Chương 312: Toàn quân phá vây
Lúc này, quân Bắc Ngụy đột nhiên tách ra làm hai, từ phía trong có rất nhiều đại hán thân thể mạnh mẽ chạy ra, trên người mặc quần áo tẩm ướt, tay cầm trường mâu tiến thẳng vào trong biển lửa. Chúng nhân còn chưa kịp kinh hô thì lại thấy vô số hỏa trụ hừng hực đột nhiên bay lên khoảng không, quay cuồng nhằm phía quân trận Thừa Thiên bay tới không ngớt. Biển lửa hừng hực thiêu đốt phía trước trong nháy mắt tiêu tan mất hơn phân nửa, để lộ ra một khoảng trống lớn. Tiếp theo lại lấy trường mâu đem các khối gỗ hất ra ngoài!
"Hô " một tiếng, vố số hỏa nhân từ trong hỏa trận quay về. Trong Bắc Ngụy quân lập tức cứ hai người phục vụ một người, đem hai thùng nước đầy dội từ đầu xuống đem ngọn lửa dập tắt đi, để lộ ra đám quân bị lửa thiêu trụi cả lông tóc. Mặc dù đã được dập lửa nhưng đám quân này hô hấp rất yếu ớt, có người lập tức ngất đi, thậm chí còn có hai người do đang nóng gặp hàn đột ngột mà trực tiếp mất mạng!
Phương pháp diệt hỏa như thế không nghi ngờ gì nữa là hoàn toàn khả thi. Trong quân lại có một nhóm đại hán tay cầm trường mâu rống to mà tiến thẳng vào hỏa trận! Lại có vô số hỏa trụ hướng Thừa Thiên quân trận bắn
Trong Thừa Thiên quân hiển nhiên cũng có không ít người không tránh kịp bị hỏa trụ đánh trúng mà phát ra tiếng kêu thê lương.
Lăng Khiếu thần sắc kích động, mắng nói: "Ngụy Thừa Bình từ chỗ nào tìm được nhiều đám vương bát đản không sợ chết này. Quả thực là rất tà môn! Không ngờ lại đồng ý tự nhảy vào lửa!"
Không quá ba lần trùng phong như thế, biển lửa giữa hai quân đã không còn nhiều. Mặc dù vẫn còn lửa cháy nhưng đã không ảnh hưởng đến đại cục, cho dù vẫn hừng hực thiêu đốt như cũ, sóng nhiệt vẫn táp vào mặt chúng nhân nhưng khoảng trống đã được mở rộng rất nhiều, đủ cho Bắc Ngụy quân phát động đợt tấn công mới!
Thấy Bắc Ngụy quân như thủy triều tràn lên, Lăng Khiếu vung tay lên, cung tiễn thủ sau khi bắn ra một loạt tên thì lại rút lui có trật tự ra sau nghỉ ngơi dưỡng sức mà một đội đao thủ khí thế hung hung xuất hiện phía trước.!
"Nhất đao lưỡng đoạn!" theo một tiếng rống to dữ dằn, gần ba ngàn thanh trường đao tề chỉnh chém xuống! Trong chốc lát bạch quang chiếu rọi, cả chiến trường đột nhiên như chợt hiện một đạo cự đại thiểm điện!
Bắc Ngụy quân hung hãn không sợ chết tiến lên, cũng không quản trước mặt là người phương nào. Trường mâu trong tay phảng phất như liều mạng đâm lên phía trước.
Huyết quang bắn tung tóe! Không ít quân Bắc Ngụy bị một đao bổ thành hai mà cũng không ít Thừa Thiên dũng sĩ vẻ mặt đau khổ, hai tay nắm chặt lấy trước ngực, nơi đó đang có một thanh trường mâu cắm thật sâu vào !
Lưỡng quân như điên cuồng đánh giáp lá cà, trong thoáng chốc hãm vào cái cối xay thịt kịch liệt nhất. Mỗi một khắc có quân Bắc Ngụy bi thảm hô lên ngã xuống đồng thời cũng có Thừa Thiên quân sĩ mệnh tang hồn phi!
Lăng Khiếu cùng Khổng Đạt Viễn đứng trong trướng thần sắc lãnh tĩnh. Đối với cảnh huyết nhục bắn tung tóe trước người không xa như không thấy! Lăng Thập Cửu từ trên cột cờ tụt xuống lớn tiếng nói: " Nguyên soái! Các hướng đều có địch nhân điên cuồng công kích, duy chỉ có hướng đông nam lại đặc biệt có một khe hở!"
Khổng Đạt Viễn đắc ý cười nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta! Nguyên soái, hạ lệnh đi! Toàn quân nhằm hướng tây Bắc đột vây mà đi, toàn quân nhận định một phương hướng tẫn mệnh phá vây, tin tưởng lấy binh lực phân tán của Bắc Ngụy trước mắt quyết không ngăn cản được ta"
Lăng Khiếu hít sâu một hơi khẩu khí, đột nhiên giơ cao đại đao trong tay rống to nói: "Chúng tướng nghe lệnh. Không được sơ sẩy!"
Mọi người cùng kêu to đáp ứng!
Lăng Khiếu quát: "Lý Hướng Đông làm tiền phong! Khổng Đạt Viễn cánh trái, Mạnh Hữu cánh phải, đại quân ở giữa làm thành thế trận ba góc phá vòng vây! Lý Hướng Đông, tất cả thiết huyết vệ đều cấp cho ngươi, ngươi phải mở một đường máu, đem đại quân an toàn thoát ra ngoài!"
Lý Hướng Đông ưỡn ngực quát to nói: "Cho dù gan não lầy đất nhất định không phụ tâm ý của đại soái! Đàn sói con mau theo lão tử trùng phong! Quân ta nhất định thắng, tất vô địch!" Sau khi nói xong hắn thúc chiến mã tiên phong tiến ra ngoài! Đám binh mã bộ hạ của hắn cũng bám sát theo chạy ra ngoài. Sau khi chạy ra tất cả đều rống lên như dã thú cuốn đi như gió lốc, liều mạng như độc long từ vực sâu địa ngục thoát ra, mạnh mẽ đối đầu cùng binh mã Bắc Ngụy hướng Tây bắc!
Chỉ thấy Lý Hướng Đông đem quân trùng phong, hắn giơ đao đem một địch nhân trảm rơi xuống ngựa rồi ha ha cuồng tiếu, thúc ngựa chạy đi. Thủ hạ thân binh của hắn cũng giơ thuẫn bài đồng dạng không chút chần chờ cấp bách chạy theo. Thoáng chốc, bản bộ binh mã của Lý Hướng Đông đã xông ra được vài chục trượng, lúc này liền như một thanh cương trùy cực kỳ sắc bén thọc sâu vào trong địch trận!
Lăng Khiếu giơ bàn tay to phất một cái quát: "Bỏ công sự, toàn quân phá vây!" rồi thúc ngựa nhằm hướng Lý Hướng Đông chạy theo. Bốn người Lăng Thập Cửu không dám chậm trễ, hai chân kẹp yên ngựa cũng nhanh chóng đuổi theo, theo sát bảo vệ Lăng Khiếu! Tùy theo sự di chuyển của Lăng Khiếu, binh mã Thừa Thiên lúc tiến lúc thối, trận hình không chút rối loạn.
Khổng Đạt Viễn suất lĩnh binh mã cánh trái ở lại khi thấy đại bộ phận đã phá vây thành công thì muốn phóng hỏa lần nữa để ngăn địch. Chợt thấy một tiểu đội binh lính Thừa Thiên chật vật nhằm hướng mình chạy trốn đến, trên người đầy thương tích, phía sau có vô số Binh lính Bắc Ngụy điên cuồng truy đuổi theo!
Khổng Đạt Viễn cơ mặt út một trận rồi đột nhiên rống to nói: "Phía sau các vị huynh đệ..! Ta xin lỗi các ngươi, vì đại quân của Nguyên soái nhất định phải phóng hỏa ngăn địch ! Các vị huynh đệ, vì Nguyên soái, xin lỗi!" Nói xong tay phải hắn giơ lên,đám cung tiễn thủ phía sau hắn chậm rãi kéo dây cung mang theo hỏa tiễn lên!
Đám binh lính Thừa Thiên đang cấp bách chạy trốn về hướng này nghe vậy thì đột nhiên dừng cước bộ. Một đại hán râu quai nón kêu to nói: "Tướng quân cứ việc phóng tiễn! Vì Nguyên soái, vì mọi người, chúng ta chết cũng không đáng tiếc" rồi đột giơ tay rống to "Các huynh đệ, vì Nguyên soái, vì cản hậu cho đại quân ". Sau khi bi thảm rống lên, đại hán này đột nhiên chuyển hướng, vung đại đao nhằm hướng quân Bắc Ngụy đang truy đến mà chém giết, trong miệng hô to: " Bắc Ngụy Vương bát đản! Gia gia Lưu Tứ đến đây!"
Thấy hắn quay lại, mấy chục tên binh lính Thừa Thiên còn lại trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết không chút chần chờ xoay người chạy theo hắn, hướng về đại quân Bắc Ngụy phía sau trùng phong, trong miệng đều nộ rống: "Bắc Ngụy vương bát đản, gia gia các ngươi đến đây !"
Khổng Đạt Viễn hai mắt ngấn nhiệt lệ, hét lớn nói: "Các huynh đệ lên đường hảo! Phóng tiễn!"
Một thanh hỏa tiễn xoát một tiếng đã bắn ra, cả quân doanh Thừa Thiên bỗng nhiên hỏa quang trùng thiên! Xuyên qua ngọn lửa, Khổng Đạt Viễn lờ mờ nhìn thấy đại hán kia cuồng mãnh chém chết hai địch nhân rồi đột nhiên nhảy vọt lên ôm choàng lấy một viên quan quân Bắc Ngụy ngồi trên lưng ngựa kéo xuống. Hắn không chút quan tâm đến việc địch nhân sớm đã một đao đâm vào bụng mình, vẫn điên cuồng ôm lấy địch nhân lăn vào biển lửa đang cháy hừng hực. Bỗng nhiên trong biển lửa chợt vang lên tiếng kêu thét thê lương bi thảm cùng gọi cùng âm thanh cuồng tiếu của Lưu Tứ!
"Rút lui! Toàn bộ nhanh rút lui, không để cho các huynh đệ chết uổng" Khổng Đạt Viễn hai mắt chớp chớp từ xa xa kính một lễ rồi rống to lên, quay đầu ngựa nhằm hướng quân chủ lực của Lăng Khiếu đuổi theo!
Phía sau, ánh lửa ngút trời cắt đứt đường đi!
Chỗ xa xa, Ngụy Thừa Bình trên mặt phảng phất cười như nở hoa, không khép nổi miệng vui vẻ nói: "Thủy huynh quả nhiên thần cơ diệu toán! Lăng Khiếu quả nhiên bỏ hướng Đông Nam, chuyển hướng sang hướng Tây Bắc mà phá vây! Thậm chí còn lấy lửa cản đường, đường về đã tuyệt, cứ như thế mà đi chắc chắn sẽ lọt vào phục của quân ta và Tây Hàn. Sau khi làm cho bọn chúng đánh nhau sống chết, chúng đến sau ngồi đợi ngư ông đắc lợi, có thể nói là không cần phí lực! Ha ha..."
Thanh niên họ Thủy cũng chính là ca ca Thủy Thiên Nhu, Thủy Thiên Huyễn giục ngựa đứng trên sườn núi cao, trên mặt không có chút vui mừng vì kế sách thành công. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào chiến cuộc, trong miệng chậm rãi nói: "Truyền lệnh, toàn lực ngăn đón tiêu diệt đối phương phá vây! Hết sức chặn giết!"
Ngụy Thừa Bình vừa lại cả kinh nói: "Lăng Khiếu đang chạy về phương hướng không sai mà, chúng ta cứ để hắn đi qua là được mà, tại sao phải ngăn diệt? Cái này há không phải là làm gia tăng thương vong bên ta ư?"
Thủy Thiên Huyễn lạnh nhạt nói: "Lăng Khiếu có danh quân thần đâu phải do may mắn. Nếu ta không toàn lực phong tỏa, Lăng Khiếu thấy thế nhất định sẽ phát hiện ra tình huống có điểm khác thường, cũng nhìn ra tại Tây Bắc có trọng binh mai phục. Nếu hắn lại thay đổi phương hướng, đến lúc đó bọn chúng như thú cùng đường, lúc đó thương vong quân ta sẽ không nhỏ đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ rằng ngươi khóc cũng không được đấy! Người lần nữa muốn phủ quyết lệnh của ta a?"
Ngụy Thừa Bình xấu hổ nhếch miệng không nói gì.
Lệnh của Thủy Thiên Huyễn nhanh chóng được truyền đạt xuống!
Đột nhiên, Thủy Thiên Huyễn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong miệng thì thào nói: "Không ngờ dưới trướng Lăng Khiếu lại có cao thủ như thế! Quả nhiên là ngọa hổ tàng long a! Thực không phải tầm thường"
Mọi người cùng theo hướng hắn chỉ mà nhìn, bất ngờ phát hiện nơi Thủy Thiên Huyễn chỉ là chỗ Lăng Khiếu đang suất lĩnh đại quân. Mọi người sau khi nhìn thì cùng không nhẫn nại được hít một hơi hàn khí!
Bốn người Lăng Thập Cửu quây chặt xung quanh Lăng Khiếu, mỗi người một phương hướng. Trong tay đao hoặc kiếm, giống như đóa đóa tuyết hoa huyễn lệ nở rộ trong trận chiến, nhưng lại kèm theo vô số điểm điểm huyết quang bay tung tóe! Tuyết hoa hòa lẫn huyết hoa! Bốn người mỗi một đao hoặc một kiếm đâm ra đều cùng đoạt đi một số sinh mệnh! Trên mặt bốn người vẫn một vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm mà hờ hững, trong mắt hiện lên thần sắc kiên định mà tàn khốc! Sinh mệnh binh lính Bắc Ngụy giống như lúa dưới liềm của nông phu, cứ như thế bị cắt xuống trông có vẻ hiển nhiên thành thục, nhưng lại vừa tràn ngập sự tê dại đến chết lặng đi.
Lăng Khiếu khiếp sợ nhìn bốn tiểu tử này ngày thường không nói một câu, tựa hồ có chút ngại ngùng xấu hổ nay lại chứng kiến bốn tiểu tử kia thủ pháp giết người thuần thục như thế khiến vị lão tướng tung hoành chiến trận vài chục năm như Lăng Khiếu cũng không nhịn nổi mà tự thán, tự thẹn không bằng! Đột nhiên nghĩ đến, bốn tiểu tử kia không phải là do con mình, Lăng Thiên đích thân huấn luyện xuất ra tinh binh sao! Không ngăn được hít sâu một khẩu hàn khí, trong tâm thì thào nói: "Chẳng lẽ truyền ngôn là đúng, chẳng lẽ Thiên Nhi so với bốn tiểu tử này còn lợi hại hơn nhiều!"
Quyển 4