Chương 24: Hi vọng và hoài nghi

Hả? Ồn ào quá, ở đâu ra tiếng thở vang như sấm đánh bên tai thế này?

Trông mơ màng, dường như cánh tay trái của tôi đang đặt giữa những cơ thịt săn chắc của một vật thể nào đó, hai đùi cũng quấn quýt lấy vật thể đó. Dường như tôi đang chạm vào vùng thắt lưng của người nào đó.

Tiếng rên rỉ của đàn ông khẽ vang bên tai. Tôi bỗng nhiên sực tỉnh, mở to mắt, ánh sáng trong phòng vẫn chưa bừng hẳn, nhưng đã đủ để nhìn thấy cảnh tượng xảy ra bên trong.

Đột nhiên, hai mắt tôi trợn trừng lên, đập vào mắt tôi là khuân ngực rắn rỏi chỉ cách tôi khoảng năm centimet. Còn nữa, một lọn tóc bạc đang dính chặt vào má tôi.

Tôi ngườc mắt nhìn lên ...

Đoàng! Tiếng sét nổ vang giữa trời quang!

Nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, mãi một lúc sau, tôi rút chân mình ra, thu lại bàn tay đang đặt trên phần thắt lưng của hắn, dụi mắt liên tục, tự nhủ bản thân rằng, đây chỉ là một giấc mộng.

“Cô tỉnh rồi à?” Tên đàn ông đó mở miệng mà chẳng biết điều chút nào, cắt ngang cơn ác mộng mà tôi đang tự nhủ, hơn nữa lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự hi vọng mình đang gặp ác mộng.

Tôi ngồi bật dậy như chiếc lò xò, chỉ vào tên đàn ông kia, nghiến răng nghiến lợi quát: “Dạ Tầm Hoan, tên khốn kiếp, háo sắc, to gan, mau thức dậy cho ta, rồi cút ra ngoài.”

Tên khốn này từ từ ngồi dậy, áp lại chỗ tôi, chán nản lên tiếng bằng thứ giọng ngái ngủ ồm ồm: “Đàn bà mấy cô đúng thực là vô tình! Tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối. Lúc nhắm mắt ôm chặt lấy người ta, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Bây giờ mở mắt ra lại giơ chân đạp người ta xuống giường một cách vô tình.” dien.dan.lequydon

“Khốn kiếp, ngươi đang ăn nói lăng nhăng gì thế?”

Tôi cầm chiếc gối đạp mạnh vào khuân mặt như mặt heo của hắn.

“Ăn Băng sơn tuyết liên vào quả khác thường, đánh người cũng mạnh bạo hơn tối qua!” Hắn đỡ lấy gối, lại nắm chặt cổ tay tôi.

“Bỏ tay ra, đồ lang sói háo sắc!”

Đúng lúc tôi đang định tiếp tục phản kháng thì giọng của Khai Tâm vang từ ngoài cửa vào: “Mẫu thân, người dậy rồi sao? Khai Tâm có thể vào được không? Hả? Mẫu thân, người không khóa cửa phòng à? Vậy thì Khai Tâm vào nhé!”

Tôi lặng người đi, không biết phải làm thế nào mới phải.

Ngay lúc ấy, Dạ tầm Hoan lập tức cúi người xuống nhét đôi giày của hắn vào gậm giường, y phục của hắn vốn dĩ được treo trên giá cũng được lôi lên giường. Hắn đưa tay bế bổng tôi để đổi lại vị trí, kéo chiếc chăn lên, rồi cả hai nhanh chóng chui vào trong.

Chuỗi hành động này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, tôi ngô nghê nhìn hắn hành động, nhất thời không định thần lại được.

Sau khi định thần lại, tôi liền kéo chặt chiếc chăn để bao bọc chúng tôi thật kĩ. Đáng ghét, tên đàn ông chết tiệt dưới chiếc chăn này không chỉ ôm chặt lấy tôi mà còn vòng tay qua eo tôi.

Nếu như không phải Khai Tâm đang vào phòng, tôi nhất định sẽ “thiến” hắn luôn.

“Mẫu thân, con biết ngay là người sẽ không kiên trì được mà, lại bắt đầu ngủ dậy muộn rồi. Cho nên, trước khi đi học, con tranh thủ đến đánh thức mẫu thân dậy.” Khai Tâm bước vào phòng, vừa nói vừa đi nhanh về phía giường.

Nhìn thấy thằng bé sắp đi tới, tôi vội vã bịt mũi rồi lên tiếng ngăn cản: “Khai Tâm, con... con đừng có lại gần đây, mẫu thân đang bị nghẹt mũi. Chắc do hôm qua bị trúng gió, nhiễm phong hàn, sợ sẽ truyền bệnh sang con.”

“Hả? Mẫu thân, vậy Khai Tâm sẽ đi gọi đại phu về cho người ngay!”

“Đợi... đợi chút đã! Khai Tâm, con cứ đến học đường trước đi, không được bỏ lỡ chuyện học hành. Về việc đại phu, lát nữa mẫu thân sẽ tự giải quyết.” Tên nhóc này vừa hiếu thuận vừa tận tâm, nhưng toàn phát huy không phải lúc.

Gâu... gâu... gâu ... Cập- nhật nhanh tại dien.danlequy~don

Á! Tướng Quân đáng chết chạy vào phòng từ lúc nào thế? Lại còn xông thẳng vào đây nữa.

“Tướng Quân!”

Tôi thét lớn, cuối cùng cũng có thể ngăn được con chó ngốc nghếch đó lại trước khi nó leo lên giường. Nếu như nó cứ liều mình xông tới, kéo chăn ra thì tôi coi như toi đời. Không biết những con chó khác có vậy không, hay do Tướng Quân mà tôi nuôi bị biến thái, rất yêu thích các loại vải, thường thích cắn nát các miếng vải ra.

Chó ngốc vẫn cứ nhìn chằm chằm lên giường rồi sủa không ngừng, lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi: “Khai Tâm, mẫu thân đau đầu quá, con mau chóng cho Tướng Quân ra ngoài mau đi!”

“Suỵt, Tướng Quân, đừng làm ồn nữa, mẫu thân đang bị bệnh đó! Đi thôi, đi thôi!” Khai Tâm vuốt ve cổ Tướng Quân rồi dụ dỗ nó ra ngoài.

Con chó ngốc nghếch này vẫn không chịu đi.

“Tướng Quân! Mày còn sủa nữa, sẽ phạt mày không được ăn cơm trong ba ngày đó! Ra ngoài!”

Cuối cùng đã đi rồi, đứa nhỏ rắc rối cùng con chó phiền phức đã đi rồi. Tôi lập tức nhảy bật khỏi giường, chạy ra phòng ngoài, cài then lại, sau đó quay vào trong, xông thẳng đến trước giường.

Tôi định phát nộ thì tên đàn ông chết tiệt kia còn vội vã hơn cả tôi, vừa đi giày vừa lạnh lùng lên tiếng: “Trời đã vào đông từ lâu rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, vốn dĩ tay chân cô đã lạnh buốt do khí huyết không đủ, lại vì thân hình mà khiến cho bản thân hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hổn hển, thực đúng là ngốc nghếch đến cực điểm. Sức khỏe ốm yếu, đau lòng phụ mẫu. Muốn gầy xuống, muốn xinh đẹp, có ai giày vò bản thân đến mức độ như cô không? Không biết hàn khí nhập vào người từ bàn chân sao? Đi chân không giẫm lên mặt đất cảm thấy dễ chịu lắm hả? Hay là lại muốn ngất thêm một lần nữa giống như tối hôm qua?”

Giọng nói tương tự, khẩu khí tương tự, đôi mắt với một chuỗi những câu hỏi vặn này, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nhìn chòng chọc vào hắn, tại sao những lời của hắn lại quen đến vậy?

Tôi cứ lặng người đứng đó nhìn hắn, thậm chí còn quên mất bản thân đang định làm gì. Bỗng nhiên, tôi bị hắn kéo lại, rồi ấn lên giường.

Sau đó hắn lại đưa lời chọc ghẹo: “Thực ra cô cũng không béo lắm đâu, chỉ có điều mặt hơi nhiều thịt nên khiến cho bản thân trông béo thôi chứ vóc dáng vậy là vừa ổn.”

Những lời trọc ghẹo của hắn khiến tôi định thần lại, tôi mới nhớ đến chuyện mà mình muốn hỏi: “Tên đàn ông vô liêm sỉ, đáng chém ngàn dao này, ngươi không nói thì ta cũng quên mất... tối qua nhân lúc ta ngất đi, rốt cuộc người đã giở trò đồi bại gì hả? Tại sao ngươi lại nằm trên giường ta?”

“Không được xuống khỏi giường!” Tôi vừa định xuống khỏi giường, liền bị hắn ấn vào trong, hắn lại nghiêm túc lên tiếng bằng thứ giọng ồm ồm của mình: “Chẳng biết trân trọng bản thân chút nào cả, hơn thế lại còn ngất đi vì đói một cách mất mặt, ta thật sự phục cô rồi đấy! Dùng viên đan dược được luyện thành từ Băng sơn tuyết liên mà bảy năm mới khai hoa một lần lên người cô đúng là phí phạm của trời. Nếu như không phải sợ cô bị chết cóng trong nhà bếp, ta đã chẳng buồn để tâm đến cô. Tối qua, sau khi đưa cô về phòng, chính cô đã ôm chặt lấy ta không chịu buông, giày vò người ta đến tận nửa đêm. Còn về việc tại sao ta ở lại thì ta nghĩ mình đã bị trúng tà. Ta tuy rằng không tự xưng là phường quân tử đĩnh đạc, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi thích thừa cơ hiếp dáp phụ nữ. Ta chẳng hề ăn hiếp gì cô hết, còn về việc rốt cuộc ai là người chịu thiệt thòi thì tự bản thân cô là rõ nhất.”

Tối qua tôi đã ngất đi vì đói chứ không phải vì bị hắn chọc tức? Tôi còn dùng thứ đan dược thần kì chó chết gì đó sao? Tôi đã ôm chặt lấy hắn, nhất quyết không chịu buông? Làm gì có chuyện này? Tôi nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng khi tỉnh dậy sáng nay, rõ ràng là tôi đã ôm hắn, tay và chân của hắn đều đặt vào nơi đáng đặt. Nói như vậy, tôi đích thực đã chiếm món hời từ hắn?

Trời ơi! Tối qua sờ loạn ngực hắn đã đủ mất mặt rồi, vậy mà tôi còn kéo hắn lên giường mình nữa? Lẽ nào tôi đã muốn đàn ông đến mức phát điên rồi sao?

Cảm nhận được khuân mặt của mình đang đỏ bừng lên, lần này tôi đúng là mất hết mặt mũi, mất cả thể diện rồi. Tôi từ từ đưa tay lên che mặt.

May mà, tên đàn ông này còn biết giữ gìn quy củ. Nếu như tối qua gặp phải tên đàn ông háo sắc khác, vậy thì tôi thật sự muốn khóc mà chẳng còn nước mắt. Hầy, tại sao gần đây tôi toàn làm những chuyện hoang đường thế không biết?

Tôi thẹn thùng vén gọn mái tóc lại, buồn bã lên tiếng: “Thôi bỏ đi, cứ coi như tối qua chúng ta đã gặp phải cơn ác mộng vậy, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả? Ngươi mau đi đi!” Nói xong, tôi kéo chăn trùm kín đầu. Type by Tiểu Songlqđ

Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn mà chỉ thấy giọng nói khiến tôi thêm ngây ngất cất lên.

“Hỡi trời,

Ta nguyện cùng chàng tương ngộ

Mãi mãi chẳng lìa xa

Núi chưa mòn

Sông chưa cạn

Sấm sét rầm trời,

Thiên địa hợp nhất,

Mới dám cùng chàng biệt li!”

Tôi không dám tin vào tai mình nữa, liền kéo chăn ra, nhìn Dạ Tầm Hoan đang đứng trước bức tranh mà tôi vẽ lại hình bóng của Tầm ở trên cây cổ thụ tại Hoàng lặng dựa theo trí nhớ của mình, miệng lẩm bẩm đọc bài thơ “Thượng da” được đề trên đó.

Lần này, tôi không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân nữa, xông xuống giường, chạy tới trước mặt hắn, đẩy ra rồi quát lớn: “Tại sao ngươi vẫn còn chưa đi? Ai cho phép ngươi nhìn đồ vật trong phòng ta?”

Hắn chẳng hề để tâm đến lời oán trách của tôi, nheo chặt đôi mày lại, ánh mắt càng lúc càng lạ lẫm, kì quái: “Người đàn ông trong bức họa này là gì của cô?

“Là gì của ta thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi mau ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài cho ta?” Tôi tức giận đẩy hắn ra ngoài, nhưng hắn vẫn đứng bất động tại chỗ.

Hắn lại truy hỏi: “Chính là người đàn ông mà cô gọi là Thượng Quan suốt đêm hôm qua sao?” dien_dan_le.quy.don

Nghe thấy hắn nhắc đến Tầm, toàn thân tôi như chẳng còn chút sức lực nào. Tôi bước đến trước bức họa, vuốt nhẹ lên người trong tranh rồi lẩm bẩm: “Đã năm năm rồi, rốt cuộc chàng đang ở nơi nào? Rốt cuộc chàng còn sống hay đã chết?”

Bỗng nhiên, cả người tôi bị kéo ra phía sau, lui lại vài bước, tôi phẫn uất quay sang thét lớn vào mặt Dạ Tầm Hoan: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ?”

“Nếu như vẫn còn muốn gặp lại người này, vậy thì trước tiên phải học cách trân trọng bản thân.”

Rất kì lạ, chân tôi đã không còn cảm giác lạnh giá thấu xương như khi nãy, tôi cúi xuống thì ra tôi đang dẫm lên chiếc thảm lông mềm mại vốn được trải trên chiếc ghế lắc lư.

“Ngươi?”

Nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, mãi một lúc sau tôi mới phản ứng lại, hắn vừa nói cái gì chứ? Nếu như muốn gặp lại người này? Phải chăng hắn đã gặp Tầm? Nhất định là vậy rồi, nếu không tại sao đương yên đương lành hắn lại hỏi tôi là gì của Tầm? Nhất định hắn đã gặp Tầm.

Nghĩ tới đây, máu trong người tôi lại sôi sục lên.

Tôi vội vã thay quần áo, rửa ráy qua loa, rồi chạy xuống khách điếm tìm hắn, kết quả phát hiện hắn không hề ở ngoài quầy.

Hả? Hôm nay tên khốn này định bỏ làm sao?

Hả? Cũng chẳng thấy Tiếu Tiếu đâu cả.

Thấy Uông Thư Bách đang bận đến mức tối tăm mắt tối mũi, tôi liền tóm hắn lại hỏi: “Uông Thư Bách, Dạ chưởng quầy đi đâu rồi hả?”

Uông Thư Bách đặt chiếc khăn trên tay mình xuống, vẫn nhìn tôi như thể nhìn thấy quái vật, sau đó liền chậm rãi đáp lại: “Xin lỗi, Lạc đại gia, ta không nhìn thấy!”

“Không phải người vẫn đứng ở đây hay sao? Tại sao lại không nhìn thấy hắn hả?”

“Này, Lạc đại gia, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Người là bà chủ mà còn chẳng biết huynh ấy ở đâu, một tiểu nhị nhỏ bé như ta làm sao mà biết nổi? Có phải mỗi lần thấy ta là người lại ngứa mắt, xin cứ nói thẳng, có được không? Muốn ta đi quét dọn nhà vệ sinh thì cũng cứ nói thẳng.”

Tên thư sinh chết tiệt này có phải uống thuốc thay cơm không, tại sao hôm nay lại nói nhiều như thế chứ?”

“Chẳng qua chỉ hỏi ngươi có nhìn thấy hắn không, sao mà nói lắm thế không biết?”

“Nếu như Lạc đại gia có gì không hài lòng với tiểu nhân xin hãy đuổi việc ta!”

Tên thư sinh hôm nay đích thực có gì đó khác thường, thường ngày hắn tuyệt đối không dám nói chuyện với tôi như vậy.

“Cơm có thể ăn nhiều, nhưng đừng có nằm mơ giữa ban ngày quá nhiều! Hừm! Ta phải giữ ngươi lại khách điếm Long Môn, vắt cạn sức lao động của ngươi mới được! Mau đi làm việc đi, đồ thư sinh chết giẫm!” Muốn đi, đừng có hòng!

Phải chăng Dạ Tầm Hoan đang ở trong phòng hắn tại hậu viện?

Tôi liền quay người định đến chỗ hai tên đáng ghét kia ở, trên đường đi ngang qua cái giếng ngoài bếp ăn, liền nghe thấy Hồng đại nương cùng Thích đại thẩm vừa giặt đồ lại vừa bàn luận về chủ đề nào đó, dường như đang nhắc đến Tiếu Tiếu, Dạ Tầm Hoan và cả tôi nữa.

Chết mất thôi, phải chăng sáng nay khi tên khốn này ra khỏi phòng tôi đã để cho người khác nhìn thấy?

Đây là lần thứ bao nhiêu trong đời, tôi làm chuyện nghe lỏm thế này rồi? Tôi tìm một nơi kín đáo, bắt đầu nghe trộm. Cập nhật nhanh tại dien~danle♦quy♠don

Hồng đại nương nói: “Này, A Thích, ta bảo này, không phải ta nói bà đâu, bà đừng có nghĩ lung tung nữa, đứa cháu gái kia của bà muốn gả cho Dạ chưởng quầy đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Cô nương Văn Tú ở Vinh Cẩm Tú Trang bên phố tây đã nói cho tôi nghe cả rồi, vô dụng thôi. Lúc đó, Dạ chưởng quầy chỉ mỉm cười rồi từ chối khéo léo, nhìn bộ dạng đường hoàng đĩnh đạc của ngài ấy, chắc đã có ý trung nhân rồi.”

Dạ Tầm Hoan mà cũng được coi là đường hoàng, đĩnh đạc sao, với bộ dạng đó của hắn sao? Quả nhiên, khi lớn tuổi rồi thì quan niệm thẩm mĩ cũng tồi tệ theo, khoảng cách về các thế hệ thực sự quá xa, xa đến mức tôi chẳng thể nào hiểu nổi những lời bình phẩm của hai người này.

Thích đại thẩm liền nói: “A Hồng à, nói đến tướng mạo, bà nói xem có phải ngài ấy đã phải lòng nhị cô nương rồi không? Hai người thường xuyên cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ. Nhị cô nương là mĩ nhân nổi tiếng trong huyện Lí An này, đáng tiếc, vết sẹo nhỏ dưới mắt kia, lại còn thêm một khuyết điểm nữa là hơi lớn tuổi rồi. Hầy, bà nói xem liệu nhị cô nương đã từng thành thân hay chưa?”

“Hưm, nhìn thân hình của nhị cô nương thì có thể khẳng định là chưa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đại cô nương với nhị cô nương nhà chúng ta đúng là một cặp tỉ muội kì quái. Đại cô nương cũng chẳng biết đã từng thành thân chưa, nhìn dáng vẻ trông cũng không giống lắm, có điều lại có đứa con trai lớn là vậy. Nhị cô nương cũng thế, tuổi tác không còn nhỏ nữa, cũng chẳng thể tìm nhà nào mà gả đi. Đại cô nương thân làm tỉ tỉ mà cũng không lo lắng thay cho muội muội. Hai tỉ muội này có vẻ đều không vội vã gì. Bà nói xem có phải không?” Hồng đại nương chăm chú nghe xong rồi đáp lại.

Thích đại thẩm lại nói: “Đúng thế, cả nhà họ đã đến huyện Lí An này được bốn, năm năm rồi. Nếu nói vị đại cô nương kia đã thành thân, bây giờ đang thủ tiết thờ chồng đã đành. Quái lạ ở chỗ, những người phải lòng nhị cô nương kia không ít, nhưng mỗi lần có người đến dạm hỏi là con bướm trên khuôn mặt nhị cô nương lại đột nhiên biến mất, lúc nào cũng thích để lộ vết sẹo của mình ra để hù dọa người ta. Hầy, bà nói xem có người phụ nữ nào mà không muốn mình đẹp chứ? Tại sao nhị cô nương lại kì lạ thế nhỉ? Năm nay cũng đã hai mấy tuổi rồi còn gì?”

May mà Tiếu Tiếu chẳng hề thích những người kia, nếu như Tiếu Tiếu gặp được người cô ấy yêu thích thì đúng là phiền phức lớn.

“Bà nói rất đúng, trời sinh phụ nữ đã thích đẹp! Bà nói nhị cô nương kì lạ, tôi thấy đại cô nương còn kì lạ hơn. Lúc vừa mới đến huyện Lí An này, tôi đã nhìn thấy đại cô nương rồi, tuy rằng cải dạng nam trang nhưng còn xinh đẹp, mặn mà hơn nhị cô nương nhiều. Cả đời mình, ta chưa bao giờ gặp cô nương nào xinh đẹp như đại cô nương. Sau đó trở về đúng thân phận nữ nhi của mình, không biết tại sao, càng ngày đại cô nương càng béo hơn, ban đầu ta tưởng cô ấy có mang cơ đấy. Hầy, kể từ sau khi Dạ chưởng quầy đến, bà có phát hiện thấy đại cô nương đã gầy đi đôi chút rồi không?”

Có thật không? Tôi đã gầy rồi sao? Ha ha, ha ha, quá tốt rồi, cuối cũng đã có tác dụng!

Thích đại thẩm liền nói: “Đúng thế, bà không nhắc ta cũng không để ý. Đại cô nương ăn uống ít hơn trước kia, cử chỉ hành động kì quái hơn trước kia, chắc là không mắc bệnh gì chứ? Nhắc đến đại cô nương ta lại càng cảm thấy quái lạ, hàng ngày cô nương đối xử với mọi người hòa nhã, hiền hậu, tại sao cứ gặp Dạ chưởng quầy với Uông Thư Bách là lại hiếu thắng, cáu gắt nhỉ, ta thấy hai người đó tốt lắm mà.” Tiểu Song- lqđ

Thật sự béo cũng là một căn bệnh. Nói tôi đối xử hà khắc với hai tên khốn kia, đó cũng là do bọn họ tự chuốc lấy.

Hồng đại nương cũng đồng tình: “Ừm, đúng đó! Đột nhiên tôi nhớ ra, sáng sớm nay, nhị cô nương lại để lộ ra vết sẹo của mình, khiến cho Uông Thư Bách sợ đến nửa ngày không nói được câu nào, bộ dạng cứ ngây ngây ngô ngô mãi. Chắc chắn là Uông Thư Bách đã phải lòng nhị cô nương, còn nhị cô nương làm như vậy để cự tuyệt. Thật đúng là đau khổ!”

Thì ra là vậy, thảo nào hôm nay Uông Thư Bách vừa sáng ra đã hành động kì lạ như thể đầu bị kẹp giữa hai cánh cửa vậy. Ha ha, tôi bất giác cảm thấy thương hại tên thư sinh khốn khổ này.

Thích đại thẩm lại lên tiếng: “A Hồng à, bà nói xem có phải Dạ chưởng quầy đã phải lòng một trong hai tỉ muội nhà này không? Nếu không, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, tại sao lại từ chối nhiều cô nương như vậy chứ? Tôi đoán chắc tám phần là phải lòng nhị cô nương xinh đẹp rồi.”

Hồng đại nương đáp: “Ai nói thế chứ? Nhị cô nương trông gầy yếu quá, đại cô nương nhìn cũng chỉ hơi béo một chút thôi. Có điều béo một chút cũng không sao cả, khỏe mạnh, vững chãi, như vậy mới có thể sinh con trai được. Bà nhìn xem Khai Tâm chẳng phải là một vị dụ sống động sao, đẹp trai biết bao! Nếu như ta là Dạ Tầm Hoan, chắc chắn sẽ chọn đại cô nương, nhìn cái đầu đó, cái mông đó, chắc chắn là sinh con trai.”

Khụ khụ khụ... lần đầu tiên tôi nghe nói người béo thì có thể sinh con trai, thật sự phục hai người này, tại sao lại thích bình luận và gán ghép người khác thế không biết, chẳng ra đâu vào với đâu cả, thế mà hai người này cũng có thể nghĩ ra. Tôi đanh định lên tiếng cắt ngang câu chuyện của họ, không ngờ lại bị người khác tranh trước.

“Hồng đại nương, Thích đại thẩm, trong bếp đang thiếu một người làm, người nào trong hai bà vào làm đây?”

“Để ta đi!” Hồng đại nương liền lên tiếng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện