Chương 3.3
“Chưa từng gặp.” Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Tuy nhiên, vị quan sai đại ca trước mặt lại không hề nghĩ vậy, một tên khác nhìn bức tranh rồi lại nhìn tôi, sau đó quay sang thì thầm với nhau. Cuối cùng, vị quan sai đại ca trước đó hỏi tôi, cất giọng lạnh lùng: “Ngươi, mau theo chúng ta về nha môn một chuyến!”
“Ta?” Tôi chỉ vào mặt mình nghi hoặc hỏi lại: “Tại sao?” [ dienđanlequyđon.com]
“Bởi vì trông ngươi rất giống với tên phạm nhân trong bức tranh này.”
“Giống?” Tôi ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, kinh ngạc nói: “Ta nói này quan sai đại ca, xin mời đại ca hãy giơ bức tranh này cho tất cả mọi người xem, xem trông ta giống hai người này ở điểm gì?” Tôi buồn nôn quá, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của mình bây giờ không ngờ lại bị bọn chúng coi là tội phạm truy nã, đặc biệt là người trên mặt có vết sẹo, trông chẳng khác gì con gấu, trông tôi giống gấu lắm sao?
“Vậy thì không phải, bởi vì ngươi đeo khuyên tai. Chỉ có nam nhân nước Huyền Vũ mới đeo khuyên tai như vậy thôi.” Quan sai đại ca bình thản đáp lời.
Nhìn bộ dạng quả quyêt của vị quan sai đại ca, tôi thật sự muốn đập đầu vào đậu phụ mà chết đi cho xong, đeo khuyên tai cũng bị coi là tội phạm truy nã sao?
Tôi điều chỉnh lại khí huyết, nhẹ nhàng cất lời: “Quan sai đại ca, ta biết các người làm việc vất vả, nhưng mà xin các người hãy nhìn cho thật kĩ được không? Khuyên tai mà ta đeo trông chẳng giống của bọn chúng chút nào, thứ hắn đeo là một hình tròn, thứ ta đeo là nhiều hình tròn xâu lại. Đây là thứ ta mới mua trên phố khi nãy, không tin các người có thể tới tiệm đó để hỏi.”
Quan sai đại ca nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ: “Ngươi thân là một người đàn ông tại sao lại đeo khuyên tai? Làm cho mifnnh biến thành bất nam bất nữ, chẳng khác nào lũ đàn bà.”
“Này, quan sai đại ca, câu nói này của huynh chẳng đúng chút nào. Mẫu thân sinh ra ta đã đẹp hơn phụ nữ vài phần, đây đâu phải lỗi tại ta. Thế nhưng, nó cũng báo hại ta, năm nay hai mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có cô nương nào phải lòng. Ai cũng biết còn vài ngày nữa là đến lễ tế Hoa thần, bây giờ ta không ăn vận tử tế một chút, làm sao thu hút được sự chú ý của các vị cô nương? Đến lúc đó làm gì có cô nương nào tới tặng hao cho ta chứ? Mà cho dù có được tặng thì chẳng phải nhiều người cũng giúp ta dễ dàng có được sự lựa chọn hơn ư? Huynh muốn chọn thê tử, ta cũng muốn chọn thê tử, đến một con khổng tước đực gặp một con khổng tước cái cũng biết phô ra những ưu điểm lớn nhất của mình, huống hồ một người đàn ông ngọc thụ lâm phong , không ai sánh bằng như ta chứ? Quan sai đại ca, huynh thấy ta nói có đúng không ?” Tôi nói luyên tha luyên thiên một hồi, khiến hai vị quan sai đại ca trước mặt ngây lặng cả người, đồng thời làm cho mọi người trong trà lâu bật cười vui vẻ. Có lẽ họ coi tôi chẳng khác nào một gã đàn ông õng ẹo, tột cùng háo sắc. Người đàn ông mặt trắng cùng người đàn ông da đồng cũng không ngoại lệ, nghe xong họ cùng nhếch mép mỉm cười.
Tục ngữ có câu: “ Trời tạo nghiệt có thể tránh, tự mình tạo nghiệt chẳng cách nào sống được.” Câu này thực sự ứng nghiệm với tôi, không dưng tự nhiên lại lắm mồm lắm miệng thế cơ chứ? Chẳng ai ngờ , hai người này lại là những kẻ cứng ngắc, thậm chí còn tận tình đối đáp cùng tôi.
Một trong hai vị quan sai đại ca sau khi định thần lại liền lên tiếng: “ Ngươi…ngươi không có cô nương nào yêu thích thì liên quan gì đến ta? Chúng ta đang đi bắt tội phạm bị truy nã, thế nên thà bắt nhầm cả trăm chứ quyết không bỏ sót một tên. Bây giờ chúng ta đang nghi ngờ ngươi là đồng bọn của hai tên thích khách người Huyền vũ kia, vì vậy nhất định hai người phải theo chúng ta về nha môn.”
Tôi vội vã ngăn vị quan sai đó lại, rồi đáp: “ Đợi đã, quan sai đại ca, huynh nó ta là tội phạm truy nã đã đành, nha đầu của ta trông xinh như hoa thế này mà cũng bị coi là thích khác được sao?”
Quan sai đại ca “ hừm” một tiếng: “ Ai biết được ả ta có phải là nữ thích khách hay không? Đưa cả hai bọn họ đi mau!.”
Giờ thì tôi hoàn toàn chết lặng! Lạc Bảo, mày đúng là lợn ngốc, không có việc gì làm thì tự nhiên lại kiếm chuyện cải nam trang làm gì chứ?
Nhưng tôi quyết không để cho lũ quan sai này đưa tôi đến quan phủ. Nghĩ vậy tôi liền phản kháng, sống chết cũng không chịu đi, bọn họ chẳng làm gì được tôi, liền chơi đòn hiểm, bắt lấy Thanh Thanh.[ dienđanlequyđon.com]
“ Bỏ tay ra, lũ đàn ông thối các người! Nam nữ thụ thụ bất thân!”
“ Này! Có phải các người cố ý đúng không?”
“ Cứ sờ mó loạn xạ như vậy, nha đầu xinh đẹp của ta sau này còn cách nào làm người nữa hả?”
“ Công tử…” Thanh Thanh vừa thẹn thùng, vừa tức giận, kêu lên một tiếng.
“ Ây da!” Bây giờ là lúc nào rồi, tại sao tôi chỉ nói được những câu này thôi chứ?
Sau cùng, không nhẫn nhịn thêm được nữa, tôi liền kéo mạnh lấy tên quan sai kia, thét lớn: “ Thôi đủ rồi! Bảo các ngươi dừng tay, có nghe thấy không? Còn lằng nhằng thêm, nữa, đừng trách ta đến tận phủ Thuận Thiên cáo buộc các ngươi lợi dụng chức quyền ức hiếp người dân, lại còn hiếp đáp con gái nhà lành nữa!”
Tuy nhiên, vào lúc tôi nói ra câu này thì mảnh lụa bọc ngoài cây Thượng huyền nguyệt bỗng nhiên tuột xuống.
“ Đại nhân, ngài mau xem, đây là cái gì chứ?” Một tên nha sai vừa nói vừa tỉ mỉ xem xét cây đàn của tôi.
“ Bỏ tay ra, chưa được sự cho phép của chủ nhân, sao các ngươi dám tự tiện động vào đồ của ta?” Xưa nay, tôi ghét nhất những kẻ không xin phép mà tự tiện động vào đồ của mình.
Quan sai đại ca A:” Đại nhân, đây là chiếc đàn gì vậy? Không tròn mà cũng chẳng dẹt.”
Quan sa đại ca B: “ Ngươi xem, trên này còn có cả hoa văn, là đồ đằng [1] của một dân tộc.”
“ Mau bỏ tay của các ngươi ra, không được động chạm linh tinh vào đồ của ta!” Hất tay lũ quan sai ra, tôi ôm chặt lấy cây Thượng huyền nguyệt vào lòng.
Bất chợt, không biết tên đáng chết nào lại nhiều lời thốt lên một câu: “ Đồ đằng của Huyền Vũ, Thượng huyền nguyệt.”
Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, không ngờ lại chính là người đàn ông mặt trắng.
Quan sai đại ca nhanh chóng phản ứng lại rồi thét lớn: “ Ngươi còn chối ngươi không phải là gian tế của nước Huyền vũ nữa không? Có người nhận ra cả đồ đằng của nước Huyền Vũ, ngươi định giải thích thế nào đây? Mau theo chúng ta đi!”
“ Chẳng qua chỉ là đồ đằng của nước Huyền Vũ thôi, chỉ dựa vào đó mà đã phán ta là gian tế của nước Huyền Vũ, các ngươi quá hồ đồ rồi! Không phải chỉ là một chiếc đàn sao?” Tôi không phục, lập tức lên tiếng phản kháng.
“ Đây đúng là một cây đàn, nhưng không phải cây đàn tầm thường, mà là Thượng huyền nguyệt – thứ nhạc cụ riêng nước Huyền Vũ mới có. Chỉ có đồ vật xuất xứ từ nước Huyền Vũ mới có. Chỉ những đồ vật xuất xứ từ nước Huyền Vũ mới khắc đồ đằng Huyền Vũ trên đó mà thôi.” Một giọng nói mạch lạc vang lên từ phía sau, vẫn là người đàn ông mặt trắng, hắn vừa nói, vừa nhìn tôi mỉm cười.
[1] Đồ đằng của một dân tộc là đối tượng sùng bái và mô phỏng của dân tộc ấy.