Ngoại truyện về Bạch Ánh Đồng
1
Đêm đã khuya mà người chưa nghỉ.
Lại một mùa thu thê lương, ảm đạm, đã bảy năm rồi, từ ngày mẫu thân ra đi, cũng chính vào một đêm trăng tròn như thế này. Bàng hoàng, bất lực, đau đớn, cô đơn... thì ra, ta đã trải qua những ngày tháng như vậy suốt bảy năm nay!
Nhìn tờ giấy trong tay, một nhiệm vụ, một tên người, một mạng người – Bạch Tiếu Hà. Ta ngước nhìn bầu trời, dù vầng trăng trong trẻo đang chiếu xuống thứ ánh sáng kì ảo qua những áng mây kia thì cũng chỉ khiến cho mọi cảnh vật phía dưới càng trở nên cô liêu, thê lương. Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc vào đêm nay. Cho dù, người ta phải giết chết có là phụ thân của ta thì cũng vậy thôi, một sát thủ không được phép có tình cảm, huống hồ ta đợi ngày nay đã bảy năm nay.
Ta tì kiếm vào cánh cửa quen thuộc kia, chém mạnh chiếc khóa, cánh cửa bật ra cũng khiến người bên trong tỉnh giấc.
“Ai? Là ai to gan như vậy? Người đâu, người đâu mong lại đây! Có thích khách!” Người đàn ông trong phòng hoảng hốt, sợ hãi bò xuống giường, vừa hô hoán vừa thắp đèn.
“Không cần phải kêu, sẽ không có ai tới đâu, đám giang hồ thuật sĩ khốn nạn mà ông nuôi ăn lúc nãy đều đang chìm trong giấc mộng xuân rồi.” Ta lên tiếng cắt ngang lời hô hoán của người đàn ông đã được ra gọi là “phụ thân” suốt bảy năm.
“Ánh Đồng?”
Đèn đã được châm, trong khoẳng khắc, cả căn phòng sáng bừng lên.
“Thật sự là con sao, Ánh Đồng, tại sao con lại ăn mặc thế này hả? Trời đã muộn rồi, con còn đến phòng của phụ thân làm gì? Lại còn mang theo kiếm nữa, rốt cuộc con định làm gì?” Bạch Tiến Hà đưa lời trách móc.
“Kính thưa Nam Phong Tiến Vương gia của nước Chu Tước tôn quý, ngài nhìn cách ăn mặc của ta mà còn không đoán được ta đến đây làm gì sao?” Ta lạnh lùng gặng hỏi, khiến khuôn mặt của ngụy quân tử luôn giả vờ đạo mạo trước mặt bất ngờ trắng bệch.
“Bắt đầu từ khi nào con lại làm những chuyện bại hoại gia môn thế này hả? Con...”
Ta đặt kiếm lên cổ ông ta, ông ta lùi từng bước về giường, rồi ngồi lặng xuống.
“Những chuyện bại hoại gia môn? Dù có bại hoại thế nào cũng không bằng những chuyện thất đức, đáng sợ như ông làm được. Vì muốn quốc vương Chu Tước cùng con dân của hắn ta thừa nhận thân phận cao quý đã bị lãng quên của mình, để bày tỏ lòng trung thành, năng lực của mình, ông phải bán vợ cầu vinh sao? Từ đâu mà ông có được địa vị tôn quý như ngày hôm nay, ta tin chắc ông còn rõ hơn bất cứ ai. Ông cho rằng ông đang trung thành với quốc gia của mình sao? Vào lúc nắm trong tay quyền lực, không phải ông vẫn vứt bỏ lòng trung thành, thân phận của mình sao? Ta nói đúng không? Thưa Nam Phong Tiến Vương gia?”
“Tại sao con biết được chuyện này?” Phụ thân của ta đích thực không hề tầm thường, đến tận lúc này mà vẫn có thể chấn tĩnh được như vậy. Đứa trẻ được kẻ vô tình sinh ra thì cũng sẽ vô tình mà thôi. Cập nhật nhanh tại dien.dan_le_quy_don
“Nếu như không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm. Ánh Tuyết là một người nhu nhược, rõ ràng biết mẫu thân mình bị coi như hàng hóa, bị đem tặng cho người đàn ông khác, vậy mà vẫn kiên quyết tin rằng mẫu thân mình làm chuyện lăng loàn, phản bội lại người nhà. Ta hoàn toàn khác với tỉ ấy, từ lúc nhìn thấy mẫu thân khóc lóc thảm thương, bị người ta lôi đi thì ta đã biết chắc chắn người đã bị ép buộc. Người phụ nữ hiền thục, lương thiện ấy tại sao lại có thể thành ra một người lăng loàn? Tất cả đều do ông bày ra. Vì vinh hoa phú quý của bản thân, ông có thể bán thê bán thiếp, ngay cả con gái cũng thành quân cờ trong tay ông. Bạch tướng quốc đáng kính, lúc ông bán tam nương đi, cũng nên đợi bà ấy sinh nốt đứa con rồi hãy bán, đáng tiếc biết bao, ông đã mất đi một đứa con gái để làm quân cờ lợi dụng. Ha ha ha...”
“Con... rốt cuộc con... muốn làm gì chứ?” Ta cuối cùng đã nghe thấy giọng nói run run của ông ta, nếu không ta tưởng rằng tên tiểu nhân bỉ ổi vô tình vô nghĩa này thậm chí còn gan to tày trời.
“Chết!” Ta lạnh lùng thốt lên đúng một chữ.
“Người là đứa con gái bất hiếu, muốn giết chết phụ thân của mình sao, ngươi không sợ trời chu đất diệt hả? Ngươi đúng là đồ súc sinh? Ta đã phí công nuôi dưỡng ngươi bao năm nay, ngươi là đồ súc sinh...” Không để ông ta nói hết, ta liền điểm huyệt toàn thân ông ta. Ông ta không thể nói, chỉ có thể trợn mắt nhìn ta đầy căm thù. “Người mà Tinh Túc Môn muốn giết, muốn phải chết vào canh ba thì tuyệt đối không thể sống tới canh năm. Ông cho rằng dùng đá Huyền Vũ đổi lấy mạng của người đó thì nhất định sẽ thành công sao? Hừm, Bạch Tiến Hà, ta sẽ không để ông chết nhanh chóng đâu, như vậy thì dễ dàng cho ông quá, ta muốn để máu ông chảy xuống từng giọt từng giọt, để ông nếm trải cảm giác bị ngàn vạn côn trùng gặm nhấm, như vậy mới có thể đổi lại được tội nghiệp mà ông đã gây ra với mẫu thân của ta. Bạch Tiến Hà, hãy xuống mười tám tầng địa ngục đi!”
Ta chém đúng tám mươi tư nhát kiếm lên người ông ta, mỗi tháng đổi một kiếm, bảy năm tổng cộng tám mươi tư tháng. Nhiều mũi kiếm như vậy cũng không đoạt mạng của ông ta ngay lập tức, lại cộng thêm bình mật ong trong tay, mục đích duy nhất là ta bắt ông ta sống không bằng chết.
Lau sạch thanh kiếm trong tay, nhìn nét mặt đau khổ tột cùng của ông ta, tuy rằng mỉm cười trong nước mắt nhưng suốt bảy năm nay, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy vui như vậy.
Để tìm mẫu thân, ta đã đem sinh mạng, linh hồn, tất cả mọi thứ của mình bán cho một người đàn ông còn xấu hơn cả quỷ dữ. Bao năm nay, sức mạnh duy nhất khiến cho ta có thể sống tiếp chính là vì muốn tìm lại mẫu thân, gặp lại người một lần. Thế nhưng giấc mộng đã vỡ tan, mẫu thân ta đã chết từ bảy năm trước rồi.
Khi từ Hoàng lăng quay về, ta không những không bị chịu phạt, ngược lại còn biết được tin tức của mẫu thân và chân tướng sự việc.
Lúc đó ta đã hỏi hắn: “Nếu như đã biết chuyện này từ lâu, tại sao đến tận bây giờ mới nói cho ta biết?”
Người đàn ông đó đáp lại rằng, tất cả vì không muốn ta chết quá sớm. Không muốn ta chết quá sớm?
Một người toàn thân đã nhuốm đầy máu liệu còn tư cách chọn lựa giữa sống và chết không?
2
Nhìn người phụ nữ đứng trước mặt đang ngắm ngía, nâng niu cây trâm cài tóc trong tay, ta cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vì bất cứ lúc nào nàng ấy cũng có thể mỉm cười vui vẻ, nàng ấy có biết bao lí do để mỉm cười, ta ngưỡng mộ nàng ấy... vì ta không biết cười.
Không biết làm cách nào mà nàng ấy có thể thuyết phục người đàn ông chí cao vô thượng[1] kia bỏ mấy người canh giữ cửa, điều này càng giúp kế hoạch đưa nàng ta ra khỏi cung của ta dễ dàng hơn.
[1] Chí cao vô thượng: Người ở vị trí cao nhất, lợi hại nhất, không ai có thể hơn được nữa. Tiểu Song, post tại dien~danle♦quy♦don.com
Ta bảo Song Doanh, nô tì thân thiết của Ánh Tuyết trước kia, đi hắt rượu ở mọi ngóc ngách trong cung Cúc Phụng, trong chốc lát mùi rượu nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Ta tựa bên cửa sổ, nhìn người phụ nữ ở phía không xa, nàng ấy vẫn nhìn cây trâm trong tay, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình, dường như người hôm nay sắp được rời khỏi cung cũng chẳng phải mình.
“Hồi bẩm nương nương, theo đúng lời dặn dò của người, nô tì đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.” Song Doanh quỳ trước mặt đưa lời bẩm báo.
“Rất tốt, ngươi hãy ở yên đây, không được động đậy!”
Ta bước về phía người phụ nữ kia: “Cô đã chuẩn bị xong chưa?”
Nàng ấy quay đầu lại, nhoẻn miệng mỉm cười rồi nói: “Có cái gì mà phải chuẩn bị?”
Nàng ấy lúc nào cũng như vậy, dù mọi chuyện tiếp theo thế nào, vẫn có thể mỉm cười được, dù bằng lòng hay không bằng lòng, tức giận hay vui vẻ, hạnh phúc hay bi thương...
Ta ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm vào “hắn ta”. Lần đầu tiên ta đối mặt ở khoảng cách gần như vậy với “hắn ta” là lúc nào nhỉ? Chính là lần ở Đại Tướng Quốc Tự! Lần thứ hai là ở Hoàng lăng. Lần thứ ba đối mặt ở khoảng cách gần với “hắn ta” như vậy là ở Khang vương phủ, nhưng nàng ấy lại không phải “hắn ta”.
Sau cùng, ta vẫn chẳng thể nào kìm nén được, ôm chặt lấy nàng ấy, sau đó lập tức cảm nhận cả người nàng ấy cứng sựng lại, nàng ấy kinh ngạc lên tiếng: “Cô?”
Ta đáp lại nàng ấy bằng giọng nói cao ngạo mọi khi: “Hạ Chi Lạc, ta ôm người mà ta muốn được ôm, cô không cần phải căng thẳng, hắn ta không phải là cô?”
“Vậy tại sao cô lại muốn giúp đỡ ta?” Nàng ấy nhẹ nhàng hỏi.
Câu hỏi này, ta cũng đã từng hỏi bản thân mình hết lần này đến lần khác. Tại sao ta lại phải cứu nàng ấy? Ta nhận ra chính mình cũng chẳng thể trả lời nổi.
“Cô sẽ chết sao?” Nàng ấy lại hỏi ta.
Ta không trả lời.
“Cảm ơn cô!” Nàng ấy ôm chặt lấy ta.
Bảy năm rồi, ta khát khao vòng tay ấm áp của mẫu thân đã bảy năm rồi, không ngờ hôm nay, nàng ấy cũng cho ta một cảm giác yên bình, hạnh phúc như vậy.
Rất lâu, rất lâu sau, ta cuối cùng cũng buông tay, đứng dậy, lại lạnh lùng nói: “Lục Tiểu Phụng, nếu như nửa đời sau còn để ta gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi đó!”
Nàng ấy nhoẻn miệng nở nụ cười lưu manh của “hắn ta”, rồi đáp: “Được, ta sẽ đợi nàng ở chân trời góc bể!” Dien~dan.le.quy.don
Trước khi hai dòng nước mắt chảy ra, ta quay người đi, kinh ngạc nhận ra rằng, thì ra bản thân vẫn còn biết khóc, thì ra bao lâu nay mình đã sống khốn khổ, buồn bã đến vậy, ta thật sự muốn cười một trận đã đời.
“Lại đây, đi thay y phục đi!”
Nàng ấy thay sang y phục của thái giám, ta cũng dịnh dung giúp nàng ấy. Khi một tiểu thái giám với dung mạo bình thường xuất hiện trước mặt, ta biết “hắn ta” sẽ mãi mãi rời bỏ ta.
“Tiểu Lộc Tử, mau đi đi, mấy vị công công ở cung Minh Viễn đang chờ ngươi đó!”
“Tuân lệnh, nương nương!”
Nàng ấy bước ra khỏi cửa cung, bỗng dừng chân, quay người lại nói: “Cô sẽ không chết, đúng không? Nói một tiếng với ta rằng cô sẽ không chết!”
“Ừm, sẽ không đâu!”
Nhìn theo bóng dáng của nàng ấy, ta khẽ nói: “Ta rất thích thấy nụ cười của cô!”
Dần dần, bóng dáng của nàng ấy biến mất….
Ta đi về phía Song Doanh, nhìn cô bé, trước khi cô bé kịp phản ứng đã nhanh tay đánh ngất. Một nô tài không tận trung với chủ, chẳng đáng sống trên thế gian này. Ta đứng trước cung Cúc Phụng, lặng lẽ nhìn biển lửa rừng rực đang nuốt hết cung điện trước mắt.
3
Ngài lại đeo chiếc mặt nạ đó. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lớn trước mặt là chủ nhân ta – môn chủ Tinh Túc Môn, chứ không phải người đàn ông chí cao vô thượng thân khoác long bào kia.
Đối với chúng ta, ngài luôn dùng giọng nói lạnh giá như băng: “Là ngươi đã đưa Hắc quả phụ cho nàng dùng?”
“Đúng vậy.”
“Cung Cúc Phụng là do ngươi phóng hỏa?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi đáng chết!”
Lúc ngài đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, cả người ta cũng bay ngược về phía sau, đập vào chiếc bình hoa lớn, ngã xuống đất, một mảnh vỡ của bình hoa đã cắm vào phía dưới mắt trái ta. Ta lồm cồm bò dậy, ngồi tựa vào tường, tê dại nhổ mảnh vỡ kia ra, dòng máu chảy dài trên má, qua cả kẽ môi, hòa vào máu trong miệng.
Chiếc mặt nạ ghé sát trước mặt, ngài bỏ mặt nạ xuống, đối diện với ta bằng dung mạo thật sự. Ngài bóp chặt lấy cổ ta, ta biết ngài chỉ cần dùng sức mạnh hơn chút nữa, tất cả mọi đau khổ trong ta sẽ tan biến ngay tức thì.
“Bảy năm trước, ngươi đã đem tính mạng, linh hồn giao hết cho ta, cũng từng lập lời thề sẽ không bao giờ phản bội ta. Ngươi là người theo ta lâu nhất, cũng là người khiến ta không nỡ ra tay nhất, vì ngươi, ta cũng đã phá lệ rất nhiều lần. Thế nhưng không phải lần nào cũng có thể giống như những gì ta nói với ngươi trước kia, rằng sẽ không để ngươi chết quá sớm.” Tay ngài càng lúc càng xiết mạnh, cảm giác khó thở khiến ta nhắm nghiền mắt lại.
Vào giây phút ta cho rằng mình đã có thể được giải thoát khỏi thế gian đầy rẫy đau khổ này, bỗng đột nhiên bàn tay mạnh mẽ đó buông ra.
“Tại sao chứ? Hoàn toàn không phải vì ngôi vị Hoàng hậu, tạo sao ngươi lại phải làm như vậy?”
Mở mắt, đối diện với người đàn ông mà ta từng lập lời thề mãi mãi không bao giờ phản bội này, lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy mong muốn nói hết những lời trong lòng.
“Ta thích nụ cười của nàng ấy, ta khát khao có được nụ cười như vậy. Kể từ ngày tỉnh lại, ta chẳng còn nhìn thấy nụ cười đó trên khuôn mặt của nàng ấy nữa. Nếu như cứ tiếp tục giữ nàng ấy lại nơi này, chẳng khác nào đẩy nàng ấy xuống vực thẳm vô vọng. Đến lúc đó, cho dù có vận hết chân khí của ngài để điều dưỡng, dùng hết các vị thuốc quý hiếm nhất thế gian này thì nàng ấy cũng sẽ chẳng bao giờ được như trước kia nữa. Nàng ấy hoàn toàn không thuộc về nơi này, dù cho ngài có nỗ lực thế nào, nàng ấy mãi mãi không bao giờ thuộc về ngài. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu.”
Ngài nhìn ta bằng ánh mắt tức giận hồi lâu. Ta cảm thấy thật kì lạ, từ đầu chí cuối ngoài nộ khí, ta chẳng cảm thấy chút sát khí nào trong ánh mắt ngài.
Lần này, ngài không hề hỏi ta bằng ánh mắt khẩu khí ra lệnh như lúc trước, thay vào đó là ngữ điệu vô cùng bình thường: “Trước khi xuất cung, nàng ấy có nói điều gì không?”
“Có.”
“Nàng ấy đã nói những gì?”
“Nàng ấy bắt ta phải nói một câu với nàng ấy rằng ta sẽ không chết.”
“Ha ha, đó chính là nàng ấy.”
Ngài đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Cơn gió đêm mát rượi thổi vào, mang theo hương vị của màu xuân, chiếc chuông gió khẽ rung rung.
Ngài nhìn ta hồi lâu, than dài một tiếng rồi buồn bã lên tiếng: “Nếu như không có sự đồng ý thầm lặng của ta, ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể đưa nàng ấy ra khỏi Hoàng thành Kim Bích này sao? Tình yêu, không hề khiến ta đánh mất hết lí trí.” Thì ra ngài đã biết tất cả mọi chuyện.
Ngài quay người lại, từ từ bước tới chỗ ta, khuân mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng, vô cảm của môn chủ Tinh Túc Môn mọi khi.
“Ngươi phải trá giá đích đáng cho sự phản bội của mình!”
Ngài điểm lên huyệt Bách Hội trên bụng ta. Nếu như đã lựa chọn, ta cũng chẳng hi vọng có thể thoát được, nhắm mắt lại, ta bình thản chờ đợi cánh cửa địa ngục rộng mở...