Chương 242: Thời gian bên nhau
Mặt trời đỏ, từ từ dâng lên trời cao.
Mọi thứ ở trước mắt đều sáng ngời đến vậy.
Trần Việt cúi đầu, Giang Nhung đã ghé vào ngực anh ngủ thiếp đi.
Hơi thở của cô đều đặn, khuôn mặt ửng đỏ, yên lặng mà tuyệt mỹ.
Nhìn cô, Trần Việt không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, từ từ cúi đầu xuống, đôi môi mỏng gợi cảm rơi trên đôi môi hồng của cô, nhấp nhẹ một cái liền nhanh chóng buông cô ra.
Giang Nhung hơi cử động, đổi một tư thế thoải mái nằm sấp vào ngực anh ngủ tiếp.
Trần Việt nhẹ nhàng bế cô lên, bế cô đến căn biệt thự nhỏ không xa với bước đi tao nhã và vững vàng.
Đến căn phòng ở tầng hai, Trần Việt để Giang Nhung xuống giường, vừa muốn buông tay ra, Giang Nhung chợt nắm chặt lấy anh.
Cô túm chặt lấy vạt áo anh, hệt như một người chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng duy nhất, sợ hãi và bất an như thế.
Đôi tay Trần Việt buông cô ra chợt dừng lại, nắm lấy tay cô, nằm xuống ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mình, vỗ vào lưng cô khẽ nói: “Giang Nhung, đừng sợ, anh sẽ không để bất cứ người nào làm tổn thương em nữa.”
Một lúc sau, Giang Nhung ở trong lòng đã iên tâm hơn rất nhiều, tay túm lấy vạt áo của anh dần dần buông lỏng ra, chính thức đi vào giấc mộng.
Giang Nhung ngủ rất say, Trần Việt lại không hề buồn ngủ, nhìn cô, nghĩ về từng li từng tí trong quá khứ của anh.
Lần đầu tiên họ đến Bích Hải Sơn Trang, lúc đó giữa hai người họ vẫn không thân thiết lắm, tuy mang danh vợ chồng, nhưng ngay cả tay cũng chưa từng nắm.
Hoạt động đêm đó của công ty, cô đã uống rượu, đang ngâm suối nước nóng mà ngủ thiếp đi, nếu không phải anh đến kịp thời, chắc cái mạng nhỏ này cô đã mất từ lâu rồi.
Lần thứ hai đến là sau khi thân phận của cô được tất cả người lớn trong nhà thừa nhận.
Đêm hôm đó, cô nói cô muốn nói ra sự hạnh phúc của mình, vì vậy vào lúc đêm khuya, anh lái xe chở cô đến đây, chỉ vì muốn để sự hạnh phúc của cô có nơi thổ lộ.
Anh còn nhớ đêm hôm đó, hai người họ tận tình quấn quýt trên chiếc giường lớn này, tạo nên sự tốt đẹp chỉ thuộc về hai người họ.
Nhớ đến đêm hôm đó, hiện giờ thân thể mềm mại này lại ở trong lòng, cơ thể của người đàn ông đã đói khát nhiều năm sống cuộc sống như nhà tu khổ hạnh đột nhiên trở nên nóng bỏng, tận sâu đáy lòng có một giọng nói đang la hét, đang kêu gào...
Anh khát vọng cô, hy vọng sẽ điên cuồng như đêm đó, mạnh mẽ hòa nhập với cô, hợp hai thành một.
Nhưng, anh không thể làm cô sợ, càng không thể tổn thương cô.
Chỉ cần có thể ôm cô ngủ như bây giờ, thật ra đã rất tốt!
Không biết đã ngủ bao lâu, Giang Nhung mới từ từ thức giấc.
Trong trí nhớ của cô đã rất lâu chưa từng ngủ ngon đến vậy, một giấc ngủ khi tỉnh dậy cảm thấy cả người đều khỏe khoắn hơn nhiều.
Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai không gì sánh bằng đang ở gần, liền sợ đến lui ra sau, ngại ngùng đến mức khắp người nóng lên: “Cái đó, em, chúng ta...”
Trần Việt vươn cánh tay dài ra kéo cô trở về, buồn cười hỏi: “Có phải em muốn hỏi chúng ta có xảy ra chuyện gì chưa?”
Giang Nhung không dám nhìn anh, thẹn thùng vùi đầu vào gối, cô vẫn chưa đồng ý chính thức hẹn hò với anh mà, hai người lại vượt qua tất cả trình tự, ngủ với nhau luôn.
Mấu chốt không phải có xảy ra chuyện gì chưa, mà liệu anh có cảm thấy rằng con người cô quá tùy tiện, quá không tự trọng không?
“Chuyện nên xảy ra đều xảy ra rồi.” Tiểu Nhung Nhung của hai người đã lớn như vậy rồi, chẳng phải là chuyện nên xảy ra đều xảy ra rồi sao.
Giang Nhung hung hang trừng mắt lườm anh, đưa tay dùng sức cấu vào eo anh, cô đâu phải kẻ ngốc, chẳng lẽ có xảy ra chuyện kia hay không cũng không biết sao?
Trước kia lúc cô nổi giận sẽ thích véo anh, chính là vẻ mặt hồn nhiên này, Trần Việt không nhịn được bật cười, nói: “Trời sắp tối rồi, đói rồi chứ.”
Trần Việt không nói Giang Nhung cũng không cảm thấy điều đó, vừa nhắc liền cảm thấy trong bụng đói đến kêu gào lên, cô gật đầu: “Đã không còn sớm nữa, chúng ta ăn chút đồ rồi trở về.”
Trần Việt xoa đầu cô nói: “Em dậy sửa soạn trước đi, anh xuống lầu đợi em.”
“Được.” Giang Nhung trở mình bước xuống giường, đỏ mặt cúi đầu bước vào phòng tắm.
Thấy cô bước vào phòng tắm, Trần Việt mới đứng dậy rời khỏi đi đến nhà bếp nhỏ ở tầng một, anh chuẩn bị tự xuống bếp nấu một bữa tối cho cô.
Khi Giang Nhung xuống lầu, không thấy Trần Việt ở phòng khách, ngược lại có âm thanh vang ra từ nhà bếp, cô ngó đầu nhìn vào, Trần Việt cũng đúng lúc nghoảnh đầu nhìn về phía cô.
Anh nhìn cô nói: “Trên bàn ăn có những món ăn làm sẵn, em ăn lót dạ trước đi. Thức ăn còn phải đợi một chút.”
“Anh biết nấu cơm sao?” Người đàn ông này, rốt cuộc có chuyện gì là anh không biết?
Anh càng hoàn hảo, càng khiến cô lún sâu hơn, nhưng lại càng sợ nắm bắt anh hơn.
Suy cho cùng thân phận địa vị giữa cô và anh khác xa nhau, quan trọng là trong lòng anh vẫn còn “Giang Nhung” kia.
“Làm không được tốt, hy vọng em đừng ghét bỏ.” Trước kia anh không bao giờ vào nhà bếp, sau khi ở cùng cô mới học từ từ, nhưng cô đã quên rồi.
Giang Nhung nhìn anh, nhìn bóng lưng bận rộn trong nhà bếp của anh, dường như đã có người từng làm vậy cho cô, chỉ là hình bóng đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhanh đến nỗi cô không nắm bắt được gì cả, như thể hình bóng thoáng qua lúc nãy chỉ là ảo giác của mình.
Nhìn chằm chằm vào Trần Việt một lúc lâu, Giang Nhung sải bước đi qua: “Trần Việt, có cần em giúp đỡ không?”
Trần Việt quay đầu lại: “Em giúp đỡ ăn là được rồi.”
Giúp đỡ ăn là được rồi?
Một câu nói đơn giản biết bao, nhưng lại ấm áp như thế, ấm áp vào tận sâu đáy lòng cô.
Giang Nhung cũng biết rõ, tất cả sự dịu dàng, tỉ mỉ và kiên nhẫn của Trần Việt có thể không phải dành cho cô, mà là mượn cô để đối xử tốt với “Giang Nhung” đã không còn được tận hưởng sự dịu dàng của anh nữa.
Làm sao đây?
Rõ ràng biết rằng người đàn ông này rất có thể chỉ xem cô là thế thân, nhưng cô vẫn không muốn buông tay, muốn nắm chặt lấy anh.
Hôm nay, ngày mai, mỗi một ngày sau này đều có thể tận hưởng những điều tốt đẹp của anh, tận hưởng sự dịu dàng của anh, tận hưởng sự chu đáo của anh.
“Sao vậy?” Trần Việt quay đầu liền thấy Giang Nhung đang ngây người, lo lắng đến nhíu mày lại.
“Không sao.” Giang Nhung lắc đầu rồi nói: “Vẫn là để em giúp anh đi. Tuy em cũng không biết nấu cơm lắm, nhưng hai người làm việc luôn tốt hơn một người.”
“Không cần, sắp xong rồi.” Khoảng thời gian họ vừa đăng ký kết hôn đều là cô bận rộn trong nhà bếp, sau đó đều là anh chăm sóc cô.
“Được thôi. Vậy em đi ăn chút điểm tâm trước, đói quá rồi.” Giang Nhung cười nói.
Nếu Trần Việt đã kiên trì như vậy thì cô sẽ ngồi đợi, lát nữa nếm thử thức ăn do Boss lớn của Thịnh Thiên làm ra có phải khác với người thường không?
Trần Việt quay đầu lại, thông qua chiếc cửa sổ trong suốt nhìn vào Giang Nhung đang ngồi trên bàn ăn điểm tâm, dáng dấp của cô không khác chút nào so với ba năm trước.
Rõ ràng vẫn là người đó, nhưng lại có cảm giác muốn yêu thương cô nhiều hơn.
Giang Nhung, lần này, sẽ không còn ai, cũng sẽ không còn có sức mạnh gì có thể chia cách chúng ta nữa.
Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!