Chương 12: Sát thủ mĩ nữ sao lại nhiều đến thế?

Trong Xích Mộc Trúc, Tiêu tướng quân đang vận công điều trị cho Minh sĩ cuối cùng, nhìn mồ hôi đang chảy dài từ trên đầu ông xuống, tôi không khỏi tự trách bản thân. Nếu không phải tôi lỗ mãng làm liều thì đã không khiến Tầm bị thương. Tiêu tướng quân cũng không phải vì vậy mà mệt mỏi thế này!

Tôi giúp Tầm băng bó lại bàn tay, cứ nghĩ đến hình ảnh vừa rồi khi chàng phải chịu thua lão đầu quái dị kia, rồi bị hắn sỉ nhục, trong lòng tôi lại cảm thấy đau khổ vô ngần!

Tiêu tướng quân cuối cùng cũng vận công điều chỉnh lại khí huyết trong người. Một lúc sau, trong phòng chỉ còn ba người chúng tôi, Tầm liền nói với Tiêu Tương quân, chàng tình cờ lấy được thuốc giải cho Nhược Lan. Tiêu tướng quân vừa nghe thấy, lập tức tỏ ra cực kì kích động, ra hiệu cho chúng tôi vào phòng trong nói chuyện.

Nhìn nét mặt của Tầm tôi biết có điều gì đó sắp xảy ra. Lúc hai người đứng trước giá đựng đồ cổ, tôi thấy Tiêu tướng quân quay một chiếc bình ngọc trên giá, giá đựng đồ cổ liền tự động phân thành hai, để lộ ra một đường đi xuống dưới. Trời đất, lẽ nào đám Minh sĩ này cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, hàng ngày coi việc đào địa đạo làm thú vui. Họ đúng là vất vả quá! Tôi đưa tay day mũi rồi cất bước theo sau hai người.

Địa đạo này rất khác so với địa đạo trong Hoàng lăng. Phải nói sao nhỉ, bất luận là phía trên, bên cạnh hay phía dưới mặt đất đều rất thô ráp, càng đi sâu vào lại càng đơn sơ, thậm chí tôi còn đoán đi thêm một đoạn nữa chắc gặp đoạn đang đào dở.

Thật sự không có cách nào khác, bệnh nghề nghiệp của tôi lại trỗi dậy mất rồi! Mỗi khi đến một nơi nào đó, tôi thường thích ngắm nghía xung quanh, nghiên cứu một hồi, còn đặc biệt có hứng thú với các loại bồn cầu. Theo chỉ số kinh ngạc của bản thân, thông đạo này có lẽ mới được đào một, hai năm trở lại đây.

Tôi còn đang mải nghĩ thì hai người họ liền dừng bước trước một cánh cửa bên phải. Cửa mở ra, bên trong là một khoảng không tối đen, nhưng lại có gió thổi tới, xem ra vẫn còn đường đi đến những điểm khác nữa.Cập nhật nhanh tại dien.dan.le.quy`don..

Tôi đoán không sai, đúng là còn có một căn thạch thất khác. Kể từ khi trải qua một đêm kinh hãi tại căn thạch thất trong Hoàng lăng, tôi cực kì sợ hãi mỗi lần bước vào căn thạch thất nào đó. Tôi ôm chặt cánh tay Tầm, chỉ sợ bất cẩn chút chàng sẽ bay đi mất. Trong bóng tối mờ ảo, tôi dường như thấy Tầm đang cười.

Tiêu tướng quân lại xoay một đài cắm nến khác, cửa thạch thất liền mở ra.

“Người này, người này là ai?” Cả cuộc đời này tôi không thể chịu đựng được mỗi khi nhìn thấy phụ nữ bị ngược đãi. Nhất là khi người phụ nữ này tóc tai bù xù, hai tay, hai chân đều bị trói vào giường đá khuôn mặt bị tóc che khuất không nhìn thấy rõ, cổ tay, cổ chân tím đen vì vùng vẫy cọ xát vào dây trói. Thật vô cùng xót xa!

“Thượng Quan, tại sao các chàng lại có thể đối xử với một phụ nữ như vậy chứ?” Tuy không biết người phụ nữ này trông như thế nào, nhưng đối với tôi, chỉ cần là phụ nữ, bất luận già trẻ lớn bé đều được coi là mĩ nữ hết. Tôi phẫn nộ tiến lại gần, định cởi trói cho người ấy.

“Nàng cẩn thận!” Tầm vội vã kéo tôi lại, lo lắng nhắc nhở.

Người bị trói trên giường vừa hay lúc đó tỉnh dậy, nghiêng mặt phát ra một tiếng thét tức giận, hết sức đáng sợ! Nhưng vào khoảnh khắc người đó quay mặt lại, tôi liền mắt chữ A, mồm chữ O vì quá kinh ngạc.

“Tại... tại... tại sao lại là Nhược Lan chứ? Tại sao Nhược Lan lại ở chỗ này” Tôi kinh hãi lên tiếng.

Tiêu tướng quân tiến lại điểm vào huyệt ngủ của Nhược Lan, rồi cởi dây trói ở tay, chân cho cô ấy, sau đó xót xa bế Nhược Lan vào lòng. Bàn tay Tiêu tướng quân run run vuốt nhẹ dọc theo khuôn mặt và dịu dàng vén gọn tóc lại cho Nhược Lan.

Hả? Nhìn cảnh này, tôi thật chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi thôi. Lẽ nào Tiêu tướng quân có sở thích biến thái?

Tiêu tướng quân nhanh chóng nhận lấy bình thuốc giải từ Tầm, thần thái có chút do dự.

“Người đó tuy rằng hành sự cổ quái, tính cách độc ác, nhưng nổi danh với chữ tín, từ trước đến nay chưa từng dối trá bao giờ. Thế nên bình thuốc giải này không có vấn đề gì đâu.” Tầm nói, rồi mím chặt đôi môi gợi cảm im lặng đứng đó.

Tiêu tướng quân nghe vậy gật đầu, nhét thuốc giải vào miệng cho Nhược Lan. Tôi cũng nhẹ nhàng bê li nước trên bàn đá lại.

Nhìn mĩ nhân bên bàn đá, bao nhiêu hiếu kì trong tôi bỗng nổi lên. Tầm nhìn tôi, rồi vuốt lên mái tóc tôi chẳng khác nào ăn ủi một chú chó con. Sau đó phớt lờ khuôn mặt tức giận của tôi, chàng ôm tôi rời khỏi căn thạch thất, còn nói muốn để cho hai người bọn họ có không gian riêng tư.

Chúng tôi quay về căn thạch thất tại Hoàng lăng.

“Nhược Lan chính là Tiêu Li, con gái của Tiêu thúc mà trước khi qua đời mẫu thân ta đã dặn dò ta phải tìm cho bằng được.” Tầm nói.

Tôi cảm thấy vô cùng tò mò, may mà Nhược Lan là con gái của Tiêu tướng quân, tôi còn có thể chấp nhận được, nếu như chàng nói ra đáp án giống như những gì tôi nghĩ, chắc tôi đập đầu vào tường quá!

“Nhược Lan cũng chính là sát thủ của Tinh Túc Môn, có tên là Thất Túc” Tầm nói thêm.

Sao? Nhược Lan là một sát thủ? Thật không thể nào tưởng tượng được, Nhược Lan, một cô gái cực kì hoàn mĩ trong lòng tôi lại là một sát thủ. Hả? Trước kia, tôi đã từng thân thiết với một sát thủ, hơn nữa lại còn đánh mạt chược với sát thủ, may mà chưa từng thắng của Nhược Lan một đồng nào. Không những thế, tôi còn vẽ chân dung cho sát thủ, cũng may mà bức họa còn tạm được, nếu không thì...

Tầm biết tôi hiếu kì với tất cả mọi thứ, để làm tôi yên lặng, chàng bắt đầu kể đầu đuôi mọi chuyện...

Nhược Lan khi vừa chào đời đã bị đưa đi. Mười chín năm rồi,Tiêu tướng quân mới lần đầu gặp được Nhược Lan. Không ai biết trong bao năm qua, Nhược Lan đã sống ra sao. Mãi cho đến hai năm trước, Nhược Lan trong trang phục ăn mày bị đám sát thủ Tinh Túc Môn truy sát, vô tình gặp được Tầm với Hoa Quỷ. Tinh Túc Môn, cũng giống như cái tên của nó, tất cả các sát thủ trong đó đều được gọi là Tinh Túc, Nhược Lan cũng có một tên gọi khác là Thất Túc. Hai năm rưỡi trước, nội loạn ở nước Huyền Vũ và chuyện đá Huyền Vũ mất tích có lẽ cũng đều do vị sát thủ mĩ nữ này gây ra.

Trên chữ "sắc" có một thanh đao, người ta còn có câu “hồng nhan họa thủy”. Vốn ban đầu Bắc Đường Tấn, đệ đệ của hoàng đế Huyền Vũ phải lòng Nhược Lan trước, sau đó hoàng đế cũng yêu thích cô ấy, liền cướp về làm của riêng. Bắc Đường Tấn từ lâu đã có lòng mưu phản, lần này lại bị ca ca cướp mất người phụ nữ mình yêu thương, nỗi sỉ nhục này sao hắn có thể chịu đựng được. Cho nên, sau một thời gian sắp đặt, chuẩn bị mọi thứ, hắn bắt đầu khởi binh mưu phản, đáng tiếc tài cán không bằng ai, trong nửa năm ngắn ngủi đã bị người cháu là Bắc Đường Ngạo đánh tan. Ồ, thì ra Bắc Đường Ngạo chính là hoàng đế nước Huyền Vũ hiện nay, người ta thường nói “ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi”. Không chỉ có cái tên tràn đầy bá khí mà ngay cả việc đoạt phụ nữ cũng cao chiêu hơn người khác.Đọc tại dien_dan_le_quy-don....

Còn cụ thể, Nhược Lan được dâng đến cho đệ đệ của hoàng đế nước Huyền Vũ như thế nào, rồi bị hoàng đế bá đạo cướp về từ tay của đệ đệ, sau đó lại rơi vào tay của Bắc Đường Ngạo - hoàng đế đương nhiệm của nước Huyền Vũ - như thế nào, tôi cho rằng cũng chỉ một mình Nhược Lan biết rõ. Tôi lại càng cảm thấy thêm hiếu kì, đợi khi nào sức khỏe, tâm trí Nhược Lan hồi phục lại, tôi sẽ phải kết thân với cô ấy thêm nữa, nghe ngóng xem thế nào. Có khi nào, người đàn ông mà cô ấy nhung nhớ bấy lâu nay lại chính là Bắc Đường Ngạo chăng?

Đương nhiên, đá Huyền Vũ cũng bị Nhược Lan lấy đi. Tại sao lại nói là lấy đi? Bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hình tượng tuyệt đẹp của Nhược Lan trong lòng mình. Tôi than dài một tiếng, Nhược Lan đúng là có bản lĩnh, khiến cho cả nước Huyền Vũ đại loạn, lại còn khơi dậy chiến sự giữa Hoàng triều Kim Bích và nước Huyền Vũ. Từ xưa đến nay tôi luôn cho rằng kế lợi hại nhất trong ba mươi sáu kế của binh pháp chính là mĩ nhân kế. Nhìn xem, còn có cả chiêu muốn bắt phải thả, từ không thành có, gây họa tương tàn, kế phản gián và liên hoàn kế. Đúng thực là cao tay!

Tầm nói, tất cả mọi chuyện đều do tên Tinh Túc lão quái đeo mặt nạ dị thường kia chỉ đạo, nhiệm vụ của Nhược Lan chính là đi lấy đá Huyền Vũ, thế nhưng không biết tại sao, hình như Nhược Lan đã phản bội lại Tinh Túc lão quái, cho nên mới bị đồng môn truy sát.

Tôi bất cẩn “hừm” một tiếng, những tình huống này xuất hiện quá nhiều trên truyền hình, thế là tôi liền lên tiếng: “Rõ ràng là vì Nhược Lan đã phải lòng tên tiểu tử Bắc Đường Ngạo kia, cho nên mới phản bội lại Tinh Túc Môn lão quái.”

Tầm lập tức lườm tôi một cái như thể đang nói: “Chỉ mình nàng biết chắc?”

Lúc Hoa Quỷ cứu Nhược Lan đã chẩn đoán trong người cô ấy bị trúng một loại độc khống chế tâm thần, gọi là Tất sát man đà la. Lại là thứ có thể khống chế được con người? Thật không chịu nổi nữa, tại sao con người ở thời đại này lại biến thái đến vậy, động một tí là dùng độc tố khống chế người khác? Có điều nói đi cũng phải nói lại, ma túy hiện nay chẳng phải cũng y hệt vậy sao? Điều khác biệt ở đây chính là một loại bị hạ độc, còn một loại là tự hạ độc mà thôi.

May mà loại độc này không lợi hại như Huyết ảnh, ít ra còn có thuốc giải. Ngoài việc phải tìm ra sáu loại hoa độc, cỏ độc của Man đà la, còn phải phối theo đúng trình tự chế thuốc, thêm bảy loại trùng độc, lại luyện theo đúng trình tự thì mới được. Loại độc này cũng chỉ có “kì tài” chuyên trị “các chứng hiếm gặp của phụ nữ”.

Thế nhưng, khoảng thời gian trước vụ việc đào phạm nước Huyền Vũ truyền ra ngoài khiến cho Nhược Lan nông nổi động thủ. Tầm nói, Nhược Lan tham gia vào hành động cứu người, bất hạnh bị lão đầu mặt quỷ bắt được, lại khống chế cô ấy thêm lần nữa, nhiệm vụ mới chính là giết chết Tầm.

Nghe đến đây, tôi bất giác ôm chầm lấy Tầm,Dien_dan~LQĐ ngoài việc lo lắng, tiện thể hôn chàng một cái.

Tầm và Nhược Lan giao đấu, kết quả là Nhược Lan bị bắt. Sau khi “Hoa thần y” vô địch của chúng ta ra tay chuẩn trị, phát hiện ra Nhược Lan lại bất hạnh trúng phải Tất sát man đà la. Thế nhưng, thứ độc lần này nàng ấy trúng hoàn toàn khác với lần trước, trong đó còn thêm khúc thôi miên từ sáo ma gì đó. Sau khi uống thuốc giải vào, nhìn bề ngoài có vẻ như đã giải được độc, nhưng thực ra không phải vậy, nó chỉ khiến cô ấy càng nhanh chóng trở thành cỗ máy giết người. Giống như lần trước tôi nhìn thấy cô ấy vậy, ngoài việc giết người một cách điên cuồng, không có bất cứ cảm xúc nào khác. Cho nên mới nói, tên Hoa Thanh Thần đó đúng là chỉ có tư chất làm một thầy lang làng, mở một phòng chẩn trị các bệnh phụ khoa thì được, chứ giải độc gì chứ? Thầy lang làng bản lĩnh cũng chỉ đến thế mà thôi!

Ngoài việc giải độc, muốn trừ bỏ trạng thái điên cuồng của ấy, chỉ còn biết dựa vào Thanh tâm trú của Tiêu tướng quân mà thôi, nhưng thời gian phải lâu một chút, ngắn thì nửa năm mà dài thì một, hai năm. Cô ấy bị trói đến đây, vừa hay cũng khiến Tiêu tương quân khỏi chịu nỗi khổ sở vì nhớ thương con gái.

“Nhưng mà sao chàng lại khẳng định Nhược Lan chính là con gái của Tiêu tướng quân chứ?” Tôi cau mày đưa ra nghi vấn trong lòng, chắc chắn trên người Nhược Lan phải có đặc điểm gì đó.

Thôi tiêu rồi, nếu như trên người Nhược Lan thật sự có thai tích hay đặc điểm gì đó khiến Tầm lại có thể khẳng định cô ấy là con gái thất lạc bấy lâu của Tiêu tướng quân, vậy thì chắc hẳn chàng đã nhìn thấy cơ thể của cô ấy rồi.

Tôi lập tức trợn trừng mắt, chuẩn bị thẩm vấn định tội, liền bị chàng nhéo cằm: “Đừng có suy đoán lung tung như vậy!”

Tôi ngất mất, từ lúc nào Tầm biết đọc suy nghĩ của người khác vậy?

“Nàng còn nhớ đã vẽ một bức chân dung cho Nhược Lan không?”

“Đương nhiên là nhớ rồi, chính là bức tranh vẽ Nhược Lan trong trang phục màu vàng.” Đó là kiệt tác hoàn mĩ mà tôi cảm thấy tự hào nhất trong cuộc đời nghệ thuật của mình, còn cả bức tranh vẽ Tầm nữa.

“Mẫu thân ta từng nói, trước ngực của Tiêu Li có một vết thai tích hoa mai màu đỏ sậm, vừa hay hôm đó ta có trông thấy bức họa mà nàng vẽ cho Nhược Lan, thấy cả vết thai tích hoa mai trước ngực đó.” Tầm vừa nói, khuôn mặt vừa ửng đỏ, chàng xấu hổ hay là do ánh nến chiếu vào?

Hả, đêm hôm đó là chàng thật sao? Thật không ngờ có thể nghe thấy chính miệng chàng thừa nhận đã chạy tới Liên Hiên nghe lén, à không đúng, phải là nhìn lén.

“Nếu như vết thai tích hôm đó là do ta tiện tay thêm vào thì sao?” Tôi cố tình hỏi vặn.

“Không sai được, bởi vì Nhược Lan trông giống mẫu thân ta đến chín phần, ngay từ lần đầu tiên gặp, ta đã thấy cô ấy giống hệt mẫu thân ta hồi trẻ.” Tầm nghiêm túc trả lời.

“Lẽ nào Nhược Lan chính là...” Tôi lập tức thốt lên.

Tôi còn chưa nói hết câu, Tầm đã nói thay: “Đúng vậy, Nhược Lan chính là muội muội của ta, muội muội cùng mẹ khác cha. Lần đầu tiên gặp muội ấy, ta chỉ cảm thấy muội ấy trông rất giống mẫu thân mà thôi, hoàn toàn không thể nghĩ được nhiều như vậy. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân ta ra tay cứu giúp muội ấy. Trong quá trình điều tra sau này, ta vẫn không thể hoàn toàn nhận định Nhược Lan chính là Tiêu Li, muội muội cùng mẹ khác cha với mình, mãi cho tới khi nhìn thấy bức họa của nàng.”

Miệng tôi không ngừng co giật... Mẫu thân của Tầm, Hàn Thục Phi không ngờ lại làm ra những chuyện “hồng hạnh vượt tường” như vậy! Sự hiếu kì của tôi về chuyện giữa Nhược Lan và Bắc Đường Ngạo lập tức chuyển sang mối quan hệ giữa mẫu thân Tầm với Tiêu tướng quân.Type by Tiểu Song- dien.danlequydon...

“Ta cũng không rõ lắm về chuyện giữa Tiêu thúc và mẫu thân, cũng chẳng muốn điều tra cặn kẽ, cho nên... bây giờ có thể đi ngủ rồi, mau lại đây!” Tầm nhanh chóng đổi giọng, bộ dạng như thể sắp "cho tôi biết tay", khiến tôi bất giác nhớ lại câu thét tức giận của chàng khi nãy.

Hừm! Người đàn ông này đúng là nhỏ nhen, tôi đã quên chuyện này từ lâu rồi, vậy mà chàng vẫn còn nhớ đến tận giờ.

Tầm kéo tôi lại, ngả người xuống chiếc giường Hàn ngọc, rồi giữ chặt lấy chân tay tôi, khiến tôi muốn nhảy ra khỏi giường mà không được. Chết mất thôi, trên này còn chẳng có lấy một cái chăn để đắp! Hừm, đây nào giống như đi ngủ chứ, tuy đang là đêm trăng trung tuần tháng năm, nhưng hàn khí phát ra từ chiếc giường này lại làm tôi chết cóng mất! Tôi bây giờ khác nào đống thịt heo đông lạnh được để trong tủ đông chứ? Ngày mai, nếu như cơ thể tôi đông cứng hoặc trở thành tàn phế, tôi thề rằng nhất định sẽ “cho chàng biết tay.” Cứ như vậy, Tầm ôm tôi ngủ trên giường Hàn ngọc suốt đêm.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp bội, không hề khó chịu chút nào, cũng chẳng hề cảm thấy lạnh giá.

Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao chỗ Tầm ở trong Thụy Vương phủ lại có tên là Li Hiên, thì ra chính Hàn Thục Phi đã lấy chữ “Li” trong chữ “Tiêu Li” đặt tên cho nơi đó, khu vườn mai đó cũng chính là nơi mà Hàn Thục Phi yêu thích nhất. Không ngờ người đàn ông này lại là người con có hiếu đến vậy!

Hôm qua Tầm có nói, hôm nay trời vừa sáng sẽ tiến hành truy lùng khắp cả quả núi, hình như ngoại trừ Tinh Túc lão quái đeo mặt nạ quỷ hôm qua thì vẫn còn hai sát thủ nữa.

Tôi vẫn là người rảnh rỗi, chỉ biết mang theo dụng cụ đi bắt tôm thôi. Biết làm sao được, tôi đã hứa sẽ nấu món tôm cho người đàn ông mặt dày nào đó.

Tôi cầm theo chiếc xô và dụng cụ, vừa bước vào một rãnh nước đầy tôm thì bất ngờ thấy một người nằm cạnh đống cỏ gần đó. Tôi tới gần lật người này lên, không ngờ là một người phụ nữ, nhìn đồ cô ấy mặc thì chính là một trong những người được chở đến để sinh con cho Minh sĩ vào ngày hôm qua.

Cô ấy đã bị thương, ngực trái còn chải ra máu đen, phải chăng đã bị trúng độc? Tại sao cô ấy lại một thân một mình ngã ở đây? Tầm nói còn có hai sát thủ nữa, một trong hai người đó trúng phải ám khí, lẽ nào cô ấy chính là một trong hai nữ sát thủ thuộc Tinh Túc Môn mà Tầm đã nói?

Tôi đang định đi báo cho Tầm thì bất ngờ một chiếc trâm kè sát bên cổ tôi, là nữ sát thủ còn lại.

“Là ngươi? Không ngờ tên háo sắc này lại xuất hiện ở đây?” Nữ sát thủ này vừa bắt đầu đã hung dữ nói ra một câu khó hiểu.

Không phải chứ, tiểu thư, hình như chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà? Là Hạ Chi Lạc ta quá nổi tiếng hay là hình tượng Lục Tiểu Phụng quá xuất chúng, không ngờ ai gặp cũng “yêu”, hoa gặp cũng mến, được hoan nghênh đến độ này?

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cô gái đó đã kêu một tiếng rồi ngã vật xuống đất.

“Này, ngươi chết rồi sao?” Tôi đưa tay vỗ lên mặt cô ta, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này có vấn đề. Không lẽ, cô ta đã dùng thuật dịch dung với chiếc mặt nạ da người trên mặt?

Tôi học theo cách làm của Tâm trước kia, thử lần mò trên khuôn mặt của cô ta. Sau khi bóc hết lớp mặt nạ da người bên ngoài ra, thấy rõ dung mạo của cô ta, tôi kinh ngạc đến mức ngồi phệt xuống đất.

Tại sao lại là cô ta? Tại sao không phải là người khác mà lại là cô ta? Tại sao nhất thiết phải để cho tôi gặp Bạch Ảnh Động, thê tử của Thượng Quan Khiêm chứ? Hum! Nếu như là người phụ nữ khác, tôi đã đã xuống rãnh nước và gọi người đến bắt từ lâu rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện