Chương 490: Đánh cuộc thiên hạ
Ngọc Mãn Lâu trầm tư, mấy câu hỏi này của Lăng Thiên đã triệt để đánh vào điểm yếu của hắn. Mà những điều mà Lăng Thiên nói rõ ràng là rất khó nghe, khó nghe đến mức Ngọc Mãn Lâu trước giờ chưa từng nghe qua. Tức thời Ngọc Mãn Lâu tức đến muốn ngất đi, giận đến run người, tức đến đầu bốc khói,nhưng hắn không có câu nào có thể phản bác lại được!
Từ trước đến nay, Ngọc Mãn Lâu luôn dốc sức để thực hiện dã tâm của hắn, chưa từng có chút thả lỏng nào; nhưng hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề, kể cả là có một ngày hắn thống nhất được thiên hạ, thì bản thân hắn còn có thể sống được bao lâu nữa.
"Nếu như ngài chỉ muốn làm hoàng đế, hiện nay sao lại không có thể". Lăng Thiên nói một cách chậm rãi mà vô tình, giơ ngón tay ra, chỉ vào Ngọc Mãn Lâu, rồi chỉ vào mình, nói: "Ngài, ta, hiện nay đều có thể! Chúng ta có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đăng cơ làm hoàng đế, trở thành vua của một nước. Hùng bá một phương; kể cả là ngay bây giờ, trong phạm vi thế lực của cả hai, kể cả là vua của một nước, cũng chưa chắc có thể so sánh được với ta và ngài! Nước chư hầu bé nhỏ như vậy, có thể làm thỏa mãn được khẩu vị của ta và ngài không?".
"Mục đích theo đuổi của chúng ta là hoàn toàn giống nhau, đều là cả thiên hạ này!". Lăng Thiên nói một cách hùng hồn: "Kém cỏi nhất cũng phải là một Thiên Tinh Đại Lục!".
"Cho nên, hôm nay ta ở đây đợi ngài, ta muốn cùng ngài nói chuyện một chút". Lăng Thiên đột nhiên cười một cách hòa nhã, cười một cách giảo hoạt mà đáng yêu.
"Ta chấp nhận nói chuyện với ngươi". Ngọc Mãn Lâu nói một cách chậm rãi, kèm theo một chút gì đó sự mệt mỏi, nhìn về phía Lăng Thiên: "Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì, bây giờ có thể nói được rồi, nói ra mục đích thật sự của ngươi đí". Ngọc Mãn Lâu bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc đến từng câu nói của Lăng Thiên, những lời mà Lăng Thiên nói là rất khó nghe, nhưng Ngọc Mãn Lâu không thể không thừa nhận, những lời của Lăng Thiên, quả thật là rất có đạo lí. Cho nên, Ngọc Mãn Lâu dồn nén cơn tức giận của hắn xuống, trở nên nhẫn nại, mà từ trong những lời nói của Lăng Thiên, Ngọc Mãn Lâu cũng dường như nghe ra được điều gì đó; chính là những thứ mà hắn nghe ra được, là thứ làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất.
Tuy nhiên càng là như vậy, thì sự kiêng nể của Ngọc Mãn Lâu đối với Lăng Thiên cũng càng mãnh liệt, Ngọc Mãn Lâu hiện giờ, trong thâm tâm bản thân hắn, đột nhiên phát hiện ra, hắn có một chút cảm giác sợ hãi trước người thiếu niên trước mặt! Không sai, chính là sợ hãi, cảm giác này, làm cho Ngọc Mãn Lâu rất là tức tối! Ngoài cái người của nhiều năm về trước đó ra, bản thân hắn đâu có từng sợ bất kì kẻ nào!
"Trước lúc ta với ngài nói chuyện, ta có kiến nghị như thế này với ngài trước". Lăng Thiên cười một cách giảo hoạt. Tính đến thời điểm này, cuộc đàm phán có thể nói là thành công hoàn toàn, hiện nay chỉ còn cần đợi bản thân mình đề ra điều kiện để đối phương động lòng. Mà Lăng Thiên cho rằng một cách chắc chắn, Ngọc Mãn Lâu sẽ tuyệt đối không có lí nào để không đồng ý. Mục đích đã đạt được, Lăng Thiên giờ không còn cần vội vã gấp gấp nữa.
"Kiến nghị gì? Ngươi cảm thấy kiến nghị gì có thể làm ta động lòng?". Thần sắc của Ngọc Mãn Lâu lúc này hiện ra vô cùng mệt mỏi, khẩu khí cũng mềm đi không ít. Lúc này đây, dường như bản thân hắn xuất hiện một chút gì đó của người già cả.
"Ta kiến nghị ngài tranh thủ thời gian kiếm lấy cô vợ, để cô ta sinh cho ngài thêm một đứa con trai". Lăng Thiên nói một cách cực kì nghiêm chỉnh: "Nghe nói con trai cả của ngài đã không may qua đời, mà hai đứa con trai còn lại của ngài thì ta đều đã từng gặp, nói thật lòng, hai tên đó, chính là hai tên bất tài điển hình, ta cảm thấy ngài mỗi lần nhớ đến việc thiên hạ ngài giành được bị hai đứa con như vậy làm bại hoại, trong lòng đã cảm thấy chả còn hứng thú gì cả. Hơn nữa, nếu như ngài ngay từ bây giờ không tính đến, đợi thêm vài năm nữa, thì kể cả là có muốn chưa chắc đã có năng lực mà làm".
Lăng Thiên cười lớn hai tiếng, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trên đời này, kẻ dám nói Ngọc Mãn Lâu trước mặt hắn, mà lại nói vô tư đến mức không phải lo lắng cơn thịnh nộ lôi đình của hắn, có lẽ cũng chỉ có bản thânLăng Thiên mà thôi, cho nên Lăng Thiên cảm thấy rất đắc ý. Cảm thấy có cảm giác thành tựu. Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng tức tối vô cùng của Ngọc Mãn Lâu. Đó sẽ là chuyện thú vị biết bao nhiêu?
Trước mặt gia chủ của đệ nhất thế gia, nói hắn nên lấy thêm một tiểu thiếp! Kiểu chuyện điên cuồng, lời nói điên cuồng như vậy, đích xác cũng chỉ có Lăng Thiên mới nói ra được. Trên đời này, ngoài Lăng Thiên ra, tin chắc rằng không thể có người thứ hai nói ra được như vậy!
Nhưng Lăng Thiên chỉ cười được hai tiếng, liền há miệng không thể cười thêm được tiếng nào nữa.
Chỉ bởi vì ngay đối diện hắn. Sau khi nghe xong những lời này của hắn, Ngọc Mãn Lâu không hề có chút biểu hiện gì của sự tức giận. Mà là bộ mặt suy nghĩ trầm tư…thần sắc trầm ngâm! Thậm chí trên mặt còn lộ ra nét vui vẻ….
"Ô cái đ….! Ta chỉ là nói bừa một câu. Ngài….ngài chắc không phải là đã động lòng rồi chứ?" Lăng Thiên dùng một ngón tay chỉ vào Ngọc Mãn Lâu, há mồm trợ hai mắt. Trên mặt hoàn toàn là sự bất ngờ không tin vào mắt mình: "Thế mà ngài không tức giận sao??? Ta vừa nãy nói….".
"Ngươi đã nói cái gì. Điều ngươi nói chẳng nhẽ không phải là sự thật sao. Tại sao ta phải tức giận với ngươi chứ?". Ngọc Mãn Lâu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên: "Chẳng nhẽ ta tức giận, ta nổi giận lôi đình thì có thể biến hai đứa con của ta trở thành thần võ anh minh sao? Là có thể biến chúng thành giống như ngươi sao?". Ngọc Mãn Lâu nói một cách bình tĩnh. Vừa nói vừa nhìn Lăng Thiên : "Còn về kiến nghị của ngươi. Đúng là một kiến nghị không tồi, ta sẽ xem xét. Khi mà hiện nay ta vẫn còn năng lực ấy". Ngọc Mãn Lâu nói một cách nghiêm túc: "Quả thật phải vậy!".
"Ta….ta…". Lăng Thiên không có lời nào có thể nói. "Ngài thật sự muốn bò già ăn cỏ non sao? Ngài không sợ người trong thiên hạ nói xấu sao? Chẳng nhẽ ngài không sợ….". Lăng Thiên không nói thêm được lời nào.
Ngọc Mãn Lâu nói một cách rất bình tĩnh: "Ta không những tiếp thu ý kiến của ngươi, mà còn phải cảm ơn ngươi! Thật sự rất cám ơn ngươi! Kiến nghị này của ngươi rất tốt, kể cả có gia tài lớn đến đâu cũng không đỡ được một đêm của đứa phá gia chi tử. ta vốn dĩ từ lâu đã không có suy nghĩ về phương diện này, nhưng chuyện đêm hôm qua đã làm ta hiểu được rõ ràng, những đứa con như vậy, là không xứng để thừa kế cơ nghiệp của ta!". Trong mắt Ngọc Mãn Lâu lộ ra sự lạnh lẽo xa xăm: "Đó là bảnthay đổi được. Cho nên kiến nghị của ngươi ta tiếp thu, ít nhất thì cũng còn thời gian hơn 20 năm nữa, ta hoàn toàn có thể đào tạo nên được một người kế thừa ưu tú, chả phải sao?".
Lăng Thiên lấy tay lau trán, không nói thêm được câu nào. Lăng Thiên dường như muốn tát một cái thật mạnh vào mồm của mình! Sau đó nói mày đúng là đồ ngu!
Cuộc đàm phán vốn dĩ đã giành được chiến thắng hoàn toàn, bản thân chẳng qua cao hứng muốn dùng lời nói để chửi hắn một chút, ai ngờ bị thiệt trong mồm lão, đúng là thông minh quá thành ngu dốt mà? Một câu nói không có dụng ý gì cả mà lại là sự gợi ý rất lớn cho đối phương?!.
Chuyện tối hôm qua, sự đả kích đối với Ngọc Mãn Lâu là vô cùng lớn, đặc biệt là nhìn thấy được sự ưu tú của Lăng Thiên, lại so sánh với sự hèn yếu của hai đứa con của mình, trong lòng Ngọc Mãn Lâu có một cảm giác thất bại vô cùng nặng nề. Những hành động làm bừa của chúng trước đây cũng thì thôi, không ngờ chúng còn gây ra chuyện huynh đệ tương tàn, về điểm này thì Ngọc Mãn Lâu bất luận là như thế nào cũng không thể tha thứ được. Lúc mới đầu khi nghe thấy kiến nghị của Lăng Thiên, trong lòng Ngọc Mãn Lâu cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng cùng với việc lời nói của Lăng Thiên càng ngày càng khó nghe, Ngọc Mãn Lâu lại cảm thấy nó rất có đạo lí.
Tại sao lại không như vậy nhỉ, ta vẫn chưa đến tuổi năm mươi, có sức có tâm, có thể đồng bộ tiến hành, một mặt tiên hành thống nhất đại nghiệp, một mặt đào tạo nên một người kế thừa mới, đồng bộ song song, sao lại không làm chứ!
Nhìn Lăng Thiên, Ngọc Mãn Lâu mỉn cười nói: "Để cho cơ nghiệp nghìn năm của Ngọc Gia có thể được huy hoàng trong tay lão phu, càng có thể được kế thừa về sau, kể cả là người trong thiên hạ có chửi rủa, lão phu cũng có gì phải sợ? Chẳng nhẽ lão phu không làm chuyện này, thì những người chửi ta trong thiên hạ ít đi được sao? Hơn nữa , một người đàn ông, chỉ cần anh ta có tâm có lực, sao lại không thể lấy vợ sinh con chứ!".
Lăng Thiên không nói được lời nào, hắn trợn lòng trắng mắt nói: "Sinh được con trai hay không không phải trọng điểm, ngài còn phải biết bồi dưỡng mới được! Nếu như lại nuôi thêm một thiếu gia chẳng ra gì, vậy không sinh còn hơn".
"Hôm nay nói chuyện với ngươi quả nhiên là một chuyện tốt, lại là một kiến nghị cực hay". Ngọc Mãn Lâu vô cùng tán đồng, "Ta cũng tiếp thu ý kiến này của ngươi! Sai lầm lớn nhất cả đời của chính là không quản giáo được tốt mấy tên tiểu súc sinh này; nếu như có thêm một đứa con nữa, đương nhiên ta sẽ không mắc lại sai lầm đó". Hắn nhìn Lăng Thiên, ánh mắt như tươi cười: "Điểm này, ngươi không phải lo lắng, ta sẽ xử lí rất tốt".
Ta lo lắng cái gì cơ? Con mẹ nó chứ! Lăng Thiên cảm thấy bồn chồn, có cảm giác như lấy đầu húc vào tường. Ta vừa nãy nói những gì nhỉ, nhắc nhở hắn sao?! Hắn ngốc nghếch hay là mình ngốc nghếch đây?!!
Lời tuy là như vậy, nhưng sâu trong nội tâm hắn, Lăng Thiên lại cảm thấy rất khâm phục Ngọc Mãn Lâu! Trong thiên hạ này, có mấy người ở địa vị như hắn có thể khiêm tốn tiếp thu ý kiến người khác như vậy? Mà rõ ràng là đang bị người khác chơi xỏ, thậm chí còn nhận thức được chỗ yếu của mình để sửa chữa, mà đặc biệt nhất là kẻ nói với hắn lại là một kẻ địch, kẻ địch lớn nhất đời hắn!
Lòng dạ của Ngọc Mãn Lâu làm cho Lăng Thiên có chút cảm giác lành lạnh trong người. Trong lòng của Lăng Thiên, vị trí của Ngọc Mãn Lâu đang không ngừng được điều động thay đổi.
Ngọc Mãn Lâu ngậm cười nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao: "Còn muốn nói gì nữa không? Đừng ngại nói hết ra đi, ngươi chắc chắn không phải là chỉ có một kiến nghị đó thôi chứ?".
Lăng Thiên lộ ra một nét tươi cười khâm phục nhìn Ngọc Mãn Lâu, cuối cùng cũng chỉnh sửa một chút tinh thần của mình, chậm rãi nói: "Ngọc Gia và Thủy Gia vẫn còn thời gian không đến 2 năm, là bắt đầu trận chiến giáp tử. Việc này không sai phải không?".
Ngọc Mãn Lâu cười nói: "Chuyện này người trong thiên hạ đều biết, có chỗ nào kì lạ sao?".
Lăng Thiên hạ giọng nói: "Mà lời hẹn ước nửa năm giữa ta và Giang Sơn Lệnh Chủ Tống Quân Thiên Lý, cũng chỉ còn thời gian một nửa nữa là kết thúc. Nếu như ta không may chết dưới tay của Tống Quân Thiên Lý, đương nhiên cứ xem như là ta chưa hề nói câu gì; nhưng nếu như ta có thể may mắn sống được mà về, ta hi vọng có được một hẹn ước với Ngọc Gia chủ".
"Hẹn ước gì?". Ngọc Mãn Lâu đã ước chừng đoán được hắn đang muốn nói gì, lộ ra thần sắc rất là thấy hứng thú.
Lăng Thiên cười nhạt nói: "Ta nghĩ Ngọc Gia chủ chưa chắc đã muốn dùng mười mấy năthời gian mấy chục năm để nam chinh bắc chiến? Kiến nghị này của ta, có thể rút ngắn thời gian bình định thiên hạ xuống còn có khoảng 10 năm, thậm chí là ngắn hơn nữa!". Lăng Thiên giọng trầm trầm, ném ra một mồi nhử lớn.
Không sợ Ngọc Mãn Lâu không mắc câu! Lăng Thiên vẫn chưa đến 20 tuổi, có cả đống thời gian để đợi, cũng đợi được, nhưng cái tuổi của Ngọc Mãn Lâu thì đã không thể đợi được nữa rồi.
"Nói như nào vậy?". Ngọc Mãn Lâu ánh mắt bỗng trở lên sắc bén.
Lăng Thiên duỗi 5 đầu ngón tay ra, lắc lắc một cách đắc chí: "5 năm, thời gian năm năm, ta không làm phiền ngài, ngài cũng không được làm phiền ta. Chúng ta một bắc một nam, hoặc một đông một tây, đem Thiên Tinh Đại Lục này thống nhất thành hai phần hoàn chỉnh; một nửa thuộc về ta, một nửa thuộc về ngài. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta lại quyết một trận sinh tử, ai thắng thì thiên hạ là của người đó. Còn về ai phụ trách mé bên nào, thì do ngài định đoạt là được".
Lăng Thiên đắc chí cười hi hí, điệu cười giống như tràn đầy máu tanh của toàn thiên hạ: "Nhưng sau 5 năm, nếu như bên nào không hoàn thành được vụ cá cược này, thì phải nhận thua xưng thần! Không được nuốt lời".
Khẩu khí của Lăng Thiên, giống như hai đứa trẻ đang đánh cuộc với nhau, uhm, ngươi thắng rồi thì viên bi ve này thuộc về ngươi, ta thắng rồi thì viên bi ve này thuộc về ta, chỉ nhẹ nhàng như vậy mà thôi.
Quyển 6