Chương 4

“Đầu gấu… sao lại khéo thế này”

Cũng tạm thôi, mặc dù ngủ hơi quá đà, nhưng vẫn đảm bảo online đúng 10h!

“Thật ấy, sao lại khéo đến vậy”

Con gái quả là một động vật kì quặc hết sức. Rõ ràng đã ước hẹn hẳn hoi, lại làm ra vẻ tình cờ. Hẳn là tiêm nhiễm quá liều tiểu thuyết của Quỳnh Dao! Họ luôn cho rằng những chàng trai gặp gỡ tình cờ nhờ duyên phận mới là hoàn hảo. Hơn nữa cái đẹp của con trai lại tỉ lệ thuận với mức lãng mạn của sự tình cờ.

“Đầu gấu à, anh nói khoác”

“Khoác á! Được, để tôi lấy ví dụ. Chàng trai gặp trên bãi biển vào mùa hè, nhất định sẽ biết chạy bộ, có khuôn mặt thô tháp, nước da đồng đúc, đôi mắt sáng tựa biển xanh, và còn có tiếng cười âm vang khoẻ khoắn. Sau đó, anh ta sẽ vừa gọi tên nữ nhân vật chính, vừa lao về phía cô ấy, rồi ôm bổng cô ấy, quay ngược chiều kim đồng hồ 3 vòng…”

“Đầu gấu à, anh vẫn nói khoác…..”

“Không thích mùa hè ư? Được, chuyển sang mùa khác.Người con trai gặp trên đường phố vào mùa thu, nhất định phải có một đôi kính, phải có dáng vẻ nho nhã học hành, trong tay kẹp một cuốn thơ, tốt nhất là đang đạp lên thảm lá vàng khô, tiếng lá xào xạc. Miệng lẩm nhẩm những câu thơ trữ tình lãng mạn, nhẹ nhàng và sâu lắng khi nói với nữ nhân vật chính rằng cô ấy còn đẹp hơn Thơ.”

“Đầu gấu à, anh vẫn đang nói lung tung….”

“Tôi lung tung? Được, không nói vấn đề thời gian tình cờ, nói về địa điểm.Tình cờ gặp chàng trai trên núi vắng người. Chàng trai đó nhất định có mái tóc dài, dáng dấp của một nghệ sĩ, mang theo bộ giá vẽ, vài tấm toan, tốt nhất là phải có rất nhiều chú chim đang đậu sau lưng anh, xem anh vẽ. Sau đó, nữ nhân vật chính có thể là cởi bỏ y phục để làm người mẫu cho hoạ sĩ, hoặc lặng lẽ ngắm nghía sự chuyên tâm của anh ta.”

“Đầu gấu, anh đầu anh bị nóng rồi..”

“Nóng đầu? Được, đổi sang một địa điểm văn minh “đô thị” hơn. Người con trai tình cờ gặp trong quán Bar, nhất định có bộ râu đậm, có dáng vẻ lôi thôi chán chường, miệng ngậm thuốc lá, uống rượu mạnh chứ không phải bia Đài Loan, tốt nhất còn có thêm đôi mắt lạnh lùng. Sau đó, nữ nhân vật chính bị mấy gã say trêu cợt, còn anh ta, dũng cảm và kịp thời, đánh đuổi lũ kia.”

“Đầu gấu à, những điều này đều rất lãng mạn”

“Lãng mạn ư? Thưa cô, lãng mạn có thể chỉ tồn tại trong các tình tiết của tiểu thuyết. Trong cuộc sống hiện thực này, chạy bộ trên bờ biển có thể dẫm phải mảnh chai, sau đó phải đưa đi cấp cứu. Hoặc có thể nữ nhân vật chính nặng quá, khiến cơ tay của anh ta bị kéo dãn, bị thương. Chàng trai đạp trên thảm lá mùa thu có thể đạp phải phân chó, bởi vì trong đống lá rụng rất hay có phân chó. Phân chó rất không thơm, vì thế có thể anh ta sẽ không nhẩm thơ nữa, mà nhẩm tam tự kinh. Chàng trai gặp trong núi vắng người, chim xung quanh sẽ bĩnh lên đầu anh, hoặc khi nữ nhân vật chính thoát y làm mẫu, anh ta chê mỡ ở eo và mông quá nhiều để rồi bị cô ta tẩn cho một trận. Còn chàng trai gặp trong quán bar đông đúc, có thể không mang đủ tiền mà phải ở lại rửa chén, hoặc có thể lúc đánh nhau với người ta bị đánh cho bỏ chạy. Bởi vì chẳng có lí do gì để người tốt lúc nào cũng đánh thắng.”

“Đầu gấu! Anh có thù hằn gì với lãng mạn không vậy?”

“Có thù với lãng mạn? Đương nhiên là không. Tôi chỉ rút ra một vài kết luận trên quan điểm của môn thống kê học. Bởi vì những loại hình đàn ông kể trên, bất kể là loại Tráng kiện, Thư sinh, Nghệ sĩ hay Lôi thôi, đặc điểm chung lớn nhất giữa họ chính là Cao to chứ không phải Đẹp trai! Có một số tiểu thuyết cố ý để nhân vật chính không được đẹp trai cho lắm. Nhưng chẳng ai dám để cho nhân vật chính lùn. Nay vì tôi không cao, nên tôi muốn kháng nghị.”

“Đầu gấu à! … toà huỷ bỏ kháng nghị.”

Tôi thực sự là loại người vô duyên và nhạt nhẽo ở cấp độ cao. Sao tự dưng lại đi thảo luận về những điều này với cô ấy ở trên mạng. Đã thế lại còn nói một mạch đến tận trưa.

“Đầu gấu à, anh đói bụng chưa?”

“Ừ nhỉ, thế em thì sao?

“Vâng, đúng là đến giờ ăn trưa rồi. Đầu gấu à….”

“Vậy chúng ta có lẽ phải…..”

“Đầu gấu à, em chỉ hỏi xem, chứ không có ý mời anh ăn cơm đâu”

Tốt thật đấy, tôi không lãng mạn, và em cũng chẳng lãng mạn.

Buổi trưa ăn cơm với A Thái, chúng tôi bàn tán về những điều đã nói với Khinh vũ phi dương sáng nay.

“Cậu đúng là mất trí đến nơi rồi, sao lại cứ nhấn mạnh rằng mình không lãng mạn hử. Đầu cậu có trục trặc!”

A Thái phủ đầu tôi một trận chửi mắng, hơn nữa không dừng được lời.

“Danh dự của tôi, cậu làm ô uế hết cả rồi. Sao có thể phạm vào đại kỵ của binh gia!Tôi… tôi thì… ”

A Thái gắp một cái cánh gà, giận đến mức tay cầm đũa run run. Cánh gà tựa như đang dang rộng muốn bay.

“Đi cưa phải chú ý 3 đại kị. Một nói rằng không lãng mạn, hai nói rằng quá thật thà, ba nói rằng miệng không ngọt. Trong đó, vẫn đề lãng mạn đặt lên hàng đầu. Nghe rõ chưa!”

“Câu nói con trai không hư, con gái không yêu, chắc cậu đã nghe rồi hử?”

“Câu nói này vẫn đang được bàn cãi, sao lại không nghe thấy. Thực ra, con gái đâu có hèn kém đê tiện gì, sao lại cứ phải yêu con trai hư!”

“Ấy là vì con trai hư lại thường lãng mạn… còn con trai tốt lại thường không tâm lí. Cho nên gọi là so sánh hai cái hại để chọn cái đỡ hại hơn. Hiểu chưa hả Đầu gấu?”

Thế này thì tôi đã hiểu.

Thảo nào mà tôi xưa nay vẫn đơn côi lẻ bóng. Còn A Thái thì gặt hái không hết. Khổng tử đã rằng: “ngày được nghe đạo, tối chết cũng thỏa lòng”. Tôi thiết nghĩ, cuối cùng tôi đã có thể yên tâm nhắm mắt.

“Nói cách khác, con gái có thể không ngại chuyện anh không có chiều cao, có thể không để ý rằng anh không đẹp trai, có thể chịu đựng sự thiếu dịu dàng chăm sóc của anh, có thể chấp nhận anh không tinh tế che chở, có thể rộng lượng bởi anh không thông minh, hóm hỉnh, nhưng họ quyết không thể tha thứ việc anh không lãng mạn”

“Vẽ chuyện thế, làm gì đến nỗi”

“Đầu gấu ạ. Rất nhiều con gái phụ nữ đều nặng lòng với vấn đề lãng mạn. Cũng như rất nhiều con trai quá nặng lòng với vấn đề trinh tiết của họ vậy… Đối với con gái, họ không thể hiểu được sao một lớp màng nho nhỏ lại quan trọng đối với cánh đàn ông đến vậy. Cũng như chúng ta không hiểu vì sao mức độ quan trọng của sự lãng mạn đối với họ…”

“Nói linh tinh. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói nặng lòng với vấn đề trinh tiết, càng chưa nghe nói nặng lòng với vấn đề lãng mạn”

“Người nặng lòng, thì quan trọng cũng ở chữ nặng mà thôi. Nếu anh hiểu vấn đề thoáng hơn thì đã không gọi là nặng. Đàn ông đương nhiên cũng hiểu vấn đề trinh tiết đôi khi đặt ra một cách vô tri, khôi hài, ích kỉ và thiếu bình đẳng. Nhưng có nhẹ được lòng hay không là một việc, có dám thừa nhận sự tồn tại của tâm lí này trong mình hay không lại là một chuyện khác. Cũng cùng một lẽ ấy, con gái cũng vậy… “

“Những khi trên mạng bàn luận về vấn đề gìn giữ trinh tiết, mọi người đều thấy bọn đàn ông nào mắc mớ nặng nề điều này vừa dốt vừa láo vừa đáng đánh đó thôi.”

“Đầu gấu, cậu biết một chưa biết hai. Khi nói về vấn đề này, nữ giới thường tỏ thái độ phẫn nộ đầy mình, âu là điều dễ hiểu. Nhưng nam giới thì sao? Có bao nhiêu người dám tự nhận mình nặng nề chuyện này trước bàn dân thiên hạ. Hơn nữa, nếu mọi cô gái đều tin rằng nam giới chỉ kết hôn với những người còn trong trắng, để rồi giữ rịt lấy tiết hạnh, thì loại người như tôi còn hoạt động được gì nữa?... Cho nên, xét công tư đôi ngả, chúng ta buộc phải thuyết phục nữ giới tin rằng, tiết hạnh không quan trọng… Bài đầu tiên tôi post lên mạng là lời tuyên ngôn thề quyết khai tử tâm lí nặng nề với tiết hạnh của nữ giới.”

Hóa ra là như vậy. Thảo nào mà mỗi lần ăn lẩu với chúng tôi, A Thái đều bảo rau rất ngon, chúng tôi bèn ăn rau, những anh ta thì toàn là ăn thịt.

“Nói chung, đối với nữ giới, mỗi năm có 5 ngày kỉ niệm lớn. Đó là ngày valentine, ngày Ngưu Lang Chức Nữ, ngày sinh nhật, ngày mồng 8-3 và ngày Nôel. A Thái tôi đã từng dọc ngang trong tình trường ngót chục năm, ít nhiều cũng tới trăm lần thọ địch. Tôi dám mắng con gái là đồ lắm mồm, dám trêu ghẹo họ, dám nhận xét khuôn mặt họ chưa được xinh xắn, dám chê dáng hình chưa thon thả, nhưng tôi tuyệt nhiên không dám quên 5 ngày kỉ niệm này”

A Thái tự châm một điếu thuốc, nói vẻ nghiêm trang

“ Một năm 365 ngày, cậu đối xử tốt với họ suốt 360 ngày, thực ra chẳng bằng trong 5 ngày kia anh làm họ cảm thấy lãng mạn. Thông thường, nữ giới có thể vì biểu hiện tốt đẹp của cậu trong năm ngày này mà sẵn sàng quên đi sự thật cậu đã không quan tâm lắm đến họ trong suốt 360 ngày còn lại. Ngược lại, họ sẽ vì bạn đã thiếu những quan tâm đặc biệt trong năm ngày này để không thèm tin rằng suốt 360 ngày kia cậu đã tận tụy chăm sóc họ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện