Chương 8.3

Đi mua kẹo bông có cần phải dắt theo lực lượng đông đảo thế không? Con nha đầu quỷ quái này, được tôi chiều chuộng sinh hư, càng lúc càng không ra sao cả.

Nhìn theo bóng dáng rời đi của Thanh Thanh và Tề Uy, tôi mím chặt môi, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Khiêm, khuôn mặt anh ta đã rạng rỡ trở lại. Nhìn thái độ bình thản như không đó, tôi cũng thấy thoải mái hơn, cúi đầu hớp một ngụm trà, hoặc giả khi nãy tôi đã phản ứng hơi quá !

Người đàn ông xuất sắc trước mặt ngoài thân thể ốm yếu như lời đồn đại ra, luận tài hoa, tướng mạo đều thuộc hàng thượng hảo, tôi thật sự rất tò mò, liệu anh ta có muốn làm bậc Cửu ngũ chí tôn đứng trên trăm vạn người không?

Dù gì lúc này cũng chỉ còn hai chúng tôi ngồi đây. Tôi không kìm được tò mò, khẽ hỏi: “ Tề ca ! huynh đã bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ ngồi trên chiếc Long ỷ kia chưa?”

Thượng Quan Khiêm ngẩng đầu, đôi mắt thâm sâu không để lộ bất cứ cảm xúc khác thường nào, nhìn tôi một lúc lâu, sau đó chỉ cười không đáp, còn hỏi lại: “ Vậy muội muốn nghe lời thật lòng hay lời khách khí?”

“Hừm. đương nhiên là lời thật lòng rồi !” Nếu đã hỏi, đương nhiên tôi muốn nhận được câu trả lời thành thật. Đọc tại diễn-đàn-lê-quý-đôn

“Muốn, nhưng lại không muốn. Chỉ cần có khả năng, e là cả thiên hạ này chẳng ai không muốn ngồi lên vị trí đó. Nếu ta nói không muốn thì chẳng qua chỉ là những lời giả dối. Thế nhưng ta cũng tự biết sức mình. Vị trí đó có thể thuộc về Doãn, cũng có thể thuộc về Tầm, nhưng vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ta. Cho nên ta không muốn.”

Nghe câu trả lời đầy lí tính của Thượng Quan Khiêm, tôi không biết nói gì thêm. Đúng thế, có hai người con vừa khỏe mạnh vừa giỏi giang, ai lại đem ngôi vị chí cao vô thượng kia giao cho một người mà cả thiên hạ đều biết bệnh tật đầy mình, không biết lúc nào thì qua đời chứ?

Tôi chống cằm, nhìn xuống mặt bàn, lặng người đi. Hôm nay tôi đã quá tọc mạch, toàn hỏi những câu hỏi riêng tư, nhạy cảm.

“Tiểu Phụng, tại sao muội lại hỏi câu này chứ?”

“À, cũng chẳng có gì, chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi.”

“Vậy còn muội, đã từng nghĩ đến việc nắm quyền cai quản cả hậu cung kia chưa?” Thật không ngờ Thượng Quan Khiêm lại hỏi tôi câu này.

Tôi có muốn làm hoàng hậu không sao? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Với tình thế trước mắt, tất cả mọi thứ đều rất khó đoán. Thượng Quan Tầm là người thâm sâu khó đoán, tôi hoàn toàn không rõ liệu hắn có muốn làm hoàng đế hay không? Thế nhưng tôi cảm thấy nếu hắn thực tâm muốn, thì nhất định sẽ thành công, nói không chừng tôi có thể bước lên ngôi vị hoàng hậu cao quý kia nữa.

“Muốn, làm gì có chuyện không muốn chứ ! Truyện được type tại ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn .Phụ nữ trong khắp cả thiên hạ này có ai mà không muốn ngồi vào vị trí đó? Làm Hoàng đế sẽ có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, nếu có một ngày được ngồi lên vị trí Hoàng hậu đó, chắc chắn là ta sẽ vui đến độ ăn không ngon ngủ không yên mất !” Tôi nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “ Thế nhưng con người ta hẹp hòi, ích kỉ, thủ đoạn lại ác độc, nếu thật sự có ngày đó, ta có khả năng sẽ chỉ cho mấy người phụ nữ xấu xí đi phục vụ Hoàng thượng. Nếu người phụ nữ nào khiến ta bực mình, nhất định ta sẽ không để cho ả nhận được sự sủng hạnh của Hoàng thượng. Thêm nữa, với tính cách ghen tuông vô lối của mình, rất có thể ta sẽ ghen tị với cả những người phụ nữ xấu xí kia. Ngộ nhỡ nhất thời lửa giận dâng trào ta sẽ giết chết hết đám phi tần ấy rồi nấu làm canh ăn, khả năng này là vô cùng lớn…”

Sắc mặt Thượng Quan Khiêm càng lúc càng nhợt nhạt, khuôn mặt rạng rỡ mọi khi giờ đã xám xịt. Nhìn bộ dạng đó của anh ta, tôi không khỏi mỉm cười vui vẻ.

“Hầy, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, một Hoàng hậu ác độc như vậy, thử hỏi có Hoàng đế nào yêu thích? Đương nhiên không sớm thì muộn sẽ bị phế bỏ sau đó bị đẩy vào lãnh cung, nghiêm trọng hơn có khả năng còn bị ban cho cái chết nữa. Vậy thì thử hỏi, đã dự liệu trước được kết cục của bản thân, ta còn mong muốn trở thành Hoàng hậu nữa hay sao? Cho nên, câu trả lời của ta đương nhiên là chẳng hề mong muốn. Ha ha, Tề ca, huynh có phải đã sợ chết khiếp đúng không?”

Thực ra tôi vừa rồi chỉ muốn trêu chọc, đùa vui với Thượng Quan Khiêm mà thôi. Cho dù tôi có bị thần kinh cũng không muốn tranh giành một người đàn ông với cả đám đàn bà.

Thượng Quan Khiêm nghe tôi nói hết câu, liền cười lớn, cúi đầu hớp từng ngụm trà.

Cứ như vậy, tôi và vương đạo mải mê trò chuyện, có thể nói chuyện trời nam đất bắc, không cần phải để ý đến thân phận, địa vị khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, hứng khởi. Nếu đổi lại là Thượng Quan Tầm, chắc tôi chẳng thể tùy hứng được như vậy.

Đột nhiên, Thượng Quan Khiêm nói: “À, đúng rồi, mấy ngày nữa Tầm phải đi giữ Hoàng lăng. Muội có vì thế mà nhớ đệ ấy không?”

Nghe thấy tin này tôi hết sức kinh ngạc: “ giữ…Hoàng lăng? Ta…hoàn toàn không biết chuyện này…” Phải một lúc lâu sau tôi mới thốt nổi lên lời, rõ ràng cảm nhận được tâm trạng mình xao động, ngay cả giọng nói cũng đã run run mấy phần.

Theo sử sách ghi lại, chỉ có con cháu Hoàng thất mắc lỗi mới phải chịu phạt đi giữ Hoàng lăng. Nếu Thượng Quan Tầm phải đi giữ Hoàng lăng thế này thì nhất định vì đã phạm phải lỗi lầm gì. Nhớ đến việc hôm nay Hạ Trọng Đường mãi không hồi phủ, trong lòng như có một trận gió lạnh thổi qua. Lẽ nào Thượng Quan Tầm bị liên lụy vì Thượng huyền nguyệt của nước Huyền Vũ sao?

“Muội…không biết sao?” Thượng Quan Khiêm nhìn tôi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Đừng nói là cả thiên hạ đều biết, chỉ riêng mình tôi không hề hay biết chuyện này đấy nhé?

Thượng Quan Khiêm cúi đầu nhìn chiếc li đã cạn trà từ lâu . diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn Tôi thoáng run rót thêm trà cho anh ta rồi nhẹ hỏi một câu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thượng Quan Khiêm nhìn tôi, sắc thái không còn cười cợt như mọi khi mà nghiêm nghị lên tiếng: “Bởi vì thích khách nước Huyền Vũ, bởi vì lệnh tôn, bởi vì muội và Thượng huyền nguyệt.”

Nghe đáp án, tôi chẳng khác nào một quả bóng bị xì hết hơi, lại nhớ đến câu “hại người hại mình” mà Thượng Quan Tầm nói lúc trước với mình.

“Có thể nói rõ ràng cho ta nghe được không?”

“Đệ ấy được lệnh phái đi truy đuổi thích khách, muội có biết không? Vốn dĩ đã đuổi kịp rồi, hơn nữa còn giao đấu với nhau một trận, nhưng sau cùng không biết tại sao đệ ấy lại bị thương để cho thích khách chạy mất. Các đại thần trong triều đều cho rằng với bản lĩnh , tài năng của đệ ấy thì không thể có chuyện để cho thích khách thoát dễ dàng như vậy được, chắc hẳn vì cố tình thả người sau đó tự tạo thương tích cho bản thân.”

Nghe Thượng Quan Khiêm kể lại, các ngón tay tôi bắt đầu đau nhói. Thượng Quan Tầm bị thương sao? Là bị người ta đả thương hay tự gây thương tích? Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên rối loạn, tim đập dồn dập, các ngón tay không ngừng run rẩy. Tôi chẳng thể ngồi yên nổi nữa.

Cả hai chúng tôi đều không nói thêm lời nào nữa, cứ ngây lặng người mà theo đuổi mối tâm sự riêng. Đúng lúc này thì Thanh Thanh với Tề Uy quay về, tôi lấy lí do trời đã muộn, vội vã cáo biệt Thượng Quan Khiêm. Vừa đi ra khỏi trà lâu Nhất Phẩm Các, tôi liền vén gọn áo váy, chạy một mạch về Vương phủ.

Cuối cùng cũng về tới Vương phủ, vừa thấy thị vệ canh cửa, tôi lập tức hỏi luôn: “Tối qua Vương gia có quay về phủ không?”

Viên thị vệ này thấy bộ dạng của tôi không khỏi sợ hãi, run giọng đáp lại: “Vương…Vương gia…từ hôm qua tới nay chưa về phủ…”

“Hả?” Tôi tức giận đẩy viên thị vệ sang một bên, đấm mạnh vào cửa lớn một phát.

“Tiểu thư. Tay…tay người…không đau sao?” Thanh Thanh thấy vậy vội lên tiếng.

Đến bây giờ vẫn còn chưa hồi phủ, lẽ nào đang bị nhốt vào đại lao, rồi đưa đi thẳng đến Hoàng lăng? Hắn bị tôi hại cho thê thảm rồi. Nếu quả thật hắn gặp phải nguy hiểm gì thì tôi biết phải làm sao đây?” Tiểu Song diễn đàn leê~quyý~đoôn

“Vương…Vương phi nương nương, Vương gia tối qua không hồi phủ nhưng mà vừa rồi, trước khi người quay về không lâu, Vương gia đã nhập phủ rồi…” Giọng nói của viên thị vệ càng lúc càng nhỏ trước ánh mắt phẫn nộ của tôi.

“ Đồ ngốc ! Sao không nói sớm?” Sau khi mắng viên thị vệ, tôi liền đi thẳng về phía Li Hiên.

Lúc đi qua dãy hành lang, tôi bất ngờ đụng trúng Cẩm Tú đang hoang mang, vội vã.

“Vương phi nương nương, cuối cùng thì người cũng đã quay về, Vương gia đang tìm người đó.”

“Ngài ấy đang ở đâu hả?” Tìm tôi sao? Tôi còn đang muốn tìm hắn đây !

“Vương gia đang đợi người trong Liên Hiên ạ !”

Không ngờ hắn lại chủ động tới Liên Hiên tìm tôi. Nghĩ vậy tôi chẳng còn để tâm đến chuyện gì khác, nhấc váy chạy nhanh về Liên Hiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện