Chương 28.2
Vốn dĩ tôi định lấy tên là Dương Khang, vừa hay lại đi đánh lôi đài, sau đó thấy cái tên Dương Khang này không đủ bá đạo, cái tên Dương Thiết Tâm của phụ thân Dương Khang lại càng thú vị hơn. Hơn nữa, hai chữ ‘Thiết Tâm’ lại càng cho thấy rõ quyết tâm lấy được một ngàn tám trăm lạng của tôi, cho nên mới lấy tên là Dương Thiết Tâm. Ai ngờ tên khốn kia lại lấy họ Liễu, lại còn Khinh Dương nữa!
Thực ra, trước bữa tối, khi ở trong phòng, nghe hắn nói tôi đã động lòng, tôi thực sự cảm thấy hoang mang, thậm chí có thể nói là tôi hoảng sợ rời khỏi căn phòng của hắn. Bao nhiêu lâu nay, tất cả những gì hắn làm cho tôi, hoàn toàn không chỉ đơn giản là chọc ghẹo, tán tỉnh như tôi vẫn thường nói. Dần dần, ánh mắt hắn nhìn tôi mang theo thứ tình cảm đặc biệt, luyến lưu, sâu đậm khó mà xóa bỏ được. Sau khi phát hiện ra ánh mắt này, tôi lúc nào cũng cố tình ép buộc bản thân phải phớt lờ.
Tôi thực sự đã động lòng rồi sao? Không thể nào, không thể nào...
“Tỉ, tỉ làm sao thế?” Thanh Thanh liền hỏi.
Để không phải nghe những câu hỏi thế này nữa, tôi liền đưa lời che giấu: “Ừm, ngủ thôi, không còn sớm nữa rồi. Ngày mai còn phải nghĩ cách giúp em giải quyết chuyện giữa hai người đàn ông rắc rối kia.”
Cả đêm hôm đó, tôi lại nằm mơ. Trong mơ, tôi thấy khuôn mặt của Tầm và Dạ Tầm Hoan không ngừng giao hòa, dần dần mơ hồ, sau cùng tôi đã chẳng phân biệt nổi ai với ai nữa...
Buổi sáng hôm sau, nhìn thấy Dạ Tầm Hoan khỏe mạnh đứng luyện công trong hoa viên, cuối cùng tôi đã cảm thấy an lòng hơn nhiều.
Sau đó, tôi liền kéo hắn với Thanh Thanh đi mua chút bút, mực, nghiên, màu nước cùng với tấm lụa màu đỏ cực mỏng, cực dài, cực trong suốt. Trong ba người cũng đi, Dạ Tầm Hoan đương nhiên đóng vai trò cửu vạn bê đồ. Khi quay về Dương phủ, tôi liền bảo Dạ Tầm Hoan điều tra hành trình hôm nay cùng dự định hôm sau của Lệ Mông, cần địa điểm và thời gian chuẩn xác, tiện thể cũng nói cho hắn biết sau khi làm việc này xong là thời gian hoạt động tự do, không cần phải quay về tìm tôi nữa.
Tiết trời tháng hai vẫn còn rất lạnh, tôi bảo Thanh Thanh kêu người mang mấy lò lửa vào trong phòng, khóa chặt cửa khuê phòng lại. Nghĩ đến việc hai chúng tôi có khả năng trúng độc khí than, tôi liền mở cửa sổ ra, sau đó đặt tấm bình phong chặn lại phía trước, vừa hay có thể che chắn được. dien_dan_lequydon
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, tôi liền bảo Thanh Thanh cởi y phục, hơn nữa còn phải cởi hết sạch, tiểu nha đầu thét lên thảng thốt, có ý kháng cự.
Hầy, những bức ảnh khỏa thân này đến người hiện đại còn chẳng chấp nhận được chứ đừng nói là Thanh Thanh.
Tôi nghiêm túc nói: “Nha đầu, còn nhớ ta đã từng hứa với em không, sẽ vẽ giúp em một bức họa? Đây chính là lúc ta thực hiện lời hứa, hơn nữa đây cũng là đạo cụ quan trọng trong kế hoạch săn phu của em đấy. Nếu như tin tưởng ta thì cứ làm theo chỉ dẫn của ta là được.”
“Kế hoạch săn phu?” Thanh Thanh thẹn thùng nhắc lại.
“Cho dù là kế hoạch gì đi chăng nữa, nói tóm lại có thể gả em cho tên họ Lệ kia trong thời gian ngắn nhất là được. Nha đầu, em có chịu tin ta không?” Tôi vỗ nhẹ lên vai cô bé.
Thanh Thanh dùng hành động chứng minh lòng tín nhiệm dành cho tôi, dịu dàng cởi hết y phục trên người xuống. Bảo Thanh Thanh nằm trên chiếc ghế lắc lư rồi dùng tấm lụa đỏ che đi mấy bộ phận quan trọng nhất. Đáng tiếc là hoa tươi mùa này vẫn chưa nở rộ, nếu không cài thêm một bông ở trên tóc cô bé sẽ đẹp hơn rất nhiều. Có điều thay thế bằng cọng lông trắng lại càng tạo vẻ quyến rũ, cuốn hút hơn.
Sau khi tạo hình đâu vào đấy, tôi bất giác cảm thán một hồi, may mà tôi không phải đàn ông, nếu không nhất định sẽ dâng trào thú tính mất thôi.
Nhấc bút lên, tôi bắt đầu thực sự bước đầu tiên trong kế hoạch săn phu cho Thanh Thanh. Cảnh tượng lúc này khiến tôi nhớ đến bộ phim “Titanic”, bây giờ tôi là Jack, còn Thanh Thanh là Rose.
Đến giữa trưa, bảo Tiểu Như đưa đồ ăn đến trước cửa phòng, tôi ra lấy, lại bê vào trong phòng rồi thưởng thức cùng Thanh Thanh.
Vì bức họa này mà tôi mất thời gian cả một ngày, hân hoan tự khen một câu, vẽ mĩ nhân đồ có lẽ là chuyện duy nhất khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Trong năm năm nay, tôi đã bái sư học sâu thêm nữa nên tay nghề cũng nâng cao thêm một bậc, coi như cũng không làm mất mặt bố tôi.
Tự tôi phải hoàn tất các công đoạn còn lại, bởi vì bức họa này ngoài tôi, Thanh Thanh và vị huyện thái gia kì quặc kia ra thì không được cho kẻ thứ tư nhìn thấy được.
Cuối cùng cũng đại công cáo thành, ngày mai sẽ tiến hành bước đầu tiên trong kế hoạch săn phu cho Thanh Thanh.
Nếu như thời này có máy ảnh kĩ thuật số, máy tính, máy chiếu sáng, chụp ảnh xong đem đi chỉnh sửa, photoshop một chút, rồi in ảnh, tôi cũng không cần phải mệt mỏi đến mức độ này. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ có lẽ bản thân đã bị nhiễm độc than.
Vẽ suốt cả một ngày, tôi thực sự cảm thấy quá rệu rã, chẳng còn tâm trạng dùng bữa tối, liền quay về phòng ngủ luôn.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy Dạ Tầm Hoan gọi tên tôi mãi. Sau khi mở mắt ra chẳng mấy tình nguyện, tôi nhìn thấy hắn bê một bát cháo nóng hôi hổi ngồi cạnh bên giường tôi.
“Mệt mỏi cả một ngày rồi, nếu không muốn ăn thịt ăn cá thì nàng cũng phải húp một ít cháo, nàng thường hay nói, vừa làm đẹp lại dưỡng thần mà. Nào lại đây, nếm thử xem.”
Thấy Dạ Tầm Hoan múc một thìa cháo, đưa lên miệng khẽ thổi, sau đó đưa đến trước mặt tôi, như muốn bón cho tôi ăn, bất giác tôi cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Tôi vội vã đoạt lấy chiếc thìa trong tay hắn rồi lắp bắp nói: “Để... để tự ta ăn...”
Hắn mỉm cười dịu dàng.
Cũng không để tâm bát cháo tổ yến đó có nóng không, tôi nhanh chóng húp sạch vào bụng, đưa lại bát cho hắn, đưa tay lau miệng rồi lại chui vào trong chăn, nhắm mắt giả ngủ, chờ đợi hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đúng thế, hắn đã rời khỏi, thế nhưng một lúc sau lại lần mò quay lại. Lần quay lại này, e là trời còn chưa sáng, hắn nhất định sẽ không đi.
Tối qua, Dạ Tầm Hoan đã điều tra kĩ càng, Lệ Mông cứ cách hai ngày là lại một mình đi tuần du các con phố một lần từ giờ Thìn đến giờ Dậu, vậy nên nói anh ta kì quặc cũng chẳng hề quá đáng, có vị huyện thái gia nào thích đi tuần du phố xá như anh ta không chứ? Có điều, nói đi cũng phải nói lại, thành An Bình có vị quan tốt như vậy âu cũng là cái phúc của lão bách tính.
Toàn Phúc Lâu nằm ở vị trí náo nhiệt, đông đúc nhất, vị trí sát cửa sổ lầu hai chính là địa điểm quan sát thích hợp. dien~dan~lequydon
Còn chưa tới giờ Thìn, tôi đã kéo Dạ Tầm Hoan đến đây ngồi, cộng thêm cả Tiểu Như, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm đã được tôi huấn luyện bao lần trước đó. Kết quả Lệ Mông không hề xuất hiện.
Vị trí này đã được chúng tôi bao trọn. Buổi chiều, sau khi qua giờ Thân, chúng tôi lại đến Toàn Phúc Lâu này yểm phục.
Vừa mới sang giờ Dậu không bao lâu, mục tiêu cuối cùng đã xuất hiện.
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm trong bước hành động đầu tiên của kế hoạch săn phu bắt đầu xuất hiện.
Tiểu Như ôm một bức tranh chạy như cháy nhà, khó khăn đi len qua đám người đông đúc. Do bất cẩn, cô bé đâm trúng vào nhân vật mục tiêu chỉ định của kế hoạch săn phu, nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm - Lệ Mông tiên sinh. Lúc này bức tranh đã phát huy toàn diện sứ mạng của mình, nằm trên mặt đất rất có hình tượng, chỉ chờ người nào đó nhặt lên.
Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu trước đó của đạo diễn xuất sắc nhất năm, là tôi.
Lệ Mông tiên sinh vô cùng nhiệt tình nhặt bức tranh lên giúp Tiểu Như.
Tiểu Như thì áy náy đưa lời xin lỗi: “Xin lỗi, Lệ đại nhân, xin lỗi nhé, Tiểu Như không cố tình đâm trúng vào Lệ đại nhân đâu.”
Lệ Mông khẽ cau mày lại rồi hỏi: “Tiểu Như, có chuyện gì mà ngươi lại hoang mang thế?”
Tiểu Như nói với khuôn mặt khốn khổ: “Vị Dương công tử sắp sửa trở thành cô gia đã vẽ mấy bức tranh cho tiểu thư, trước đó đã đem đi lên khung, nhưng bắt phải lấy về trước giờ Dậu hôm nay, nói rằng đây là tín vật định tình cùng tiểu thư. Thế nhưng Tiểu Như lại quên mất chuyện này. Lệ đại nhân, xin lỗi, Tiểu Như phải quay về phủ ngay, xin đi trước một bước.”
Do vội vàng, hoang mang quá, một bức tranh có buộc tấm lụa đỏ bên ngoài, rơi khỏi tay Tiểu Như, mặc cho Lệ Mông tiên sinh gọi thế nào, Tiểu Như cũng không chịu quay lại mà ôm bức hoạc chạy về phía trước một mạch.
OK, đến lúc này, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc.
Bây giờ, tôi tập trung ống kính vào nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm Lệ Mông tiên sinh: Anh nhặt bức họa được buộc lại bằng tấm vải màu đỏ, khẽ nhíu đôi mày, mặt mũi nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào bức họa trong tay mình, đột nhiên bàn tay còn lại đưa lên, rồi lại đặt xuống, sau đó lại rờ vào tấm lụa, lần thứ ba, cuối cùng cũng tháo tấm lụa đó ra không chút do dự, từ từ mở bức họa ra, sau đó nổi giận đùng đùng cuộn gọn lại rồi nhanh chân đi thẳng về huyện nha.
Đến đây, hành động đầu tiên trong kế hoạch săn phu đã kết thúc.
Sau khi quay về phủ, tôi nhanh miệng khen ngợi Tiểu Như một hồi lâu, diễn xuất của cô bé thực sự xứng đáng nhận giải Oscar ấy chứ!
Sau khi dùng bữa xong, trời cũng đã tối mù mịt, tôi liền bảo Dạ Tầm Hoan dùng khinh công đưa tới đến huyện nha, đi thăm nom xem liệu vị huyện thái gia kì quặc kia có phải đang bị ‘nội thương’ hay không.
Đợi đến khi đã ở trên thân cây cách phòng của Lệ Mông không xa, chúng tôi tìm chỗ nấp thích hợp rồi quan sát. Cùng lúc đó, tôi cũng đưa tay lên che mắt Dạ Tầm Hoan, bởi vì hắn không nên nhìn một vài thứ, có điều hắn liền gạt tay tôi xuống rồi nói: “Không cần che, ngoại trừ nàng, ta sẽ chẳng nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác lấy một lần.”
Hừm, lại còn dám nói không nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác lấy một lần, nếu như không nhìn, tại sao hắn lại biết được lí do tôi phải che mắt hắn lại chứ?
Quả nhiên, tất cả mọi chuyện đều đúng như tôi dự liệu ban đầu. Ở trong phòng, Lệ đại nhân đang nhìn chăm chăm vào bức họa. Bắt đầu từ khi theo dõi đến giờ, ít nhất cũng đã được thời gian một tuần hương rồi, đó là còn chưa tính trước khi tôi đến đây đấy. Nét mặt đó đúng là sống không bằng chết!
Đột nhiên, tôi thấy anh ta gạt hết bình và li trà trên bàn xuống đất, đau khổ ôm lấy đầu, bần thần ngồi trên ghế. Rất tốt, hôm nay tương đối thành công, ngày mai tôi sẽ tiếp tục tiến hành bước thứ hai trong kế hoạch săn phu cho Thanh Thanh.
Tính toán thời gian, tôi lại kéo Thanh Thanh, Dạ Tầm Hoan đến tiệm mì của Vương bá, đương nhiên lúc này Lệ Mông cũng đang ở đó rồi.
Tôi không hề nói trước nội dung bước thứ hai trong kế hoạch săn phu cho Thanh Thanh, vậy nên trước khi đến đây, cô bé không hề biết gì. Gặp được người trong lòng, cô bé nhanh chóng thất thần, đôi mắt cứ chăm chăm vào người ta, Lệ Mông cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt đau buồn, chán nản. Cập nhật nhanh tại dien~dan|~le♦quy♦don
Dạ Tầm Hoan ngồi xuống chỗ đối diện với tôi, Thanh Thanh ngồi bên trái tôi, thấy vậy tôi liền kéo cô bé ngồi sang bên phải, vị trí đó vừa hay quay lưng lại với Lệ Mông. Thanh Thanh ngồi xuống với nét mặt khó xử, tôi liếc mắt cảnh cáo cô bé, không được quay lưng lại.
Quay đầu qua, liếc Lệ Mông ngồi phía sau Thanh Thanh, đôi mày đang nhíu chặt lại, tôi bình thản gật đầu thay lời chào, còn anh ta lạnh lùng cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Tôi bật cười, lớn tiếng nói: “Ông chủ, cho ba tô mì Dương Xuân, thêm trứng thêm cả xúc... thêm lòng lợn.”
Sau khi gọi đồ xong, tôi mỉm cười tít mắt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Thanh rồi nói: “Vãn Vãn, hãy nếm thử mì Dương Xuân thêm cả lòng lợn vào đi, sẽ ngon hơn món nàng thích ăn trước đó nhiều lắm.”
Thanh Thanh nghe thấy tôi gọi cô bé là ‘Vãn Vãn’ liền lặng người đi, đáp lại một tiếng, lại cúi đầu, tôi vẫn không ngừng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Thanh.
Dạ Tầm Hoan ngồi đối diện đưa mắt nhìn Lệ Mông, lại nhìn sang tôi, sau đó mỉm cười đầy hứng thú, ánh mắt đó như đang thầm nói: “Nàng được lắm!”
Mì được đưa tới, tôi gắp một miếng lòng lợn đưa đến trước mặt Thanh Thanh rồi nói: “Vãn Vãn, há miệng nào, mau nếm thử một miếng lòng lợn đi.”
Thanh Thanh ngây lặng người đi, hai má ửng hồng thẹn thùng.
Tôi lại đưa lời chọc ghẹo: “Nàng vẫn hay thẹn thùng ghê, năm năm trước đã vậy, năm năm sau vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì hết.”
Cạch một tiếng, đôi đũa của người ngồi bàn cạnh bên rơi bộp xuống đất, giọng nói cho thấy rõ vẻ lạc lõng, đau khổ: “Vương bá, phiền cho ta một đôi đũa khác, cảm ơn.”
Thanh Thanh định quay đầu lại, liền bị tôi ngăn lại, nhìn cô bé lắc đầu. Tiếp đó, tôi liền tiếp tục lên tiếng: “Hầy, Tiểu Như đúng thật là, làm mất cả bức họa đó. Chưa nói đến chuyện ta mất thời gian, đối với nàng mà nói... Hầy, Vãn Vãn, xin lỗi nàng, ta không nên vẽ bức họa đó. Cũng không biết bây giờ nó nằm trong tay ai nữa, cứ nghĩ đến chuyện bức họa đó rơi vào tay kẻ khác, hậu quả... thực sự khó mà lường được...”
Lời nói này đương nhiên là cố tình để cho ai đó nghe thấy, Thanh Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, cô bé biết là tôi cố tình bảo Tiểu Như làm rơi bức họa, đến giờ, tôi ngược lại đưa lời trách móc Tiểu Như, đương nhiên không thể hiểu nổi. Tôi liền vỗ nhẹ lên bàn tay cô bé, ra hiệu không nên vội vã.
Tuy rằng đang quay mặt nhìn Thanh Thanh, nhưng ánh mắt tôi lại chú ý đến nhất cử nhất động của Lệ Mông. Anh ta chẳng buồn ăn mì nữa, sắc mặt càng lúc càng khó coi, hai tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Liếc mắt nhìn người ta kiểu này thực sự mệt mỏi, thế là tôi quay sang nhìn chính diện, liền thấy anh ta đang nhìn mình bằng đôi mắt tóe lửa, như thể muốn rút gân lột da luôn vậy.
Thu ánh mắt lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt đồng tình của Dạ Tầm Hoan, tôi liền nhìn hắn nhướng mày rồi nói tiếp cùng Thanh Thanh: “Vãn Vãn, đợi khi nào nàng ăn mì xong, ta sẽ đưa nàng đi chọn đồ trang sức, ta muốn nàng phải xinh đẹp, rạng ngời vào ngày thành hôn của đôi ta. Nào, mau ăn đi.”
“Hừm!” Người đàn ông ngồi cạnh bên đã chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa, đập mạnh lên bàn rồi dứng phắt dậy.
Cả ba người chúng tôi đều đồng loạt quay về phía hắn, đôi mắt đó nhìn Thanh Thanh với cảm xúc vô cùng phức tạp, khó hiểu một hồi lâu, sau đó quay người bỏ đi.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Thanh nhăn nhó, đau khổ vô cùng.
“Ông chủ, thanh toán.” Tôi liền lên tiếng.
“Một lạng bạc một bát mì.” Vương bá tức giận thét lớn.
“Ông chủ, ông có sao không thế, lần trước rõ ràng là mười lăm văn tiền một bát cơ mà?” Tôi đưa lời thắc mắc! Hừm, chả lẽ thời này cũng đã có kiểu bán giá cắt cổ như vậy sao?
“Nếu như không phải nể mặt Lệ đại nhân, Lão Vương này cũng chẳng thèm bán mì cho ngươi, đúng là đồ độc ác, vô lương. Hừm, ai thèm mấy đồng tiền thối của các người, mau cút đi cho ta.” Nói xong, ông ta liền cầm thanh cán mì lớn đi ra đuổi người.
Tôi đưa tay rờ mũi, lần đầu tiên bị người ta đuổi ra khỏi quán mà chẳng thèm nể mặt như vậy.
Dạ Tầm Hoan nhân lúc Vương bá không chú ý, liền ném một nén bạc vào ngăn đựng tiền của ông, nhìn chắc cũng phải được năm lạng bạc. Tôi nhìn hắn mỉm cười, tên khốn này xem ra cũng rất phóng khoáng. Có điều, Vương bá cũng đáng nhận được năm lạng bạc này, ông ấy đã cung cấp nơi diễn xuất cho chúng tôi mà.
Nghe thấy Vương bá nói vậy, sắc mặt của Thanh Thanh bỗng nhiên trắng bệch lại, nhìn tôi một cách bất lực, còn tôi thì coi như không biết gì, tự mình đi về phía trước.
Đi không bao xa, Dạ Tầm Hoan đột nhiên dừng bước chân, nhướng cao mày, một tay để trước ngực một tay nâng cằm rồi nói cùng tôi: “Lạc, nàng có cảm thấy làm vậy hơi quá đáng không?”
Tôi cũng dừng bước lại, mặt mày nghiêm nghị lại lên tiếng: “Thuốc đắng giã tật, như vậy mới có hiệu quả. Trong tất cả mọi tình cảm của con người, có hai thứ tình cảm khiến cho con người ta dễ dàng mất đi lí trí nhất, chính là tình yêu và lòng đố kị. Và đồng thời, hai thứ tình cảm này cũng khiến cho con người ta nông nổi nhất. Không khiến cho Lệ Mông tràn đầy đố kị thì làm sao có thể khơi dậy mong muốn chiếm hữu được Thanh Thanh chứ? Trong câu chuyện này, từ đầu chí cuối, Lệ Mông luôn luôn là một người bị động. Nếu không phải ta đã tham gia vì ham tiền thì hạnh phúc cả đời của Thanh Thanh đã bị hủy hoại rồi. Vì tình yêu, đáng lẽ phải liều mình xông tới, mãi không buông tay mới đúng.”
“Tỉ...” Ánh mắt của Thanh Thanh long lanh đầy nước, tôi vỗ nhẹ vào sau lưng cô bé thay lời an ủi.
Dạ Tầm Hoan nhìn tôi trân trân, lần này tôi không hề né tránh, cứ như vậy nhìn thẳng vào ánh mắt đó.
Mãi một lúc sau, hắn lại hỏi: “Vậy nàng có từ bỏ người ấy không?”
Đây vốn dĩ là một câu hỏi không đầu không đuôi, thế nhưng tôi biết ‘người ấy’ trong câu nói của hắn là ai!
“Không bao giờ.” Tôi kiên định đáp lại câu hỏi đó.
Dần dần, trên khuôn mặt của hắn hé lộ nụ cười kì dị.
Thành quả đả kích Lệ Mông ban ngày đã thể hiện rõ vào buổi tối.
Lệ Mông mang theo bức họa kia, hẹn Thanh Thanh ra con ngõ sau nhà, tôi nghĩ người đưa tin chính là vị Dương tổng quản với Tiểu Như. Còn tôi có thể thưởng thức màn kịch này kịp thời, tất cả đều nhờ vào Dạ Tầm Hoan. Hầy, tên đàn ông này đúng là càng lúc càng nhiều chuyện, không ngờ hắn nắm được cả chuyện này, cho nên chúng tôi lại làm đôi ‘quân tử nghe trộm’ thêm lần nữa.
Đêm đã khuya, Thanh Thanh và Tiểu Như lén lút ra cửa sau, Tiểu Như ở lại cửa sau để canh chừng. dien.dan.le.quydon
Lệ Mông giao lại bức họa cho Thanh Thanh, cũng nói ra những lời trong lòng: “Thanh Thanh, ta luôn cảm thấy có lỗi vì chuyện chiêu thân... Trong lòng ta, ta chẳng thể nào coi nàng như bảo vật phát tài để đi tranh đoạt cùng kẻ khác được. Ta thực sự chẳng thể nào làm được...”
Thì ra anh ta suy nghĩ như vậy. Lúc đầu khi tôi đi đấu lôi đài, mục đích chính là kiếm một ngàn tám trăm lạng, bất luận người chiêu thân là Thanh Thanh hay người khác cũng đều bị người ta tranh đoạt như một bảo vật phát tài, đích thực là...
Bản thân bị từ chối, lại phải ngây lặng nhìn người khác tranh cướp người trong lòng mình như bảo vật phát tài, tôi hoàn toàn thấu hiểu được tâm trạng này, thế nhưng vẫn chẳng thể hiểu được tại sao anh ta lại không đi giành lấy hạnh phúc của hai người.
Thanh Thanh vừa định nói gì nhưng đã bị đôi môi của Lệ Mông chặn lại tất cả.
Lệ Mông lại nói tiếp: “Lệ Mông không biết nàng với vị công tử đó có quan hệ như thế nào, thế nhưng hôm nay nghe qua cũng biết hai người đã quen biết từ trước, tình ý năm năm, thậm chí còn lâu hơn... Thời gian Lệ Mông quen biết nàng ngắn ngủi, tự biết tình cảm chẳng thể sâu đậm bằng vị công tử đó, tự biết tướng mạo chẳng thể xuất chúng như vị công tử đó, cũng tự biết mình chỉ là một đứa trẻ ngô nghê trong chuyện tình cảm mà thôi, chẳng thể tận tâm, tận lòng biết quan tâm, dỗ ngọt các cô nương, thậm chí càng không biết vẽ tranh cho nàng. Thế nhưng, trái tim, tình cảm Lệ Mông dành cho nàng, trời đất có thể chứng giám, ta thực lòng yêu thương nàng, muốn lấy nàng làm thê, muốn chăm sóc nàng suốt đời suốt kiếp, dù thế nào cũng không từ bỏ nhau. Thanh Thanh, ta không muốn nàng lấy vị công tử đó, cũng không để nàng lấy vị công tử đó.”
Càng nói đến sau cùng, Lệ Mông lại càng kích động, nói xong, liền ôm chặt Thanh Thanh vào lòng.
“Lệ đại ca...” Thanh Thanh đã vui mừng đến mức nước mắt đầm đìa.
“Thanh Thanh, hãy hứa với ta, đừng lấy vị công tử đó, ngày mai ta sẽ tới đề thân lại cùng phụ thân của nàng.” Lệ Mông cũng biết thừa cơ xông lên ra phết đấy!
Oa! Thì ra soái ca họ Lệ này cũng biết cách nói chuyện lắm, thế mà còn liên miệng nói không biết khiến các cô nương vui lòng. Những lời nói tình cảm thế này thực sự vô cùng thú vị.
Tôi liền quay sang đánh mắt ra hiệu cùng Dạ Tầm Hoan đưa tôi xuống khỏi bờ tường, biết điều rút lui. Khi hai chúng tôi đang định nhảy xuống rời đi mất thì nghe thấy giọng nói hoang mang của Tiểu Như: “Lão gia, phu nhân. Tiểu Như bái kiến lão gia, bái kiến phu nhân.”
Trời đất ơi! Dương Vạn Lí đúng là một người rất ghê gớm, mới có một lúc đã biết chuyện rồi. Vừa mới xuống dưới, lúc này, tôi chẳng còn cách nào khác, đành bắt Dạ Tầm Hoan đưa lên thêm lần nữa.
Kể từ sau khi Dương Vạn Lí xuất hiện, cảnh tượng lúc này trở nên vô cùng kịch tính, ông ta kéo mạnh hai người ra, rồi sai người đưa Thanh Thanh vào bên trong.
Lệ Mông thì làm đúng như những gì đã nói trước đó, mặt mày nghiêm nghị, trịnh trọng cầu thân với Dương Vạn Lí lần nữa. Dương Vạn Lí vẫn chẳng hề nể mặt mà từ chối thẳng thừng, hơn nữa còn nói những lời vô cùng khó nghe: Nếu như Lệ Mông còn làm phiền Thanh Thanh thì đừng trách ông sẽ vô tình khiến Lệ Mông mất luôn mũ ô sa trên đầu.
Lệ Mông vẫn không hề bỏ cuộc, tiếp tục cầu thân. Tên thư sinh ngốc nghếch này, vào lúc thế này làm sao có thể cứng đầu như vậy được chứ?
Thanh Thanh khóc lóc, sống chết gì cũng không chịu quay về phòng, Dương phu nhân lo lắng hết mình, nhưng vẫn chẳng khuyên được Dương Vạn Lí, máy móc lôi Thanh Thanh về phòng. Để phòng tránh mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Dạ Tầm Hoan liền nhảy xuống, một chưởng đánh ngất Lệ Mông, sau đó xốc lên vai, bê về nha phủ.
Vở kịch này cuối cùng đã có thể kết thúc. Dương gia xưa nay vô cùng nghiêm khắc, chuyện này đương nhiên không thể truyền ra ngoài được.
Dạ Tầm Hoan, cái tên đầu heo chết tiệt kia, đi rồi cũng quên khuấy mất tôi luôn. Trời đất ơi, chị đây vẫn còn đang đứng trên tường đây này!
Không phải chứ, muốn bắt tôi phải nhảy từ bờ tường cao ba mét này xuống sao, không chết cũng thành tàn phế mất. Tôi nghiến chặt răng, quyết định từ từ trượt xuống. Tay vừa bật khỏi đầu tường, cả người tôi chẳng khác nào một bịch cát nặng rơi bộp xuống mặt đất.
Ây dà... Ngã đau đến mức choáng váng mặt mày, tôi nghiến răng nghiến lợi chập choạng về phòng.
Khi về đến phòng, vốn dĩ định xem xem cái mông liệu có bị tím vì ngã không, sau đó lại nhẫn nhịn, chỉ sợ cởi quần ra lại gặp đúng lúc tên biến thái, háo sắc Dạ Tầm Hoan mò vào phòng thì chết.
Thực sự không biết hắn học từ ai tuyệt học mở cửa đó nữa!
Tôi bò lên giường,vừa đưa tay xoa nhẹ, vừa suy nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay lớn đặt lên bàn tay tôi đang xoa mông, tiếp đó giọng nói của tên biến thái đó vang lên: “Để ta xoa giúp nàng.”
Tôi cố gắng nhịn đau, nhảy bật dậy khỏi giường rồi thét lớn: “Xoa hộ cái đầu ngươi. Nếu không phải vì ngươi, ta có cần phải xoa mông không? Tại sao con người ngươi chẳng hiểu chút gì về lễ nghĩa nam nữ thọ thọ bất thân thế hả? Có hiểu thế nào là đừng tùy tiện động vào người khác không?”
Hắn bật cười lớn tiếng rồi kéo tôi nằm xuống, gian giảo đáp: “Thực sự đau đến vậy sao? Có phải nàng đã buông tay rồi nhảy thẳng xuống dưới không? Ít nhiều cũng phải biết nghiêng người sang, cùng lắm cũng chỉ bị tê đùi mà thôi. Không nói gì? Xem ra ta đoán quá chuẩn. Đây là thuốc cao giúp tan máu bầm, nàng có cần không?”
Tên khốn này đã cố tình, chính vì muốn bôi thuốc, xoa mông giúp cho tôi.
Tên đàn ông này... Vô sỉ! Tà ác!
Chiều muộn hôm sau, Lệ Mông vẫn không bỏ cuộc lại chạy đến nhà họ Dương, đáng tiếc vẫn bị đóng cửa từ chối.
Dương Vạn Lí có tính cách vô cùng cứng nhắc, vốn dĩ tôi còn định nghỉ ngơi thêm đôi chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thanh Thanh, tôi đành phải ra tay hành động.
Vị huyện thái gia kì quặc kia cũng chịu đựng đủ rồi, tôi quyết định tiến hành bước thứ ba trong kế hoạch săn phu. Gạo nấu thành cơm!
Trong đêm, ngồi đối diện cùng Dạ Tầm Hoan, tôi nhấp hụm trà rồi hỏi: “Này, hỏi ngươi một câu nhé. Trong thiên hạ hiện nay, à... hái hoa tặc nổi danh nhất có tên là gì?”
Hắn nhìn tôi đầy cổ quái rồi mỉm cười đáp: “Đây chính là bước tiếp theo của nàng sao?”
“Mau nói nhanh lên.” Tôi nhìn hắn đầy hồ nghi, chỉ hỏi một cái tên thôi, thế mà cũng có thể đoán ra tôi định làm gì?
“Hắn tên là Hoắc Vô Ảnh.” Dạ Tầm Hoan đáp.
“Hoắc Vô Ảnh? Cái tên này nghe cũng bình thường quá, hắn có biệt danh nào khác không?” Tôi lại hỏi.
“Dâm Hồ.” Hắn đáp.
“Ngân[1] Hồ? Biệt danh của tên hái hoa tặc này nghe cũng hay quá nhỉ?” Tôi nghi hoặc hỏi lại, còn tưởng hái hoa tặc sẽ lấy mấy cái tên bại hoại kiểu ‘Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng’ hay là ‘Giang Nam Nhất Chi Mai’ hoặc ‘Hoài Bắc Thất Lí Hương’ gì đó cơ.
[1] ‘Dâm’ và ‘Ngân’ trong tiếng Trung đồng âm khác nghĩa.
Dạ Tầm Hoan bật cười lớn tiếng khiến tôi chẳng hiểu gì cả.
“Là ‘Dâm’ chứ không phải là ‘Ngân’” Hắn nói.
Hắn liền chấm tay vào nước trà, viết lên mặt bàn một chữ ‘Dâm’. Nhìn thấy chữ này, tôi liền bật cười lớn tiếng: “Thì ra là Dâm Hồ, ta đã nói mà. Dâm Hồ. Ha ha ha... Cái biệt danh này rất có cá tính, ta vô cùng hâm mộ hắn. Ha ha ha...”
Hắn lại không cho là vậy, nhấp một hụm trà rồi cười nói: “Nói là Ngân Hồ cũng không sai chút nào, bởi vì hắn có mái tóc bạc rất dài.”
Bàn tay cầm li trà của tôi khẽ run lên, nhìn người đàn ông tóc bạc trước mắt bằng ánh mắt kinh ngạc, cả người đều lạnh run.
“Ngươi...” Tôi run run, mãi một lúc lâu mới thốt ra được chữ này.
Hắn vẫn giữ nụ cười tà ác, rồi lại tiếp tục nói thêm: “Có điều hái hoa tặc đó cũng rất có nguyên tắc, nghe nói là ‘tam bất hái’. Thứ nhất không hái hoa nhà khuê các đại gia. Thứ hai không hái hoa dân thường hộ nhỏ. Thứ ba, không hái hoa phụ nữ thôn quê. Hắn chỉ thích những thứ khó đoạt đến tay mà thôi. Theo cách nói của hắn thì chính là: Biết rõ hoa có gai mà vẫn cứ bước tới. Từ trước đến nay, khi hái hoa, hắn không bao giờ dùng thuốc mê hay xuân dược, nhưng những người phụ nữ mà hắn hái đến tay thì đều yêu hắn hết lòng hết dạ. Cho nên, hắn còn có một biệt danh khác nữa là Mê Tình Điệp.”
Choang một tiếng, li trà trong tay tôi rơi xuống mặt đất.
Tôi run run đứng dậy, cảm giác cơ mặt mình đang không ngừng co giật, tôi nghĩ chắc chắn trông tôi lúc này vô cùng khó coi.
Tôi lắp ba lắp bắp: “Ngươi... ngươi... ngươi... tên hồ ly tóc dài bạc trắng... mà ngươi nói... có... có... phải chính là ngươi không?”
Hắn mỉm cười nhìn tôi, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Mê Tình Điệp? Tóc bạc? Biết rõ hoa có gai mà vẫn cứ bước tới?
Tôi bất giác cảm thấy ông trời đang đùa cợt với mình quá đáng!