Chương 168: Quay về kinh đô
Giang Nhung cũng không biết tại sao, Trần Việt càng đối xử tốt với mình thì cô càng không yên lòng, rất sợ ngày nào đó mở mắt ra thì anh ta không còn bên cạnh cô, cô cũng không tìm được anh nữa.
Nếu anh không tốt với cô như vậy thì dù ngày nào đó anh không còn ở bên cạnh mình, chắc chắn cô vẫn có thể thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh.
Nhưng bây giờ...
Bây giờ cô phát hiện càng ngày mình càng không bỏ anh được, ngay cả nằm mơ thấy anh nói muốn chia tay cũng đã đau lòng như vậy.
Mặc dù anh nói chia tay trong giấc mơ nhưng giờ phút này lòng cô vẫn còn sợ hãi...
"Giang Nhung, có thể nói ra suy nghĩ trong lòng em cho anh không?"Lông mày kiếm của Trần Việt hơi nhíu lại, ánh mắt yên tĩnh và sâu xa.
Gần đây Giang Nhung cứ mất hồn, Trần Việt biết trong lòng cô cất giấu chuyện gì nhưng vẫn không đoán rốt cuộc cô đang giấu giếm cái gì.
Vào lúc này còn đang ăn cơm, anh còn làm bạn bên cạnh cô, nhưng trong mắt cô không thấy được anh, lại suy nghĩ gì không biết.
Gần đây, cô ấy vẫn luôn như vậy làm anh vô cùng lo lắng nhưng lại không cách nào hiểu rõ tâm tư cô.
Thậm chí anh đã nghĩ đến việc cho người đi điều tra, theo dõi cô, nhìn xem cả ngày lẫn đêm cô đang làm những gì, gặp những người nào, nhưng anh lại không muốn làm ra loại chuyện khiến cô khổ sở.
"Em đang suy nghĩ là rốt cuộc bào thai trong bụng là bé trai hay là con gái?" Giang Nhung nháy mắt mấy cái nhìn Trần Việt: “Đúng rồi, ngài Trần à, anh thích con trai hay là con gái?"
Trông người nhà họ Trần yêu thương Trần tiểu Bảo như vậy thì cô nghĩ chắc gia đình bọn họ sẽ không quan tâm con trai hay con gái.
"Đều thích." Anh nói.
Chỉ cần con do cô sinh ra thì mặc kệ con trai hay con gái, anh cũng sẽ vui vẻ vô cùng.
"Thật muốn một lần sinh mấy đứa, như vậy bọn nhỏ cũng sẽ không cô đơn." Giang Nhung nghiêng đầu, nói một cách ngốc nghếch.
"Em nghĩ mình là heo à?" Nghe được lời nói vừa ngây thơ vừa đáng yêu như vậy của cô, Trần Việt cũng không nhịn được thấp giọng bật cười.
Khi cười anh rất đẹp trai, đôi lông mày hình kiếm vui vẻ, môi mỏng hơi cong rất hấp dẫn, vẻ mặt cũng dịu dàng rất nhiều, giống như dù là sông băng ruộng tuyết cũng bị hòa tan vì nụ cười của anh.
Nhưng dáng vẻ anh luôn lạnh lùng, rất ít khi cười, hiếm khi cô thấy anh ta cười vui vẻ như vậy.
Đột nhiên, cô rất muốn hôn anh...
Có cái ý nghĩ này, Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi mạnh, hai bàn tay lặng lẽ nắm thành quả đấm, đưa mặt đến gần, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mỏng dấp dẫn của anh, lè lưỡi liếm liếm.
"Giang Nhung, đừng lộn xộn!" Trần Việt lùi lại, đẩy cô ấy ra, lúc này chọc giận anh thì hậu quả sẽ nghiêm trọng.
"Em đâu có lộn xộn?" Giang Nhung lẩm bẩm nói.
Cô chỉ muốn hôn anh thôi, cũng không muốn làm chuyện gì khác, anh để cô đừng lộn xộn là ý gì?
Chẳng lẽ anh nghĩ là cô còn muốn cùng anh làm chuyện xấu gì đó à?
Trần Việt còn nói: "Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, không được đi đâu hết, phải nghe lời."
Giang Nhung chu miệng, giả vờ không vui nói: "Thật là một người đàn ông ngang ngược!"
Ngày tiếp theo, Giang Nhung ở nhà không đi làm, ở nhà không có chuyện gì làm, cô cứ suy nghĩ về rất nhiều chuyện đã qua.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định đi Kinh Đô gặp Giang Hân một lần.
Cô lấy điện thoại di động đặt vé máy bay trên mạng rồi đón xe chạy tới sân bay, lừa gạt Trần Việt bay đi Kinh Đô.
Bởi vì cô biết, nếu nói cho Trần Việt thì chắc chắn anh sẽ đi cùng cô, khoảng thời gian này cô đã cho anh thêm rất nhiều phiền toái, cô không muốn làm phiền anh thêm nữa.
Hơn hai giờ bay, rốt cuộc đến sân bay Kinh Đô.
Sau khi xuống máy bay thì có một luồng không khí lạnh lẽo tấn công cô.
Giang Nhung biết tháng ba tháng tư, thời tiết ở Kinh Đô rất lạnh, lúc thức dậy còn có thể lạnh đến mức run rẩy cả người nên cô đã chuẩn bị áo khoác dày từ sớm, không thể để mình bị đông lạnh.
Ra khỏi sân bay, cô gọi điện thoại cho Ngài Hứa, hỏi địa chỉ Giang Hân sau đó đi thẳng đến bệnh viện tâm thần kia.
"Cô hai Giang, không phải cô nói không đến à, tại sao lại đến? Xem ra mắt nhìn người của tôi vẫn rất chính xác, chúng ta đều là người nhớ tình bạn cũ."
Mới vừa xuống xe, cô đã nghe thấy giọng nói dễ nghe của Ngài Hứa, Giang Nhung quay đầu thì thấy Ngài Hứa đứng trên bậc thang, tay tùy ý thả trong túi quần, cười như không cười nhìn cô.
"Chị ấy ở đâu?" Giang Nhung cũng không muốn nói chuyện gì khác với anh ta.
"Đi theo tôi." Nói xong, Ngài Hứa dẫn đầu đi vào trong.
Giang Nhung cất bước đuổi theo sau lưng anh ta, cách mấy bước, nhìn bóng lưng cao ngất của anh ta, cô không thể không thừa nhận là người đàn ông này cũng rất xuất sắc.
anh ta luôn là tươi cười, nhìn như vô hại nhưng thực ra thâm trầm vô cùng, nếu không thì sao có thể trong thời gian rất ngắn đã làm cho Cù Thị ngã nhào như vậy, hơn nữa lại không còn ngày trở mình.
Xuyên qua phòng khách, đi qua hành lang rất dài bên phải họ mới đến khu vực dừng chân của bệnh viện tâm thần. Lại chuyển qua một lối nhỏ, một khoảng sân nhỏ yên tĩnh riêng biệt xuất hiện trước mắt họ
Ngài Hứa quay đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cô Giang ở trong nhà này, cô muốn vào xem một chút, hay chỉ ở bên ngoài trò chuyện với cô ấy?"
"Ở bên ngoài trò chuyện với chị ấy là tốt rồi." Giang Nhung chưa quên là mình đang mang thai, vì sự an toàn của đứa bé, cô sẽ cố hết sức giữ một khoảng cách với Giang Hân.
Ngài Hứa để cho người mở cửa sổ ra, Giang Nhung từ cửa sổ nhìn vào, thấy Giang Hân lẳng lặng ngồi trong phòng.
Bởi vì Giang Hân đưa lưng về phía họ, nên không thấy được vẻ mặt cô ấy, cũng không biết tinh thần cô ấy thật sự thất thường hay giả vờ?
"Cô Giang, em gái cô là cô hai Giang đến thăm cô." Ngài Hứa vỗ vỗ tay, nói.
Một lúc lâu Giang Hân mới chậm rãi xoay người lại, đôi mắt vốn đang trống rỗng khi nhìn thấy Giang Nhung lại thoáng qua tia sáng bén nhọn khiếp người.
Chợt nhìn thấy khuôn mặt Giang Hân như đầy sâu lông đang bò, trong dạ dày Giang Nhung cuồn cuộn, cô chạy sang bên cạnh nôn mửa liên tục.
Cô ói thật lâu mới hơi dễ chịu một chút.
Ngài Hứa đưa cho cô một chai nước suối và nói: "Tôi cứ nghĩ tim cô hai Giang rất mạnh mẽ mới đúng, không ngờ chỉ thấy gương mặt cô cả mà đã nôn như vậy."
Giang Nhung nhận lấy nước, uống hai ngụm súc miệng rồi nói: "Vết thương của chị ta là do Cù Mạnh Chiến tạo thành à?"
Trước khi tới nơi này Giang Nhung đã nghĩ qua nhiều loại khả năng có thể làm cho Giang Hân ra tay giết Cù Mạnh Chiến nhưng không ngờ Cù Mạnh Chiến hại Giang Hân thành như vậy.
Giang Nhung biết rõ, bình thường Cù Mạnh Chiến quen hung hăng ngang ngược.
Với loại cá tính đó của anh ta thì khi chung đường với anh ta, anh ta sẽ là một người cưng chìu, dịu dàng nhất thế giới. Nhưng một khi xích mích, đứng ở phía đối lập với anh ta, vậy thói quen hung hăng ngang ngược chính là chất độc chí mạng nhất, thanh kiếm sắc bén dễ làm người bị thương nhất.
Trước đây, khi cô sống chung với Cù Mạnh Chiến, Cù Mạnh Chiến đối xử với cô rất tốt, cũng không phải người bình thường có thể so bì.
Ba năm sau, cô đứng ở phía đối lập của anh ta, anh ta lập tức dùng toàn người thân cận nhất của cô để đe dọa cô, chuyện mẹ bị ép tự tử chắc chắn có liên quan với Cù Mạnh Chiến.
"Trừ cậu cả nhà họ Cù lúc trước thì có ai sẽ có lòng dạ ác độc như vậy?" Ngài Hứa mỉm cười, giọng nói hơi tăng cao như đang nói một chuyện là người ta vô cùng thích thú.