Chương 351: Hung hiểm! Hung hiểm!

Khi giơ tay chộp lấy, bàn tay của Lạc Bắc hơi chạm nhẹ vào ngọn lửa mà con rắn màu lục đó phun ra. Ngay lập tức, hắn cảm giác được bàn tay của mình giống như sắp cháy thành tro bụi. Uy lực đạo pháp thuật của đối phương không ngờ có thể đánh tan thân thể của hắn. Cho nên, Lạc Bắc đành phải vội vàng lùi lại, tránh đòn công kích của con rắn.

Ngay vào lúc Lạc Bắc vội vàng tránh sang một bên để né tránh ngọn lửa thì đột nhiên thân thể của hắn trầm xuống như đeo thêm mấy ngàn cân... Ánh mắt của Lạc Bắc trở nên lạnh lùng. Không ngờ pháp thuật của cái tên kia lại có lực nguyên từ, định làm cho tốc độ của Lạc Bắc giảm xuống để cho hắn bị ngọn lửa của con rắn đánh trúng.

Nhìn thấy luồng lửa phụt tới mặt mình tuy nhiên Lạc Bắc không hề có lấy một chút kinh hoàng. Hắn thuận thế hạ thấp xuống, xuyên thủng tầng lầu, rơi xuống bên dưới. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí vô hình cũng từ người hắn vọt ra chém về phía con rắn nhỏ.

Tới lúc này, Lạc Bắc có thể cảm giác được con rắn nhỏ kia là do pháp thuật ngưng tụ thành, có lực công kích rất mạnh. Tuy nhiên bản thể của nó là do chân nguyên và nguyên khí trời đất ngưng tụ thành cho nên tương đối yếu.

Thứ pháp thuật mạnh tới mức Lạc Bắc cũng không dám đối chọi đó chắc chắn phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Hắn không tin tên cao thủ đó lại liên tục phát ra được thứ pháp thuật này. Chỉ cần chém nát con rắn thì Lạc Bắc sẽ có cơ hội lấy được Ly Thiên Thần mang.

........

- So lại thế này? Lạc Bắc bị phát hiện?

Giờ phút này, Nạp Lan Nhược Tuyết, tiểu Trà và tiểu Ô Cầu ở rất xa Đại Tự Tại cung. Tuy nhiên khi Lạc Bắc nhìn thấy cái thùng chứa Ly Thiên Thần mang và tia sáng màu lục kia tấn công hắn thì Nạp Lan Nhược Tuyết cũng cảm nhận được làn pháp lực dao động rất mạnh.

Nạp Lan Nhược Tuyết không biết người ra tay là lão bất tử Hàn Vô Kỵ hay là cung chủ Trần Thanh Đế của Đại Tự Tại cung nhưng nàng có thể khẳng định ngoại trừ Phương Tam Bình ra, trong Đại Tự Tại cung còn có nhân vật với tu vi như Phương Tam Bình.

Ngay khi biến sắc lo lắng đối phó như thế nào thì ánh mắt của cả nàng và tiểu Trà đều xuất hiện sự sợ hãi. Còn tiểu Ô Cầu thì run rẩy.

Không hề có một dấu hiệu báo trước, bốn phương tám hướng xung quanh Đại Tự Tại cung đột nhiên xuất hiện loáng thoáng pháp lực dao động.

Mặc dù khoảng cách pháp lực dao động cách Nạp Lan Nhược Tuyết rất xa nhưng cũng đủ để nàng có thể cảm nhận được. Ít nhất phải có hơn mười người tu đao có tu vi cực cao đang nhanh chóng lao về phía Đại Tự Tại cung.

.......

- Là người của Kỳ Liên Liên Thành.

Nạp Lan Nhược Tuyết vẫn đứng yên. Bởi vì Nguyệt Ẩn tạo ra trong khu rừng một cái trận pháp cho nên những người đang từ xung quanh lao tới không hề phát hiện ra nàng và tiểu trà. Nhưng nàng có thể dựa vào pháp lực dao động mà phát hiện ra thân phận của họ.

- Tại sao lại là người của Kỳ Liên Liên Thành? Làm sao mà y biết chúng ta tới Đại Tự Tại cung?

Trong nháy mắt sắc mặt của tiểu Trà trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nàng cũng không sợ hãi Kỳ Liên Liên Thành. Mà vào lúc này Lạc Bắc đang ở trong Đại Tự Tại cung, nên nàng có thể hiểu được điều đó có nghĩa gì. Cho nên mặc dù nàng biết rõ Nạp Lan Nhược Tuyết không đoán nhầm nhưng vẫn cố nói một câu:

- Có phải nhầm rồi hay không?

- Không nhầm. Trong đó có một người là Liệt Hỏa Thiên quân, cung chủ của Liệt Hỏa cung. Một người là tán tu núi Thiên Trụ - Thanh Đạo nhân. Cả hai người đều là cao thủ được Kỳ Liên Liên Thành chào đón. Lần trước khi chúng ta ra khỏi núi Đại Đông, bọn họ có trong số người đuổi giết chúng ta.

Nạp Lan Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu. Nàng hiểu rõ rằng lực của Nguyệt Ẩn. Một mặt có sự kiềm chế của Đông Bất Cố, sự sắp xếp của Nguyệt Ẩn để ngăn chặn người khác phát hiện hành tung của Lạc Bắc. Nhưng Kỳ Liên Liên Thành vãn có thể phát hiện ra hắn đang ở Đại Tự Tại cung thì chỉ có một khả năng...

- trong Đại Đạo như thiên quyết có một thứ pháp thuật cảm nhận được vị trí ẩn nấp của đối phương.

Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn về phía Đại Tự Tại cung:

- Chỉ có điều trước đây y bị thương nặng chưa hồi phục nên không thể sử dụng thứ pháp thuật đó. Còn bây giờ, nhất định là y đã sử dụng nó để biết được Lạc Bắc tới Đại Tự Tại cung.

- Lạc Bắc!

Tiểu Trà cảm thấy thật sự khó thở. Nếu Kỳ Liên Liên Thành có thể sử dụng thứ pháp thuật đó vậy thì tu vi của y đã hồi phục hoàn toàn?

Nàng không biết Kỳ Liên Liên Thành dùng cách nào mà chưa tới một ngày một đêm đã hồi phục tu vi nhưng nếu tu vi của y hồi phục hoàn toàn vậy thì chắc chắn cũng sẽ tới Đại Tự Tại cung.

- Tiểu Trà! Ngươi ở đây chờ ta.

Ngay lập tức, ánh mắt của Nạp Lan Nhược Tuyết trở nên kiên định:

- Ta muốn tới Đại Tự Tại cung, nếu không Lạc Bắc rất khó thoát được...

........

Bên trong ngôi đền màu đỏ, kiếm khí vô hình của Lạc Bắc toàn lực phóng ra. Tất cả những thứ trước mặt hắn trong nháy mắt biến thành bột phấn. Đối diện với một kiếm toàn lực của hắn, con rắn nhỏ kia trở nên vô cùng nhỏ yếu. Mắt nhìn con rắn sắp bị hắn chém nát thì một vầng sáng màu vàng nhanh chóng xuất hiện chắn trước mặt kiếm khí.

“ Oành! “ Đạo kiếm khí vô hình đánh trúng vầng sáng nhưng lại bị nó chặn lại, không hề có lấy một chút dao động.

Đạo kiếm khí vỡ nát khiến cho gạch đã xung quanh vỡ vụn mà sập xuống. Tuy nhiên đồng tử của Lạc Bắc cũng nhanh chóng co lại.

Không ai quen thuộc chùm ánh sáng màu vàng này và cả khí tức tràn ngập tỏa ra từ cái bóng người trong vầng ánh sáng màu vàng kia hơn Lạc Bắc.

Mặc dù dưới một kiếm xẻ núi chia biển, hủy thiên diệt địa của Lạc Bắc, nhưng chùm ánh sáng màu vàng này và khí tức trên bóng người đang điều khiển chùm ánh sáng màu vàng kia vẫn tràn tới, như khói lửa xông thẳng lên trời. Toàn bộ những người tu đạo trong vòng hơn mười dặm đều có thể cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ khôn cùng này.

Đối mặt với đường kiếm khí như thác lũ, tràn ngập lực lượng vô thượng của Lạc Bắc, khí tức trong quầng sáng màu vàng tràn tới trái lại lại hân hoan nhảy nhót, tràn ngập sự hưng phấn. Đối mặt với khí tức có lực lượng lớn mạnh đang nhảy nhót hân hoan này, trong nháy mắt, cho dù là nhắm mắt lại thì Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được chùm ánh sáng màu vàng này chính là lực phòng ngự mạnh nhất thế gian Hạo Thiên Kính.

Mà trong khí tức trên thân ảnh được bao trùm bởi Hạo Thiên Kính kia lại tràn ngập sự cuồng nhiệt, kiên định không gì có thể ngăn trở. Loại khí tức này rõ ràng là khí tức của Kỳ Liên Liên Thành! Nhưng cái bóng người được Hạo Thiên Kính bao phủ rõ ràng không phải là thực thể, mà là một hư ảnh được sản sinh ra bởi pháp lực dao động và lực lượng chân nguyên!

Lúc này, Lạc Bắc mới kịp phản ứng, hiểu vì sao Kỳ Liên Liên Thành lợi dụng Thế thân thần ngẫu để chạy trốn, trong tình huống thân thể tan vỡ mà y còn có thể biết mình tới Đại Tự Tại Cung, mai phục tại đây để phục kích mình.

Không ngờ Kỳ Liên Liên Thành đã luyện tới cảnh giới đưa Hạo Thiên Kính hợp nhất với Khí Linh!

Rõ ràng là hắn đã tế luyện Hạo Thiên Kính, luyện hóa ở tại trong cơ thể của mình. nên lúc thân thể tan vỡ ra, dĩ nhiên Kỳ Liên Liên Thành không coi trọng xác thịt, mà để cho khí huyết, chân nguyên, thần hồn của mình toàn bộ dung hợp với Hạo Thiên Kính!

Quyết pháp tế luyện pháp bảo như vậy rất nhiều môn phái đều có, một khi tế luyện thành công, pháp bảo sẽ giống như kiếm nguyên, dung hòa trong cơ thể, tâm ý khẽ động thì trong nháy mắt pháp bảo sẽ hiện ra.

Lúc thân thể Kỳ Liên Liên Thành tan vỡ, y đã để khí huyết, chân nguyên, thần hồn của toàn thân dung hợp với Hạo Thiên Kính. Giống như người tu luyên Bản Mệnh Kiếm Nguyên, thân thể bị phá hủy thì có thể dựa vào một Bản Mệnh Kiếm Nguyên để tồn tại trên đời. Đương nhiên bất luận là Bản Mệnh Kiếm Nguyên hay là Hạo Thiên Kính, so với thân thể người tu đạo mà nói thì đều cường mạnh, cứng rắn dẻo dai hơn rất nhiều, lúc đối địch càng không sợ đối thủ đánh bị thương.

Thế nhưng, dù sao pháp bảo kim thiết cũng không thể so với thân thể của người, Khí kim thiết không giống như thân thể người, không cần khí huyết, thần hồn để tiến hành bồi dưỡng. Khi dung hợp với pháp bảo, đem pháp bảo trở thành thân thể, tuy rằng tạm thời mạnh hơn, hơn nữa Kỳ Liên Liên Thành đã luyện đại thành Nguyên Anh, mặc dù không cần thân thể, cũng có thể thông qua Nguyên Anh để hấp thụ linh khí thiên địa bổ sung chân nguyên, vì thế tu vi sẽ không bị chững lại, thế nhưng cách làm này cũng sẽ khiến khí huyết, thần hồn tổn thương cực lớn, ảnh hưởng tới tuổi thọ của Nguyên Anh!

Đối với người tu đạo đã tu được Nguyên Anh mà nói, bất kể thọ mệnh của thân thể như nào thì, thọ nguyên của Nguyên Anh mới là điểm cuối cùng thọ nguyên của người tu đạo. Bởi vì mặc dù thân thể tan vỡ, chỉ cần thọ nguyên của Nguyên Anh chưa tới là có thể đoạt lấy một cái thân thể khác, hoặc là cải tạo thân thể cũ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện