Chương 571: Rốt cuộc em đang nghĩ gì

Giang Nhung nghĩ tới việc sau này không thể làm những việc này cho hai cha con anh nữa, cô cảm thấy lòng mình như đang rỉ máu, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã rơi xuống từ khóe mắt.

Cô lau nước mắt, hít thở sâu, điều chỉnh cảm xúc của bản thân, nếu như nghĩ nhiều như vậy, không bằng từ từ tận hưởng toàn bộ thời gian được ở bên hai cha con anh.

“Giang Nhung, rốt cuộc em làm sao vậy?” Giọng nói của Trần Việt đột nhiên vọng tới từ sau lưng cô.

“Em không sao.” Lưng Giang Nhung cứng lại, cô không có dũng khí quay đầu nhìn anh.

Không phải anh đi đến phòng đọc rồi sao?

Sao lại quay lại phòng bếp rồi?

“Không sao?” Quả nhiên, Trần Việt sẽ không tin rằng Giang Nhung không sao.

“Em có thể có chuyện gì chứ?”

“Giang Nhung!” Trần Việt giữ lấy cô, giọng ấm áp: “Có phải em có chuyện không muốn cho anh biết không?”

“Trần Việt, rốt cuộc anh muốn nghe gì? Anh nói với em, em nói cho anh nghe.” Giang Nhung tức giận, lớn tiếng cãi lại.

“Em…” Nếu nói lại cô, hai người chắc sẽ cãi nhau mất.

Trần Việt không muốn cãi nhau với cô, liền quay đầu trở lại phòng đọc sách.

Anh ngồi trước bàn đọc sách, châm một điếu thuốc, nhả ra vài làn khói.

Anh vẫn luôn hút thuốc, nhưng rất ít khi hút trước mặt Tiểu Nhung Nhung và Giang Nhung, dù là làm gì thì điều đầu tiên anh quan tâm vẫn là hai người họ.

Nhưng hôm nay, anh thật sự rất tức giận.

Giận Giang Nhung đang giấu giếm gì đó, không chịu nói với anh.

Anh đã nói với cô rất nhiều lần rồi, có việc gì phải nói ra, anh là chồng cô, là người cô có thể dựa dẫm cả đời.

Nhưng cô thì sao?

Cô dường như từ trước tới giờ đều bỏ ngoài tai những lời anh nói.

Bao lâu như vậy nhưng vẫn tự làm theo ý mình.

Rốt cuộc anh phải làm sao thì cô mới thay đổi một chút, dù cho chỉ là một chút thôi, anh đã thỏa mãn rồi.

Nhưng nhìn cô xem, thậm chí cô không muốn nói chuyện với anh.

Trần Việt hút xong điếu thuốc, lấy điện thoại ra gọi điện thoại: “Có gặp người của Tiêu Kình Hà không?”

Hôm nay lúc gọi điện cho Giang Nhung, anh vừa nhận được tin tức của Tiêu Kình Hà, vốn muốn nói với cô, nhưng thấy ngữ khí cô như vậy, anh không nói gì cả.

Biết là tâm tình cô không tốt, anh liền nhanh chóng gác lại công việc đi đến nhà trẻ, cũng may là anh đã làm vậy, mới có thể ngăn những kẻ đó hung hăng càn quấy.

Tiểu Nhung Nhung bị thương, anh đau lòng, nhưng Giang Nhung cứ giấu giếm mọi chuyện trong lòng, anh càng đau lòng hơn.

Đã rất nhiều lần anh thậm chí từng nghĩ, giữ cô lại dạy dỗ một trận, để cô hiểu rõ, thế nào là ‘chồng’.

Nhưng, anh không có cách nào tức giận với cô.

Thanh âm cung kính của Lục Diên truyền tới từ điện thoại: “Giám đốc Trần, Tiêu Kình Hà đã về nhà an toàn rồi. Lần này thật ra anh ta không bị bắt cóc, là anh ta nghe theo lời dụ dỗ của kẻ khác, tự mình tạo hiện trường giả bị bắt cóc. Mục đích là để cô chủ tin vào chứng cứ ở trong tay anh ta, để cô chủ rời khỏi tổng giám đốc.”

Trần Việt nghe xong thì trầm mặc không nói gì, Tiêu Kình Hà này bình thường thông minh như vậy, trong chuyện này lại giống như một tên ngốc vậy, bị kẻ khác chơi đùa như vậy nhưng anh ta lại hoàn toàn không hiểu được chút gì cả.

Nhưng, Trần Việt cũng có thể tha thứ cho anh ta, dù sao người chết là ba của Tiêu Kình Hà, lời mà ba ruột trước khi lâm chung nói ra, sao anh ta có thể không tin.

“Ngày mai đưa Tiêu Kình Hà tới gặp tôi.” Trần Việt bắt buộc phải để Tiêu Kình Hà biết rõ chân tướng, không thể để anh ta tạo thêm phiền phức nữa.

Nói rồi, anh cúp điện thoại, châm một điếu thuốc nữa.

Trần Việt hút xong một điếu, liền mở máy tính ra, chuẩn bị hội nghị xuyên đại dương, sau khi kết thúc hạng mục này, anh chuẩn bị dành cho bản thân một kì nghỉ dài hạn, không quan tâm đến việc gì nữa.

Lúc hội nghị đang diễn ra, cửa phòng họp bị ai đó nhẹ nhàng đẩy mở, Tiểu Nhung Nhung đẩy hờ cửa, thò cái đầu tròn tròn của mình vào, chớp chớp đôi mắt nhìn ba mình: “Ba ơi, Nhung Nhung muốn ba chơi cùng Nhung Nhung.”

Nghe thấy giọng nói của Tiểu Nhung Nhung, Trần Việt ngẩng đầu lên nhìn, biểu tình nghiêm túc lập tức trở nên dịu dàng: “Ba đang họp, Nhung Nhung qua đây ngồi với ba, một lát nữa ba chơi với Nhung Nhung, có được không?”

“Vâng ạ.” Tiểu Nhung Nhung cùng Miên Miên đi tới bên cạnh anh, Trần Việt bế cô bé ngồi lên đùi mình, tiếp tục cuộc họp qua màn hình.

Đối với tình huống này, những người tham gia cuộc họp xuyên đại dương với Trần Việt đã thành quen rồi, trước đây lúc mở cuộc họp này, ông chủ lớn của họ thậm chí còn thay tã lót hay cho con uống sữa.

Việc này nhìn nhiều cũng chẳng còn lạ lẫm, họ đã sớm quen rồi.

Tiểu Nhung Nhung ngồi lên đùi ba, nghe ba nói chuyện với rất nhiều cô chú trên màn hình.

Tuy rằng cô bé không hiểu họ đang nói gì, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe, vô cùng hiểu chuyện không làm phiền ba mình.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Trần Việt đóng máy tính lại, hôn lên mặt của Tiểu Nhung Nhung: “Nhung Nhung, vết thương còn đau không?”

“Nhung Nhung không đau nữa rồi. Nhung Nhung thấy mẹ hình như không vui.” Cô bé còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện.

Mẹ cứ luôn không nói gì, cô bé đi vào phòng bếp tìm mẹ, mẹ cũng luôn thất thần, cho nên cô bé biết, mẹ nhất định có chuyện gì đó.

Chỉ có điều chuyện người lớn trẻ con không giúp được, cho nên cô bé liền chạy tới tìm ba, hy vọng ba có thể giúp mẹ.

Cô bé không mong muốn thấy mẹ không vui, hy vọng ba mẹ đều vui vẻ, như vậy cô bé mới vui vẻ.

“Mẹ đang bận rộn nấu cơm cho Nhung Nhung và ba ăn, mẹ đâu có không vui đâu, chúng ta ở đây đợi mẹ, đợi một lúc rồi ra ăn cơm.” Chuyện của người lớn, Trần Việt không muốn trẻ con biết được.

“Ba ơi, nếu mẹ không có gì không vui thì Nhung Nhung muốn xem phim hoạt hình.”

“Được rồi, ba mở phim hoạt hình cho Nhung Nhung xem, nhưng chỉ được xem một lúc thôi, xem nhiều sẽ không tốt cho mắt.”

“Nhung Nhung biết rồi ạ.”

Nhóc con này vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, rất nghe lời anh.

“Nhung Nhung nhà chúng ta là ngoan nhất.”

“Ba ơi, sau này em trai em gái sinh ra giống Nhung Nhung, hay là giống mẹ ạ?” Cô bé nhìn Miên Miên đang bò ra trên mặt đất.

Dù là mẹ sinh em trai em gái giống ai đi chăng nữa, thì cô bé cũng đều có thể chấp nhận.

“Mẹ sinh em trai em gái đương nhiên là giống Nhung Nhung rồi, các em sẽ đáng yêu như Nhung Nhung vậy, Nhung Nhung có thích không?”

“Nhung Nhung thích ạ. Nhung Nhung muốn có em gái giống như búp bê barbie vậy, thế thì Nhung Nhung sẽ có búp bê đáng yêu chơi cùng rồi.”

“Được, ba và mẹ sẽ cố gắng sinh cho Nhung Nhung thật nhiều em gái.”

“Ba ơi, Nhung Nhung sau này không muốn đến nhà trẻ nữa.” Nhà trẻ không có các bạn nhỏ cô bé thích, còn có bạn muốn bắt nạt cô bé, cô bé không thích đi nhà trẻ đó một chút nào.

“Ừ, nếu Nhung Nhung không thích thì không cần đến nữa.” Đưa Nhung Nhung đi nhà trẻ vốn là muốn cô bé có thể kết thêm nhiều bạn bè, có thể vui vẻ trưởng thành cùng những đứa trẻ khác.

Nhưng bây giờ Tiểu Nhung Nhung bị thương rồi, cô bé cũng không muốn đi, Trần Việt đương nhiên sẽ không ép buộc, trước đến giờ anh luôn là người đàn ông chiều con gái đến nỗi không còn chút nguyên tắc nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện