Chương 552: Đại chiến dư huy
Ngọc Trảm Không quyết định, chỉ cần mình khôi phục một nửa khí lực, liền lập tức chạy thoát thân! Hắn tình nguyện trở lại Ngọc gia đối mặt với cơn giận dữ lôi đình của gia chủ Ngọc Mãn Lâu, cũng không dám ở lại đây đối mặt với hắc y
Có lẽ chỉ có ông trời mới biết, vừa mới bị "Ảnh tử" một đường truy sát, vị nhất lưu cao thủ này của Ngọc gia, đại nhân vật cấp trưởng lão, lại không biết tự lúc nào quần trong ướt nước tiểu! Trong lòng lại càng kêu cha gọi mẹ, bị dọa đến mức bầm gan tím ruột, linh hồn phiêu hốt!
Lăng Thiên ngồi ngay ngắn trên ngọn cây, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc: "Không đến mấy ngày sau lần chia tay trước, võ công của Lăng Kiếm đã tiến bộ nhiều vậy sao? Từng ấy năm tới nay, đối với tiến cảnh của Lăng Kiếm, lần đầu tiên huynh cảm thấy sợ hãi. Xem ra trải qua việc suýt nữa chết trong tay Ngọc Mãn Lâu ở Bắc Ngụy lần trước, Lăng Kiếm đã được bổ trợ thêm rất nhiều. Một khi đã vượt qua bình cảnh cao nhất của tiên thiên cao thủ, muốn tiếp tục đột phá, phải cảm thụ được một lần nguy cơ sinh tử!"
"Nói rất hay, một lần sinh tử, có lẽ chính là lúc đột phá. Danh ngôn chí lý này dù ở bất kỳ thế giới nào cũng đều thông dụng!" Lê Tuyết khẽ hừ nhẹ một tiếng, đảo đảo ắt khinh thường, nói: "Huynh hẳn là chưa biết phải không? Đệ nhất sát thủ, thủ hạ số một của huynh, sau khi thân thể khôi phực, chuyện đầu tiên chính là hạ chiến thư với muội. Muốn sau khi chuyện này kết thúc, sẽ quyết chiến một phen với muội, hảo hảo giáo huấn muội, đồng thời báo thù rửa hận. Hứ! Muội rất sợ hãi nha! Sát thủ đệ nhất thiên hạ muốn giáo huấn muội đó!" Lê Tuyết bĩu môi.
Cảm giác đầu tiên của Lăng Thiên là ngạc nhiên một hồi, sau đó đột nhiên có một loại xung động muốn ôm bụng cười thật to.
Lăng Kiếm ơi Lăng Kiếm, vận khí của ngươi sao lại luôn xấu như vậy chứ? Lần trước Lăng Kiếm bị kích động nên động thủ với Lăng Thần, kết quả lại bị đánh thành đầu heo. Lần này lại trêu chọc Lê Tuyết! Nên biết rằng Lê đại tiểu thư là loại nhân vật mà cho dù là Lăng Thiên cũng không dám tùy tiện nguyện ý trêu chọc, cho dù võ công lúc này của Lăng Thiên đã có biên độ đột phá rất lớn, có thể nắm chặt cơ hội tất thắng, nhưng muốn nói có thể chiến thắng dễ dàng vị đại tỷ này, chính bản thân Lăng Thiên cũng không dám tin!
Không sai, lần này sau khi đột phá, võ công của Lăng Kiếm rất có tiến cảnh là chuyện thực, thế nhưng khoảng cách cảnh giới võ công với Lê Tuyết vẫn còn một khoảng cách! Nếu quả thực hai người quyết chiến vơi snhau, như vậy chuyện Lăng Kiếm bị ngược đãi là rất đương nhiên. Hiếm khi tiểu tử này có lòng tin và dũng khí lớn đến như thế
"Đến lúc đó, huynh sẽ làm trọng tài cho bọn muội, yên tâm, huynh rất công chính, một trận quyết chiến kinh điển như vậy, sao huynh có thể bỏ qua chứ!" Lăng Thiên có phần hả hê nói.
"Ừm, huynh ở đây cũng tốt, muội sẽ cho hắn biết, trên thế giới này, còn có một loại cảm giác, là hối hận! Ai bảo hắn làm ra vẻ hung thần ác sát khiến cho muội sợ hãi!" Lê Tuyết đằng đằng sát khí nói.
Lăng Thiên nhếch môi cười: "Phỏng chừng hắn nên lĩnh hội phần cảm giác đó trước, sau đó sẽ lĩnh hội một loại cảm giác khác. Một loại cảm giác đã từng lĩnh hội rồi!"
"Cảm giác gì? Đã từng lĩnh hội qua ư?" Lê Tuyết rất hiếu kỳ.
"Đau!" Lăng Thiên nghiêm trang nói. Tiêu Nhạn Tuyết xì một tiếng cười thầm. Đột nhiên cảm thấy nữ tử Lê Tuyết trước mặt lại rất giống với Lăng Thiên. Đều là loại người không để bất cứ chuyện gì trong lòng. Giữa trời đất bao la ta khác người nhất. Đối mặt với cảnh huyết tinh kinh khủng như vậy, hai người vẫn có thể một mực đùa giỡn. Phải chăng là do dây thần kinh quá lớn ư?!
Lê Tuyết thờ ơ lạnh nhạt nhìn cuộc chiến trên mặt đất. Số người chết của hai nhà Thủy , Ngọc xấp xỉ nhau. Ngay cả lục đại trưởng lão của Thủy gia cũng đã chết ba người. Bên phía Ngọc gia ngoại trừ Ngọc Trảm Thủy và Ngọc Trảm Không, cũng chỉ còn sáu mươi cao thủ bạch ngọc miễn cưỡng chống đỡ. Về phần những người khác, đều đã sớm tử thương gần hết! Bên Thủy gia tốt hơn một chút. Còn lại chừng một trăm người. Bất quá người nào cũng bị thương. Muôn phần chật vật.
Thế cục lưỡng bại câu thương đã quá rõ ràng!
"Không còn nhiều lắm nhỉ. Đừng có chết hết cả chứ. Vai chính còn chưa lên sân khấu. Vai phụ đã chết hết. Thế thì còn gì vui nữa." Lăng Thiên uể oải nói.
Lê Tuyết gật đầu, vung tay lên, một tiếng gió rít lần thứ hai vang lên. Theo tiếng rít phát sinh, ba gã hắc y nhân đồng loạt thu hồi trường kiếm, không chút chần chờ, phân ra ba hướng, đột nhiên biến mất trong rừng rậm! Cho đến lúc họ ngừng lại, trên mặt đất đã tăng thêm mấy trăm thi thể.
Người của hai nhà Thủy- Ngọc giết đến đỏ mắt, một mực liều mạng, cho đến khi hình bóng của ba hắc y nhân biến mất, phải một hồi rất lâu sau đó, mới đột nhiên phát hiện ra ba sát tinh kia không biết tự lúc nào không còn thấy đâu nữa! Phát hiện này, khiến cho hai nhà cảm thấy ngoài ý muốn đến cực điểm, đột nhiên ngừng tay lần đầu tiên kể từ lúc khai chiến.
Tổng cộng cả hai bên còn không quá hai trăm người, đứng như tượng đất, dĩ nhiên xuất hiện một tràng cảnh quỷ dị: một đám người đồng loạt đứng ngây dại!
Rất quỷ dị! Rất khó có thể tưởng tượng nổi! Ba đao phủ kia sao lại đi như thế! Vậy bọn họ đến đây làm gì?
Nếu nói là vì vàng bạc tài bảo, tài vật trên mặt đất ba người này không thèm lấy đi một kiện! Nếu nói là cừu nhân của Ngọc gia, nhưng lại buông tha Ngọc Trảm Không; nếu nói là trợ lực của Thủy gia, lại cũng giết vài trăm mạng người của Thủy gia, thậm chí sáu vị trưởng lão cũng bị họ giết mất ba người! Nếu như nói vì muốn một lưới bắt hết toàn bộ hai nhà, thì tại sao vào phút chót sắp đắc thủ hoàn toàn đột nhiên trở thân thoát đi chứ?
Trong đầu mọi người đều có một dấu chấm hỏi thật lớn. Tình huống khó bề phân biệt như vậy, thực sự khiến cho mọi người có cảm giác như lọt vào trong sương mù tám trượng cùng với những ý nghĩ suy đoán vô cùng mơ hồ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đây?
Vào lúc người còn chưa hiểu ra sao, Ngọc Trảm Không đang xụi lơ ở bên cạnh lại phục hồi lại tinh thần sớm nhất. Trải qua quá trình điều tức ngắn ngủi trong chốc lát, nội lực của hắn đã miễn cưỡng khôi phục lại vài phần. Mà quan trọng hơn là, ba hắc y nhân nọ vừa đi, sự sợ hãi bao phủ tâm linh hắn cũng theo đó sớm biến mất sạch sẽ! Không hiểu vì sao cảm thấy bản thân đã khôi phục lại sức sống. Lão gia hỏa đáng thương này, quả thực lần này đã bị Lăng Kiếm hù cho chết khiếp!
Ngọc Trảm Không như cá chép gắng vượt long môn, từ trên mặt đất bật dậy, hai mắt như vẫn còn chút sợ hãi liếc nhìn ra bốn phía, xác định ba sát thần đã sớm ly khai, dũng khí tăng lên, quát lớn: "Người của Thủy gia còn lại không bao nhiêu, mọi người giết ra ngoài! Người của chúng ta đang đợi tiếp ứng ở Yến Quận bên cạnh đó! Dùng hết phần khí lực cuối cùng, ai đủ độc kẻ đó có thể sống sót!"
Một câu nói này kéo đám người đang sửng sốt quay trở lại. Nhất thời trong mắt mọi người một lần nữa sáng rực chiến ý, chiến ý cuối cùng; kẻ thù truyền kiếp chưa, chiến đấu chưa thể ngừng! Chúng nhân nhất tể phát ra một tiếng quát giận dữ, mạnh mẽ chống lại sự mệt mỏi không thể chịu nổi của thân thể, lại lao vào chiến đấu. Bất quá lần này, đám người Ngọc gia dưới sự suất lĩnh của Ngọc Trảm Không, không phải tiếp tục tử đấu, mà là từng bước trùng kích ra phía bên ngoài.
Hơn năm mươi cao thủ bạch ngọc, được lời nói vừa rồi của Ngọc Trảm Không tiếp thêm khí thế. "Ai đủ độc kẻ đó có thể sống sót!" Giờ khắc này vì sinh mạng mà bộc phát ra năng lượng cường đại, quả thực là không khác gì thời điểm thực lực mạnh nhất! Nhân số bên phía Thủy gia tuy rằng vẫn đang chiếm ưu thế, nhưng vào lúc này dưới tình huống Ngọc gia liều mạng đột phát vòng vây, lại không làm sao ngăn cản được người của Ngọc gia!
Ba hắc ý sát thủ lúc trước, tuy rằng chưa giết chết toàn bộ những người này, nhưng lại thành công ở một việc khác! Đó chính là, ba người này đã thành công quét sạch ngạo khí thâm căm cố đế của toàn bộ những người thuộc về hai đại thế gia ngàn năm là Ngọc gia và Thủy gia đang có mặt ở đây.
Nếu chỉ là hai bên với thế lực ngang nhau giết chóc, mỗi người cũng không cảm thấy gì hết, thậm chí ngay cả sinh tử mọi người cũng không thèm để ý! Nhưng sau khi trải qua sự kiện ba sát thủ như đi vào chỗ không người chém giết một phen, hầu như tất cả mọi người ở đây đều tự hỏi chính mình một câu: So với ba người kia, bản thân mình được gọi là người của thế gia lớn nhất hơn ngàn năm qua, là cái gì đây? Dựa vào cái gì mà cuồng? Dùng cái gì mà ngạo?
Người của hai nhà, bao gồm từng cá nhân ở bên trong, cũng không muốn ở lại giải đất kinh khủng này cho dù chỉ là một phút chốc!
Dưới loại tâm tình như vậy, việc đột phá vòng vây Ngọc gia trở nên vô cùng dễ dàng; vào thời khắc này, hiển nhiên không có bất kỳ người nào còn hứng thú mang đi bất kể là vàng bạc hay tài bảo. Thật là buồn cười! Có thể từ trong trận tàn sát này thoát ra một cái mạng, đã là phúc đức của ông bà tổ tiên, nếu còn muốn mang đi vàng bạc tài phú nào đó, đấy mới là ngu không ai bằng! Vạn nhất lại gọi đến mầm tai họa gì đó, chẳng những là mất mặt, mà còn là ngắt đầu mình xuống làm bóng để đá!
Vì vậy sau khi đột phá vòng vây thành công, người của Ngọc gia thậm chí không dám quay đầu lại, vội vội vàng vàng chạy trối chết. Quả thật giống như là : "Gấp như chó nhà có tang, vội vàng như cá lọt lưới"! Thứ đáng giá duy nhất cần nói chính là: những cao thủ này của Ngọc gia, sau khi trải qua sự đả kích như vậy, một đường nơm nớp lo sợ, ngày đêm không ngừng chạy đi, thậm chí ngay cả lúc ăn cũng không dám dừng lại quá lâu, quả thực đều là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc, cũng chính là gặp phải một con chó điên cắn loạn, cũng như gặp phải đại địch. Cho đến khi gặp được nhân mã tiếp ứng của Ngọc gia, vẫn không hề buông lỏng tinh thần, hôn mê bất tỉnh tại chỗ! Đây phải chăng chính là vì tâm lý chịu quá nhiều áp lực!?
Cuối cùng những người may mắn sống sót chạy về, ai nấy đều như bộ xương khô, không còn hình người.
Sau khi trở lại Ngọc gia, những người này đều giống nhau, nhắm mắt lại là thấy ba hắc y nhân mang theo trường kiếm dính máu tươi đứng trước mặt mình. Vì thế đêm đêm nói mơ, khiến cho Ngọc gia lâm vào cảnh cực kỳ khủng hoảng! Người trong nhà đều cho rằng những người này trong lúc đi đường có lẽ đã trúng phải tà ma nào đó.
Người của Thủy gia lúc này cũng không còn ý chí chiến đấu, nhìn thấy đám nhân mã còn sót lại của Ngọc gia đột phá vòng vây thoát đi, có không ít người đã buông thõng hai tay, "Phốc" một tiếng, đao kiếm rơi trên mặt đất. Tiếp đó cả người liền ngã ngồi xuống phía dưới, không buồn để ý trên mặt đất sớm đã toàn là máu thịt, cáu bẩn ô uế tới cực điểm.
Sau một trận chiến đấu kịch liệt ở đây, thuận theo tự nhiên, ngoại trừ một số người vô pháp ngăn chặn sự mệt mỏi rã rời, còn lại chính là tâm linh bất thình lình trở nên trống rỗng. Mắt thấy những đồng bạn, chiến hữu trước đây không lâu còn trò chuyện cười đùa vui vẻ với mình, hiện tại đã biến thành những đống thịt nát không rõ mặt mũi. Trơ mắt nhìn huynh đệ thủ túc cùng mình lớn lên bị chém thành thịt nát một cách tàn nhẫn, cái loại bi thống này thật sự đã đến cực điểm. Đó là sự trống rỗng, tịch mịch, thất vọng, vô cùng vô tận, khóc không ra nước mắt!
Ngoài rừng vang lên tiếng bánh xe lộc cộc ầm ỹ không dứt. Một đội ngũ y giáp rực rỡ, xe ngựa gấp gáp, dưới sự chỉ huy của một thiếu niên tuấn lãng mặc bạch y như tuyết, chậm rãi tiến lại.
Vóc người của bạch y thiếu niên này cao lớn, hai hàng lông mày như kiếm, nhãn thần như kiếm, sắc mặt băng lãnh như thân kiếm. Nét mặt phân minh, như được lợi kiếm gọt ra; toàn thân khiến người ta cảm giác, chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắc bén tới cực điểm, tản ra một loại sát ý lẫm liệt chỉ có trên người đã từng dụng kiếm giết không biết bao nhiêu người mới có.Quyển 6