Chương 570: Vẫn như năm đó
Chợt nghe thấy Trần Việt muốn trở lại Mộng Khoa Cảnh Thành, trong lòng Giang Nhung có chút rung động, cô đang có ý tưởng này, Trần Việt vậy mà cũng nghĩ tới.
Là do anh cũng muốn tới Mộng Khoa Cảnh Thành, hay là anh nhìn ra được là cô muốn đi?
"Giang Nhung, bảo bối Nhung Nhung không sao, em đừng lo." Trần Việt để tiểu Nhung Nhung ngồi trên đùi mình, vươn một tay xoa đầu Giang Nhung.
"Trần Việt, chúng ta thuê thêm người bảo vệ Nhung Nhung đi." Chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo khiến trong lòng Giang Nhung vẫn còn sợ hãi, thật sự lo lắng sau này tiểu Nhung Nhung sẽ bị đứa bé khác ức hiếp.
Tuy rằng trẻ con cãi nhau đánh nhau là chuyện thường thấy, nhưng nếu như sau này lại gặp phải người nhà như hôm này, cô và Trần Việt lại không ở bên cạnh tiểu Nhung Nhung, vậy tiểu Nhung Nhung của bọn họ bị người ta bắt nạt thì phải làm sao?
Mỗi một đứa bé đều là thịt trong tim của ba mẹ, Giang Nhung không cùng tiểu Nhung Nhung lớn lên, tự thấy mình mắc nợ tiểu Nhung Nhung nhiều lắm, tiểu Nhung Nhung cũng là bảo bối mà cô nâng niu cưng chiều, không thể nhìn thấy tiểu Nhung Nhung chịu một chút tủi thân.
Trần Việt ôm cô, nói: "Chuyện này anh sẽ sắp xếp, em..."
Không đợi Trần Việt nói xong Giang Nhung đã ngắt lời anh: "Trần Việt, em không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh, em muốn cùng anh chia sẻ."
Không phải anh thường nói cô là vợ của anh sao.
Vợ chính là người ở bên cạnh anh cùng anh vượt qua hoạn nạn, cùng đối mặt với mưa gió, chứ không phải để anh xem cô như một đứa trẻ, chuyện gì cũng làm thay cô.
"Giang Nhung, em sao vậy?" Buổi chiều khi gọi điện thoại cho Giang Nhung Trần Việt đã biết là có chuyện xảy ra, cho nên anh mới có thể tới trường mẫu giáo trước giờ tan làm.
"Em, em không sao."
"Không sao thật chứ?"
"Em nói không sao chính là không sao."
Giang Nhung xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không để ý tới Trần Việt nữa.
Cô cố gắng bình phục cảm xúc của bản thân, hy vọng đừng truyền cảm xúc không tốt sang cho Trần Việt.
Cô không muốn nói, Trần Việt cũng không ép cô.
Trên đường đi Mộng Khoa Cảnh Thành cũng không ai nói thêm gì.
...
Tuy đã qua vài năm nhưng căn nhà ở Mộng Khoa Cảnh Thành của bọn họ vẫn giống hệt mấy năm trước.
Trong tủ giày ở cạnh cửa là dép đi trong nhà được xếp chỉnh tề, vị trí đồ dùng trong nhà cũng chưa từng dịch chuyển.
Ngay cả chuỗi chuông gió bằng trúc treo ở ban công phòng khách cũng còn nguyên tại chỗ, một cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió xinh đẹp va chạm phát ra âm thanh tinh tang thanh thúy dễ nghe.
Giống hệt cảm giác lần đầu tiên Giang Nhung cùng Trần Việt bước vào nơi này năm đó, có chút lo lắng không yên, có chút bất an.
Điều khác biệt chính là người đứng bên cạnh cô không chỉ có Trần Việt mà còn có tiểu Nhung Nhung ở trong lòng anh và bé con ở trong bụng cô.
Mấy năm trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải, có đôi khi Giang Nhung sẽ cảm thấy dường như mình và Trần Việt chỉ mới đăng ký kết hôn ngày hôm qua thôi.
Có đôi khi cô lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức bên cạnh hai người đã có thêm hai sinh mệnh nhỏ.
"Nhung Nhung, chúng ta về đến nhà rồi." Trần Việt thả tiểu Nhung Nhung xuống, thay dép đi trong nhà màu hồng nhạt cho nhóc.
Tiểu Nhung Nhung rất thích màu hồng, nhìn đôi dép trên chân, mềm mại ngọt ngào nói: "Nhung Nhung rất thích, cám ơn ba!"
"Gâu gâu gâu..." Miên Miên nghe thấy tiếng động chạy tới, vây quanh cô chủ nhỏ của nó chạy nhảy, hóa ra nó cũng đã được người làm đưa tới nơi này.
"Em gái ngoan đừng gọi nữa, chị tới đây." Tiểu Nhung Nhung ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt ve lông mao mềm mại của Miên Miên.
Cô nhóc thật không ngờ em gái lại đang chờ nhóc ở nhà, về tới nhà có thể chơi cùng với em gái là chuyện vô cùng vui vẻ.
Tiểu Nhung Nhung vui vẻ, đương nhiên Trần Việt có thể thấy rõ: "Nhung Nhung, con có thể chơi cùng với em gái, nhưng con phải chú ý vết thương ở khuỷu tay, đừng để bị va chạm."
"Ba, Nhung Nhung sẽ cẩn thận chơi với em gái." Tiểu Nhung Nhung vừa trả lời vừa cùng Miên Miên chạy tới một góc khác trong phòng khách.
Tiểu Nhung Nhung đã rời đi, ánh mắt Trần Việt dừng lại trên người Giang Nhung, nhưng ánh mắt Giang Nhung lại di chuyển theo tiểu Nhung Nhung, hoàn toàn không phát hiện Trần Việt đang nhìn chăm chú.
Ánh mắt Trần Việt đã dừng lại trên người cô một lúc nhưng cô vẫn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, yên lặng không nói, không biết cô đang suy nghĩ gì?
"Giang Nhung..." Trần Việt gọi cô.
Giang Nhung không đáp lại.
"Giang Nhung!" Trần Việt tăng giọng.
"A?" Giang Nhung hoàn hồn, cười xin lỗi anh: "Anh đói rồi sao, để em đi nấu cơm."
"Rốt cuộc em đang suy nghĩ gì vậy?" Trần Việt hỏi lại một lần nữa.
"Không, không có gì. Em chỉ đang nghĩ tối nay nấu món gì, tiểu Nhung Nhung bị thương ở khuỷu tay không thể ăn cái gì." Giang Nhung tùy tiện tìm một ít lý do, nói chuyện có chút lắp bắp.
Cô vừa quay đầu lại đã đối mặt với ánh mắt phức tạp sâu sắc của Trần Việt, dường như anh muốn nhìn thấu cô.
Giang Nhung không dám nhìn thẳng anh, nhún vai dời đi ánh mắt, cô cất túi xách qua một bên: "Hai người muốn ăn gì, em xuống siêu thị ở tầng dưới mua."
"Anh đã sai người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi." Sau khi nói chuyện với Giang Nhung Trần Việt đã sai người sắp xếp, không chỉ thêm nguyên liệu nấu ăn tươi mới vào tủ lạnh mà còn mang theo Miên Miên tới đây.
"Vậy anh đi nghỉ trước một lát đi, em đi nấu cơm." Nói xong, Giang Nhung giống như chạy trốn mà đi vào phòng bếp. Cô cảm thấy đôi mắt của Trần Việt có thể nhìn vào sâu trong nội tâm của cô, những gì cô muốn cất giấu cũng không thể cất giấu được.
Giang Nhung vừa tới phòng bếp Trần Việt cũng bước vào theo, anh trầm giọng nói: "Chúng ta cùng nhau chuẩn bị."
"Không cần, em có thể tự làm được." Giống như lúc hai người vừa kết hôn vậy, anh hỏi cô có cần anh giúp không nhưng một mình cô có thể làm được.
"Được." Trần Việt cũng không kiên trì, ra khỏi phòng bếp, nhìn về phía tiểu Nhung Nhung và Miên Miên đang chơi đùa.
Ánh mắt của anh yên lặng dừng trên người nhóc con, nghĩ tới mấy năm trước khi vừa kết hôn anh cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ có con.
Sau này Giang Nhung nói muốn có con, sau đó Giang Nhung mang thai, tất cả đều xảy ra một cách tự nhiên, anh cũng tự nhiên mà tiếp nhận, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý tưởng gì khác.
Nhìn một lát, Trần Việt xoay người vào phòng làm việc.
Trong phòng bếp, Giang Nhung mở tủ lạnh, trong tủ lạnh quả nhiên tràn đầy nguyên liệu tươi mới, đa số đều là thứ mà cô hoặc tiểu Nhung Nhung thích ăn.
Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, cô hy vọng biết bao cô có thể trải qua một đời những ngày bình thường như thế này, mỗi ngày cô có thể tự mình xuống bếp nấu cơm cho Trần Việt và tiểu Nhung Nhung.
Hy vọng biết bao mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiểu Nhung Nhung ngủ dậy, đưa con bé đi học, đợi đến tan học lại đón con bé về nhà.
Cô hy vọng biết bao mỗi sáng đều có thể thắt caravat cho Trần Việt, tiễn anh đi làm, tan tầm chờ anh về nhà cùng ăn cơm.
Nhưng những ngày đó dường như không thuộc về cô.
Trong cuộc sống của bọn họ luôn có nhiều sóng gió như vậy, luôn có người muốn chia rẽ hai người họ.