điện như hai dòng nước lũ rồi đánh lên người hai Lôi Tiêu đạo tôn.
Giống như hai cây thiên kiếm màu tím đâm vào lòng bàn tay Phật nhưng nó vẫn tiếp tục đẩy mạnh về phía trước khiến cho hai thanh kiếm vỡ nát rồi đánh lên người Lôi Tiêu đạo tôn.
Bàn tay phật vừa mới chạm vào trên người Lôi Tiêu đạo tôn thì cả hai đạo tôn liền bị hàng ngàn hàng vạn luồng lực lượng cực mạnh chui vào trong người mà vỡ nát, tản ra vô số những tia chớp màu tím.
Toàn bộ không trung trên núi Đại Đông tràn ngập những tia chớp như những mũi tên bắn ra xung quanh.
Nơi đó...xảy ra chiến đấu thế nào? Là ai mà quyết chiến sinh tử tới mức như vậy?
Người tu đạo trong phạm vi ngàn dặm quanh núi Đại Đông nhìn những tia chớp trên núi Đại Đông mà biến sắc.
.......
Vào lúc này, đồng tử trong mắt Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng cũng co lại.
Lúc này, trong phạm vi ngàn dặm quanh núi Đại Đông vẫn tản ra pháp lực dao động từ những trận kịch chiến tuy nhiên chúng không thể nào sánh được với pháp lực dao động tản ra từ núi Đại Đông.
Hai thiếu niên áo xanh đứng trên đỉnh đầu Hỏa Ngô đã tới rất gần với ngọn núi, thậm chí cả hai còn thấy rõ ràng đạo bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc và hai Lôi Tiêu đạo tôn vỡ nát.
Cơ bản hai người không biết Lôi Tiêu đạo tôn là do Thái Thúc phóng ra. Thậm chí hai người còn nghĩ đó là pháp thuật do người Côn Luân phát ra. Nhưng có thể khẳng định trận chiến vẫn còn tiếp tục, Lạc Bắc còn sống. Có như vậy, cả hai tiếp tục liều lĩnh xông vào bên trong.
Nhưng ngay sau đó, một đám mây trôi màu trắng đã ngăn cản trước mặt hai người.
Một thiếu nữ mặc trang phục màu trắng cưỡi trên con hươu trắng ngăn cản đường đi của cả hai. Dưới chân con hươu trắng của nàng có mây chín màu bao phủ.
Bạch lạc tiên tử.
Vốn Bạch Lạc tiên tử ở phía sau hai người nhưng lúc này đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
Nàng và con hươu trắng lẳng lặng đứng ở đó tuy nhiên từ trên người nàng tản ra một thứ lực lượng tạo thành một bức màn chắn vô hình ngăn cản cả hai người Lạn Hàng.
Mãi cho tới lúc này, Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng mới cảm nhận được tu vi của Bạch Lạc tiên tử thậm chí còn mạnh hơn của Lăng Tư lão đạo.
Chẳng trách được Tổ Lũng cũng không dám ngông nghênh trước mặt nàng còn Lăng Tư lão đạo thì chỉ dám lấy Côn Luân ra để ép.
- Đi.
Dường như cảm giác được Lạn Hàng hơi dừng lại, một chút kinh hãi mới xuất hiện trong mắt Huyền Vô Kỳ liền biết mất mà trở nên lạnh như băng. Hắn vỗ lên lưng Lạn Hàng một cái. Mà Lạn Hàng cũng không hề dừng lại, con Hỏa Ngô dưới chân liền ngẩng đầu. Một luồng Hắc sát hỏa khí lập tức vọt về phía Bạch Lạc tiên tử. Đồng thời hỏa Ngô cũng như một cái kéo đen mà cắt về phía nàng.
- Huyền Vô Kỳ! Ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Ngươi không nên vào núi Đại Đông.
Con hươu trắng mà Bạch Lạc đang ngồi đột nhinee nhảy lên cao hơn mười trượng tránh được một đòn của Hỏa ngô.
- Nói thừa.
Huyền Vô Kỳ cũng không nhiều lời. Hơn mười tảng đá màu đỏ như không có trọng lượng lơ lửng bên cạnh Bạch Lạc tiên tử rồi nhanh chóng lao về phía nàng.
Còn chưa chạm phải Bạch Lạc tiên tử, mấy viên đá to màu đỏ đã nổ tung tạo ra vô số ánh lửa. Nhưng Bạch Lạc tiên tử so với những tia lửa đó còn nhanh hơn. Trong tích tắc khi những tảng đá màu đỏ bùng nổ, nàng và con hươu trắng đã tạo thành một ngọn lửa trắng mà xông ra ngoài. Cảnh tượng lúc này giống hệt như trong ngọn lửa màu đỏ chợt xuất hiện một tia sáng trắng.
- Đi!
Trong mắt Lạn Hàng chợt lóe lên một tia sáng lạn lùng. Con Hỏa Ngô cũng xoay người mà bổ nhào về phía Bạch Lạc tiên tử. Nhưng Bạch Lạc tiên tử vung tay lên phóng ra một tia sáng màu trắng. Tia sáng đó lập tức hóa thành một cái lưới lớn bao vây con Hỏa ngô.
Nhất thời, tấm lưới nhanh chóng co lại khiến cho con Hỏa ngô giống như một con cá bị mắc lưới. Mặc cho nó liên tục phóng ra những luồng Địa sát hỏa khí nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi tấm lưới được.
Lạn Hàng vừa sợ vừa giận, chỉ tay một cái. Thanh phi kiếm của y lại xuất hiện phóng ra trăm tia sáng màu hồng. Từ trên không trung thiên hỏa như hồng ngọc ập xuống bao phủ Hỏa ngô vào bên trong.
Có bộ áo giáp bảo vệ của Trạm Thai Thanh Minh, hỏa Ngô cũng không còn sợ thiên hỏa. Mà phần lớn pháp bảo trên thế gian lại gần như không thể ngăn cản được thiên hỏa. Tuy nhiên khi thiên hỏa ập xuống thiêu đốt tấm lưới thì không ngờ nó lại không có tác dụng.
- Vô ích!
Bạch Lạc tiên tử lắc đầu:
- Thiên hỏa của ngươi đúng là khắc tinh của các loại pháp bảo cho dù pháp bảo có trận pháp thì cũng khó chịu nổi nhiệt độ của thiên hỏa. Nhưng Thạch tủy đại võng của ta lại lấy tinh hoa thạch tủy từ hỏa mạch trong lòng đất để luyện thành. Thiên hỏa của ngươi và Hỏa Địa sát cũng không thể làm gì nổi nó. Hai người các ngươi liên thủ với nhau, thanh phi kiếm này lại có uy thế như vậy thì ta muốn bắt các ngươi cũng không được. Nhưng muốn ngăn cản các ngươi một lúc cũng không khó. Các ngươi...
- Con yêu nữ này. Mau chết đi cho ta.
Bạch Lạc tiên tử còn chưa nói hết thì đã bị tiếng quát chói tai của Huyền Vô Kỳ cắt ngang. Một cái cột đá tản ra nguyên khí hệ Thổ cực mạnh từ trên không trung giáng xuống lao về phía Bạch Lạc tiên tử.
- Ta không muốn ngươi chết.
Một tia sáng màu đỏ thẫm từ trong tay Bạch Lạc tiên tử phóng ra đánh nát cái cột đá của Huyền Vô Kỳ. Cuối cùng thì nét mặt của nàng cũng xuất hiện một chút giận dữ. Bàn tay nàng chợt di động chỉ về phía những tia chớp dàn giụa trên bầu trời núi Đại Đông rồi tức giận nhìn Huyền Vô Kỳ mà nói:
- Ngươi không nhìn thấy hay sao? Nơi đó mọi người chiến đấu như vậy chẳng lẽ chúng ta có thể xông vào? Ngươi xem cho dù ta có tới đó thì cũng chỉ chịu chết.
- Chẳng lẽ ngươi thực tình nguyện vì hắn mà vào đó chịu chết? - Nhìn lỗ mũi của Huyền Vô Kỳ liên tục thấm ra máu, Bạch Lạc tiên tử không đành lòng lên tiếng chất vấn:
- Tại sao?
- Chẳng có gì tại sao. Bởi vì nếu như ta ở đó thì Lạc Bắc cũng liều chết vì ta mà vào. - Huyền Vô Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Lạc tiên tử:
- Ai có thể vì ta mà chết thì ta cũng vì người đó mà liều chết.
- Nếu có người liều chết vì ngươi thì ngươi cũng liều chết vì người đó....
Bạch Lạc tiên tử hơi ngẩn ngơ. Những lời đó dường như khiến cho nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì khác. Nhìn Huyền Vô Kỳ, nàng đột nhiên cắn răng rồi giơ tay thu lại cái lưới đang trói Hỏa ngô lại mà nói:
- Đi thôi.
Động tác rất đơn giản đó nhưng dường như lại tốn rất nhiều sức lực của Bạch Lạc tiên tử. Tuy nhiên trên mặt của nàng lại nở một nụ cười:
- Đi đi! Ta không ngăn cản ngươi nữa.
Sợ Huyền Vô Kỳ chưa nghe thấy, nàng lại cố gắng nói câu đó.