Chương 39.2

“Họ Lạc kia, tất cả những người trong Điệp cung chúng ta đều không hoan nghênh cô, vậy mà cô vẫn cứ mặt dày mày dạn ở lại nơi này, da mặt của cô cũng dày quá nhỉ. Nếu ta là cô thì đã bỏ đi từ lâu rồi.”

Bây giờ tôi cũng đã được coi là kiếm khách, muốn đạt được cảnh giới kiếm vong người chết, vì chút thể diện, tôi liền nhặt kiếm vừa bị vứt dưới mặt đất, đứng dậy nhoẻn miệng cười đưa lời mỉa mai: “Hừm, may mà cô không phải là ta. Có điều, nói về khoản mặt dày thì ta nghĩ ở đây chẳng có ai vượt qua được cô đâu.”

Hàng Mẫn tức run cả người, đưa kiếm chỉ về phía tôi rồi thét lớn: “Cô… đúng là mồm miệng ghê gớm. Vào lễ tế Hoa thần lần trước, ta đã muốn một đao đâm chết cô rồi, người phụ nữ như cô sẽ hại chết Sầm mất thôi, hoàn toàn không xứng đáng ở lại bên cạnh chàng.”

“Nếu như cô giết chết ta thì chàng tuyệt đối không tha cho cô.” Tôi vẫn cảm thấy tự ti, nói cho cùng tôi cũng chẳng biết võ công của cô ấy như thế nào.

“Ha ha ha, cô cho rằng ta sẽ sợ sao? Tại lễ tế Hoa thần lần trước, nếu không phải Hoắc Vô Ảnh cứu cô thì cô còn mạng mà sống đến ngày hôm nay không? Ta phải xem xem hôm nay ai sẽ tới cứu cô.”

Nhìn ánh mắt oán hận của cô ta, tôi nhận thấy sát khí trong đó. Ở đây hiện nay ngoài tôi với cô ta ra thì chỉ còn mỗi Tướng Quân, vậy Tướng Quân đi đâu rồi, tại sao đột nhiên lại biến mất?

Tôi vừa mới không để tâm thôi, cô ta đã đưa kiếm đâm lại gần rồi.

Tướng Quân, cái con chó háo sắc này không biết chạy đi đằng nào rồi, xem ra tôi chỉ còn biết liều mạng một lần thôi. Hai ngày nay, vừa mới học vài chiêu thức của Điệp ảnh kiếm, thử đánh xem sao, đánh không lại cũng phải đánh, tôi không thể nào cúi đầu trước con chim lợn đáng ghét này được, huống hồ chi để tôi phát cuồng lên thì có khi cô ta còn phải cầu xin tôi tha mạng ấy chứ.

Sau vài chiêu thức, tôi liền rơi vào cục diện bị động, luôn ở thế hạ phong, nếu cứ tiếp tục thế này, dựa vào thứ công phu mèo hen của tôi nói không chừng sẽ bị cô ta ‘làm thịt’ tại chỗ.

Tại sao tôi vẫn chưa phát cuồng nhỉ?

Bỗng nhiên, tôi chú ý đến cây trầm trên đầu cô ta, suy nghĩ lại, nếu muốn thắng thì chỉ còn cách phân tán sự chú ý của cô ta mà thôi. Sau khi biến đổi kiếm chiêu, đưa kiếm lên trước, tôi dũng mãnh xông tới mãi đến khi rút được cây trâm trên tóc cô ta ra mới thôi. Chỉ trong phút chốc, mái tóc đen tuyền của cô ta xõa xuống hai vai, quá kinh hãi, cô ta liền bị loạn bộ pháp. dien.dan.le.quy.don

Lúc này, loài động vật hung hãn liền gầm thét, xông nhanh lại đè cô ta nằm xuống mặt đất, thanh kiếm cũng theo thế mà vung sang một bên. Đợi khi nhìn rõ loài động vật hung hãn này, mới nhận ra đó là Tướng Quân. Cả người Tướng Quân ướt đẫm nước, nhe nanh ghè răng vào phần cổ họng của Hàng Mẫn, cô ta kinh hãi, chẳng dám động đậy gì.

“Tướng Quân, Tướng Quân yêu quý của ta, yêu quá đi, đúng là không uổng công nuôi nấng yêu thường mày chút nào.” Tôi đưa lời biểu dương Tướng Quân, nhìn Hàng Mẫn bằng ánh mắt vui thú, hứng khởi, đưa lời chế giễu: “Người tính không bằng trời tính. Bây giờ là ai đang nắm giữ vận mệnh của ai đây hả?”

Mặt mày hoảng hốt, Hàng Mẫn thậm chí còn chẳng dám mở miệng nói gì. Người ỷ thế chó, khi người ta yếu thế hơn, tôi đương nhiên phải phát huy uy lực của mình ở mức cao độ. Chuyện cô ta đẩy tôi xuống nước lần trước tôi vẫn còn chưa tính sổ với cô ta, nhân cơ hội này, phải bắt cô ta trả lại cả chì lẫn chài.

Tôi vỗ nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của Hàng Mẫn mỉm cười gian giảo: “Ha ha, hôm nay cho dù là ngọc hoàng đại đế cũng chẳng cứu được cô đâu. Hôm nay ta không đánh cho mặt cô nở hoa thì cô sao biết được bông hoa kia tại sao lại đỏ. Trước tiên phải thử dùng đại pháp điểm huyệt mới luyện hai ngày nay, như vậy mới khống chế cô được.” Nói xong, tôi liền đưa tay đo đạc, định lượng trên người cô ta, vừa định thử xem đại pháp điểm huyệt có linh nghiệm không, ít nhiều gì thì tôi cũng đã nghiên cứu tấm bản đồ huyệt vị cơ thể người rất lâu rồi.

Cô ta liền hoang mang, run rẩy lên tiếng: “Cô… đừng có điểm lung tung… đó là huyệt Đàn Trung… cô đừng có điểm lung tung… nếu như ta có… bất trắc gì… Sầm và… ca ca của ta… đều sẽ không bỏ qua cho cô … á…”

Tôi vẫn còn chưa điểm, cô ta đã kêu gì chứ? Nghe thấy tiếng thét hoảng hốt của cô ta, chắc là Tướng Quân mới chỉ thu hẹp bộ răng lại hay là đã cắn vào cổ cô ta rồi? Mùi máu tanh!

Tôi suy ngẫm lời nói của cô ta, cũng đúng, ngộ nhỡ cô ta bị tôi điểm nhầm huyệt toi mạng, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào với Tầm, Tầm lại chẳng thể nào giao phó lại cùng lão cung chủ đã qua đời, cũng không biết giải thích ra sao cùng Hàng Thành, cho nên đành phải bỏ qua ý định này. Tôi còn định dùng kiếm vạch vài đường cơ bản lên y phục của cô ta, đến với thế giới này như thế nào thì cứ nằm đây như vậy tới tận khi trời tối cho tôi, thế nhưng lại nghĩ, ngộ nhỡ cô ta bị ai đó lợi dụng giống như Tiểu Long Nữ, tôi lại phải chịu trách nhiệm. Tôi thực sự không thích hợp là nữ ma đầu, dễ dàng mềm lòng, thôi bỏ đi, chỉ trói cô ta lại vậy.

“Được thôi, nể mặt Tiểu Dạ Dạ nhà ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi một con đường sống, có điều, có điều kiện, chính là ngươi phải học một bài hát từ ta.” Tôi mãn nguyện nhìn thấy khuôn mặt cô ta chuyển từ hoảng sợ sang kinh ngạc, sau cùng mừng rỡ chớp chớp mắt. Tôi xé vạt áo của cô ta, trói chân tay cô ta lại.

Một lúc lâu sau, tôi giữ Tướng Quân lại, ‘chăm sóc’ cho cô ta không xảy ra điều gì bất trắc. Trước khi ra đi, tôi tặng cho cô ta một chiếc hôn nước miếng rất kêu, sau đó cả dọc đường bật cười vui vẻ cho tới tận khi quay về phòng ngủ, bên tai vẫn còn nghe thấy rõ ràng giọng hát run rẩy của con chim lợn đáng ghét kia: “… Tôi ngoan cường lại trở thành tù binh của cuộc chiến này, đã bị người chinh phục hoàn toàn, cắt đứt mọi con đường rút lui…”

Thảo nào mà ngày xưa có bao người thích nghe bài hát này, thực sự mang lại cảm giác thành tựu cho người ta.

Sau đó, tôi nghe nói, người phụ nữ đó hàng đêm gặp ác mộng, thề rằng phải giết chết hết tất cả chó trên thế giới này. Thực ra tôi cũng không biết Tướng Quân nhà chúng tôi đã ‘chăm sóc’ cô ta thế nào, nhưng tôi biêt Tướng Quân ngoài sở thích cắn xé vải bông thì còn rất thích mô phỏng theo con người.

Phụ nữ gây rắc rối cho tôi đã đành, nhiều lắm cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, nếu như đàn ông cũng gây phiền phức vậy thì nhất định là một mớ rắc rối đáng sợ.

Tục ngữ nói rất hay: Quá tam ba trận.

Ngày thứ ba, hôm nay bày kế, để Tướng Quân đi hầu hạ Bạch Cốt Tinh, tôi với Khai Tâm có thể lười nhác được nửa ngày. Chỉ tiếc là chút thời gian ngắn ngủi này cũng không được an lành. Nhìn xem, năm con hồ điệp Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đã xếp hàng gọn gàng ngay trước mặt tôi, nói trắng ra là bọn chúng đang muốn gây rắc rối cho tôi.

“Nếu cô đã đến Điệp cung thì phải xem cô có bản lĩnh ở lại đây một cách an lành hay không.”

“Hừm, ai nói ta có ý định ở lại đây lâu dài chứ? Đợi khi nào chàng làm xong những việc cần làm, chúng ta tự nhiên sẽ ra đi.” Tôi chẳng bận tâm lên tiếng.

“Không thể nào.” Lão Thổ là người đầu tiên lên tiếng, biệt hiệu của hắn là Thổ Điệp, cho nên mới gọi là lão Thổ.

“Mẫu thân, có chuyện gì thế?” Khai Tâm kéo lấy vạt áo của tôi rồi hỏi.

Tôi vỗ nhẹ vào tay Khai Tâm an ủi, sau đó nói: “Không sao đâu, mau đi tìm dì Mộc Mộc cùng Tiểu Truy Ức của con đi.”

“Ồ, mẫu thân, nếu bọn họ ăn hiếp người, người hãy dùng Giáng long thập bát chưởng dẹp loạn nhé. Chiêu thức này của người vô cùng lợi hại. Lúc đón tết, nhà vệ sinh đã bị người đánh cho sập tan nát đó.” Trước khi đi, Khai Tâm liền kéo tôi lại, thì thầm mấy câu này.

Giáng long thập bát chưởng gì chứ? Tại sao Khai Tâm cũng nhắc với tôi về Giáng long thập bát chưởng? Tôi biết dùng Giáng long thập bát chưởng từ khi nào? Hả? Căn nhà vệ sinh đó đã bị tôi hủy hoại sao, lại còn hủy hoại bằng Giáng long thập bát chưởng?

Sau khi đẩy Khai Tâm đi, cuối cùng đã đến lúc đối mặt cùng với mấy tên đàn ông lằng nhằng này, nếu như hôm nay không giải quyết, sau này chẳng thể nào mà sống an lành được, hơn nữa tôi cũng không muốn Tầm phải bận tâm về chuyện này.

“Nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn gì hả?” Mấy tên đàn ông thối tha này không tìm tôi đánh một trận ra trò thì sẽ không chịu buông tay, không biết bọn chúng muốn ỷ mạnh hiếp yếu hay là từng người lên một.

“Mời cô rời khỏi Điệp cung, rời khỏi Dạ Sứ.” Người thổi tiêu, hắn ta được gọi là Thủy Điệp, được coi là người có phong độ nhất trong đám ngũ điệp này.

“Dựa vào cái gì? Ta là thê tử của chàng, tại sao các ngươi muốn ta rời khỏi thì ta phải rời khỏi chứ?” Tôi tức giận lên tiếng. “Dựa vào cái gì ư? Chính là vì cô sẽ hủy hoại ngài ấy, cô sẽ hại chết ngài ấy, như vậy lẽ nào còn chưa đủ sao?” Người này được gọi là Kim Điệp, đứng đầu trong ngũ điệp, khẩu khí cũng mạnh mẽ hơn mấy người còn lại.

Nhìn mái tóc bạc trắng của hắn, tôi bật cười, hơn nữa còn cười lớn tiếng rồi nói: “Thực đúng là chuyện cười lớn trong thiên hạ. Các ngươi đúng là mấy tên thuộc hạ tự cho mình là rất trung thành, nói khó nghe thì các ngươi đang vì cái gì chứ? Còn không phải vì thanh danh của Điệp cung sao? Các người đã từng nghĩ tới suy nghĩ, ý muốn của chàng chưa? Các ngươi có biết chàng muốn một cuộc sống thế nào chưa?”

“Cô…” Mộc Điệp cố gắng kìm nén tức giận, nói: “Đã nghe nói từ trước cô có tài ăn nói, hôm nay chúng ta đến đây không phải đấu võ miệng cùng cô, hỏi cô thêm lần nữa, đi hay là không đi?”

Tôi kiên định lên tiếng: “Muốn ta rời khỏi nơi này, rời khỏi chàng lúc này, ta cũng chỉ có đứng ba chữ dành cho các ngươi: Không thể nào.”

“Không cần phải phí lời với cô ta nữa, cứ tiền trảm hậu tấu, bất đắc dĩ thì cứ giết chết cô ta đi. Nếu Dạ Sứ trách tội xuống, một mình Hỏa Điệp ra sẽ chịu trách nhiệm.” Người nói câu này chính là tên Hỏa Điệp nói muốn giết chết tôi trong rừng trúc lần trước, hắn đưa mắt qua, liền đâm kiếm về phía tôi rồi thét: “Rút kiếm đi.”

Thảo nào mà người ta gọi tên này là “Hỏa Điệp”, tính khí nóng nảy, bộp chộp, nói động thủ là động thủ liền. Mấy con hồ điệp này không phải là Hàng Mẫn, huống hồ chi Tướng Quân bách chiến bách thắng hôm nay lại không có ở cạnh bên, tôi mới học công phu có một, hai ngày, ngay cả việc múa kiếm có đúng không vẫn còn chưa rõ, bắt tôi phải đối đầu trực tiếp với hắn thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Dưới thế công kích của hắn, tôi không hề ứng chiến mà lui về phía sau, ra sức tránh né, thật không ngờ mấy hôm luyện tập công phu cũng không hoàn toàn vô ích. Thế nhưng không ngờ hành động này càng chọc giận tên Hỏa Điệp, tôi vừa mới chớp mắt, kiếm của hắn đã tiến thẳng đến trước mặt, hại tôi chập choạng thân người, ngã ra phía sau, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc tôi liền được người ta đỡ lấy, nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông. Cùng lúc này, tôi nhìn thấy một thanh kiếm khác, đang tấn công liên tiếp về phía Hỏa Điệp.

Tôi khó khăn lắm mới quay người lại, vừa định nói câu cảm ơn thì lại lặng người đi khi nhìn thấy tướng mạo của người này. Lại là anh chàng đó, tiểu soái ca Hàng Thành.

“Dường như cô nương có thói quen ngã về phía sau, hơn nữa còn tính chuẩn xác sẽ có người đỡ lấy, hai lần rồi đó.” Anh chàng nhoẻn miệng nở nụ cười quyến rũ.

Nhìn nụ cười của anh chàng, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy hoảng hốt, câu nói vừa rồi của anh chàng có ý gì chứ, định chọc ghẹo đại tỉ này sao?

Hàng Thành vung kiếm đâm ra, sử dụng chiêu thức đầu tiên ‘Thanh phong điệp ảnh’ trong Điệp ảnh kiếm. Hàng Thành ra tay độc, chuẩn, nguy hiểm. Hỏa Điệp còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì đã bại dưới chiêu ‘Điệp ảnh song phi’ của Hàng Thành rồi. Tôi thật không ngờ vị tiểu soái ca này tuổi mới tròn đôi mươi mà công phu lại lợi hại đến vậy.

Sau khi Hỏa Điệp thất bại, tôi liền thấy năm tên kia đồng thanh lên tiếng: “Thuộc hạ Ngũ Hành Điệp bái kiến cung chủ.”

Hàng Thành nghiêm giọng nói: “Ý đồ làm hại Dạ Sứ phu nhân, các ngươi đáng chịu tội gì?”

Năm người kia im lặng không nói gì, đoán chắc cũng không muốn xung đột chính diện cùng Hàng Thành.

Hàng Thành quay sang nhìn tôi, rồi lại lạnh lùng liếc xéo bọn kia nói: “Các ngươi hãy lui xuống trước đi, chuyện này Dạ Sứ sẽ tự mình định đoạt.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Vẫn cứ đồng thanh nhất tề như trước.

Năm con hồ điệp kia đã đi mất, chỗ này chỉ còn lại mỗi tôi với tiểu soái ca. Thấy năm con hồ điệp kia hoàn toàn không coi tiểu soái ca ra gì, tôi thực sự cảm thấy đồng cảm với anh chàng, cảm thấy vô cùng bất bình, người trông đẹp trai, công phu tài giỏi, hoàn toàn không thể nào lấy thứ lí do ngớ ngẩn tuổi còn quá trẻ, chưa đủ phục chúng để phản đối người ta được.

Tiểu soái ca nhướng cao đôi mày rồi nói: “Dạ Sứ phu nhân cứ nhìn ta mãi vậy, phải chăng trên mặt ta có thứ gì?”

Tôi mỉm cười gượng gạo: “Đa tạ cung chủ cứu giúp.”

Tiểu soái ca mặt cười kì quái, nhìn tôi rồi nói: “Hả? Vậy thì cô nương phải cảm ơn ta thế nào đây?”

Hả? Tiểu soái ca trông có vẻ đạo mạo thản nhiên quá nhỉ. Nhớ đến việc thất lễ lần trước cùng nạn kiếp vừa xong, đứng trước mặt anh chàng, tôi cảm thấy có phần yếu thế.

“Điều này…” Tôi không biết phải nói gì.

“Nghe nói cô nương đã khiến cho Mẫn Mẫn mất mặt? Có điều tính cách con bé đích thực cần phải trị cho đích đáng.” Anh chàng mỉm cười nói.

“Nước sông không phạm nước giếng, là cô ấy thách thức trước, nhiều lúc làm người không thể rụt đầu như rùa được, lúc cần phản công thì nhất định phải phản công. Huống hồ chi, chuyện giữa tôi và Tầm chẳng ai có quyền nhúng tay vào cả.” Tôi cúi đầu xuống, hai chân không ngừng nghí ngoáy mấy hòn đá.

“Thật sao?” Anh chàng nhướng cao đôi mày, lời nói có phần chán nản: “Theo ý của cô nương, ta làm vậy không phải vì cứu cô nương mà đang vì bản thân mình?”

Nhìn nụ cười khổ sở trên khuôn mặt của Hàng Thành, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã, những điều anh chàng nói chính là sự thực tàn khốc. Hàng Thành cũng đang nhắc nhở tôi, sự tồn tại của tôi sẽ khiên cho Tầm cận kề cái chết gần hơn, đây cũng là điều có lợi cho anh chàng. Tôi chỉ cảm thấy cơ mặt mình cứng đờ lại, đoán chắc sắc mặt tôi lúc này không dễ coi chút nào.

“Cô nương vẫn ổn chứ? Lúc nãy, bọn họ đã gây tổn thương cho cô nương chưa?” Anh chàng đưa lời quan tâm.

Tôi khẽ lắc đầu rồi nói: “Cung chủ đã lo lắng quá rồi, lòng trung thành của Dạ với ngài thì e là cả Điệp cung này không còn ai thấu hiểu hơn ngài nữa, chẳng phải sao?”

Hàng Thành quay đầu sang nhìn tôi, không nói lời nào, đôi mắt u sầu.

Mãi lúc sau, anh chàng khẽ nhoẻn môi, than dài một tiếng rồi nói: “Cô nương rất đặc biệt, ta rất ngưỡng mộ ngài ấy. Xin hãy chuyển giúp câu này cho ngài ấy, đại hội võ lâm tháng sau, ta nhất định sẽ dốc toàn lực để giành được ngôi vị minh chủ võ lâm.”

Đại hội võ lâm? Đúng rồi, Lạc Thanh Hầu, trang chủ thần Kiếm sơn trang vừa chết vì tình, vậy nên ngôi vị minh chủ võ lâm đang bỏ trống, Tầm muốn Hàng Thành nổi danh nhờ ngôi vị này, đánh vỡ cục thế khó xử hiện nay. Để lên được kế hoạch này, có lẽ chàng đã mất không ít công sức.

“Được, cố gắng lên, chúc ngài hoàn thành tâm nguyện, mã đáo thành công.”

Hàng Thành để lộ ra nụ cười tà ác, tàn hại chúng sinh rồi nói: “Ừm, lần sau cho dù đi đường hay bị người ta truy sát, cô nương nhất định phải thận trọng, ta có khả năng sẽ không đỡ được cô như hai lần trước đó nữa đâu.”

Chuyện này… anh chàng đang nói gì thế chứ, lại trêu chọc phụ nữ lớn tuổi đã có gia đình sao?

Tôi đem câu nói của Hàng Thành chuyển cáo lại cho Tầm, khuôn mặt chàng nở nụ cười cao thâm khó đoán.

Sau đó, những chuyện phiền phức linh tinh hàng ngày vẫn cứ xảy ra liên tục. Mức độ được yêu thích của Tầm ở Điệp cung không hề kém cỏi so với hồi ở kinh thành xưa kia chút nào. Trước kia, Tầm lúc nào cũng làm mặt lạnh với mọi người phụ nữ, thế nhưng kể từ sau khi gặp được Bạch Cốt Tinh, chàng đã học được cách mỉm cười tiếp thế nhân. Thử nghĩ xem với nụ cười mê hồn, mang sức ‘sát thương’ mạnh như vậy, có mấy người phụ nữ chịu đựng được chứ? Đưa mắt nhìn cả Điệp cung này có lẽ cũng chỉ có mỗi mình Mộc Mộc miễn dịch, trong mắt của cô ấy ngoài tiền ra chẳng còn gì khác.

Đối với những chuyện phiền phức vớ vẩn, tôi dùng đối sách ‘binh đến chặn binh, nước đến đắp đập’, để cho bọn họ biết rằng ở trong Điệp cung này không chỉ mỗi mình Bạch Cốt Tinh biết gây trò kì quái, Lạc Bảo này cũng là một cao thủ, ngoài ra còn có thêm cả Tướng Quân oai dũng nữa. To gan lớn mật thì cứ thử đến đây thách đâu, còn nếu không có dũng khí thì tránh được bao xa thì tránh. Tầm biết rõ hết mọi hành động quái gở tôi hay làm thường ngày nhưng vẫn cứ mặt lạnh không nói ra, càng không tỏ ra thái độ gì.

Điều quái lạ hơn chính là, ngày càng có nhiều người đến cãi nhau, thách đố cùng tôi, nam có, nữ có, già có, trẻ có, khiến tôi bất đắc dĩ phải sử dụng những chiêu thức mèo hen vừa mới được dạy. Thời gian lâu dần, nếu như đột nhiên có ngày nào không ai đến tìm tôi kiếm chuyện, tôi lại cảm thấy khó chịu, không quen. Trước tình hình này, Tầm luôn giữ thái độ biết mà phớt lờ, còn tôi lại không muốn chàng phải bận tâm những việc cỏn con như vậy. Sau cùng, trước cách thức sinh tồn quật cường kiên trinh của mình, tôi đã ứng phó lại được hết tất cả bọn họ. Có nhiều người thuần phục dưới chân tôi, có nhiều người, ví dụ như Ngũ Hành Điệp, vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, đánh đấu không lại cho nên cũng đành phải bỏ qua cho xong chuyện.

Cả ngày mệt mỏi, sau cùng đổi lại được một câu chọc ghẹo của Tầm, khiến tôi suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ.

“Lạc, nàng có phát hiện gần đây võ công của nàng đã tiến bộ rất nhiều không? Ví dụ như tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh hơn.”

Trời đất ơi! Tôi bảo này đại ca, chuyện này đâu có thảnh thơi như chàng vẫn nói chứ? Thế nào được gọi là tốc độ chạy trốn? Cho dù chàng coi Bạch Cốt Tinh là thần tượng thì cũng không cần phải dùng cách thức này để huấn luyện thê tử của mình thành cao thủ võ lâm chứ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện