Chương 350: Phục kích ngoài dự đoán

Thân thể của Phương Tam Bình khẽ lay động một cái. Một cái bóng trong suốt nhanh chóng từ dưới lớp cát cách lão chừng năm mươi trượng xuất hiện, nhanh chóng lướt đi sát mặt đất với tốc độ cực nhanh.

Ánh mắt của Phương Tam Bình càng lúc càng tối thêm.

Vừa rồi cái bóng trong suốt kia cùng với người đó cũng chỉ là một người. Lúc nãy, sở dĩ lão có cảm giác đánh nát y cũng là vì không biết y dùng pháp thuật gì mà tạo ra một cái bóng có hơi thở giống hệt bản thân khiến cho lão bị ảo giác. Còn bản thân y thì lặng lẽ nấp bên dưới lão rồi đột nhiên tấn công bất ngờ.

Một đòn đó mặt dù bị Phương Tam Bình ngăn cản nhưng quả thực suýt chút nữa thì lão cũng không kịp phản ứng. Hơn nữa, lực lượng của nó cũng vượt xa sự dự đoán của lão, thậm chí còn khiến cho chân nguyên trong người chấn động.

“ Tên hậu bối Trạm Châu Trạch Địa đó không ngờ lại có thực lực uy hiếp được mình? “

Một cơn tức giận bùng lên trong người Phương Tam Bình nhưng sự khinh thường đối với Nguyệt Ẩn của lão thì hoàn toàn biến mất. Ngay lập tức, Phương Tam Bình liền đuổi theo Nguyệt Ẩn với tốc độ còn nhanh hơn.

...........

Lạc Bắc như một bóng ma ẩn nấp sau cồn cát cảm giác một cách tinh tế pháp lực dao động của Phương Tam Bình và Nguyệt Ẩn đang càng lúc càng xa. Hắn cũng không giống như đám người Ảnh La Sát tu luyện rất nhiều loại pháp thuật ẩn giấu hơi thở và thân thể. Nhưng Tĩnh Niệm Thông Minh quyết của hắn lại có nắng lực nắm được linh khí của trời đất trong tay và Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh lại có khả năng ẩn giấu chân nguyên trong người khiến cho vào lúc này khả năng che giấu khí tức trên người của hắn có lẽ chỉ kém so với Nguyệt Ẩn một chút.

Hơi nữa sự cảm nhận đối với xung quanh của Lạc Bắc không hề kém Nguyệt Ẩn. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà lão Triệu Nam cảm thấy hắn có thể thành công lấy được Ly Thiên Thần Mang từ Đại Tự Tại cung.

Như một chiếc lá khô, hắn nhẹ nhàng vượt qua trận pháp của Đại Tự Tại cung. Trên thực tế chìa khó để vượt qua trận pháp đó cũng chỉ là một thứ công pháp nhập một của Đại Tự Tại cung. Tất cả đệ tử của Đại Tự Tại cung khi còn trong giai đoạn Trúc cơ đều tu luyện thứ công pháp này. Mà thứ công pháp này lại gần như khác biệt với toàn bộ công pháp của các môn phái cho nên chỉ cần người tu đạo không tu luyện thứ pháp quyết đó thì không thể nào vượt qua trận pháp mà không bị phát hiện. Nhưng trên người Lạc Bắc và Nguyệt Ẩn lại có hai cái ngọc phù mà Phương Tam Bình không biết. Hai cái ngọc phù đó được Lạc Bắc chuẩn bị, có thể khiến cho người đeo nó có được hơi thở giống như người tu luyện thứ pháp quyết kia. Cho nên Lạc Bắc và Nguyệt Ẩn mới có thể lặng lẽ tiến vào trong Đại Tự Tại cung. Còn Phương Tam Bình quyết đuổi theo Nguyệt Ẩn cũng chính bởi vì lão nghĩ mãi mà không hiểu được Nguyệt Ẩn làm thế nào mà chui được vào Đại Tự Tại cung.

Từ trong sa mạc tiến vào, nhìn toàn cảnh Đại Tự Tại cung, Lạc Bắc chỉ có một chút hồi hộp và hưng phấn ra thì không hề có chút nào kinh ngạc.

Trước khi tiến vào, hắn đã nhớ kỹ tấm bản đồ mà lão Triệu Nam đưa cho nên đã khắc sâu quy mô rộng lớn của Đại Tự Tại cung. Đứng trước cung điện, nhà cửa san sát, trong đầu Lạc Bắc chỉ có những con đường để vào và ra mà thôi.

Chỉ trong thời gian chừng hai nén hương... Lạc Bắc khống chế chân nguyên lưu chuyển hết sức cẩn thận mà xuyên qua những khu vực kiến trúc. Sách lược của Lạc Bắc và Nguyệt Ẩn hoàn toàn giống nhau.

...........

Có lẽ nhưng nhân vật có tu vi cao của Đại Tự Tại cung bị Nguyệt Ẩn dẫn hết ra ngoài cho nên không một ai phát hiện ra Lạc Bắc. Hắn thuận lợi tiếp cận tới ngôi đền bảy tầng màu đỏ ở phía Đông của Đại Tự Tại cung.

Ngôi đền đó được xây dựng từ những viên gạch lưu ly màu đỏ. Không gian xung quanh ngôi đền hết sức tĩnh lặng nhưng Lạc Bắc lại có một cảm giác rất lạ như có một ai đó đang nhìn mình. Tuy nhiên hắn lại không hề có cảm giác người nào phát hiện ra mình...

Cái cảm giác đó khiến cho hắn cảm thấy rất khó hiểu nhưng Lạc Bắc vẫn không thể dừng lại. Hắn cũng chẳng có thời gian để mà tìm hiểu xem cái cảm giác đó tới từ đâu.

Sau khi xác định xung quanh không có nhân vật tu vi cao, Lạc Bắc không hề sử dụng pháp thuật, chỉ dựa vào những khe gạch mà bò lên trên rồi qua một cái cửa thông gió, chui vào bên trong ngôi đền.

Có tiếng bước chân nện lên bậc thang vọng tới.

Khi Lạc Bắc nấp sau một cây cột, hai gã đệ tử của Đại Tự Tại cung liền lướt qua, lên trên để tuần tra.

Dường như do Nguyệt Ẩn quấy nhiều cho nên một số đệ tử cấp thấp cũng đều đứng dậy tuần tra khu vực của mình xem có mất gì không.

Lạc Bắc chui vào qua cửa thông gió tầng thứ năm, sau khi tránh được hai tên đệ tử của Đại Tự Tại cung, hắn liền nhanh chóng theo cầu thang xuống tầng thứ ba.

Trong một gian phòng hình tròn, ánh mắt của Lạc Bắc lập tức nhìn vào trong một cái thùng bằng gỗ lim.

Đúng như lão Triệu Nam đã nói với hắn, cái thùng đó quả thật có ở đây... Dường như Đại Tự Tại cung không tìm ra phương pháp sử dụng Ly Thiên Thần Mang nên quên mất đó. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc chợt giật mình, cảm nhận được phía sau có một làn sát khí lạnh thấu xương.

“ Ai? “

Vào lúc này, cơ bản Lạc Bắc cũng không kịp hỏi. Hắn chỉ theo phản xạ vận dụng Tĩnh Niệm Thông Minh quyết bao phủ quanh người một lớp hộ thuẫn. “ Phụp! “ Một tia sáng màu lục giống như Lạc Bắc chui ra từ trong lớp gạch đá lưu ly màu đỏ, lặng lẽ tấn công vào lưng của hắn.

Vào lúc này, Lạc Bắc tu luyện Tĩnh Niệm Thông Minh quyết đã đạ tới tầng thứ chín. Cho dù lập tức phát ra nhưng Tĩnh Niệm Thông Minh quyết của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng là một môn pháp quyết công thủ toàn diện. Lạc Bắc phát ra hộ thuẫn thậm chí có thể ngăn cản được một đòn tấn công của bản mệnh kiếm nguyên.

Nhưng mà lúc này, tia sáng màu lục đó không ngờ lại phá nát đươc lớp phòng ngự vô hình của Lạc Bắc mà đánh lên lưng hắn.

Lạc Bắc hừ một tiếng nho nhỏ. Cái áo bào đỏ thẫm của Đông Bất Cố cũng là một cái pháp bảo có sức phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ nên tia sáng màu lục đó sau khi đánh nát lớp phòng ngự giáng lên lưng Lạc Bắc cũng không thể đánh tan được cái áo bào. Tuy nhiên uy lực của nó cũng đủ khiến cho Lạc Bắc kinh hãi. Mặc dù nó không làm cho hắn bị thương nhưng Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được người phóng ra pháp thuật đó không hề kém mình.

Không hề có lấy một chút do dự, Lạc Bắc lập tức khống chế chân nguyên hơi chấn động trong người rồi nhanh chóng lướt sang ngang mấy trượng, tránh được một tia sáng thứ hai phóng tới. Cùng lúc đó, hắn giơ tay chộp một cái đánh nát cái hòm gỗ.

Một cây đoản trượng màu lam từ trong đám gỗ vụn bay ra. Cái đoản trượng đó trong suốt, dài chừng hai thước, trên thân có khắc vô số những hoa văn như ngọn lửa. Mà một đầu của nó được khảm một viên ngọc có màu sắc còn sẫm hơn cả cây trượng.

Ly Thiên Thần Mang.

Cái đoản trượng trong suốt màu lam đó chính là Ly Thiên Thần Mang có thể sử dụng để phá vỡ Hạo Thiên Kính.

Lão Triệu Nam mất nhiều năm như vậy để do thám nên nắm được tin tức hoàn toàn chính xác. Ly Thiên Thần Mang quả thực được đặt trong rương.

Trong nháy mắt khi xác định được đó là Ly Thiên thần mang, Lạc Bắc liền biến mất giống như một bóng ma tránh khỏi tia sáng màu lục thứ ba đang phóng tới. Hơn nữa, khi xuất hiện hắn đã ở ngay bên cạnh Ly Thiên Thần Mang.

Lạc Bắc chộp lấy Ly Thiên Thần mang.

Hắn mặc kệ cái người vẫn đang ẩn nấp kia. Cho dù người đó là ai thì mục đích của hắn tới đây chính là lấy được Ly Thiên Thần Mang. Tới tận bây giờ, Lạc Bắc vẫn hết sức bình tĩnh. Khi hắn chộp lấy Ly Thiên Thần Mang thì nó cũng bị hắn sử dụng Tĩnh Niệm Thông Minh quyết bao phủ mà hút về phía mình.

Vào lúc này, khoảng cách giữa hắn và Ly Thiên Thần mang chưa tới một trượng. Cho nên tốc độ của Ly Thiên Thần mang lao về phía hắn còn nhanh hơn phi kiếm tới mấy lần.

Gần như khi giơ tay ra, Lạc Bắc đã chạm vào Ly Thiên Thần mang, có thể cảm nhận được chất liệu gỗ của nó. Nhưng lúc này, bàn tay của Lạc Bắc lập tức rụt lại như bị bỏng rồi nhanh chóng bay vút sang một bên.

Trong nháy mắt khi Lạc Bắc chạm vào Ly Thiên Thần Mang, hơn mười ngọn lửa màu lục hiện ra xung quanh nó. Chúng giống như nhưng cây mâu sắc nhọn đánh tan lực lượng vô hình mà Lạc Bắc bao phủ xung quanh Ly Thiên Thần Mang rồi bọc l nó. Trong nháy mắt, hơn mười ngọn lửa đó liền hóa thành một con rắn nhỏ. Con rắn ngửa đầu phun ra một luồng lửa màu lục.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện