Chương 2.2
Bước ra khỏi căn phòng, hít thở không khí thoáng đãng, tươi mới, cảm nhận được sinh mệnh này đáng quý biết bao, cuộc sống đối với tôi lại càng thêm thập phần tươi đẹp.
Thụy Vương phủ không hổ danh là Vương phủ, kiến trúc phủ đệ trang nghiêm mà không mất đi những nét phong cách riêng, đình đài hiên các quanh co uốn lượn liên tục, u tịch mà tú lệ. Đặc biệt, ở hậu hoa viên trồng rất nhiều hoa tử đằng, dài hơn mười mét. Lúc này tuy đang rụng lá nhưng chỉ cần mua xuân đến, khi những bông hoa Tử đằng nở. chúng sẽ trai dài khắp cả giàn hoa, trông vô cùng tuyệt đẹp! [Type by Mimi - diendanlequyđon.com]
Tôi không ngừng thán phục trước cách bài trí hoa viên của người cổ đại. Nếu như đặt cảnh tượng này vào thời hiện đại, Thụy vương phủ nhất định sẽ là một cảnh quan hết sức nổi tiếng với vẻ đẹp khó cưỡng, thu hút biết bao nhiêu khách du lịch. Vậy nên, tôi coi như mình đang đi dạo công viên miễn phí, liền tham quan một vòng Thụy vương phủ.
Sau mấy ngày đi thăm thú xung quanh, tôi nhanh chóng phát hiện ra ở Thụy vương phủ này có hai nơi đẹp nhất. Một chính là hồ nhân tạo trồng toàn hoa sen trước Liên Hiên mà hiện giờ tôi đang sống, nằm ở phía Tây Nam của Vương phủ, muốn vào trong Liên Hiên, nhất định phải đi qua cái hồ này. Bây giờ đang là tháng hai âm lịch, cả mặt hồ bảng lảng màu xanh ngọc bích, ngắm nhìn cảnh hồ khiến con người có tâm trạng vô cùng thư thái! Thanh Thanh còn nói vào giữa hạ, mặt hồ sẽ bao phủ màu xanh biếc của lá sen và sắc hồng thắm của hoa sen. Tôi bất giác tưởng tượng, phải chăng cảnh tượng nơi đây sẽ tuyệt vời giống như cảnh tượng nơi đây sẽ tuyệt vời giống như cảnh tượng được đặc tả trong bài từ của Dương Vạn Lí thời Tống. “ Lá sen ngợp trời màu xanh biếc, hoa sen tuyệt đẹp ánh nắng hồng”. Hơn nữa, cái tên “ Liên Hiên” đặt cho nơi này cũng quá là thích hợp. Chưa nói đến những yếu tố khác, chỉ cần được sống tại nơi này, Hạ Chi Lạc, người phụ nữ ấy đích thực là con người có phẩm vị, biết tận hưởng cuộc sống!
Một nơi khác chính là Li Hiên, chỗ ở của Thượng Quan Tầm. Li Hiên nằm ở góc Đông Nam của Vương phủ. Theo lí mà nói, nơi một người đàn ông ở không nên dùng từ “ đẹp” để miêu tả thế nhưng khi cả vườn mai ngợp trước mắt, thi thoảng những cơn gió thổi tới làm vô vàn cánh mai rụng xuống, thi thoảng những cơn gió thổi tới làm vô vàn cánh mai rụng xuống, tung bay, cả không gian ngập tràn mùi hương dịu ngọt thì nơi đây đích thực là diễm lệ đến mức khiến người ta chẳng thể nào ngậm miệng nổi vì quá kinh ngạc! Tuy rằng vườn mai ở đây chẳng thể so được với mai sơn nơi quê nhà của tôi, nhưng cảnh tượng này đã quá đủ làm tôi cảm thấy say đắm, đê mê rồi!
Tôi nhắm hai mắt lại, hít thật sâu mùi hương thanh đạm của hoa mai, tiếp đó liền thốt lên câu thơ trước kia đã từng được học:
“ Mai tuyết tranh xuân chẳng nhường nhịn.
Thi nhân bình giải phí tâm tư
Mai kia thua tuyết vài phần trắng
Tuyết lại nhường mai mấy phần hương.” [1]
Ai cho phép cô vào trong này?
Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền đến, cắt ngang dòng tâm tư của tôi. Tôi giật mình, mở to mắt nhìn về phía cất ra tiếng nói, bất thần lặng người đi hồi lâu.
Thượng Quan Tầm lúc này đang đứng dưới một gốc mai cách chỗ tôi không xa, trong tay cầm một nhành mai mới bẻ, toàn thân mặc bộ y phục trắng như tuyết, ống tay cùng vạt áo được thêu hoa văn bằng sợi kim tuyến, gió khẽ lùa qua, khiến những hoa văn đó lay động dưới ánh nắng, vô cùng tinh tế! Toàn thân Thượng Quan Tầm bây giờ nom chẳng khác nào thần tiên giáng thế, làm người ta chẳng thể đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Một lúc sau, tôi mới hoàn hồn thoát ra khỏi những suy ngẫm ấy. Nhưng liền đó, tôi lại muốn ngất ngay tại chỗ, không ngờ bộ y phục chúng tôi đang mặc giống nhau như đúc, thực chẳng khác nào quần áo đôi của các cặp tình nhân ở thời hiện đại. Trong đầu tôi liền hiện ngay ra một khoảng kí ức, thì ra tất cả y phục của Thượng Quan Tầm đều được Hạ Chi Lạc sai người làm một bộ giống hệt dành cho nữ, và bộ tôi đang mặc chính là một trong số đó. Ha ha ha ha, tôi bất giác cảm thán, người phụ nữ mang tên Hạ Chi Lạc này đúng thực là si tình đến mức khác thường, bệnh hoạn.
Khuôn mặt Thượng Quan Tầm vẫn lạnh lùng như băng tuyết, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi quyến rũ. Trong cuộc sống trước kia, tôi thật sự chưa từng gặp một người đàn ông nào xuất sắc đến như vậy, đương nhiên ngoại trừ các nam minh tinh ra. Bỗng nhiên, trái tim tôi đập liên hồi, trong lòng dâng trào thứ cảm xúc kì lạ, nó thôi thúc tôi xông thẳng lại chỗ Thượng Quan Tầm, bên tai như có người không ngừng thôi thúc: “ Mau lên, đi lại gần anh ấy, tốt nhất là hãy ôm anh ấy một cái..”
“ Đã nhìn đủ chưa hả? Ai cho phép cô vào đây?” Giọng nói lạnh lùng kia lại lần nữa vang lên, nhanh chóng gọi hồn phách tôi quay lại.
Phù! Tôi thầm thở hắt ra một hơi, may mà Thượng Quan Tầm kịp thời mở miệng gọi tôi tỉnh lại, nếu không tôi thật không dám đảm bảo mình có chạy lại ôm chầm lấy người ta không nữa! Lúc nãy, thứ cảm giác vụt hiện lên đó thật giống cảm giác của một người phụ nữ trong khoảng thời gian dài không được thỏa mãn nhu cầu dục vọng, rồi bất ngờ gặp được một người đàn ông, nên chỉ muốn chạy sát lại gần. Thứ cảm giác này thật quá tệ, khiến tôi vô cùng sợ hãi! Trong lòng tôi không ngừng âm thầm nhiếc móc: “ Hạ Chi Lạc, nếu như cô vẫn còn sống, tôi xin cô, hãy giữ liêm sỉ, vẻ thẹn thùng của nhi nữ một chút!”
Qua giọng điệu của Thượng Quan Tầm, tôi cũng đồng thời hiểu rõ, kể từ vườn mai này trở đu, chính là lãnh địa Thượng Quan Tầm cấm không cho Hạ Chi Lạc bước vào quấy nhiễu cuộc sống của mình. Tôi nhếch miệng nở nụ cười rất khó coi rồi thận trong lên tiếng: “ Xin lỗi nhé, suốt dọc đường vì cứ mải ngắm phong cảnh, nên ta quên mất. Ta chỉ muốn thưởng thức cảnh đẹp vườn mai hiếm thấy này mà thôi, chứ không có bất cứ suy nghĩ nào khác, xin anh cứ yên tâm, tận hưởng xong ta sẽ rời đi ngay, không tạo ra phiền phức nào cho anh đâu.”
“ Đi ra!” Thượng Quan Tầm lại lớn tiếng quát.
“ Ta thật sự chỉ đến đây để thưởng mai thôi.”
“ Đi ra! Đừng để ta phải nói đến lần thứ ba!” Thượng Quan Tầm vẫn giữ nguyên thái độ “ người sống cấm gần “ đó, khẩu khí càng lạnh nhạt hơn trước.
Tôi bĩu môi, đành phải quay người rời đi, nhưng trong lòng thực sự thấy không can tâm. Ngước mắt ngoái nhìn vườn mai, hầy, đúng là đáng tiếc cho cảnh tượng nơi đây, cũng đáng tiếc cho mĩ nam đang đứng trước gốc mai kia!
Tôi đi được khoảng mườn bước, lập tức đứng khựng lại. Không đúng! Ít nhiều, trên danh nghĩa, tôi cũng là vợ của anh ta, từng tấc đất, miếng ngói, viên gạch trong Vương phủ này nhìn từ góc độ pháp luật có một nửa thuộc về tôi. Cho dù đây là phủ đệ do hoàng đế, phụ thân anh ta ban cho, thuộc tài sản trước hôn nhân, quyền sở hữu không thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn có quyền sử dụng nó chư! Chỉ là thưởng mai thôi mà, tôi cũng đâu có làm chuyện gì đáng hổ thẹn, cần gì phải tự mình chịu thiệt, anh ta nói không được thưởng mai là không được thưởng mai hay sao?
Tôi quay người nhìn về phía Thượng Quan Tầm, anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như trước, chỉ là lúc này đôi mày đã cau chặt nhìn về phía tôi.
Tôi quay người, bước lại gần chỗ anh ta, nói: “ Thượng Quan Tầm, người nhỏ mọn ta đã gặp nhiều rồi, nhưng chưa gặp người nào nhỏ mọn đến mức như anh.”
“ Cô nói cái gì? Cô thử nói lại lần nữa xem?” Đôi mày của Thượng Quan Tầm càng lúc càng cau chặt.
Tôi hất cao cằm chẳng hề có chút sợ hãi, dõng dạc nói: “ Chẳng qua chỉ là ta muốn thưởng mai thôi, cũng chẳng cắt đi miếng thịt nào trên người anh. Hay là anh sợ ta? Sợ ta ăn tươi nuốt sống anh?”
Tôi vừa dứt lời bỗng một thứ gì đó quệt ngang qua tai, khiến vài sợi tóc bên tai tôi xõa xuống. Lại nhìn cành mai trong tay Thượng Quan Tầm, chỉ còn một nửa, không cần quay đầu, tôi cũng có thể đoán ra thứ ám khí khi nãy chính là nửa cành mai bị thiếu kia.
Tôi bất giác cảm thấy sợ hãi, cành mai đó chỉ cần đi lệnh một chút nữa thôi e là tôi đã lên thiên đàng rồi. Tuy trong lòng kinh hãi, hai chân cũng bắt đầu run rẩy, nhưng lúc này tôi tuyệt đối không thể chịu thua, tôi sẽ không nhẫn nhịn như mấy ngày trước nữa. ra khỏi căn phòng đó rồi, trời cao đất rộng, anh có thể làm gì được tôi? Tôi không tin anh lại dám trói tôi lại trước mặt mọi người. [Type by Mimi - diendanlequyđon.com]
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại can đảm, nhếch miệng mỉm cười rồi nói: “ Tức giận rồi sao? Bị ta nói trúng tim đen hả?” Tôi cố hết sức để nở một nụ cười tươi sáng như nụ mai kia. Tôi tin anh ta không nhẫn tâm đánh một phụ nữ liễu yếu đào tơ, tay không đất sắt.
“ Cút. Đừng có ép ta phải động thủ với cô.” Thượng Quan Tầm tức giận quát khẽ.
--- ------ -----
[1] Bài " Tuyết mai" của nhà thơ Lư Mai Pha