Chương 402: Bị ám toán

Nghe giọng nói dịu dàng và ấm áp của Giang Nhung, nghe cô tả trời sao cho anh...

Ánh mắt Trần Việt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. Anh không nhìn thấy rõ cô nhưng có thể cảm nhận được cô. Qua mỗi câu mỗi từ, mỗi âm tiết nặng nhẹ của cô, anh gần như có thể đoán được vẻ mặt cô thế nào.

Bởi vì mọi cử chỉ của cô từ tiếng cười tới cái nhíu mày đã sớm in thật sâu vào trong trái tim anh, cũng không có cách nào xóa mờ được.

Trần Việt giơ tay ra ôm vai Giang Nhung, khẽ hỏi: "Giang Nhung, nếu như mắt anh vẫn như vậy, em có thể..."

"Nếu hôm nay người không nhìn được là em, anh sẽ không quan tâm tới em nữa sao?" Trần Việt còn chưa dứt lời, Giang Nhung đã ngắt lời anh, nói.

Hai người bọn họ cùng trải qua sống chết, sống chết còn không thể ngăn cản được bọn họ, vậy có gì có thể ngăn cản được chứ?

Đồng thời, trong lòng Giang Nhung âm thầm quyết định, cô phải nghĩ cách mau chóng tìm được loại thuốc giải cho virus HDR.

Bây giờ Thẩm Văn Tuyên đã chết, trợ lý Hà đi theo bên cạnh ông ta đã bị cô bắn chết, như vậy chỉ còn lại có một mình Hứa Huệ Nhi.

Thuốc là do Hứa Huệ Nhi bỏ vào cho Trần Việt. Liệu có thể tìm được điểm đột phá từ trên người cô ta không?

"Giang Nhung… "

Trần Việt cúi đầu, giọng nói trầm lắng vang lên ở bên tai của cô. Giang Nhung ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy anh?"

"Anh..."

Trần Việt đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động trong túi anh đột nhiên đổ chuông, ở trong đêm tối yên tĩnh có vẻ rất chói tai.

Trần Việt khẽ nhíu mày và nghe máy: "Chuyện gì?"

Lục Diên đáp lại: "Tổng giám đốc Trần, chúng tôi đã điều tra ra điện thoại không hiện số kia. Nó được kích hoạt từ nhiều năm trước, mỗi tháng đều được người nộp phí nhưng gần như không có cuộc gọi tới hay tin nhắn nào. Số điện thoại đó cũng không đăng ký bằng tên thật nên chúng tôi rất khó điều tra ra được chủ của số điện thoại này là ai."

Số điện thoại được kích hoạt từ mấy năm trước, nộp phí hàng tháng nhưng không có cuộc gọi nào tới, không đăng ký bằng tên thật...

Trần Việt rất bình tĩnh ghi nhớ những chi tiết quan trọng ở trong đầu, nhưng không muốn để cho Giang Nhung lo lắng nên nói một tiếng "Tôi biết" lại cúp máy.

Lục Diên đi theo bên cạnh Trần Việt làm việc nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện không cần anh nói cũng có thể hiểu được. Anh ta tất nhiên biết nên làm thế nào.

Trần Việt vừa cúp máy, Giang Nhung liền hỏi: "Là chuyện về cuộc điện thoại không hiện số kia sao?"

Trần Việt gật đầu: "Ừ, đã điều tra ra được. Chủ số điện thoại này chính là một người dân bình thường trong thành phố. Chắc là người ta gọi nhầm thôi."

"Thật vậy à?" Nếu đúng là gọi nhầm thì tốt rồi. Nhưng trong lòng Giang Nhung vẫn không yên, luôn cảm thấy có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

"Nếu không, em nói sẽ là thế nào chứ?" Trần Việt mỉm cười, nói: “Em nhắm mắt lại đi, anh muốn tặng quà cho em."

"Tặng quà cho em à?" Giang Nhung hỏi ngược lại, đồng thời ngoan ngoãn nhắm mắt: “Hôm nay là sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ chứ đâu phải là sinh nhật em."

Trần Việt nói: "Hôm nay, người cực khổ nhất là em."

Hôm nay là sinh nhật của Giang Nhung, nhưng người chịu khổ nhất lại là Giang Nhung. Vào ngày hôm nay của bốn năm trước, cô đã suýt nữa thì mất mạng trên bàn mổ.

Nếu không phải mạng cô lớn còn sống thì hôm nay là sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, đồng thời cũng là ngày giỗ thật sự của Giang Nhung.

Ba năm trước, cứ đến ngày 28 tháng 8 này, Trần Việt sẽ dẫn theo Nhung Nhung nhỏ đi tới nghĩa trang từ sáng sớm, thường ở đó ngẩn người tới nửa ngày.

Mỗi lần anh đều nghĩ, nếu như Giang Nhung có thể trở lại bên cạnh hai ba con bọn họ, cho dù có bắt anh phải giảm thọ mấy chục năm, anh cũng bằng lòng.

Rồi một ngày nào đó, Giang Nhung bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, cho anh biết Giang Nhung mà anh chờ hơn ba năm đã trở về.

"Anh muốn tặng quà gì cho em vậy?" Giang Nhung nhắm mắt chờ một lúc lâu cũng không đợi được món quà của Trần Việt, cô không nhịn được mở mắt ra, lén nhìn anh.

"Em giơ tay ra." Trần Việt nói.

Giang Nhung ngoan ngoãn nghe theo, nhắm mắt lại và giơ hai cánh tay.

Tay Trần Việt kéo tay cô để cô ôm mình rồi mỉm cười, trầm giọng nói: "Được rồi, em có thể mở mắt ra."

Giang Nhung mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của Trần Việt phóng to ở trước mắt cô. Cô quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới chuyện anh đang đòi hôn, hỏi: "Không phải anh nói muốn tặng quà em à? Món quà đó đâu vậy?"

"Món quà đang ở trong lòng em đấy." Giọng nói của Trần Việt vẫn gợi cảm lại dễ nghe như vậy, cười sâu kín nói: “Anh tặng cho em, em có thích không?"

Hóa ra món quà của anh chính là anh!

Món quà đặc biệt quý trọng như vậy, cô rất thích, nhưng cô thật sự có thể nhận lấy món quà lớn đáng giá này sao?

Trần Việt hỏi tới: "Em thích không?"

Giang Nhung: "Ừ, thích."

Trần Việt: "Thích tới mức nào?"

Giang Nhung: "Rất thích."

Trần Việt: "Rất thích là thích tới mức nào."

Giang Nhung: "Chính là rất thích, rất thích, rất thích." Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến mình có thể mất anh, cô liền có cảm giác suy sụp.

Trần Việt: "Anh cũng vậy."

Anh cũng vậy?

Anh là nói anh cũng thích cô sao?

...

Bữa tiệc sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ rất náo nhiệt, gần như tập trung tất cả người thân và bạn bè của nhà họ Trần, còn náo nhiệt hơn cả bữa tiệc ngày tết hàng năm của bọn họ.

Trần Tiểu Bích là cô út của Nhung Nhung nhỏ, lại từng nhìn Nhung Nhung nhỏ lớn lên từng ngày một, tất nhiên cũng có tình cảm với Nhung Nhung nhỏ hơn những người khác.

Ba năm trước, mỗi lần tới sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, cô đều lặng lẽ mua một cái bánh ga-tô nhỏ cho cô bé, lén cho cô bé ăn sau lưng ba cô bé, lặng lẽ nói “chúc mừng sinh nhật” với cô bé.

Hôm nay là sinh nhật thứ tư của Nhung Nhung nhỏ. Bởi vì mẹ cô bé sống sót trở về, cho nên ngày này không còn là ngày ba cô bé kiêng kỵ nữa, người trong nhà cùng nhau tổ chức bữa tiệc sinh nhật đầu tiên cho Nhung Nhung nhỏ trong bốn năm qua.

Từ một tháng trước, lúc Trần Tiểu Bích còn không biết thân thế của mình đã lặng lẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ.

Nhung Nhung nhỏ đặc biệt thích công chúa Băng Tuyết, trong nhà cũng có đủ loại búp bê và phụ kiện liên quan tới công chúa Băng Tuyết, chỉ thiếu một con búp bê trong bộ sưu tập.

Trần Tiểu Bích tốn rất nhiều thời gian nhờ bạn bè mới tìm được. Cho dù số tiền bỏ ra không quá đắt, nhưng những thứ này đều là tình yêu của cô đối với Nhung Nhung nhỏ.

Trần Tiểu Bích cảm thấy mình không còn mặt mũi nào quay về nhà họ Trần, nhưng cô vẫn bảo Chung Khôn lái xe đưa cô đến Ngự Cảnh Loan rồi đi bộ vào trong.

Cô muốn tự mình giao món quà đến trong tay của Nhung Nhung nhỏ, thoải mái nói với Nhung Nhung nhỏ một tiếng - bảo bối Nhung Nhung, sinh nhật vui vẻ! Mỗi ngày nhất định phải sống khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành!

Ai biết còn chưa đi đến Nặc Viên, còn chưa nhìn thấy Nhung Nhung nhỏ, trong lúc Trần Tiểu Bích hoàn toàn không đề phòng đã bị người ta đập một gậy vào đầu.

Cô quay đầu muốn nhìn xem người đập cô là ai, nhưng còn chưa nhìn thấy thì trước mắt đã tối sầm, ngã xuống trên mặt đất và không biết gì nữa.

Trong mấy giây ngắn ngủi trước khi mất đi ý thức, điều trong đầu Trần Tiểu Bích nghĩ không phải là rốt cuộc ai đập cô ngất, đập cô ngất để làm gì?

Trong đầu cô nghĩ đến chính là tên khốn kiếp nào dám ám toán cô. Chờ cô tỉnh lại, cô nhất định sẽ đào mộ tổ tiên mười tám đời của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện