Chương 35.2

Để tránh gợi thêm nhiều buồn rầu, khó xử, sau khi nói xong, tôi liền đi ra bên ngoài căn phòng. Mỗi lần đến núi Song Mông, tôi không bao giờ bước chân vào khu rừng phong hay căn nhà này, có lẽ nên nhân cơ hội này tận hưởng một lúc, sau này, liệu còn cơ hội tới đây nữa không, thật khó nói.

Ngày hôm nay, tôi trở thành người trợ giúp miễn phí của cô ấy, nhiệt tình giúp cô ấy đun nước, nấu cơm, làm thức ăn, thậm chí còn giặt hộ bộ y phục cô ấy đang mặc trên người. Sở dĩ làm như vậy, không phải vì tôi cảm thấy áy náy khi đối mặt cùng cô ấy mà vì trước kia tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều bà bầu vác bụng làm việc gian khổ, dù gì tôi cũng đang nhàn rỗi, có thể giúp được thì nên giúp. Cô ấy ngược lại tỏ ra vô cùng thận trọng, lặng lẽ làm trợ thủ đắc lực cho tôi.

Buổi tối, tôi liền xếp mấy chiếc ghế trong phòng lại, nằm lên trên đó, để nguyên cả quần áo đi ngủ.

Trong đêm, có lẽ do mấy chiếc ghế quá cứng, quá chật, tôi ngủ không sâu giấc. Trong mông lung, tôi nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Tôi nheo mắt lại nhìn, là cô ấy, cô ấy đang cầm dao giơ về phía tôi.

Tôi kinh hãi, cô ấy định giết tôi sao? Cả thân người tôi cứng đờ lại, nằm im trên ghế, thực sự không biết nên làm gì lúc này mới được. Tôi không dám động đậy, chỉ đành nhắm chặt mắt lại, nếu như tôi nhảy dựng người lên, nói không chừng cô ấy sẽ thực sự đâm dao xuống. Trong lúc tôi còn đang do dự, bỗng nhiên, con dao trong tay cô ấy rơi xuống đất tạo nên một tiếng ‘choang’.

Không lâu sau, bên ngoài cửa truyền lại tiếng khóc thút thít của cô ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm, mở mắt rồi ngồi dậy. Bước ra ngoài cửa, nhìn cô ấy đang ngồi trên mặt đất, tựa vào tường, ôm đùi nghẹn ngào bật khóc.

“Lúc đang mang thai không được khóc nhiều, nếu không đứa trẻ sinh ra sau này sẽ không xinh đẹp.” Tôi liền bước lại gần, kéo cô ấy lên rồi lau khô nước mắt đầm đìa trên mặt thay cô ấy.

Cô ấy nghẹn ngào nói: “Ta thực sự rất yêu ngài ấy, ta không muốn làm cái bóng của ai cả, ta chỉ muốn làm bản thân mình mà thôi…” dien.dan"lequydon"

“Cuộc sống của mình không phải vì ai khác, bước đi trên đường cũng chẳng phải vì người nào, vận mệnh phải là của chính mình. Cô là cô, người khác là người khác, nếu vì tình yêu mà cố gắng cưỡng ép bản thân trở thành người khác thì đó không phải là tình yêu.” Tôi nghiêm nghị lên tiếng.

Cô ấy khóc lóc thảm thương, nước mắt rơi liên tục trên mặt đất, nhưng chẳng thể nào hóa giải mối tơ vò trong lòng mình.

“Ngài ấy phạt ta ở đây sắp ba tháng rồi…” Cô ấy thổ lộ ra nỗi đau khổ trong lòng.

Thì ra là đang bị phạt.

“Ngài ấy sẽ không bỏ rơi cô đâu.” Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô ấy thêm lần nữa. “Nếu như ngài ấy thực sự muốn phạt thì cô đã trở thành một nắm xương trắng từ lâu rồi.”

Tuy rằng tôi không thể hiểu nổi mối tình rắc rối giữa hai con người này ra sao, thế nhưng tôi tin chắc Tề ca sẽ không vứt bỏ cô ấy ở lại đây một mình như vậy. Nếu như thực sự muốn phạt cô ấy, thì Nhược Lan, Trương Túc chính là những ví dụ tốt nhất. Đối với cô ấy, có lẽ trong lòng Tề ca vẫn còn chút tình cảm. Bình minh ở Âm Sơn, hoàng hôn ở Dương Sơn, còn cả căn nhà gỗ này nữa, tất cả đều là nơi ngài muốn một mình tận hưởng, thế mà bây giờ lại rộng rãi để cô ấy cùng tận hưởng, cho dù danh nghĩa là giam lỏng cô ấy tại đây, không cho phép ra ngoài.

Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi đưa tay đỡ cô ấy dậy rồi nói: “Đứng dậy đi. Lúc này đối với cô mà nói, chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của bản thân cùng đứa trẻ trong bụng cả.”

Cô ấy lặng người để mặc tôi đỡ dậy, nghe tôi an ủi, từ từ bình tĩnh lại, nhắm mắt thiếp đi. Đêm hôm ấy cuối cùng đã trôi qua một cách bình yên vô sự. Còn chúng tôi vẫn hoàn toàn không biết đối phương tên là gì.

Mặt trời rực rỡ nhú lên, buổi sáng hôm nay ung dung, trong lành, sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Tuy vẫn chưa đến lập hạ nhưng cảnh sắc xanh thắm trước mắt đã đậm đà hơn trước nhiều, tôi dùng chiếc mũi thính của mình ngửi mùi vị của sự sống tràn ngập khắp nơi. Đưa hai tay sang bên hít một hơi thật sâu, tôi đón chào buổi sáng tươi mới tràn đầy năng lượng.

Đắm mình trong ánh nắng buổi tinh mơ đem lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Trong nắng, những hạt bụi nhịp nhàng nhảy múa theo cơn gió, có sức mê hoặc khiến con người ta khó lòng cưỡng lại được. Mở mắt ra lần nữa, tôi dang rộng hai tay.. . Lần này, tôi không còn bất cứ ràng buộc nào khác nữa, vận mệnh là do bản thân mình nắm giữ. Điệp cung, ta sẽ mau chóng tới đó thôi.

Quay lại căn nhà gỗ nói lời từ biệt cùng cô ấy, tôi chuẩn bị xuống núi. Tối hôm qua nếu không gặp cô ấy, có lẽ tôi đã xuống núi từ lâu rồi. Hơn nữa, việc tôi theo cô ấy quay về căn nhà gỗ này, Hoắc Vô Ảnh hoàn toàn không hay biết, đoán chắc phát hiện tôi mất tích, bây giờ đang đon đả đi khắp nơi tìm kiếm.

Cô ấy kiên quyết muốn tiễn tôi ra khỏi cửa, vừa bước vào trong khu rừng phong được vài bước, liền nhìn thấy có mấy người khiêng một chiếc kiệu xuất hiện trước mắt.

Người đàn ông dẫn đầu có thân hình cao to, làn da đen bóng lại quen mặt liền quỳ gối trước mặt cô ấy, cung kính nói: “Phụng phi nương nương, thứ tội cho thuộc hạ tới tiếp giá muộn, Hoàng thượng hạ lệnh thuộc hạ tới đây rước nương nương hồi cung.”

“Ừm, bình thân.” Cô ấy than dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nói.

Thì ra phong hiệu của cô ấy là Phụng phi.

Khuôn mặt này, giọng nói này … là Tề Uy!

Tề Uy đã xuất hiện, lẽ nào ngài ấy cũng đang ở trên ngọn núi này? Trong lòng tôi hoang mang vô cùng, hai tay bất giác tóm chặt lấy y phục. Tôi đang đứng sờ sờ bên cạnh cô ấy như vậy, không muốn Tề Uy nhìn thấy cũng khó.

“Tạ nương nương.” Tề Uy vừa định đứng dậy, ngước đầu lên bất giác nhìn thấy tôi, liền kêu lên đầy kinh ngạc: “Phụng… Phụng phi nương nương….”

Câu ‘Phụng phi nương nương’ này hoàn toàn không phải gọi cô ấy mà là tôi. Sắc mặt của Phụng phi trắng nhợt, đôi mắt ai oán liếc sang nhìn tôi chăm chăm.

Tôi liền quay người quỳ xuống trước mặt Phụng phi, cung kính lên tiếng: “Nương nương, xin thứ cho dân phụ tối qua làm phiền, dân phụ xin chúc mừng nương nương thượng lộ bình an.”

Tề Uy hoang mang đứng dậy, nhanh chóng chạy xuống dưới núi.

Ngài cũng đã tới, ngài đang ở trong núi này. Không, tôi không muốn quay về thời gian năm năm trước đó, dù thế nào đi nữa cũng không được.

Tôi cũng đứng dậy, lớn tiếng thét tên của Tề Uy: “Tề Uy, ngươi hãy đứng lại cho ta.”

Tề Uy nghe thấy tiếng thét của tôi, quả nhiên đã dừng bước lại.

Tôi tạm thời cũng cảm thấy an lòng hơn trước đó rồi nói tiếp: “Nếu ngươi còn muốn nhìn thấy ta và ngài cùng quay về khoảng thời gian đau khổ năm năm trước thì cứ đi thông báo đi.”

Tề Uy trầm tư một hồi, quay người đi đến trước mặt Phụng phi rồi quỳ xuống mặt đất nói: “Cung thỉnh Phụng phi nương nương lên kiệu.”

Phụng phi sắc mặt trắng nhợt nhìn về phía tôi nhưng không hề nhấc chân bước đi. Vào những lúc thế này, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy, đổi lại là bất cứ người phụ nữ nào thì cũng cảm thấy bi thương, đau khổ thôi.

Tôi quỳ xuống lên tiếng nói: “Dân phụ chúc nương nương thượng lộ bình an, sớm ngày về cung.”

Chỉ nghe thấy cô ấy than dài một tiếng, ưỡn thẳng thân người, kiên định ngồi vào trong kiệu, hạ tấm rèm xuống.

“Khởi kiệu.”

Nhìn bóng dáng của đoàn người dần dần xa khuất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Để tránh những rắc rối không cần thiết, tôi nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu xuống núi.

Ở khoảng giữa lưng chừng núi, từ phía xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy ngài, ngài bước ra từ phía Âm Sơn. May quá, tôi đang ở trên cao, ngài đứng ở chỗ thấp nên hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Theo lí mà nói, chiếc kiệu của họ đáng lẽ phải rời đi lâu rồi mới đúng, thế nhưng xem tình hình này, dường như tất cả đều đang đợi ngài.

Ánh nắng rạng rỡ buổi tinh mơ chiếu trên thân người khiến ngài như phát ra ánh hào quang chói lóa, chẳng khác nào một vị thần oai nghiêm, quyền lực. Nhìn ngài từ phía xa, thân hình ngài vẫn cao lớn như trước kia, có điều đã gầy đi nhiều. Ngài không hề mặc Long bào, thực sự chẳng giống với Hoàng đế chút nào.

Khi ngài bước gần tới chỗ mọi người đang chờ đợi, bọn họ cung kính quỳ xuống, tôi bất giác bật cười, lúc nãy còn cảm thấy dáng vẻ của ngài chẳng giống Hoàng đế chút nào. Ngài bước tới trước mặt Phụng phi, đỡ cô ấy đứng dậy đầy tình cảm, ôm cô ấy vào lòng rồi bước lên xe ngựa ở cạnh bên. Ngài đỡ Phụng phi lên xe trước, vào lúc sắp bước vào trong xe, ngài do dự một hồi, nhìn về phía tôi đang đứng.

Theo bản năng tôi quay người đi về con đường phía trước. Không lâu sau, sau lưng đã truyền lại tiếng xe ngựa chuyển bánh. Tôi đứng lại, nhìn về phía cỗ xe ngựa đang rời đi cùng con đường núi bụi mù, than dài một tiếng.

Dần dần, cỗ xe ngựa đó biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện