Chương 29.2

“Ngươi định làm gì thế? Mau trả lại ta.” Tôi quát lớn.

“Nàng có biết ngụ ý để lại hộp phấn thơm này cho nàng là gì không? Cho dù là bông hoa mà hắn chưa hái, chỉ cần tỏa ra thứ hương thơm này đều có nghĩa đó là người của hắn, nàng có hiểu không?” Dạ Tầm Hoan nắm lấy đôi vai tôi, thét lớn đầy tức giận.

“Hắn nói phải thì nhất định là thế sao? Giả dụ ta nói hắn là cháu của ta, hắn có thừa nhận không? Ngươi là kẻ ngốc hả? Mau trả lại ta.” Tôi thét lên.

Hắn dịu dàng nói: “Hầy, nàng không hiểu được đâu. Từ trước đến nay chưa từng thấy nàng dùng loại phấn thơm gì, trong thiên hạ này có bao nhiêu hương thơm, tại sao nàng nhất định muốn có loại Truy điệp hương này chứ?” dien~dan~lequydon

“Mùi hương này khiến ta nhớ đến cố hương, mau trả lại ta.” Tôi rầu rĩ lên tiếng.

Hắn lặng lẽ nhìn tôi một hồi, không lâu sau đặt lại hộp phấn đó lên tay tôi rồi trịnh trọng nói: “Có thể trả lại cho nàng, nhưng chỉ được lấy ra ngửi thôi, tuyệt đối không được phép dùng.”

Tôi bật cười, cứ lén lút dùng đấy thì sao chứ, có phấn thơm không dùng chỉ để ngửi, tôi có bị thần kinh đâu?

“Lạc...”

“Hả?” Tôi mỉm cười cất hộp phấn thơm kia đi rồi ngẩng đầu lên, bất ngờ đón nhận nụ hôn đường đột của tên khốn này.

“Ưm ưm ưm... ngươi... tên đầu heo chết tiệt... bỏ ta ra... dâm... tặc...”

...

“Tỉ, hai người...” Giọng nói của Thanh Thanh truyền lại bên tai.

Tôi kinh hãi buông đôi tay đang quàng trên cổ của Dạ Tầm Hoan, lau nước miếng bên miệng, ngại ngùng quay sang nhìn Thanh Thanh với Lệ Mông đứng ở gần đó.

Mái tóc dài của Thanh Thanh đang buông xõa trước người, Lệ Mông đứng cạnh bên ôm chặt lấy cô bé.

Hai người này đã xong việc rồi sao?

Tôi với Dạ Tầm Hoan biết hai người này vừa ‘làm xong việc’, còn hai người bọn họ lại bắt gặp tôi với Dạ Tầm Hoan đang hôn nhau đắm đuối tại đây, cả bốn người đều cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

Tôi ho khan vài tiếng, cố tình tỏ ra bình tĩnh rồi nói: “Đêm đã khuya rồi, chúng ta hãy quay về nhà sớm thôi.” Nói xong liền quay đầu đi trước, đi được một bước, tôi mới sực nhớ đến hai phu phụ họ Dương cùng đấm bổ khoái vẫn còn hôn mê, đúng lúc định đưa lời nhắc nhở thì thấy con chó mà Dạ Tầm Hoan dắt tới đang vẫy đuôi liên hồi phía sau lưng mình.

Con thần khuyển này đã tỉnh dậy từ lúc nào chứ? Mẹ kiếp! Lão bách tính mà gặp phải thứ thần khuyển vô trách nhiệm như nó không chết toi mới lạ.

Tôi đưa mắt nhìn Dạ Tầm Hoan, chỉ thấy hắn cười hớn hở, thực đúng là một tên mặt dày mày dạn.

“Vãn Nhi! Vãn Nhi!” Trong lúc đang trầm tư, hai phu phụ họ Dương đã tỉnh lại từ bao giờ đang xông tới.

Thanh Thanh cúi đầu xuống, không nói gì.

Thấy vậy, tôi liền lên tiếng nói trước: “Dương bá mẫu, buổi đêm trên núi lạnh giá, chúng ta về phủ trước rồi nói sau.”

Quay về phủ họ Dương, mọi chuyện lại hỗn loạn, nhốn nháo.

Dương Vạn Lí còn dùng cả gia pháp với Lệ Mông, Lệ Mông không nói tiếng nào, quỳ giữa đại đường nhận trượng. Tôi nhìn mà còn phát xót, nếu như không phải Thanh Thanh sống chết che chắn cho tình lang, tôi sợ rằng anh ta đã bị đánh cho thành tàn phế, còn lâu mới có thể động phòng nổi.

Dương Vạn Lý này tuy rằng tức giận, nhưng nói cho cùng Thanh Thanh cũng là cốt nhục ruột thịt của ông.

Sau cùng thấy ông nghiến răng nghiến lợi, giậm mạnh chân, ném cây trượng trong tay, vứt lại một câu: “Ba ngày sau thành hôn” rồi trợn mắt trợn mũi bỏ đi.

Bước thứ ba trong kế hoạch săn phu của tôi – gạo nấu thành cơm – cuối cùng đã giành được thắng lợi sau cùng.

Thời gian ba ngày trôi qua nhanh chóng, tôi mỉm cười tươi rói nhìn Thanh Thanh đội mạng che mặt, được cõng lên kiệu hoa, khiêng đến Lệ phủ, bái đường thảnh thân, vào động phòng, trong lòng cảm khái không thôi.

Trong kiếp này, liệu tôi có còn cơ hội mặc áo cưới đỏ gả cho người ta không? Tôi thực sự là người khổ mệnh, trước khi mượn xác hoàn hồn còn chưa được mặc áo cưới trắng, sau khi mượn xác hoàn hồn thì đã trở thành vợ của người ta, cũng chưa được mặc áo cười đỏ lần nào.

Sau khi rượu chè no say, tôi định đi vào quấy nhiễu động phòng, sau cùng lại đành từ bỏ, mấy cách quấy nhiễu động phòng thời hiện đại chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh hãi. Người ta thường nói đêm xuân một khắc quý ngàn vàng, Thanh Thanh với Lệ Mông cũng chẳng dễ dàng gì, đã ba ngày không gặp nhau, vẫn nên để lại thời gian riêng tư cho hai người đó.

Bước dưới ánh trăng mơ màng, tôi đi trên con đường dẫn về phủ họ Dương, bất giác nhớ lại cảnh tượng năm năm trước lúc Tầm cõng tôi từ Khang Vương phủ về đến Thụy Vương phủ. Bây giờ, vật còn nhưng người đã mất.

“Nàng có tâm sự sao?” Dạ Tầm Hoan hỏi.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành chứ?” Dạ Tầm Hoan lại hỏi.

Tôi khẽ gật đầu, vì chuyện của Thanh Thanh, chúng tôi đã để lỡ không ít thời gian, bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi. Đợi tôi làm xong việc, sẽ kéo Tiếu Tiếu với Khai Tâm tới đây định cư lâu dài.

Tôi ngước mắt nhìn Dạ Tầm Hoan đầy nghi hoặc rồi nói: “Dạ Sứ đại nhân tôn quý, ngài không cần quay về Hái Hoa cung sao?”

“Là Điệp cung, chứ không phải Hái Hoa cung. Điệp cung có một hái hoa đạo sắc như Hoắc Vô Ảnh chỉ có thể coi đó là mối sỉ nhục của chúng ta.” Hắn ngưng lại đôi giây rồi lại nói thêm: “Ta muốn ở bên cạnh nàng. Đợi giải quyết xong việc trả đất thuê cửa hàng, hãy theo ta về Điệp cung được không?”

Tôi dừng bước lại, đứng im, thẳng thắn phản đối đề nghị của hắn: “Theo ngươi quay về Hái Hoa cung làm cái gì chứ? Ta ăn no không có việc gì làm chắc?”

Hắn đã vô duyên vô cớ ăn hiếp tôi bao nhiêu ngày nay, lại còn bắt tôi theo hắn quay về Hái Hoa cung, tưởng tôi là kẻ đần độn hay sao?

“Nàng thực sự chưa từng động lòng trước ta sao?” Hắn mỉm cười hỏi.

Đối diện với hắn, tôi hoàn toàn không hề nể mặt lưu tình: “Chưa từng, nếu không phải vì giọng nói của ngươi giống giọng của chàng, ngay từ ban đầu ta đã chẳng thèm để tâm đến ngươi. Bây giờ ta cũng nói rõ ràng với ngươi luôn, ngươi có hiểu không? Sau này đừng có hơi tí lại giống như loài khổng tước già nua, vô duyên vô cớ xòe lông đuôi, tự huyễn hoặc bản thân.”

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười xán lạn.

Hắn nhân cơ hội tôi không lưu tâm, đưa tay vuốt má, tôi nhanh chóng gạt tay hắn xuống. Còn hắn thì ôm lấy tôi như một con búp bê nhỏ rồi thì thầm dỗ dành bên tai: “Lạc, rốt cuộc đến lúc nào nàng mới hiểu được nỗi khổ tâm của ta chứ? Ta nên cảm thấy vui mừng hay đau khổ trước sự kiên định của nàng chứ? Tại sao nàng không thể quên được người đó và tiếp nhận ta của hiện nay? Rõ ràng gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời. Hồi ức tuy rằng tươi đẹp nhưng cũng rất đau khổ, đôi khi có những thứ phải đánh đổi bằng sinh mệnh mới có được... Lạc, đừng nhớ đến người ấy nữa, hãy quên người ấy đi, hãy theo ta về Điệp cung, để chúng ta làm lại từ đầu, có được không?”

Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì chứ? Hắn đang khuyên tôi đi tiếp bước nữa sao?

Nép vào ngực hắn, tôi mím chặt môi, sau đó khẽ cất tiếng đáp: “Đi qua biển lớn chẳng màng suối. Mây ngoài Vu Sơn không đáng nhìn. Nhất định trước khi quay về Hái Hoa cung, ta sẽ lấy lại được cây trâm của ta.”

Hắn lại càng ôm chặt tôi hơn trước, áp mặt vào mái tóc đằng sau gáy tôi.

“Ta tự tưởng rằng có thể rũ bỏ những ràng buộc của vận mệnh, thì ra dù cho làm thế nào thì cũng chẳng thể trốn thoát được, những chuyện ông trời đã định trước, chẳng qua chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện