Chương 349: Sát khí vô hình

Mục đích của Nguyệt Ẩn chính là một ngôi lầu đỏ thắm trong Đại Tự Tại cung. Nằm ở phía đông của Đại Tự Tại cung, ngôi lầu bảy tầng đỏ thắm chính là chỗ cất Ly Thiên Thần mang của Đại Tự Tại cung. Mặc dù nhiệm vụ của Nguyệt Ẩn chỉ là thu hút một số nhân vật có tu vi cao, dẫn bọn họ ra ngoài để cho Lạc Bắc lẻn vào để lấy trộm. Nhưng đấy là nếu Nguyệt Ẩn bị người của Đại Tự Tại cũng phát hiện. Còn nếu không bị phát hiện thì Nguyệt Ẩn sẽ lấy luôn Ly Thiên Thần Mang giao cho Lạc Bắc.

Dù sao thì đây cũng là mục đích cuối cùng của họ. Hơn nữa, y và Lạc Bắc đều xem tấm bản đồ đó.

Mặc dù không biết lão Triệu Nam làm cách nào để vẽ được tấm bản đồ này nhưng vị trí của Phương Tam Bình và mấy người như Trần Thanh Đế đều được đánh dấu màu vàng. Cho nên đường đi của Nguyệt Ẩn đều tránh xa cái cây bồ đề kia.

Nhưng khi Nguyệt Ẩn còn cách ngôi lầu bẩy tầng khoảng trăm trượng, Phương Tam Bình đang ngồi nhắm mắt liền hơi hé ra:

- Không ngờ được bao nhiêu năm qua lại có người vào được.

Sau khi nói xong câu đó, hai tay Phương Tam Bình khẽ động khiến cho một tiếng rít vang lên. Trong nháy mắt, một tia sáng màu lam từ cửa sổ ngôi lầu của lão bắn ra ngoài xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng mà lao tới lưng Nguyệt Ẩn.

Nguyệt Ẩn đột nhiên biến mất rồi hiện ra cách năm trượng về bên trái. Ngay lập tức, y liền đẩy nhanh tốc độ, chạy ra ngoài Đại Tự Tại cung.

- Sao lại thế này?

Rất nhiều người của Đại Tự Tại cung sau khi phát hiện Phương Tam Bình ra tay nhưng ngay cả mấy tên đệ tử tới gần Nguyệt Ẩn vẫn không hề phát hiện ra bóng dáng của y... Bọn họ chỉ thấy một chút ánh sáng màu lam đánh lên trên ngọn núi khiến cho nó như bị phong hóa rồi biến thành bột phấn.

- A?

Phương Tam Bình hơi nhíu mày. Một làn pháp lực dao động cực mạnh từ dưới chân lão bốc lên. Dưới chân lão đột nhiên xuất hiện một trận lốc xoáy màu lam rồi lão vọt ra ngoài với tốc độ kinh người. Tốc độ phi độn của lão không ngờ còn nhanh hơn Nguyệt Ẩn nhiều.

Khi lão ra khỏi ngôi lầu một tia sáng màu lam lại lao về phía Nguyệt Ẩn. Nhưng tia sáng đó không đánh thẳng lên người Nguyệt Ẩn mà lại lao về phía trước mặt y. Kinh nghiệm đấu phép của lão có thể nói là khủng bố. Lão nắm thời gian hoàn toàn vượt qua khái niệm người tu đạo. Nếu Nguyệt Ẩn tiếp tục vọt về phía trước thì với tốc độ của y sẽ trúng phải tia sáng màu lam. Còn nếu Nguyệt Ẩn dừng lại hay thay đổi phương hướng khiến cho tốc độ chậm lại thì sẽ bị lão ngăn được.

Nét mặt của Nguyệt Ẩn vẫn bình tĩnh. Nhìn thấy y như sắp va chạm với tia sáng màu lam nhưng thân thể của y đột nhiên lại như xuất hiện một thứ lực lượng khiến cho tốc độ của y tăng lên nhanh hơn mấy lần khiến cho tia sáng màu lam của Phương Tam Bình phóng ra gần như sượt qua lưng mà không đánh trúng dược Nguyệt Ẩn.

- A?

Phương Tam Bình không ngờ cái bóng người gần như trong suốt đó lại tránh được một đòn của mình. Hóa ra cái bóng trong suốt đó vẫn còn giữ lại một phần thực lực khiến cho sự phán đoán của lão sai lầm.

- Ảnh La Sát?

Phương Tam Bình không phải người thường, tới thời điểm này lão đã cảm nhận được thân phận của đối phương. Mặc dù không biết tại sao đệ tử của cái lão già ở Trạm Châu Trạch Địa lại tới Đại Tự Tại cung nhưng lão quyết không thể để cho người này quay về được. Nếu không tương lai, Đại Tự Tại cung chẳng khác gì một chỗ muốn ra thì ra muốn vào thì vào.

Cùng với lúc tấn công Nguyệt Ẩn, trong tay của lão đã xuất hiện vài điểm sáng màu lam. Pháp lực dao động mãnh liệt từ trên người lão tản ra cực mạnh khiến cho toàn bộ Đại Tự Tại cung bừng tỉnh. Nhưng vào lúc này, Phương Tam Bình cố gắng kìm nén không tiếp túc phóng mấy điểm sáng về phía Nguyệt Ẩn.

Bởi vì khi Nguyệt Ẩn sử dụng tốc độ kinh người bỏ chạy liền liên tục xuyên qua một vài khu vực kiến trúc. Mà những kiến trúc đó đối với Đại Tự Tại cung đều rất quan trọng khiến cho Phương Tam Bình vì e ngại nên không thể thoải mái thi triển một số pháp thuật có tính chất sát thương trên quy một lớn.

“ Một gã Ảnh La Sát không ngờ lợi hại tới mức như vậy? Mà dường như y nắm rõ Đại Tự Tại cung như trong lòng bàn tay... Rốt cuộc thì y muốn làm gì? “

Ánh mắt của Phương Tam Bình tối sầm. Một vầng ánh sáng màu lam lóe lên sau lưng lão rồi trong nháy mắt ngưng tụ lại hai cái cánh dài... Rõ ràng hai cái cánh đó được ngưng tụ lại từ Nguyên khí hệ Thủy. Hai cái ánh như có những giọt nước rơi xuống vô cùng diễm lệ. Chỉ vỗ nhẹ một cái, Phương Tam Bình đã bay về phía trước với một tốc độ gấp đôi.

Có điều trong khoảng một thời gian, hai người đuổi theo nhau, Nguyệt Ẩn tránh né được phần lớn sự phát hiện của người Đại Tự Tại cung mà tới được bên cạnh trận pháp bảo vệ. Mà điều khiến cho ánh mắt của Phương Tam Bình trở nên nghiêm nghị đó là Nguyệt Ẩn đột nhiên xuyên qua trận pháp rồi chạy ra bên ngoài.

“ Cái tên Ảnh La Sát của Trạm Châu Trạch Địa không ngờ lại còn hiểu rõ trận pháp bảo hộ của Đại Tự Tại cung như vậy? “

Phương Tam Bình hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng dao động rồi gần như trong nháy mắt, lão như một con chim ưng xuyên qua trận pháp bảo vệ của Đại Tự Tại cung mà lướt ra ngoài. Cũng trong quá trình này, thần thức và ánh mắt của lão vẫn tập trung vào cái bóng trong suốt đang di chuyển với tốc độ cực nhanh ở phía trước.

Cái bóng trong suốt đó cũng không vọt lên cao mà gần như dán dưới mặt đất, lách qua những cồn cát và vô số xương rồng. Nhìn tốc độ của Phương Tam Bình sau khi có thêm hai cái cánh nhanh hơn y rất nhiều nhưng do liên tục thay đổi phương hướng khiến cho khoảng cách giữa lão và y vẫn giữ nguyên.

- Ngươi đã vào Đại Tự Tại cung mà còn định bỏ chạy? Nếu ta đuổi kịp ngươi thì ngươi hãy ngoan ngoãn ở Đại Tự Tại cung mấy ngày đi.

Mà vào lúc này, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi của Phương Tam Bình.

Ra khỏi Đại Tự Tại cung Phương Tam Bình cũng không có gì e ngại. Đối với khu vực hoang vu ngàn dặm xung quanh, Phương Tam Bình quen thuộc hơn bất cứ người nào hết. Nếu muốn lợi dụng địa hình để thoát khỏi sự truy đuổi của lão là điều không thể. Hơn nữa, Phương Tam Bình có thể cảm nhận được phía sau có mấy làn pháp lực dao động đang nhanh chóng bám theo.

Nhưng nếu trước khi người của Đại Tự Tại cung tới mà còn không giải quyết được một tên đệ tử của Trạm Châu Trạch Địa thì chẳng phải là làm giảm uy phong của lão hay sao?

Cùng với nụ cười lạnh lẽo nở trên môi, hơn mười điểm sáng màu lam cũng xuất hiện quanh người lão khiến cho lão nhìn giống như một pho tượng được khảm rất nhiều bảo thạch màu lam. Nơi đây cho dù là sa mạc nhưng bên trong những điểm sáng đó vẫn tản ra nguyên khí hệ Thủy rất mạnh, làm cho người ta có cảm giác như mỗi một điểm sáng đều chứa đựng cả một hải dương vô tận.

Uẩn Hải Thần Châu! Đây là một trong những pháp thuật mà khi tu luyện Thiên Nhất Thần thủy quyết của Đại Tự Tại cung tới tầng thứ mười mới có thể thi triển được.

........

“ Vù! “ Nguyệt Ẩn đang ở trước mặt Phương Tam Bình chợt biến mất.

Trong tích tắc đó, Nguyệt Ẩn không ngờ như biết trước Phương Tam Bình sẽ ra tay khiến cho y đột nhiên chui vào trong một cái cồn cát và hòa tan với nó.

- Hừ!

Phương Tam Bình hừ lạnh một tiếng. Mười điểm sáng màu lam đang bay quanh người lão chợt như những ngôi sao băng vọt ra với một tốc độ kinh người, đâm thẳng vào trong cồn cát.

- Cái gì?

Nhưng ngay lập tức lần đầu tiên, trong mắt Phương Tam Bình chợt xuất hiện một sự khiếp sợ.

Mặc dù giác quan thứ sáu của Nguyệt ẩn có nhạy bén tới mức cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, đoán được lão ra tay và độn pháp của y biến mất trong cồn cát một cách quái dị nhưng thần thức của Phương Tam Bình vẫn bám chặt vào vị trí của Nguyệt Ẩn, cho nên pháp thuật của lão mới bao phủ vị trí của y.

Toàn bộ cồn cát như ngọn núi rung chuyển. Trong cảm giác của Phương Tam Bình thì Nguyệt Ẩn bị mình đánh cho tan nát. Nhưng đúng lúc này, một tia sáng màu trắng đột nhiên từ trong mặt cát dưới chân lão vọt thẳng lên.

Tia sáng màu trắng đó tản ra một thứ khí thế khiến cho Phương Tam Bình cảm thấy run sợ.

Hai cái cánh sau lưng của lão vỗ mạnh khiến cho Phương Tam Bình như một viên đạn vọt lên cao. Cùng lúc đó, một cái pháp quyết huyền ảo cũng hình thành trong tay của lão, rồi một cái thủy thuẫn dài hẹp rộng chừng một trượng xuất hiện dưới chân. Nhìn bề ngoài nó giống như một khối thủy tinh màu lam nhưng lại dường như có vô số những con sóng đang dâng trào.

Cái thuẫn đó chính là một pháp thuật phòng ngự rất mạnh trong Thiên Nhất thần thủy quyết.

“ Oành! “ Tia sáng trắng va chạm với cái thuẫn khiến cho cả hai dập nát, bắn ra vô số những con sóng nước màu lam rồi nhanh chóng biến mất trong không gian.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện