Chương 36.2

Cứ nghĩ tới việc Tiếu Tiếu sống chết còn chưa rõ, tôi lại nắm chặt hai tay lại, đoán chắc lúc này sắc mặt vô cùng tồi tệ. Tuy rằng tôi không hề biết rõ rốt cuộc tại sao cô ấy lại đi làm sát thủ, thế nhưng những hành động, cách sống sau này cho thấy cô ấy làm vậy vì có nỗi khổ riêng nào đó. Huống hồ chi, cô ấy cũng đã gánh chịu biết bao đau đớn, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến hôm nay, tìm được cuộc sống ổn định, an lành, tại sao lại kết thúc nhanh chóng như vậy chứ?

Không được, tôi phải lập tức lên đường trở về.

Tiếu Tiếu, em đã từng nói với ta rằng, em sẽ không xảy ra chuyện gì cả, cho nên, em nhất định phải bình an vô sự đấy.

Dưới sự kiên quyết của Khai Tâm, cô bé ăn mày kia cũng đi theo chúng tôi.

Việc đầu tiên phải làm chính là tắm rửa sạch sẽ cho cô bé ăn mày này. Tôi dặn dò tiểu nhị chuẩn bị một bồn nước tắm lớn, đồng thời bảo Hoắc Vô Ảnh đi mua vài bộ y phục thích hợp cho Khai Tâm và cô bé này.

Trong thời gian chờ đợi nước nóng, tôi đưa mắt nhìn cô bé bẩn thỉu kia, soi xét một hồi, dáng vẻ tầm khoảng năm, sáu tuổi, mặt mày toàn là bụi bẩn, mái tóc rối như tổ chim, điểm duy nhất thu hút là đôi mắt sáng trong, đúng là linh khí hơn người. Lại nhìn những chỗ khác, tôi hoàn toàn không phân biệt được đứa nhóc này rốt cuộc là nam hay nữ, cho nên tôi cảm thấy vô cùng chán nản, sao Khai Tâm lại nhận ra được đứa nhóc này là nữ chứ? Nếu đó là một bé trai, cứ ép buộc người ta làm thê tử của mình phải chăng là mất thể diện lắm sao? Lẽ nào Khai Tâm đã kéo quần của đứa trẻ này xuống kiểm tra chăng? Trời đất ơi! Nếu như nó làm vậy thật thì vấn đề dường như vô cùng nghiêm trọng.

“Khai Tâm à, chuyện về thê tử này của con rốt cuộc là sao đây? Làm sao con biết đứa nhóc này là một tiểu cô nương?” Tôi nhíu chặt đôi mày, đưa lời hỏi. dien+danle◘quy♦don

Khai Tâm mặt mày ửng đỏ, cúi đầu thẹn thùng không dám lên tiếng.

Lúc này, nước nóng được đưa vào trong, tiểu nhị cũng đã chuẩn bị chiếc chậu tắm lớn cho đứa nhóc này.

Tôi phớt lờ sự phản kháng của đứa nhóc, cưỡng ép bế cô bé lên cởi chiếc áo khoác của Khai Tâm ở ngoài ra, sau đó phát hiện bộ y phục bên trong của cô bé tan nát đáng sợ, hoàn toàn không thể coi là y phục được, vạt áo, cánh tay đều rách rưới, nếu không có y phục của Khai Tâm che ngoài thì nửa thân người của cô bé này đã lộ cả ra ngoài rồi.

“Cái này…” Tôi đột nhiên không biết nên nói gì lúc này.

Sắc mặt của Khai Tâm cũng vô cùng kì lạ.

“Hắn ta vô liêm sỉ, hắn ta đã xé y phục của ta, hắn đã nhìn thấy hết cơ thể của ta rồi.” Đứa bé kia liền chỉ thẳng vào mặt Khai Tâm mắng nhiếc.

“Hả?” Tôi vô cùng kinh hãi.

“Mẫu thân, không phải như vậy đâu. Là muội ấy cùng một đứa bé khác hợp mưu trộm túi tiền của con, đứa bé kia chạy mất, còn muội ấy bị con tóm được. Con chỉ bất cẩn làm rách y phục của muội ấy mà thôi.” Khai Tâm vừa nghe lời mách tội của đứa bé kia lập tức đưa lời giải thích, nói đến đoạn làm hỏng y phục của người ta, giọng nói đột nhiên lí nhí, rồi lại uất ức lên tiếng: “Muội ấy nói mình là thân nữ nhi. Mẫu thân người cũng đã từng nói, thân là nam nhi, nếu như nhìn thấy hết cơ thể của cô gái khác thì phải dám làm dám chịu, phải chịu trách nhiệm với người ta, lấy người ta làm thê tử của mình. Con làm như vậy đều tuân theo đúng lời người dạy, có gì không đúng chứ?”

“Hả?” Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa ngậm miệng lại được, hoàn toàn nghẹn lời trước câu nói của Khai Tâm. Khi xưa tôi giáo dục thằng bé như vậy thật, nhưng tôi nói là sau khi nó trưởng thành, đừng có tùy tiện lừa gạt thiếu nữ nhà lành lên giường mà. Hề, cái thằng nhóc này, không ngờ lại nhớ rõ như vậy, lúc này tôi nên vui mừng hay đau khổ đây, xem ra tôi thực sự đã giáo dục con cái quá đỗi thành công rồi.

“Tiểu tử, đừng có nghe mẫu thân cháu ăn nói linh tinh.” Lúc này, Hoắc Vô Ảnh cầm theo số y phục vừa mới mua bước vào cửa, nhìn tôi nhoẻn miệng cười đầy quyến rũ: “Theo cách nói của nàng, vậy thì ta sẽ phải lấy bao nhiêu thê tử đây?”

Khai Tâm bĩu môi, cau mày nhìn về phía Hoắc Vô Ảnh, dường như đang suy ngẫm lời nói của hắn.

“Con Dâm Hồ chết tiệt, ta cảnh cáo ngươi, đừng có dạy hư con trai ta, cẩn thận không ta dẫm nát bộ xương già của ngươi bây giờ.”

Tôi thét lớn tiếng, nhận lấy số y phục từ tay Hoắc Vô Ảnh một cách dữ tợn, đưa cho Khai Tâm một bộ, rồi bảo hai người họ: “Cút cút cút, hai người cút hết ra ngoài cho ta, muốn đi đâu thì đi, ta còn phải tắm giúp cho tiểu mĩ nữ này.”

Hoắc Vô Ảnh mỉm cười dâm đãng, khoác vai Khai Tâm đi ra ngoài.

Chết ngất, xem ra sau này tôi phải ra sức phòng bị, tên tiểu tử Khai Tâm này quá mức đơn thuần, nếu như bị hủy dưới tay của con Dâm Hồ kia thì tôi đúng là hối hận vô cùng.

Sau khi đẩy hai tên đàn ông một lớn, một bé khiến người khác phải điên đầu ra ngoài, tôi liền xử lí nốt cô nhóc rắc rối còn lại.

Bây giờ nào phải đi tắm, rõ ràng là màn quan binh bắt kẻ trộm. Cô nhóc này không ngờ lại chui xuống dưới gầm giường. Hừm! Hôm nay nếu như tôi không tóm được cô nhóc này thì sẽ viết ngược hai chữ Lạc Bảo lại.

Sau một hồi giằng co, lôi kéo kịch liệt, tôi đã lôi được cô bé ra khỏi gầm giường, bỏ ngoài tai tiếng thét như heo rống của cô bé, lột sạch từ đầu đến chân, vứt vào trong bồn nước tắm ấm áp. Đưa mắt nhìn qua, cuối cùng tôi đã có thể an tâm hoàn toàn, đây đích thực là một cô bé. Tên tiểu tử thối Khai Tâm kia mới có tí tuổi mà đã tìm thê tử cho mình rồi.

Thật sự không hiểu nổi cô bé này sống kiểu gì, thân người gày nhẳng gày nheo, nhìn thôi cũng đã cảm thấy xót xa rồi. Sau khi rửa sạch mặt mũi, nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ, trắng trẻo, xinh xắn, tinh tế đó, tôi kinh ngạc đến mức không biết nói gì.

“Con… con tên là gì?” Tôi vuốt lại mái tóc ướt nhoẹt cho cô bé rồi hỏi.

“Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết?” Cô bé quay đầu đi chỗ khác, ra sức đập mạnh xuống mặt nước, bắn cả lên mặt tôi.

Tôi cũng không tức giận, để mặc cho cô bé chơi đùa, chán nản đưa tay vuốt nước trên mặt, chỉ nghe cô bé bật cười thành tiếng rồi tiếp tục vỗ nước.

Khó khăn lắm mới sai người chuẩn bị được nước tắm, nếu cứ để cho cô bé này nghịch ngợm như vậy nữa, tôi nghĩ mình cũng phải tắm luôn thể. Tôi liền tóm lấy bàn tay bé nhỏ kia rồi tiếp tục tắm táp cho cô bé, than dài một tiếng rồi hỏi: “Trông con rất giống với một cố nhân trước kia của ta. Năm nay con mấy tuổi rồi? Còn nữa mẫu thân của con đâu? Có phải mẫu thân con tên là Bạch Ánh Tuyết không?”

“Năm tuổi. Mẫu thân? Ta không có mẫu thân, ta cũng không có phụ thân, vừa sinh ra đã không có rồi. Bạch Ánh Tuyết không biết, ta chỉ biết bà A Thổ mà thôi.” Cô bé vừa nghịch ngợm lại vừa trả lời tôi bằng giọng nói non nớt.

Hả! Làm sao mà như vậy được? Không phải thế chứ, khuôn mặt của cô bé rõ ràng là giống hệt như Bạch Ánh Tuyết mà.

“Mau nói cho dì biết, rốt cuộc con tên là gì hả?” Tôi nhíu mày lại, nhìn cô nhóc trước mặt, có nhiều khả năng đây là con gái của Bạch Ánh Tuyết. Tại sao Bạch Ánh Tuyết lại nhẫn tâm bỏ mặc cô bé không lo chứ, hơn nữa lại để trở thành ăn mày thế này?

“Dì? Người không phải là đại thúc sao?” Cô bé nhăn chiếc mũi dễ thương lại, đưa lời hỏi.

Hả? Tôi quên khuấy đi mất, bây giờ tôi đang cải nam trang.

“Không phải đại thúc, gọi ta là dì Lạc.” Tôi đưa lời chỉnh đốn.

“Dì Lạc? Hi hi, con tên là Phương Truy Ức.” Cô bé đáp lại.

Phương Truy Ức? Họ Phương? Thực đúng là vô cùng kì quái.

Cô bé nghịch ngợm tạt nước lên mặt tôi, khiến tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Nước đã nguội rồi, tôi liền nhấc cô bé ra khỏi thùng tắm, tận tâm lau khô người cho cô bé, sau đó mặc y phục mới. Một tiểu mĩ nữ nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi.

Kéo cửa ra, Khai Tâm cũng đã thay bộ y phục mới, đang đứng bên ngoài cùng với Hoắc Vô Ảnh.

“Thê… thê tử?” Khai Tâm lắp bắp gọi Truy Ức.

Hả, đứa con trai này của tôi không cần phải căng thẳng khi gặp mĩ nữ như vậy chứ? Đúng là mất mặt quá đi.

“Đồ vô liêm sỉ, ai là thê tử của người chứ? Hừm!” Tiểu Truy Ức liền nhìn Khai Tâm làm mặt xấu, sau đó trốn sau lưng tôi, ngước khuôn mặt bé xinh lên nhìn tôi rồi nói: “Đại thúc, con làm thê tử của thúc được không ạ?”

Hả? Chết mất, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì chứ?

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Một lớn một bé trước mặt tôi mặt mày kinh hãi, còn tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, một tay khoanh ngực, một tay không ngừng day nhẹ lên huyệt thái dương.

“Đại thúc đã tắm cho con rồi mà.” Tiểu Truy Ức ôm lấy đùi tôi rồi quay sang nói với Khai Tâm.

“Thê tử, muội đang nói linh tinh gì thế? Đó là mẫu thân của ta, chính là mẹ chồng của muội, muội làm sao có thể trở thành thê tử của người được?” Khai Tâm kéo Tiểu Truy Ức lại đầy bất mãn, sau đó bực bội lên tiếng: “Đi nào, ta sẽ mua đồ ăn cho muội.”

Hai đứa chíp hôi lôi lôi kéo kéo, không ngừng cãi nhau chạy xuống dưới lầu.

“Nàng còn lợi hại hơn ta tưởng tượng đấy, không những ‘ăn’ cả nam nữ mà ngay cả già trẻ cũng không tha. Chỉ trong thời gian nửa tuần hương ngắn ngủi đã thuần phục được một con ngựa hoang nhỏ bé. Mau dạy ta đi, không phải nàng vẫn nhắc ta phải viết cuốn ‘Hái Hoa Bảo Điển’ sao? Vừa hay, ta có thể viết lại những kinh nghiệm mà nàng truyền thụ lại.” Hoắc Vô Ảnh đưa lời chọc ghẹo.

“Có tin là ta sẽ đánh ngươi thành gấu mèo, đưa ra nước ngoài để phối giống không hả?” Tôi lạnh lùng quát lại. Phớt lờ nét mặt cổ quái như thể táo bón của hắn, tôi lườm ngọt một cái rồi đuổi theo hai đứa nhóc dễ thương kia.

Trước khi lên đường, để xác định Truy Ức rốt cuộc có phải con gái của Bạch Ánh Tuyết không, dựa theo lời dẫn đường của cô bé, chúng tôi tìm được bà A Thổ mà cô bé thường nói. Bà A Thổ họ Phương, là một bà lão ăn mày già mất đi khả năng lao động, bên cạnh bà còn có một thiếu niên tầm tuổi tương đương Khai Tâm.

Khai Tâm nhìn thấy người thiếu niên đó liền lẩm bẩm: “Chính là hắn, chính là hắn…”

Không đợi Khai Tâm nói ra câu: “Đó chính là kẻ đã ăn cướp túi tiền của con”, tôi đã kịp thời đưa tay bịt miệng thằng bé lại, rồi đẩy nó ra bên ngoài, tránh tên tiểu tử chết tiệt này lại nói ra những lời không ra gì.

Lần đầu gặp người thiếu niên ở cạnh bên bà A Thổ, cả hai đều ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bời, trên mặt cầu bé kia vẫn còn vết thương, trái tim tôi bất giác quặn lại, khó lòng tưởng tượng Tiểu Truy Ức làm cách nào sống được đến tận lúc này. Nếu không dựa vào trộm cắp, ba người họ e là đã chết đói từ lâu rồi.

Tiểu Truy Ức vừa nhìn thấy bà lão đã xông lại gần thét lớn: “Bà bà, ca ca, con có đồ ăn ngon đây.”

Tiểu Truy Ức đưa con gà nướng mà ban nãy đòi tôi mua cho bà A Thổ và cậu bé kia, hai người nhanh chóng vồ lấy, ăn ngấu nghiến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi bất giác ho nhẹ vài tiếng, hai mắt cảm thấy cay cay. Sau đó, tôi liền đưa tất cả về tửu lâu tốt nhất ở nơi này.

Tôi trực tiếp nêu rõ mục đích của mình với bà A Thổ, lấy thân phận là cố nhân quen biết song thân của Tiểu Truy Ức muốn nhận nuôi cô bé, bà A Thổ đồng ý trong nước mắt.

Khi tôi hỏi đến thân thế của Tiểu Truy Ức, bà A Thổ liền nói: “Ta còn nhớ, vào đầu hạ năm đó, bà lão này cùng đứa cháu sáu tuổi đi ăn xin, không ngờ gặp phải trận mưa bão, chúng tôi không tìm được nơi nào tránh mưa nên đành phải chui vào căn miếu hoang gần đó. Ai ngờ, trong miếu lúc này đã có người, một vị phu nhân mặc y phục tầm thường nhưng trông vô cùng xinh đẹp đang nằm trên mặt đất với chiếc bụng to. Vị phu nhân đó đã vỡ nước ối, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, đoán chắc đã kêu thét đau đớn được một lúc lâu rồi, sắp sửa hạ sinh. Ta không suy nghĩ nhiều liền đỡ đẻ cho vị phu nhân đó. Ta cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa, nhưng sau cùng vị phu nhân ấy cũng sinh, là một bé gái, cũng chính là Tiểu Truy Ức của ta. Hầy, đáng tiếc là, vị phu nhân đó hạ sinh Tiểu Truy Ức không bao lâu thì đã tắt thở.”

“Chết rồi sao?” Tôi thất kinh thét lớn.

Tôi thực sự không ngờ được, người phụ nữ đó đã qua đời, thảo nào, thảo nào lại nỡ để đứa trẻ dễ thương này…

“Đúng thế, chết rồi, thật đúng là đáng tiếc, cả đời bà lão này chưa từng gặp người nào đẹp như thế, ngay cả khi chỉ mặc trên người bộ y phục tầm thường, vẫn chẳng thể che đi được khí chất cao quy vốn có. Vị đó nhất định là phu nhân của một nhà đại gia nào đó. Hầy, không biết tại sao lại lâm vào bước đường như vậy.” Bà A Thổ than dài một tiếng, đưa lời tiếc nuối.

Nếu như người phụ nữ đó thực sự là Bạch Ánh Tuyết, dựa vào ngày sinh của Tiểu Truy Ức, vậy thì lúc rời khỏi kinh thành, Bạch Ánh Tuyết đã có thai rồi, rất có khả năng là như vậy.

Tôi lại hỏi thêm: “Bà bà, vậy cô ấy có nói với bà bà cô ấy tên là gì không? Hoặc là trước khi lâm chung, có nói thêm điều gì không?”

Bà A Thổ lắc đầu rồi nói: “Hầy, già đây nào biết vị phu nhân đó tên họ là gì, sau khi sinh Tiểu Truy Ức xong, chỉ nói đúng một câu là đoạn khí luôn.”

“Câu gì thế?” Tôi lại hỏi thêm.

“Hình như là cái gì tình… cái gì truy ức ấy.” Bà A Thổ lên tiếng.

“Tình này dành để thành truy ức?”

Tôi liền lên tiếng hỏi. “Đúng, đúng, đúng. Chính là câu đó, sau đấy, ta cũng đặt luôn cái tên Tiểu Truy Ức cho con bé kia luôn.” Bà A Thổ mỉm cười nựng khuôn mặt nhỏ xinh của Tiểu Truy Ức.

Tình này dành để thành truy ức? Có phải là cô ấy không? Trong câu nói này ẩn chứa biết bao nỗi cô đơn, đau đớn, thứ tình yêu đặc biệt đó sâu đậm đến mức chẳng thể nào tiêu tan đi được. Có phải là cô ấy không?

“Vậy… bà bà còn nhớ căn miếu hoang đó ở chỗ nào không?” Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Cũng chẳng nhớ nữa, ta chỉ nhớ căn miếu hoang đó cách núi Song Mông không xa lắm.” Bà bà nghĩ một lúc rồi nói.

“Cái gì? Núi Song Mông?” Vừa nghe thấy ngọn núi này, tôi đã vô cùng kích động, run rẩy lên tiếng: “Vậy… phía trước căn miếu hoang đó… ở góc chếch trái… có phải có một cái giếng không?”

Bà bà gật đầu đáp lại.

Không cần phải hỏi thêm nữa, người phụ nữ đó chắc chắn là Bạch Ánh Tuyết. Trong thiên hạ này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế nữa, căn miếu hoang mà năm xưa Hoa Thanh Thần cứu tôi ra cũng chính là nơi đấy. Lúc đó Hoa Thanh Thần vứt tôi lại, tôi bị ngã xuống đất, phía trước mặt chính là cái giếng kia. Tầm đã từng hứa rằng đợi sau khi chàng quay về, nhất định sẽ cùng nhau lên đường.

Hai mắt tôi cay xè, long lanh, ha ha ha, cô ấy đúng là kẻ ngốc, không ngờ lại vác cái bụng to đó đợi chờ Tầm quay về. Đợi chờ bao nhiêu năm đó vẫn cứ là một tình yêu xa vời, ảo tưởng, khắc cốt ghi tâm, thế nhưng nói cho cùng cũng đã bỏ lỡ nhau.

Tình này dành để thành truy ức!

Cô ấy đã từng yêu, từng đau đớn, có lẽ như vậy là quá đủ. Trong lòng dâng trào cảm giác buồn bã, đau khổ, tất cả mọi chuyện trước kia dường như hiển hiện trước mắt, tôi mãi chẳng thể nào bình tĩnh lại được…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện