Chương 401: Cuộc điện thoại thần bí
"Nhung Nhung có muốn thử không?"
"Con muốn ạ."
"Được, mẹ đi thử cho con gái nào."
Giang Nhung bắt đầu đi chiếc giày thủy tinh tuyệt đẹp cho Nhung Nhung nhỏ, sau đó nâng bàn chân nhỏ của cô bé lên ngắm: "Ừ, Nhung Nhung đi vào thật đẹp."
"Mẹ, Nhung Nhung cũng muốn để cho ba và anh Liệt xem nữa." Nhung Nhung nhỏ ngồi ở trên mặt đất, nâng hai chân lên lắc lắc, có vẻ rất thích đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp này.
Giang Nhung xoa đầu Nhung Nhung nhỏ và dịu dàng nói: "Ba còn đang bận làm việc đấy. Vậy Nhung Nhung tự mình đi tìm anh Liệt, để cho anh Liệt xem có được không?"
"Được ạ." Nhung Nhung nhỏ ôm mẹ hôn một cái rồi mới xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Nhung Nhung nhỏ chạy đi, trong lòng Giang Nhung lại không nhịn được cảm thấy chua xót.
Hôm nay cả nhà tập trung lại, nhiều người như vậy tổ chức sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ rõ ràng là một ngày rất vui vẻ, nhưng cô lại không vui, trong lòng chỉ nghĩ tới đôi mắt của Trần Việt.
Nếu chẳng may...
Mỗi khi nghĩ đến chuyện chẳng may kia, cô lại kinh hãi và run sợ.
Cô tự nhủ mình không cần nghĩ nữa, không cần nghĩ nữa, nhưng cô lại không khống chế được suy nghĩ của mình.
Giang Nhung thu dọn các món quà trong phòng và đang muốn đi tới phòng sách tìm Trần Việt, điện thoại đặt ở bên tay cô đột nhiên đổ lên.
Cô cầm lấy xem, trên màn hình là (số điện thoại không rõ).
Nhìn thấy vậy, trong lòng Giang Nhung có chút kinh hãi.
Không ngờ không hiện ra số điện thoại!
Sẽ là ai chứ?
Giang Nhung mím môi suy nghĩ một lát nhưng vẫn nghe máy: "Alo, xin chào!"
Trong điện thoại di động không có ai trả lời cô, cô lại hỏi: "Ai vậy?"
Vẫn không có ai trả lời.
Nếu có hiện số điện thoại, cô chắc chắn sẽ cúp mắt. Nhưng (số điện thoại không rõ) này làm cho cô lo lắng, cô rất muốn biết đối phương là ai.
"Ai thế? Tìm tôi có chuyện gì?" Giang Nhung hỏi lại.
Bởi vì trước đó từng xảy ra quá nhiều chuyện không tốt, ngay cả Thẩm Văn Tuyên giam giữ ở quân khu Giang Bắc cũng có thể bị giết mà không tìm được hung thủ, Giang Nhung không dám sơ suất.
Cô rất lo lắng sẽ có kẻ xấu nào đó muốn làm gì người nhà của mình, nên muốn qua điện thoại nghe được một ít tin tức.
Nhưng bất kể cô hỏi thế nào, bên kia đều không trả lời cô.
"Anh rốt cuộc là ai? Anh muốn làm gì?" Người bên đầu điện thoại kia càng không lên tiếng, Giang Nhung lại càng khẩn trương.
Cô chờ một lúc lâu, bên kia vẫn không nói chuyện, chỉ nghe trong điện thoại vọng đến tiếng cưa điện đang hoạt động.
Giang Nhung cầm điện thoại chạy ra ngoài, xông đi tìm Nhung Nhung nhỏ và Trần Việt đầu tiên.
Cô vừa lao ra khỏi cửa đã nhìn thấy Liệt nắm tay Nhung Nhung nhỏ đi ở trong hành lang, hai đứa trẻ trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Mẹ, anh Liệt nói đã nhìn rõ rồi." Nhung Nhung nhỏ hài lòng nói.
"Ừ, vậy con và anh Liệt chơi ngoan nhé." Giang Nhung cố bình tĩnh và mỉm cười với hai đứa trẻ.
Sau khi rời khỏi hai đứa trẻ, Giang Nhung hấp ta hấp tấp đi tới phòng sách của Trần Việt, cô không gõ cửa đã đẩy cửa xông vào.
Khi nhìn thấy Trần Việt vẫn ngồi lành lặn ở trước bàn đọc sách, cô mới thở ra một hơi.
"Em sao vậy?" Trần Việt ngẩng đầu nhìn về phía cô.
"Không, không có gì." Giang Nhung đi tới bên cạnh bàn làm việc của anh, thấy anh đang họp video với các quản lý trong công ty.
Anh không nhìn thấy được nhưng có thể nghe bọn họ báo cáo tình hình, cho nên anh vẫn tiếp tục làm việc.
"Thật sự không có việc gì à?" Trần Việt hỏi ngược. Nếu như không có việc gì, cô sẽ không liều lĩnh xông vào phòng sách như thế.
"Thật sự không có việc gì." Có lẽ chỉ là do cô suy nghĩ nhiều, thật ra không có chuyện gì cả.
Trần Việt cúi đầu nói với bên kia: "Cuộc họp hôm nay tạm thời dừng ở đây, các anh đi làm đi."
Anh nói xong liền đóng laptop, đứng dậy nắm tay Giang Nhung: "Có phải em lại nghĩ đến chuyện gì không?"
"Trần Việt." Giang Nhung ôm lấy anh, suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy mình nên nói ra lo lắng trong lòng, nếu chẳng may thật sự có người gây phiền phức cho bọn họ thì cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng trước.
"Em nói cho anh biết đi!" Trần Việt tỳ cằm lên đỉnh đầu của cô và cọ nhẹ, ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc dài của cô.
Giang Nhung ngẩng đầu nhìn anh và nói: "Vừa rồi em nhận được một cuộc điện thoại không hiện số, bên kia không có ai nói chuyện nhưng không giống như gọi nhầm. Em rất lo lắng."
Trần Việt mỉm cười xoa đầu cô: "Em đừng lo lắng. Anh sẽ cho người đi điều tra. Có anh ở đây, chẳng lẽ còn có ai có thể ăn được em sao? "
"Em lo lắng cho bọn anh thôi." Cô đã khẩn trương mà vẻ mặt người đàn ông này còn thoải mái như vậy! Cũng không biết có phải anh không rõ cô muốn nói gì hay không?
Trần Việt lập tức cầm điện thoại di động lên, dựa vào trí nhớ rất tốt của mình để gọi điện thoại của Lục Diên: "Đi điều tra về danh sách cuộc gọi của Giang Nhung, xem điện thoại không hiện số kia gọi từ đâu tới, cành nhanh càng tốt."
Trần Việt nói xong liền cúp máy. Giang Nhung hơi lo lắng nói: "Liệu có thể kiểm tra ra được không?"
"Muốn điều tra thì khẳng định sẽ kiểm tra ra được thôi." Trần Việt xoa đầu cô nói: “Giang Nhung, Thẩm Văn Tuyên đã chết rồi, tất cả mọi chuyện đều đã qua, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Em đừng lo lắng nữa."
"Nhưng..."
Giang Nhung còn chưa nói hết, Trần Việt đã cúi đầu hôn cô, chặn hết những lời cô muốn nói lại.
Giang Nhung giãy giụa lại bị anh dùng lòng bàn tay giữ chặt lưng cô và đẩy về phía cơ thể của anh, làm cho hai người bọn họ dính sát lại cùng một chỗ.
Trần Việt ôm chặt lưng cô và lại thêm một nụ hôn sâu.
Qua một lúc lâu, lâu đến mức Giang Nhung cảm thấy sức lực của mình cũng sắp bị anh lấy sạch, anh cuối cùng mới thả cô ra.
Trần Việt nhìn chăm chú vào Giang Nhung, có thể tưởng tượng ra được tình cảnh những lần trước đây sau khi anh hôn, lúc này cô chắc chắn lại đỏ mặt rồi.
Nghĩ đến dáng vẻ chọc cho người ta thương tiếc của cô, Trần Việt không nhịn được liền cúi đầu cười khẽ.
Vừa được tự do, Giang Nhung lại giơ nắm đấm về phía Trần Việt, nhưng lúc nắm đấm rơi vào trên người anh thì chẳng có chút sức lực nào cả.
Giang Nhung đỏ mặt, thở hổn hển nói: "Ngài Trần, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà anh lại làm loạn với em."
Trần Việt ngừng cười, nghiêm trang nói: "Hôn trợ giúp cho việc điều tiết và tăng tình cảm giữa vợ chồng. Anh đang cố gắng thúc đẩy tình cảm giữa chúng ta, sao em lại bảo anh làm loạn chứ?"
Lời này rõ ràng là không đứng đắn nhưng lại bị Trần Việt nói rất nghiêm trang.
Đây chính là Trần Việt mà Giang Nhung biết. Anh luôn dùng phong thái và giọng điệu nghiêm trang để nói chuyện không đứng đắn, làm chuyện không đứng đắn.
"Bây giờ còn sớm, em đi cùng với anh tới một chỗ đi."
"Đi đâu vậy?"
"Em cứ đi theo anh là được."
"Được."
Giang Nhung được Trần Việt nắm tay đi tới cuối hàng lang và theo thang máy lên thẳng tầng thượng.
Anh nắm tay cô bước đi từng bước rất vững vàng lại mạnh mẽ như vậy.
Nếu không phải biết được tình trạng thật sự của anh, không ai có thể nhìn ra được mắt anh căn bản đã không thể nhìn thấy rõ nữa.
Trên tầng thượng rất vắng vẻ, không có gì cả. Giang Nhung không rõ Trần Việt dẫn cô tới đây làm gì?
Trần Việt nắm tay cô nói: "Trong nhà đông người, em ngồi với anh trên sân thượng một lát, chúng ta cùng ngắm sao."
"Được. Anh xem bên kia là sao bắc đẩu kia, còn có..."
Giang Nhung khẽ gật đầu và dựa sát vào bên cạnh anh, chỉ lên bầu trời đêm với những vì sao dày đặc, tả bầu trời sao cho anh với giọng điệu dịu dàng nhất.