Chương 414: Bị sét đánh chết
Trần Tiểu Bích khẽ than nhẹ một tiếng: "Chiến Niệm Bắc, chết là chết, nén bi thương đi! Dù sao cũng đã chết rồi, có thừa nhận hay không thì có ích gì chứ? Tội gì khiến bản thân ngột ngạt chứ?"
Cô có thể hiểu được Chiến Niệm Bắc, đường đường là Quân trưởng quân khu Giang Bắc, chỉ mới ba mươi mấy tuổi, đang ở độ tuổi như hoa của một người đàn ông, có thật nhiều chuyện vẫn chưa làm...đột nhiên đã chết, còn bị sét đánh chết, đổi thành người khác cũng sẽ không cam tâm.
Trần Tiểu Bích rất muốn nâng tay vỗ vai anh, ôm anh vào lòng an ủi, nhưng vừa mới động đậy đã đụng tới vết thương, cô đau tới mức giật khóe miệng, nơi nào còn có tâm tư an ủi Chiến Niệm Bắc.
Thật sự là gặp quỷ rồi!
Không phải đã nói sau khi chết thì không còn cảm giác gì sao?
Vì sao cô còn đau như vậy?
Thành quỷ còn phải chịu tội, còn phải đối mặt với Chiến Niệm Bắc xấu xí như vậy, đừng tưởng bộ dạng cô xinh đẹp thì dễ bị ức hiếp nhá.
Cô lại hung hăng trợn mắt nhìn Chiến Niệm Bắc một cái!
"Được, cháu nói chết rồi thì chết rồi." Nếu đổi thành trước kia, Trần Tiểu Bích nói hươu nói vượn như vậy, nhất định Chiến Niệm Bắc đã xoay người rời đi, hôm nay anh chẳng những không đi, còn phối hợp ồn ào với Trần Tiểu Bích.
Cô nhóc này giả bộ ngớ ngẩn, vậy anh sẽ giả bộ ngớ ngẩn với cô, chỉ cần cô nhanh chóng khỏe lại, có thể chạy nhảy là tốt rồi.
"Chiến Niệm Bắc, rốt cuộc cậu có phải bị sét đánh chết không?” Nhìn cằm anh lún phún râu, tóc cũng dựng thẳng đứng cả lên, ngoại trừ bị sét đánh mà thành, Trần Tiểu Bích thật sự không nghĩ ra bộ dạng này của Chiến Niệm Bắc còn có thể do kiểu chết nào khác tạo thành.
"Đúng vậy, cậu bị sét đánh chết." Cô nói anh bị sét đánh, vậy anh là bị sét đánh, dù sao cô vui vẻ là tốt rồi.
"Đáng đời nhà anh!" Trần Tiểu Bích liếc mắt nhìn anh một cái: "Cũng không biết anh làm bao nhiêu chuyện xấu mới bị sét đánh trúng đây."
Ngoài miệng nói đáng đời anh bị sét đánh chết, trong lòng Trần Tiểu Bích lại đau lòng, cô và anh thật sự phải dây dưa không dứt rồi.
Lúc cô đã hạ quyết tâm sau này sẽ không dính líu gì đến anh nữa, người đàn ông xấu xa này lại tự mình đưa đến cửa.
Nếu sau này anh vẫn luôn quấn quít lấy cô...
Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Bích lại đánh giá Chiến Niệm Bắc từ trên xuống dưới một lần.
Hôm nay Chiến Niệm Bắc cực kỳ xấu, râu chưa cạo, trong mắt tràn đầy tơ máu, dường như chỉ trong một đêm đã già đi mấy tuổi, nhìn thế nào cũng thấy khó coi.
Anh xấu thành như vậy, đoán chừng cũng không có nữ quỷ nào để ý tới, nếu anh cầu xin cô thu nhận anh, vậy cô đành miễn cưỡng thu nhận anh vậy.
Nhìn thấy tròng mắt đen bóng của Trần Tiểu Bích chuyển động lung tung, Chiến Niệm Bắc biết cô lại đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh rồi, chỉ là Trần Tiểu Bích như vậy mới đúng là cô, nghịch ngợm tinh quái, kiêu ngạo bá đạo.
Nhịn không được, anh lại nâng tay xoa đầu cô, dùng giọng điệu dịu dàng nhất của mình nói với cô: "Còn chỗ nào không thoải mái, nói ra, bác sĩ sẽ giúp cháu"
"Cả người cháu từ trên xuống dưới đều không thoải mái." Người đàn ông này bị mù sao, chẳng lẽ không nhìn thấy cả người cô đều là vết thương sao?
Thật sự không ngờ thành quỷ rồi còn có bác sĩ khám bệnh, còn là phòng bệnh cao cấp, đãi ngộ này cũng không có gì khác biệt với lúc cô còn sống.
Sắc mặt Chiến Niệm Bắc trầm trầm, tiếp tục chịu đựng cô, tính khí của cô nóng nảy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, huống hồ bây giờ cô vừa mới tỉnh lại, anh vẫn nên nhường cô một chút.
Hai người này tôi một câu anh một câu, không hề nhìn nhóm bác sĩ đứng bên cạnh.
Các bác sĩ đứng bên cạnh cũng thật xấu hổ, một người trong đó bị đẩy ra nói chuyện: "Quân trưởng Chiến, cô Trần đã tỉnh lại, cũng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Tiếp theo chỉ cần bảo đảm không để vết thương của cô ấy bị nhiễm trùng thì sẽ không có vấn đề gì lớn."
Trần Tiểu Bích lập tức hỏi lại: "Đã chết rồi miệng viết thương vẫn có thể bị nhiễm trùng?"
Bác sĩ cười cười: "Cô Trần, cô nói đùa rồi. Có Quân trưởng Chiến ở đây bảo vệ cô, tiểu quỷ đi thu hồn cũng không dám tới gần cô, sao cô có thể chết được."
Chỉ sợ rằng đời này tất cả bác sĩ có mặt lúc đó cũng không thể quên được vẻ mặt của Chiến Niệm Bắc khi ôm Trần Tiểu Bích lên xe cứu thương.
Dường như Chiến Niệm Bắc đã bị ma quỷ nhập vào thân, anh khiến tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần Trần Tiểu Bích xảy ra chuyện gì, anh có thể hủy diệt cả trời đất.
"Tôi thật sự chưa chết à?" Trần Tiểu Bích kích động giật mình, đụng tới miệng viết thương, đau tới kêu to wa wa.
"Đừng lộn xộn." Chiến Niệm Bắc trầm giọng, vươn tay đè chặt cô, ai biết được lại không khống chế tốt sức lực, ép tới mức sắc mặt Trần Tiểu Bích trắng bệch.
"Chiến Niệm Bắc, mẹ nó cậu muốn mưu sát tôi à?" Người đàn ông xấu xa này, có phải đời trước cô nợ anh không cơ chứ.
Chiến Niệm Bắc tự biết bản thân không khống chế tốt sức lực, lập tức buông tay, muốn nói xin lỗi, nhưng lại không nói nên lời.
"Cô Trần, miệng vết thương của cô còn chưa khép lại, tốt nhất cô không nên cử động, nếu đụng đến miệng vết thương thì sẽ không tốt đâu." Bác sĩ tiến lên giúp đỡ kiểm tra một chút, thấy chưa đụng tới miệng vết thương, lúc này mới yên tâm.
"Được." Trần Tiểu Bích khẽ hừ một tiếng, chút sức sống vừa có được đã dùng hết rồi, chỉ có thể ai oán trừng mắt nhìn Chiến Niệm Bắc.
Cô bị thương nặng như vậy, yếu ớt tới mức sắp chết, tên khốn Chiến Niệm Bắc này còn không biết thương hoa tiếc ngọc, thiếu chút nữa đã đè chết cô, thật sự muốn cắn anh ta hai phát.
"Mấy người ra ngoài được rồi." Trần Tiểu Bích không nói chuyện nữa, Chiến Niệm Bắc bắt đầu đuổi người, để anh ở lại bảo vệ cô là được rồi.
Sau này, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô, cùng cô cùng tiến cùng lui, tuyệt đối không khiến cô chịu thêm chút tổn thương nào nữa.
...
Trần Tiểu Bích tỉnh, mẹ Trần vô cùng cao hứng, tự mình xuống bếp nấu canh, lại kéo theo ba Trần cùng nhau đưa tới cho Trần Tiểu Bích.
Chỉ là mẹ Trần vẫn cảm thấy lo lắng, lo lắng Trần Tiểu Bích bởi vì chuyện của ba mẹ ruột mà trách bà.
Trên đường, mẹ Trần kéo tay ba Trần hỏi: "Anh Hạo, tiểu Bích sẽ đồng ý gặp em chứ? Con bé sẽ không tức giận mà không để ý đến em chứ?"
"Đừng nghĩ linh tinh." Ba Trần nhẹ nhàng ôm lấy mẹ Trần: "Tiểu Bích là đứa bé mà chúng ta nuôi lớn, tính cách của con bé như thế nào, chẳng lẽ em còn chưa rõ sao?"
Mẹ Trần vẫn cảm thấy lo lắng: "Nhưng mà, em..."
Ba Trần xoa đầu bà, cắt lời: "Tiểu Bích vẫn luôn là đứa bé hiểu chuyện, có chút khúc mắc khiến con bé tạm thời nghĩ không thông, nhưng chỉ cần cho con bé một ít thời gian, nhất định con bé có thể nghĩ thông suốt. Lần này con bé đã trải qua sống chết, anh nghĩ hẳn là con bé đã nghĩ thông rồi."
Trần Tiểu Bích là do vợ chồng họ nuôi lớn, hai người vẫn luôn xem cô như con ruột mà yêu thương chiều chuộng.
Đứa bé mình yêu thương nhiều năm như vậy, trong lòng cô nghĩ gì, ba Trần không thể nói ông hiểu hết, nhưng vẫn có thể hiểu được một phần.
Đừng nhìn bình thường Trần Tiểu Bích tính tính mạnh mẽ, nhưng cô vô cùng coi trọng tình cảm, cũng rất để ý người thân.
Ba mẹ ruột chết nhất định tạo thành đả kích không nhỏ đối với Trần Tiểu Bích, nhưng chỉ cần cho cô một ít thời gian, nhất định cô có thể suy nghĩ thông suốt.