Chương 38.2
Hiển nhiên, đây không phải là nơi để ‘hàn huyên’ cùng cố nhân.
“Đi thôi.” Tôi liền kéo Tiếu Tiếu xông ra khỏi nơi này.
Vừa kéo lấy Tiếu Tiếu, tôi vừa suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi ‘vòng vây’, sau cùng lại thấy đám đông chủ động nhường đường. Trong lòng mừng thầm, chẳng thèm đưa mắt nhìn đường, hớn hở xông thẳng ra ngoài, sau cùng đập trúng vào một bức tường thịt vững chắc, cứng rắn.
Đưa tay chỉnh lại chiếc mũi vừa bị đập mạnh, ngước mắt lên định nhìn rõ xem người nào đang đến, còn chưa kịp làm rõ tình hình, tôi đã bị chủ nhân của bức tường thịt đó cuộn ra ngoài nhanh như một cơn gió.
Trong căn phòng của bạch mã hoàng tử.
Khi công chúa xinh đẹp đã tìm được bạch mã hoàng tử của mình, khoảnh khắc đó, công chúa xinh đẹp nên nói điều gì hoặc làm việc gì đó cho bạch mã hoàng tử của mình chứ? Xông thẳng vào lòng của bạch mã hoàng tử, sau đó hôn chàng, ôm lấy chàng, nói những lời tình tứ… có điều hiện nay chẳng có gì xảy ra cả.
Nhìn người đàn ông khiến tôi sáng nhớ, chiều mong, tối tương tư này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng phức tạp. Chàng không sao rồi, bây giờ đang khỏe mạnh ngồi trước mặt tôi, vẫn cứ đẹp trai như lần đầu tiên tôi mở mắt đến với thế giới này. Con hồ điệp màu bạc dưới mắt phải cùng nốt rồi son giữa hai mày đặt trên khuôn mặt đó hoàn toàn không hề làm giảm bớt mức độ, chàng vẫn đẹp trai đến mức khiến tôi ngạt thở, lúc trước thì lạnh nhạt còn giờ đây lại ấm áp, dịu dàng vô cùng. Tôi nghẹn lời, tôi nên nói gì bây giờ? Lắc đầu một hồi, tôi nhận ra mình không nói được thành lời, ngược lại còn vô cùng căng thẳng. dien`dan~le`quy~don
Chàng nhoẻn miệng mỉm cười, đưa tay đến trước khuôn mặt tôi, không ngừng vuốt ve.
“Nàng muốn nói gì? Đáng lẽ nàng phải có rất nhiều điều muốn nói với ta mới phải?” Chàng mỉm cười dịu dàng.
Hả? Chàng đi guốc trong bụng tôi rồi, đúng là tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng phải nói gì chứ?
“Chàng cho rằng chàng trốn trong Hái Hoa cung chẳng khác gì mê cung này thì ta không thể tìm được chàng sao? Hoàn toàn vô dụng! Một người đàn ông xuất sắc, ai gặp cũng yêu, hoa thấy cũng thẹn, xe đụng cũng đổ như chàng, cho dù đi đến bất cứ nơi nào cũng chẳng khác gì một ngọn đuốc sáng giữa khu rừng tăm tối, vô cùng xán lạn, vô cùng xuất chúng. Đôi mắt mê hồn sâu thẳm, đôi môi gợi cảm khiến người ta phạm tội, kiếm pháp thần thánh hơn người và cơ bụng sáu múi quyến rũ của chàng thực sự đã thu hút ta. Có điều, tuy rằng chàng vô cùng xuất sắc, vẫn cứ phải hành động có quy củ, đàn ông có thể xấu xa, có thể chịu trách nhưng không thể không trả tiền, món nợ trong rừng trúc hôm đó chàng vẫn còn chưa thanh toán, ăn xong rồi phủi mông bỏ đi, chàng cho rằng mình có thể quỵt nợ sao?” Tôi đã nói, hơn nữa còn cả một tràng dài. Hầy, tôi đang làm gì thế này? Lúc này tôi đang giãi bày tâm sự hay là đòi nợ chàng đây?
“Ai nói là ta định quỵt nợ hả? Quyền chủ động không phải vẫn luôn nằm trong tay nàng sao? Lúc đầu ta mặt dạn mày dày cầu xin người ta tới đây, thế nhưng người ta dường như chẳng thèm để tâm cơ.” Chàng bình thản đáp lại, đưa tay nâng chiếc cằm của tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào chàng.
“Thì sao?” Tôi khép mí mắt xuống giả vờ ngây ngô.
“Thực ra thủ đoạn quỵt nợ của nàng cao minh hơn ta nhiều, không phải sao?” Chàng liền nâng cao cằm tôi thêm nữa.
Bỗng nhiên, tôi há miệng cắn vào ngực chàng rồi hung dữ nói: “Còn lâu.”
Chàng không nói gì, nhoẻn miệng mỉm cười, dịu dàng ôm tôi vào vòng tay ấm áp mà quen thuộc. Hành động thân mật, tình cảm đó khiến tôi chỉ muốn nhập thành một thể cùng chàng. Tôi đưa hai tay ôm chặt lấy người chàng một cách tự nhiên.
Khoảnh khắc này, tôi đành phải mượn một câu khẩu hiệu thời kì cách mạng để diễn tả: Bóng đêm đã thuộc về quá khứ, ánh sáng cuối cùng đã tới. Bóng đêm cuối cùng đã qua đi, chàng chính là ánh sáng của tôi, cho dù chúng tôi chỉ có ngày hôm nay, không còn ngày mai, chỉ cần có giây phút này, thì tất cả đều là xứng đáng.
“Khóc cái gì hả?” Chàng xót xa đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Tôi bất giác thít chặt đôi tay đang ôm lấy chàng, áp mặt vào lồng ngực chàng bật khóc thút thút. Tôi sẽ không dùng đến mấy lí do kiểu như hạt bụi bay vào mắt gì gì đó, khóc trước mặt người đàn ông mình yêu thương chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
“Đây gọi là nước mắt của hạnh phúc.” Tôi nói.
Chàng khẽ cười đáp: “Nghe nói, chặng đường đi vất vả lắm hả?”
“Hừm, đúng thế, Dạ Sứ đúng là quá đỗi ghê gớm, muốn gặp chàng một lần còn khó hơn cả hoàng đế, không những phải chuẩn bị tâm lí đánh nhau cùng người ta mà còn phải bỏ ra cả khổ lực và trí não.” Tôi ngước mắt lên rồi nói.
Cứ nhắc đến đây là tôi lại tức giận, rõ ràng biết là tôi sẽ tới, lại còn giương mắt nhìn mấy tên khốn kiếp đáng ghét kia làm khó tôi.
Chàng đưa tay nựng chiếc mũi của tôi rồi cười nói: “Ừm, thê tử đại nhân đã vất vả rồi. Tướng công của nàng quá vô dụng, bị người ta giam lỏng, muốn phi thân tới cứu nàng cũng không được, đành phải lặng lẽ chờ đợi tại đây, đợi thê tử đại nhân anh minh thần dũng tới giải cứu người tướng công đáng thương này.”
Tôi ngước mắt lên nói: “Hừm, chàng thôi ngay đi. Không phải chàng rất cao siêu sao? Chàng không bắt trói, giam lỏng người ta, người ta đã phải niệm a di đà phật rồi, ai dám giam lỏng chàng chứ?”
“Lúc đến đây nàng đã gặp những ai? Nói ra ta nghe xem nào?” Chàng cười hỏi.
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Đầu tiên là gặp Trương Mộc Mộc, có điều, cô ấy vừa xuất hiện Hoắc hái hoa đã đi theo cô ấy. Hoắc hái hoa, cái con hồ li chết tiệt chẳng có chút nghĩa khí gì cả, sớm không nói, muộn không nói, nhất định phải đợi đến được địa bàn của chàng rồi mới nói với ta rằng ta phải một mình xông vào Mê Điệp Cốc. May mà Khai Tâm có khả năng nhìn một lần nhớ như in, liền vẽ lại tấm địa đồ mà con hồ li chết tiệt kia để lại cho Phương Khởi, nếu không ba chúng ta đã chết nơi rừng sâu cốc thẳm này rồi. Hầy, đợi lúc nữa gặp lại hắn, ta nhất định lột da con hồ li đó để làm đệm cho Tướng Quân nằm.” Càng nói tôi lại càng tức giận, nghiến răng ken két.
Chàng cười hỏi: “Còn sau đó thì sao?”
“Sau đó, trên đoạn đường đầu tiên vào cốc lại gặp một tên cầm tiêu, một tên béo ịch, một tên gầy nhom, ba tên này cùng đến một lúc, ba người bọn chúng định đơn đấu cùng ta. Người Điệp cung của chàng có phải lúc nào cũng thích ỷ mạnh hiếp yếu không? Tôi rõ ràng không biết võ công, vậy mà ép buộc ta phải rút kiếm, lần trước ta như bị trúng tà mới lôi chiêu kiếm quỷ quái kia ra. Sau đó, cái cô Trương Mộc Mộc kia không biết lại chui ra từ đâu, thay ta đánh nhau với tên thổi tiêu, cô ấy cầm một tấm kim bài hình hồ điệp, ba người họ nhìn thấy vô cùng sợ hãi, sau đó biến mất như một trận gió. Trương Mộc Mộc đó là ai chứ? Dường như có địa vị cao hơn bọn chúng trong Điệp cung này?” Tôi đưa lời nghi hoặc.
Chàng vẫn cứ cười rồi hỏi: “Sau đó thì sao nữa?”
Sau đó tôi liền kể hết mấy chuyện gặp Mị Nương, lão đại nương cùng lão đầu quái dị bán hoa cho chàng nghe.
Tôi thao thao bất tuyệt một hồi lâu, sau khi kể xong, liền thấy chàng bật cười lớn tiếng, khiến tôi chẳng hiểu ra sao.
“Cười cái gì? Chàng cười gì thế hả? Nghiêm túc lại mau lên, nói chuyện nghiêm chỉnh. Ông ta là ai? Một mình diễn ba vai, nếu như không phải mùi Truy điệp hương thì ta đã thực sự cho rằng sự việc đó là thật rồi.” Tôi nói.
“Chẳng phải nàng còn muốn đánh mạt chược cùng với người hay sao?” Chàng vẫn cười.
Nghe thấy câu này, tôi liền thét lớn tiếng: “Thì ra sư phụ của chàng chính là tên Bạch Cốt Tinh kia?”
“Bạch Cốt Tinh?” Chàng hỏi.
“Hả?” Tôi đưa mắt lại, đối với họ mà nói, một ngày làm thầy cả đời là cha, Bạch Cốt Tinh kia là sư phụ của Tầm, cũng chính là phụ thân của chàng, nói theo cách khác, ông ấy chính là bố chồng của tôi, cho nên nói ông ấy là Bạch Cốt Tinh thực sự là thiếu lễ phép.
“À, là thế này, ở cố hương trước đây của ta, Bạch Cốt Tinh có ý nghĩa như sau: Bạch là cổ cồn trắng, cũng có thân phận giống như Dạ Sứ đại nhân chàng, có thể kiếm rất nhiều ngân lượng, họ thường mặc y phục màu trắng, cho nên gọi là cổ cồn trắng.” Tôi chỉ vào cổ áo của chàng rồi nói.
“Cốt là cốt cán, cốt cán chàng có hiểu không? Tác dụng thế nào thì chàng hiểu rồi đúng không? Không cần ta phải giải thích lại nữa chứ?” Tôi liền chỉ vào sống lưng của chàng rồi miết dài một đường từ trên xuống, chàng gật đầu rồi mỉm cười.
“Tinh chính là tinh anh, chính là những con người đặc biệt xuất chúng ở trong một lĩnh vực nào đó. Ba từ này hợp lại chính là Bạch Cốt Tinh, cho nên ý nghĩa của Bạch Cốt Tinh ở đây chính là cao nhân hiếm thấy trên đời.” Tôi đưa tay sang hai bên, biểu thị đã giải thích xong xuôi.
“Ta lại cảm thấy nàng đang muốn nói đó là một yêu tinh xương xẩu.” Chàng nói trúng phóc ý nghĩa.
Tôi giả vờ ngốc nghếch, Bạch Cốt Tinh vốn dĩ là một yêu tinh xương xẩu mà, tất cả những người trên địa cầu đã từng đọc hoặc xem qua “Tây Du Kí” đều biết hết!
“Có điều, người vốn dĩ chính là một lão yêu tinh, sau này nàng phải luôn luôn cảnh giác cao độ đấy.” Chàng nhoẻn miệng mỉm cười đầy tà ác.
“Có ý là gì?” Tôi nghi hoặc nói. Tại sao Tầm lại nói sư phụ của mình là lão yêu tinh? Chàng thực đúng là chẳng biết tôn sư trọng đạo gì cả.
“Lúc nãy, nàng phần hơi mất mặt trước đám đông đấy.” Chàng bật cười đến nỗi lồng ngực phập phồng liên hồi.
Chết tiệt, muốn trách phải trách cái Hái Hoa cung biến thái kì dị này, chẳng hiểu sao lại có nhiều người có tóc bạc như vậy.
“Làm… làm gì có. Ta, ta đến đó để quậy động phòng mà.” Tôi đưa lời xảo biện.
“Thật sao? Ta nhớ trong rất nhiều những cái thiệp phát đi, chẳng hề có cái nào phát đến khách điếm Long Môn của huyện Lí An cả.” Chàng nhướng cao đôi mày, câu hỏi thật quá giả, tiếp đó là tràng cười đã đời.
“Cười cái gì chứ? Trong thiên hạ này đâu phải có mỗi mình ta nhận nhầm người chứ, trời thì tối đen như vậy, chàng xem đầu tóc, thân hình với con hồ điệp trên khuôn mặt của hai người xem, nhận nhầm người cũng là lỗi của ta sao?” Tôi quyết không cam lòng đưa tay đấm mạnh vào lồng ngực chàng, chàng vẫn cứ cười liên hồi. Tôi đột nhiên nhớ ra, lại thét lớn: “Không đúng, là Bạch Cốt Tinh, là Bạch Cốt Tinh, là ông ta, chính là ông ta, ông ta đã cố ý làm vậy.”
“Phản ứng của nàng hôm nay hơi chậm.” Chàng lại vuốt mái tóc tôi rồi bật cười lớn tiếng.
“Còn cười? Còn cười nữa ta sẽ cho chàng ngộp thở đó.” Tôi cảm thấy tức giận điên người, đưa tay bịt miệng chàng lại.
Khuôn mặt chàng vẫn hiện lên nụ cười quái dị, đôi mắt đen láy đa tình hiện lên nhiều cảm xúc, ngón tay đặt trên môi tôi không ngừng chuyển động, sau đó liền nói: “Nếu như nàng dùng thứ này khiến ta ngộp thở thì có chết trăm lần ta cũng nguyện lòng.”
“Đúng là chỉ được cái mồm miệng trơn tru mà thôi.” Hai má tôi bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ.
“Có trơn tru hay không, nàng cứ thử là biết ngay ấy mà.” Đôi môi chàng nhanh chóng hạ xuống.
Trước kia có người từng nói, đầu hạ là mùa yêu thương, không khí sảng khoái luôn thoang thoảng một hương vị ngọt ngào, nồng ấm, hương thơm khẽ dâng, khiến cho ta bất giác chìm đắm trong vị ngọt tình yêu mà không thể rút chân ra được.
Khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn thấu hiểu được điều đó, chàng đã biến tình yêu nồng nàn ẩn giấu trong lòng bấy lâu nay thành chiếc hôn quyến luyến trên môi tôi. Hai chúng tôi cuốn lấy nhau thân mật, gắn bó, hóa thành một thể, chẳng bao giờ chia cắt nữa.
Năm năm trước, yêu nhau vào đầu hạ, năm năm sau, trùng phùng vào đầu hạ…