Chương 7.7
Tôi cố gắng nhịn cười, nói với hắn: “Thế nào? Lúc nãy mới chỉ là món khai vị thôi. Bây giờ, ngài đoán chắc có thể thắng ta chứ?”
“Đáp án của ngươi hoàn toàn không phù hợp với câu đố. Như vậy làm sao mà phân định được thắng thua? Câu đố này không tính.”
Nếu như không phải Hoa Thanh Thần bị chuyện ban hôn bức bí đến mức phát điên thì làm gì có chuyện xin tôi ra đề tiếp sau khi đã bị giễu cợt như vậy?
“Được thôi, vậy ta sẽ ra một câu đố khác, nhưng ngài hãy nghe cho kĩ, lần này không được nuốt lời đâu đấy.”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Tôi tinh nghịch nháy mắt với Hoa Thanh Thần: “Câu đố là, có một con heo…”
“Đợi chút đã, tại sao lại có một con heo nữa?” Hoa Thanh Thần lập tức đưa lời kiến nghị.
“Ây da, yên tâm đi, câu đố lần này tuyệt đối không giống lần trước đâu. Câu đố là: Có một con heo muốn đi qua một cây cầu độc mộc, ai ngờ đi đến giữa cầu liền thấy phía trước có một con sói, đúng lúc đang định quay người chạy trốn thì lại phát hiện phía sau là một con hổ. Trong nháy mắt nó rơi vào tình trạng trước sói sau hổ, cả hai con đều muốn ăn thịt nó. Vậy hỏi nó phải làm thế nào để đi mất? Nên nhớ dưới chiếc cầu vẫn là vực sâu ngàn trượng.” Hi hi, hắn mà giải được câu này, tôi sẽ phục hắn sát đất.
Vèo một cái, lại không thấy bóng dáng Hoa Thanh Thần đâu cả. Đợi đến khi hương gần tàn hết, hắn quay về, bình tĩnh đáp: “ Điều này hoàn toàn không thể. Mau nói đi, đáp án là gì?”
“Đáp án chính là con heo đó ngất đi mất.”
“Cái gì, ngất đi mất? Đây gọi là đáp án gì chứ?” Hoa Thanh Thần lại thét lớn.
“Câu hỏi của ta chính là làm thế nào đi mất, ngất đi mất cũng chính là đi mất rồi, có gì sai sao?”
Thanh Thanh đứng một bên không nhịn được che miệng cười lớn.
Lúc này Hoa Thanh Thần cực kì tức giận. “Ta thấy người hoàn toàn không hề muốn lấy Khiên hồn quy gì đó mà là đang cố tình chọc tức ta.”
“Ngài nhầm rồi! Ta thật sự muốn có được Khiên hồn quy, nếu không chẳng ở đây mặc cả với ngài từng tí một. Quá tam ba bận, lần sau cùng đây.” Lần nay tôi kèm thêm một điều kiện nữa: “ Nếu ngài thua, ngoài việc đưa ta Khiên hồn quy còn phải đồng ý làm cho ta ba chuyện. Ngược lại nếu ta thua, ta cũng sẽ làm cho ngài ba chuyện. Yên tâm, ta tuyệt đối không bắt ngài làm mấy chuyện cưỡng dâm, cướp đoạt, giết người, buôn lậu hay vị phạm vương pháp gì hết. Ngài có cược không?” diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tôi nghiêm mặt hỏi.
“Được, ra đề đi!” Hoa Thanh Thần nghe vậy đáp lại rất sảng khoái.
“Thanh Thanh, mau mang bộ mạt chược của ta tới đây!”
Đợi đến khi Thanh Thanh mang mạt chược tới, tôi liền nói cho Hoa Thanh Thần biết ở đây có cả thảy một trăm bốn mươi tám quân bài, mỗi quân có tên gọi thế nào, mỗi người được lấy bảy mươi tưu quân. Ai có thể dùng tay sờ hết một lượt không cần nhìn mà nói đúng tên bài, thì người đó thắng. Để công bằng, tôi cho Hoa Thanh Thần chơi thử một lần. Thực ra tôi cũng vô cùng căng thăng với lần cá cược này bởi tôi hoàn toàn không biết thực lực của Hoa Thanh Thần thế nào. Thế nên lần này mới đúng là đánh cược.
Không lâu sau, kết quả tôi thắng Hoa Thanh Thần đúng bảy quân. Thật sự quá hiểm! Nhưng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoa Thanh Thần rất thủ tín, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khâm phục, sau đó lấy một bình sứ nhỏ từ trong người đưa ra cho tôi.
Tôi cũng không phải người biết ân không báo, tuy rằng may mắn thắng được, nhưng tôi vẫn hứa sẽ giải quyết việc ban hôn cho hắn. Điều này khiến Hoa Thanh Thần vô cùng bất ngờ, sau cùng cảm kích nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi.
Sau khi Hoa Thanh Thần đi khuất, tôi mới nhìn vào chiếc bình sứ trên tay, trong lòng thầm nghĩ làm thế nào để đưa nó đến đại lao phủ Thuận Thiên được đây?
“Đã lấy được rồi sao?” Thượng Quan Tầm không biết từ đâu bước ra, nhanh chóng đoạt lấy bình thuốc trên tay tôi, đổ ra đếm, cả thảy có sáu viên... Chỉ có ở dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Tôi đang định nổi cáu, thì nghe thấy hắn nói: “ Thật không ngờ hắn lại rộng rãi như vậy, tặng hết cả bình cho cô. Hôm nay coi như có thể nhìn thấy Hoa tiểu tử chịu thiệt rồi. Trong lòng ta sảng khoái vô cùng!”
Trên mặt Thượng Quan Tầm xuất hiện nụ cười khoái chí kiểu sau khi đã chọc ghẹo được người khác. Lúc này tôi bất chợt nhận ra, thực chất Thượng Quan Tầm lợi dụng việc để vừa có thể giúp được tôi lại tiện thể giúp cả việc ban hôn của Hoa Thanh Thần. Chẳng qua là dùng cách thức khác với người thường mà thôi. Nhất định là Hoa Thanh Thần đã đắc tội với hắn, cho nên Thượng Quan Tầm mới không trực tiếp ra tay giúp đỡ mà cố tình chọ ghẹo hắn một lần, sau đó mới mượn tay tôi giúp đỡ người ta. Đúng là nước cờ hiểm, nhất tiễn hạ song điêu [1]. Thượng Quan Tầm hẳn là đoán được hai chúng tôi nhất định sẽ không tự nguyện ra tay tương trợ người kia, nhất định sẽ làm đối phương khổ sở. Cho nên lần này hắn đã thành công trong việc “ chơi “ cả hai chúng tôi. Hắn đúng là con người xảo quyệt! Thảo nào, Hoa Thanh Thần lại gọi hắn là hồ li. Có điều tôi cảm thấy mình không hề thiệt thòi, ngược lại tôi cũng đã “chơi” được Hoa Thanh Thần một vố. Thế nên tâm trạng lúc này hết sức hoan hỉ!...Tiểu Song..lequydon
Tôi cứ nghĩ Thượng Quan Tầm mang thứ này đi cứu người giúp tôi, ai ngờ hắn lại ngồi đối diện với tôi, cầm một quân mạt chược lên ngắm nghía, khẽ bật cười rồi nói: “ À, ta đột nhiên nhớ ra, hôm qua quên mất một việc không nói cho cô biết. Vào đêm diễn ra lễ tế Hoa thần, đại lao phủ Thuận thiên đã bị người ta cướp ngục. Cho nên, cô không cần phải dùng đến thứ thuốc này nữa. Chi bằng cho ta đi!”
Thì ra, tôi vẫn cứ bị hắn “ chơi” ! Rõ ràng biết rằng người ta được cứu ra rồi, vậy mà lại còn cho tôi ám hiệu. Từ hôm qua đến giờ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn sao? Chính hắn mới là người muốn số thuốc này, Hoa Thanh Thần không nỡ cho, vậy nên hắn lợi dụng một kẻ ngốc như tôi. Tôi giờ mới hiểu, tất cả mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn vốn thích chơi trò mèo vờn chuột, tọa sơn quan hổ đấu, đến khi cảm thấy hài lòng mới chịu động thủ, hơn nữa cách thức động thủ lại vô cùng khác thường, khiến tôi chẳng thể nào đoán biết được.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy trong lòng cực kì hứng thú, khóe miệng cong lên, đứng dậy nghiêng người về phía hắn, đưa mặt tiến sát lại gần hơn, rồi chớp đôi mắt quyến rũ vô địch của Hạ Chi Lạc. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, cuốn hút của hắn, tôi khẽ cười nói: “ Thượng Quan Tầm, có phải ngài đã phải lòng ta rồi không? Nếu đã thật sự yêu ta thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải tốn nhiều tâm tư như vậy chứ? Tâm trạng của ngài lúc này, ta hoàn toàn hiểu được. Nhìn bề ngoài thì ngài đang “ chơi khăm” ta, nhưng trên thực tế thì trái tim đã rung động rồi. Yêu hay không yêu, cần hay không cần, muốn hay không muốn, làm hay không làm, đều là những việc khiến ngài mâu thuẫn lắm đúng không? Có phải đang cảm thấy rất đau khổ?”
Nụ cười của hắn dần tắt đi, ánh mắt trượt xuông quân mạt chược trong tay.
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, đưa ngón tay trỏ nhấc cằm hắn lên: “ Này, đứa trẻ đáng thương, nếu như ngài thật sự muốn chơi, tỉ tỉ đây bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp hết. Có điều, lọ thuốc này tỉ tỉ phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể lấy về được, làm người phải nhân đạo một chút, không được tham lam đồ của người khác, nếu không sẽ bị trời phạt đấy, cho nên…” Tôi còn chưa kịp nói hết, bàn tay đã bị hắn hất ra. “Đau quá!”
“Không có cho nên gì cả, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đạo lí này lẽ nào cô không hiểu?” Thượng Quan Tầm bình tĩnh đứng dậy, nhìn tôi rồi gõ mạnh lên trán tôi một cái.
Tôi tức giận thét lên: “ Đau quá!”
“Sau này làm việc gì cũng phải dùng đầu suy nghĩ, đừng có chuyện gì cũng nông nổi như thế. Thông minh đương nhiên là chuyện tốt, có điều khôn lỏi thì không nên. Cuộc sống trong cung không giống như bên ngoài, nếu cô cứ tiếp tục thế này, sẽ thành hại người hại mình mà thôi.”
Nhìn sắc mặt và đôi mắt đen tuyền của hắn, lòng tôi lại trào dâng sóng lớn, miệng khẽ há ra, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại, chẳng nói được lời nào. Cứ như vậy, tôi nhìn hắn chằm chằm, ngây lặng người đi. Đợi đến khi định thần lại được thì không biết hắn đã rời đi từ lúc nào. Tại sao lần nào cũng đều hắn rời đi trước, người ở lại mãi mãi là tôi chứ?
[1] Nghĩa là " một mũi tên hạ được hai con chim". Câu này người xưa hay dùng trong kế sách ý chỉ làm một việc đạt được nhiều mục đích