Chương 20.2

“Đợi một chút!” Thấy cô ta dừng chân lại, tôi liền lên tiếng: “Giúp người hãy giúp cho chót, tiễn Phật hãy tiễn sang Tây Thiên, có thể đưa cả Hỉ Nhi và Thanh Thanh xuất cung được không?”

Cô ta nhìn tôi không nói gì, khẽ “hừm” một tiếng rồi cương nghị quay đầu bỏ đi.

Trái tim quặn thắt, tôi ngồi lặng trên chiếc ghế quý phi. Nếu như tôi bỏ đo, Thanh Thanh và Hỉ Nhi vẫn còn ở lại trong cung, vậy thì chỉ có một kết cục duy nhất. Tôi thật sự muốn đi một mình. Trời ơi!

Đã đến giờ lên đèn, cảm nhận được cơn gió lạnh, tôi đứng dậy định lên giường nghỉ ngơi thì một giọng nói mà tôi không muốn nghe thấy bỗng vang lên từ phía sau: “Tuy rằng đã đầu hạ, nhưng sức khỏe của nàng mới hồi phục, mặc đồ mỏng manh thế kia rất dễ bị cảm lạnh.”

Khuôn mặt dịu dàng, nho nhã năm xưa giờ trở nên đáng sợ, khi hắn mặc Long bào xuất hiện trước mặt, tôi thật sự cảm thấy bí bách.

Tối nay hắn đến quá sớm. Hắn đưa tay về phía tôi, theo bản năng, tôi lùi lại phía sau. Hắn lại vuốt mạnh tóc tôi khiến tôi thấy hơi đau, khẽ cau đôi mày, cả người tôi bị ép phải ngả về phía hắn.

“Tiểu Phụng, có phải ta đã khiến nàng bị đau không? Xin lỗi nàng!”

Giọng nói tiếc thương của hắn khiến tôi hoảng loạn, hãi hùng, chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt. Quay người định chạy, không ngờ lại bị chiếc ghế quý phi chặn lại, tôi ngã xuống. Đột nhiên, một cánh tay ôm chặt lấy eo tôi, hắn nhẹ nhàng bế bổng tôi lên rồi đặt xuống chiếc ghế kia. Tôi muốn đứng dậy, nhưng hắn không cho phép, dùng đôi tay khóa chặt tôi trong chiếc ghế.

“Tiểu Phụng, ta muốn tặng cho nàng một thứ.”

Hắn vén gọn tóc tôi lại, đột nhiên tôi cảm thấy phần cổ lành lạnh, hắn đeo cho tôi một sợi dây chuyền, không biết hình dáng thế nào.

“Đây là sợi dây chuyền được làm từ đá Chu Tước. Còn về việc bốn hòn đá tụ lại một nơi sẽ tạo nên sức mạnh như thế nào, chẳng ai thấu hiểu. Trước kia ta cũng chỉ là nhất thời hứng thú, kể từ sau khi gặp được nàng, ta cũng từ bỏ luôn mong muốn tìm hiểu chúng. Hiện giờ, càng không cần phải dựa vào chúng nữa, thiên hạ đã nằm trong tay ta rồi. Tiểu Phụng…” Hắn vòng tay qua sau cổ tôi.

Nhìn thái độ mềm mỏng, dịu dàng đó và đôi mắt nhìn tôi càng lúc càng thêm nồng nàn, mãnh liệt của hắn, tôi bắt đầu hoảng sợ, quay người sang, không ngừng vùng vẫy. Hắn không để cho tôi có cơ hội vùng vẫy quá nhiều, đã áp cả người xuống, ôm chặt tôi vào lòng.

“Không, không…” Tôi vừa lên tiếng, đã bị chiếc hôn của hắn chặn lại.

Trước kia hắn thường hôn tôi vào những lúc nửa mê nửa tỉnh, đây là lần đầu tiên diễn ra trong lúc tỉnh táo thế này. Trước tiên hắn hôn nhẹ bờ môi tôi rồi đột nhiên đưa lưỡi tiến sâu vào trong, muốn quyến luyến cùng tôi. Còn tôi lại cảm thấy hết sức căm hận, liền cắn mạnh một cái.

“Ừm.” Hắn đau đớn, thôi không hôn tôi nữa.

Tôi quay đầu sang không nhìn cũng không nói chuyện với hắn, hắn dùng sức ép tôi phải quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn kề bên.

Hắn mỉm cười gian ác, thì thầm bên tai tôi: “Tiểu Phụng, tính cách của nàng vẫn mạnh mẽ như trước kia, có điều ta rất thích! Tiểu Phụng… nàng đã bắt ta phải đợi quá lâu rồi. Ta không muốn chờ thêm nữa, ta muốn có được nàng…”

Dứt lời, đôi môi hắn hạ xuống nhanh chóng, hắn hôn tôi một cách mãnh liệt, khiến tôi chẳng có cơ hội mở miệng phản khác. Khi hắn đưa môi hôn xuống vùng cổ, định hạ thấp hơn, tôi cuối cùng đã có thể lên tiếng: “Ta đã dùng Hắc quả phụ.”

Hắn bỗng nhiên khựng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt tràn đầy giận dữ, hắn thét lớn: “Nàng nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào.”

“Ta đã dùng Hắc quả phụ.” Tôi nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ đó.

“Là ai đã cho nàng thứ thuốc đó, là ai? Có phải Bạch Ánh Đồng? Hôm nay ả ta có tới đây, nàng nói cho ta biết, có phải là ả ta không? Có phải không? Nàng mau nói đi!” Khuôn mặt hắn trở nên vô cùng đáng sợ, ánh mắt tràn đầy nộ khí đó khiến tôi hoảng loạn.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, chán nản lên tiếng: “Không phải là cô ta, ai cho ta thuốc đó hoàn toàn không quan trọng.”

“Tại sao? Để cứu sống được nàng, ta không tiếc dốc hết công lực của mình. Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Lẽ nào đến tận bây giờ nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta?” Hắn tóm chặt lấy hai tay tôi, càng lúc càng mạnh hơn, như điên như dại rung lắc người tôi không ngừng.

Kìm nén để không khóc, tôi bình tĩnh đáp lại: “Tề ca, hoàn toàn không tồn tại chuyện ta có tha thứ cho huynh hay không, nếu như ta không chạy lại chỗ đó, có lẽ Tầm đã không chết. Ta có tư cách gì để đẩy toàn bộ trách nhiệm trước sự ra đi của Tầm sang cho huynh chứ? Vào lúc ta tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại nữa. Tề ca, huynh cảm thấy huynh cứ cố gắng giữ lại ta bên cạnh thế này, huynh có vui vẻ không? Không, không hề, ta không hề nhìn thấy điều đó từ ánh mắt của huynh. Ta ở lại nơi này, hàng ngày hàng giờ chỉ như nhắc nhở cả ta và huynh rằng, Tầm đã chết, chàng đã chết rồi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa. Huynh có hiểu không? Như vậy chúng ta khác nào giày vò lẫn nhau, thời gian trôi qua chúng ta sẽ càng ngày càng đau khổ. Tề ca, hãy để ta đi được không? Ta cũng đã dùng Hắc quả phụ rồi, kiếp này cũng chẳng thể ở bên người đàn ông nào khác nữa. Hãy thả cho ta đi, đối với huynh, đối với ta đều là sự giải thoát. Thả ta đi được không Tề ca?”

Đôi tay nắm chặt lấy tôi cuối cùng đã buông ra, một lúc lâu sau, bàn tay phải của hắn lại đặt lên má tôi, hắn dịu dàng nói: “Tiểu Phụng, nếu trước khi gặp Tầm nàng gặp được ta, nàng có yêu ta không?”

Tôi than dài một tiếng, nhoẻn miệng mỉm cười rồi nói: “Chắc là có, nếu như lúc đó mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là huynh, ta nhất định sẽ yêu huynh, Tề ca!” Đây là câu thật lòng của tôi, cho dù có chịu ảnh hưởng của Hạ Chi Lạc hay không, tôi nghĩ nhất định mình sẽ như vậy thôi.

“Được!” Hắn ôm chặt lấy tôi, nấc nghẹn thì thầm bên tai tôi: “Không buông, vĩnh viễn không bao giờ buông tay…”

Ba ngày sau, cung Tây Thừa cháy lớn, đỏ rực cả vùng trời, một người phụ nữ tội nghiệt nặng nề có tên Hạ Chi Lạc cũng theo đó mà tan thành tro bụi, một người phụ nữ có tên Lạc Bảo mang theo một sinh mệnh mới, rệu rã lê bước ra khỏi Thạch Thành Môn…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện