Chương 42: Ảo ảnh tứ thạch
Cả đường đi, tôi cố gắng kìm nén tâm trạng, không biết trút vào đâu, mấy đệ tử đi tuần ngang qua, chẳng để tâm đến sự bàng hoàng của họ, tôi liền đoạt lấy kiếm trong tay một người, sau đó xông ra rừng cây hàng ngày vẫn luyện kiếm. Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ?
Tại sao tôi lại đen đủi vậy chứ? Tại sao tôi muốn làm bất cứ chuyện gì cũng khó khăn như vậy? Hết lần này đến lần khác, tôi oán hận vận mệnh của mình, mỗi đả kích đều khiến tôi đau khổ khó nói, tôi thực sự đúng là ngọn cỏ dại kiên cường ngàn năm không chết ư? Hiện nay khó khăn lắm mới bình lặng lại được thì đợt đả kích mới tràn đến, tôi vô duyên vô cớ bị người ta hạ huyết trú, thành một gà mẹ không thể đẻ trứng…
Là ai đã hạ huyết trú lên người Hạ Chi Lạc? Rốt cuộc là ai đây?
Tôi đem hết cơn tức giận trút lên đám hoa lá cây cỏ trước mặt, nào là Điệp ảnh kiếm, nào là Tư thần kiếm, nào là những kiếm pháp loạn xạ, linh tinh, tôi gào thét rồi đem ra dùng cả. Mãi cho tới khi sức tàn lực kiệt, buông kiếm xuống, tôi lê bước chân nặng nề quay về căn phòng của mình. Cũng chẳng biết làm thế nào bản thân có thể quay về được, tôi bất lực nằm xuống giường, chẳng thể nào kìm nén thêm nữa, tôi trùm chăn lên đầu bật khóc thành tiếng.
Hu hu hu…
“Lạc, nàng tỉnh dậy đi, tại sao lại nằm ở đây?”
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, tôi thức dậy bởi giọng nói quen thuộc. Mở mắt ra, đã đến giờ lên đèn, Tầm cũng đã quay về.
Chàng xót xa đỡ tôi dậy, dịu dàng nói: “Nàng làm sao thế, Dạ phu nhân? Trước đó không phải vẫn còn bình thường sao? Chuyện gì khiến nàng không vui hả?”
Tôi căng thẳng đưa tay định lau nước mắt, mới nhận ra nước mắt của mình đã khô, vội vã đáp lại: “Không có gì.”
“Thật không?” Chàng nhướng cao đôi mày, một tay nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào tôi, không cho phép tôi tránh né.
“Thật mà. Phụ nữ mà, luôn luôn đa sầu đa cảm, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt đều khiến cho bản thân sầu muộn, buồn chán.” Tôi ngoan cường mỉm cười.
Chàng mỉm cười mà chẳng hề nể mặt rồi đưa lời chọc ghẹo: “Dạ phu nhân đã hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt rồi, thật không đơn giản.”
“Lẽ nào Dạ tiên sinh còn hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt hơn Dạ phu nhân ta sao?” Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của chàng, nếu chàng dám nói thường xuyên phong hoa tuyết nguyệt, tôi nhất định sẽ đánh cho chàng một trận.
Chàng mỉm cười ôm tôi vào lòng, bế tôi ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào mái tóc của tôi rồi thì thầm bên tai: “Dạ tiên sinh chỉ hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt cùng với Dạ phu nhân thôi.”
“Dẻo miệng.” Tôi nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách, đưa lời hỏi: “Dạ… chàng có thích trẻ con không?”
“Đương nhiên là thích rồi. Làm sao thế?” Chàng ngước mắt lên, nheo mắt nhìn tôi.
Đúng thế, chàng vô cùng yêu thương Khai Tâm, hết lòng bảo vệ, chiều chuộng Truy Ức, làm sao lại không muốn có con chứ? Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn lại, không biết nên nói gì mới được.
“Ồ, không có gì cả…” Tôi mím chặt môi, buồn bã nép vào lồng ngực của chàng.
Một lát sau chàng đỡ tôi ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt tôi rồi dịu dàng nói: “Lạc, ta nghĩ hiện nay chúng ta chưa thích hợp có con…”
Tôi kinh ngạc, nhìn chàng bằng ánh mắt khó tin. dien♦dan♠le○quy♦don
“Nếu để cho cốt nhục của chúng ta cũng phải chịu nỗ đau khổ vô hạn giống như ta, đây là điều chúng ta không hề mong muốn.” Giọng nói của chàng nghe rất bình thản, như mưa xuân lất phất, thế nhưng cũng ẩn chứa nỗi đau giống tôi.
Tôi thực sự muốn bật khóc lớn tiếng, muốn nói cho chàng biết, không phải chúng tôi tạm thời chưa có con mà tôi hoàn toàn không thể thụ thai, thế nhưng tôi lại cố gắng kìm nén để mình không nói ra.
“Ừm. Không phải chúng ta vẫn còn Khai Tâm và Truy Ức sao? Hai đứa nhóc đó vừa ngoan ngoãn lại vừa tận tâm.” Tôi nằm trong lòng chàng, nấc nghẹn.
“Ừm.” Chàng dịu dàng đáp lại.
“Đợi chàng hoàn thành xong mọi chuyện, chúng ta sẽ tới Tuyết Sơn được không? Đột nhiên ta rất muốn tới nơi đó.”
“Được”
Kể từ sau chuyện huyết trú, tôi không thể nào vui vẻ nhiều ngày liền, dùng một cụm từ mĩ miều chính là bản thân tôi đang đa sầu đa cảm.
Tự cổ chí kim, phụ nữ không thể sinh con là một vết thương chí mạng. Hoàng triều Kim Bích không giống như những triều đại lịch sử mà tôi biết đến trước kia, ở nơi đây, đàn ông có thể tam thê tứ thiếp nhưng cũng có thể cả đời chỉ yêu một người, lấy một người thê tử, có điều mọi chuyện vẫn khiến cho người ta mệt mỏi chẳng thể thở ra hơi được.
Tuy rằng, tôi là người hiện đại, thế nhưng lại là một người hiện đại mang tư tưởng truyền thống, chẳng thể nào tiếp nhận nổi sự thật không thể nào thụ thai. Mộc Mộc vẫn luôn khuyên giải tôi, không phải là không thể thụ thai mà chỉ là khó thụ thai hơn người khác, thế nhưng tôi vẫn không dằn lòng được mà suy nghĩ lung tung.
Theo giao ước cùng Mộc Mộc, dựa vào trí nhớ, tôi đã múa lại từng chiêu thức trong Tư thần kiếm pháp, Khai Tâm quan sát rồi ghi lại. Đề phòng trừ kí ức và kiếm phổ thực sự của Tư thần kiếm có gì đó khác biệt, tôi liền nói thật cùng Mộc Mộc rằng tôi không phải là người của Tinh Túc Môn, cũng chưa từng học một chiêu kiếm nào một cách tử tế, chỉ là hồi nhỏ nhìn thấy mẫu thân luyện qua những chiêu thức này mà thôi. Nếu Mộc Mộc hoặc người khác tu luyện thứ kiếm pháp này, phát hiện có điều gì không thỏa đáng thì nhớ đừng có liều mạng mà luyện tiếp.
Mộc Mộc nhìn tôi bằng ánh mắt càng lúc càng thêm kì quái, tôi cảm thấy bất lực, dường như cô ấy hứng thú với tôi hơn là quyển kiếm phổ Tư thần kiếm trong tay tôi.
Múa xong bộ kiếm pháp này, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn quay về ngủ một giấc, đưa quyển kiếm phổ cho Mộc Mộc, tôi quay người bước đi.
Thực ra tôi vẫn luôn tự lừa mình lừa người, chẳng thể giấu giếm Tầm được bất cứ chuyện gì. Chàng đã biết rồi, chàng nhất định đã biết. Sau đêm hôm đó, chàng đối với tôi càng dịu dàng hơn trước, cũng giống như năm đó, khi chàng biết Tề ca vô lễ với tôi, cho dù có mất trí nhớ hay không, chàng vẫn luôn lặng lẽ dùng cách riêng của mình để an ủi tôi, chỉ là không muốn nói toạc ra mà thôi.
Thời tiết nóng nực, tôi lại bọc chặt thân mình trong chăn, bởi vì tôi không muốn nước mắt rơi ngoài không khí.
Đột nhiên, Truy Ức đưa lời gọi tôi từ bên ngoài: “Đại thúc, người đang ngủ trưa sao?”
Tôi vội vã lau nước mắt, ngồi dậy nói: “Truy Ức, con mau vào đây.”
Truy Ức thẹn thùng bước vào trong phòng, đi đến bên cạnh giường, đưa lời hỏi: “Đại thúc, người không vui sao? Mấy hôm nay người ít khi chơi cùng Truy Ức.”
Tôi mỉm cười bế cô nhóc trên giường, ấn nhẹ vào chiếc mũi đáng yêu rồi nói: “Đâu có, dì Lạc chỉ là cảm thấy mệt mỏi vì hàng ngày phải luyện công mà thôi.”
“Ồ, là như vậy hả? Truy Ức lại tưởng rằng đại thúc không vui cơ. Truy Ức đem hòn đá Thiên Nhãn đến tặng cho đại thúc, đại thúc nhìn thấy nhất định sẽ thích.” Truy Ức lấy một chiếc vòng đeo tay tinh tế từ trong túi thơm ra rồi đưa ra trước mặt tôi.
Tôi long lanh nước mắt, tuy rằng mới có năm tuổi, vậy mà Truy Ức lại vô cùng tận tâm, hiểu ý người khác. Tuy rằng ngoài miệng cô bé vẫn gọi tôi là đại thúc, nhưng trong lòng biết rõ tôi là một phụ nữ. Lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có, là phụ nữ nhất định sẽ thích những thứ đồ trang sức xinh đẹp, nhìn thấy tự nhiên tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
“Cảm ơn con.” Tôi nhận lấy chiếc vòng tay đó, một chiếc vòng tay có nhiều miếng đá tinh tế. Ngoại trừ miếng ngọc kia, tất cả những phần còn lại đều là ngọc đen sáng loáng.
Bỗng nhiên, viên đá tự nhiên kia khiến hai mắt tôi léo sáng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn đá hợp nhất, dịch chuyển càn khôn, nhất thống thiên hạ.
Lần trước khi ở trong khu rừng trúc, tôi đã từng nói đùa có khi tôi lại gặp vận may, nhặt được viên đá thứ tư còn lại. Nhìn viên đá mà Truy Ức gọi là Thiên Nhãn có màu đen dị thường, hợp cùng với ba viên đá kia, đây chẳng phải là đá Thanh Long hay sao?
“Ta…” Tôi kích động đến độ há hốc miệng, không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng hiện nay của mình. dien.dan.le.quy.don
Nói tôi xui xẻo, tôi nghĩ cả trời đất này chẳng còn ai xui xẻo hơn tôi. Thế nhưng thật không ngờ tôi lại có được cả bốn viên đá này trong tay. Bí mật mà không ai biết đến sắp sửa xuất hiện trước mặt một con người đen đủi đệ nhất như tôi.
Niềm vui bất ngờ này đã quét sạch tâm trạng rầu rĩ, u buồn của tôi trong mấy ngày nay, tôi kích động run rẩy nói: “Truy Ức, con lấy chiếc vòng tay này ở đâu thế?”
“Là dì Mộc Mộc cho con.” Truy Ức ngô nghê đáp lại.
“Dì ấy tặng con sao?” Tôi vô cùng kinh ngạc, con người chắc nịch như cô ấy từ lúc nào lại trở nên rộng rãi như vậy?
Truy Ức gật đầu rồi nói: “Dạ, hôm qua con đến Tàng Kim Các của dì Mộc Mộc chơi, nói đó có rất nhiều châu ngọc quý giá, khiến Truy Ức nhìn hoa cả mắt. Dì Mộc Mộc chỉ vào một đống châu ngọc đó rồi nói, Truy Ức thích thứ nào thì cứ việc lấy đi. Truy Ức liền tham lam chọn đi hai món, Truy Ức nghĩ đại thúc nhất định sẽ thích chiếc vòng tay này.”
“Thích chứ, dì Lạc vô cùng yêu thích.” Tôi liền thơm lên má Truy Ức một cái rồi hưng phấn nói: “Đi nào, cùng dì Lạc đi đến chỗ dì Mộc Mộc.”
Khi tôi cầm chiếc vòng tay này đến tìm Mộc Mộc hỏi về lai lịch của nó, câu trả lời của cô ấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
“À, cô nói chiếc vòng tay Thiên Nhãn này sao. Là bốn, năm năm trước khi cùng lão đầu chết tiệt chu du tứ hải, tại biên giới nước Thanh Long, ta cứu được một người đàn ông say rượu ngã xuống nước, đây chính là tiền chẩn trị của hắn.” Mộc Mộc bình thản đáp lại.
Năm năm trước? Nước Thanh Long? Người đàn ông say rượu ngã xuống nước.
Trực giác của tôi mách bảo rằng, người đàn ông say rượu ngã xuống nước mà Mộc Mộc nói đến chính là Hoa Thanh Thần.
“Mộc Mộc, cô có còn nhớ hình dáng của người đàn ông đó thế nào không?” Tôi thận trọng đưa lời hỏi.
Mộc Mộc vừa xem các vị thuốc, vừa trả lời: “Trong kí ức, hắn là một gã đàn ông râu ria lún phún. Có điều lúc đó, ta suýt nữa bị hắn chọc cho tức chết, chữa bệnh xong hắn liền trở mặt không chịu trả ngân lượng, sau một hồi cãi lí với hắn, suýt chút nữa đánh nhau, ta bất cẩn làm rách y phục của hắn, chiếc vòng nơi rơi ra từ bên trong. Có điều, ta không hề cướp đoạt, là tự hắn đã phẫn uất vứt lại cho ta, sau đó chẳng nói lời nào quay người bỏ đi. Thế nào? Cô quen biết hắn hả?”
Hầy, thôi bỏ đi, tôi cần biết người đàn ông đó là ai để làm gì chứ? Chẳng có gì liên quan đến tôi cả.
Chương 42: Ảo ảnh tứ thạch
Cả đường đi, tôi cố gắng kìm nén tâm trạng, không biết trút vào đâu, mấy đệ tử đi tuần ngang qua, chẳng để tâm đến sự bàng hoàng của họ, tôi liền đoạt lấy kiếm trong tay một người, sau đó xông ra rừng cây hàng ngày vẫn luyện kiếm. Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ?
Tại sao tôi lại đen đủi vậy chứ? Tại sao tôi muốn làm bất cứ chuyện gì cũng khó khăn như vậy? Hết lần này đến lần khác, tôi oán hận vận mệnh của mình, mỗi đả kích đều khiến tôi đau khổ khó nói, tôi thực sự đúng là ngọn cỏ dại kiên cường ngàn năm không chết ư? Hiện nay khó khăn lắm mới bình lặng lại được thì đợt đả kích mới tràn đến, tôi vô duyên vô cớ bị người ta hạ huyết trú, thành một gà mẹ không thể đẻ trứng…
Là ai đã hạ huyết trú lên người Hạ Chi Lạc? Rốt cuộc là ai đây?
Tôi đem hết cơn tức giận trút lên đám hoa lá cây cỏ trước mặt, nào là Điệp ảnh kiếm, nào là Tư thần kiếm, nào là những kiếm pháp loạn xạ, linh tinh, tôi gào thét rồi đem ra dùng cả. Mãi cho tới khi sức tàn lực kiệt, buông kiếm xuống, tôi lê bước chân nặng nề quay về căn phòng của mình. Cũng chẳng biết làm thế nào bản thân có thể quay về được, tôi bất lực nằm xuống giường, chẳng thể nào kìm nén thêm nữa, tôi trùm chăn lên đầu bật khóc thành tiếng.
Hu hu hu…
“Lạc, nàng tỉnh dậy đi, tại sao lại nằm ở đây?”
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, tôi thức dậy bởi giọng nói quen thuộc. Mở mắt ra, đã đến giờ lên đèn, Tầm cũng đã quay về.
Chàng xót xa đỡ tôi dậy, dịu dàng nói: “Nàng làm sao thế, Dạ phu nhân? Trước đó không phải vẫn còn bình thường sao? Chuyện gì khiến nàng không vui hả?”
Tôi căng thẳng đưa tay định lau nước mắt, mới nhận ra nước mắt của mình đã khô, vội vã đáp lại: “Không có gì.”
“Thật không?” Chàng nhướng cao đôi mày, một tay nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào tôi, không cho phép tôi tránh né.
“Thật mà. Phụ nữ mà, luôn luôn đa sầu đa cảm, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt đều khiến cho bản thân sầu muộn, buồn chán.” Tôi ngoan cường mỉm cười.
Chàng mỉm cười mà chẳng hề nể mặt rồi đưa lời chọc ghẹo: “Dạ phu nhân đã hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt rồi, thật không đơn giản.”
“Lẽ nào Dạ tiên sinh còn hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt hơn Dạ phu nhân ta sao?” Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của chàng, nếu chàng dám nói thường xuyên phong hoa tuyết nguyệt, tôi nhất định sẽ đánh cho chàng một trận.
Chàng mỉm cười ôm tôi vào lòng, bế tôi ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào mái tóc của tôi rồi thì thầm bên tai: “Dạ tiên sinh chỉ hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt cùng với Dạ phu nhân thôi.”
“Dẻo miệng.” Tôi nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách, đưa lời hỏi: “Dạ… chàng có thích trẻ con không?”
“Đương nhiên là thích rồi. Làm sao thế?” Chàng ngước mắt lên, nheo mắt nhìn tôi.
Đúng thế, chàng vô cùng yêu thương Khai Tâm, hết lòng bảo vệ, chiều chuộng Truy Ức, làm sao lại không muốn có con chứ? Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn lại, không biết nên nói gì mới được.
“Ồ, không có gì cả…” Tôi mím chặt môi, buồn bã nép vào lồng ngực của chàng.
Một lát sau chàng đỡ tôi ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt tôi rồi dịu dàng nói: “Lạc, ta nghĩ hiện nay chúng ta chưa thích hợp có con…”
Tôi kinh ngạc, nhìn chàng bằng ánh mắt khó tin. dien♦dan♠le○quy♦don
“Nếu để cho cốt nhục của chúng ta cũng phải chịu nỗ đau khổ vô hạn giống như ta, đây là điều chúng ta không hề mong muốn.” Giọng nói của chàng nghe rất bình thản, như mưa xuân lất phất, thế nhưng cũng ẩn chứa nỗi đau giống tôi.
Tôi thực sự muốn bật khóc lớn tiếng, muốn nói cho chàng biết, không phải chúng tôi tạm thời chưa có con mà tôi hoàn toàn không thể thụ thai, thế nhưng tôi lại cố gắng kìm nén để mình không nói ra.
“Ừm. Không phải chúng ta vẫn còn Khai Tâm và Truy Ức sao? Hai đứa nhóc đó vừa ngoan ngoãn lại vừa tận tâm.” Tôi nằm trong lòng chàng, nấc nghẹn.
“Ừm.” Chàng dịu dàng đáp lại.
“Đợi chàng hoàn thành xong mọi chuyện, chúng ta sẽ tới Tuyết Sơn được không? Đột nhiên ta rất muốn tới nơi đó.”
“Được”
Kể từ sau chuyện huyết trú, tôi không thể nào vui vẻ nhiều ngày liền, dùng một cụm từ mĩ miều chính là bản thân tôi đang đa sầu đa cảm.
Tự cổ chí kim, phụ nữ không thể sinh con là một vết thương chí mạng. Hoàng triều Kim Bích không giống như những triều đại lịch sử mà tôi biết đến trước kia, ở nơi đây, đàn ông có thể tam thê tứ thiếp nhưng cũng có thể cả đời chỉ yêu một người, lấy một người thê tử, có điều mọi chuyện vẫn khiến cho người ta mệt mỏi chẳng thể thở ra hơi được.
Tuy rằng, tôi là người hiện đại, thế nhưng lại là một người hiện đại mang tư tưởng truyền thống, chẳng thể nào tiếp nhận nổi sự thật không thể nào thụ thai. Mộc Mộc vẫn luôn khuyên giải tôi, không phải là không thể thụ thai mà chỉ là khó thụ thai hơn người khác, thế nhưng tôi vẫn không dằn lòng được mà suy nghĩ lung tung.
Theo giao ước cùng Mộc Mộc, dựa vào trí nhớ, tôi đã múa lại từng chiêu thức trong Tư thần kiếm pháp, Khai Tâm quan sát rồi ghi lại. Đề phòng trừ kí ức và kiếm phổ thực sự của Tư thần kiếm có gì đó khác biệt, tôi liền nói thật cùng Mộc Mộc rằng tôi không phải là người của Tinh Túc Môn, cũng chưa từng học một chiêu kiếm nào một cách tử tế, chỉ là hồi nhỏ nhìn thấy mẫu thân luyện qua những chiêu thức này mà thôi. Nếu Mộc Mộc hoặc người khác tu luyện thứ kiếm pháp này, phát hiện có điều gì không thỏa đáng thì nhớ đừng có liều mạng mà luyện tiếp.
Mộc Mộc nhìn tôi bằng ánh mắt càng lúc càng thêm kì quái, tôi cảm thấy bất lực, dường như cô ấy hứng thú với tôi hơn là quyển kiếm phổ Tư thần kiếm trong tay tôi.
Múa xong bộ kiếm pháp này, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn quay về ngủ một giấc, đưa quyển kiếm phổ cho Mộc Mộc, tôi quay người bước đi.
Thực ra tôi vẫn luôn tự lừa mình lừa người, chẳng thể giấu giếm Tầm được bất cứ chuyện gì. Chàng đã biết rồi, chàng nhất định đã biết. Sau đêm hôm đó, chàng đối với tôi càng dịu dàng hơn trước, cũng giống như năm đó, khi chàng biết Tề ca vô lễ với tôi, cho dù có mất trí nhớ hay không, chàng vẫn luôn lặng lẽ dùng cách riêng của mình để an ủi tôi, chỉ là không muốn nói toạc ra mà thôi.
Thời tiết nóng nực, tôi lại bọc chặt thân mình trong chăn, bởi vì tôi không muốn nước mắt rơi ngoài không khí.
Đột nhiên, Truy Ức đưa lời gọi tôi từ bên ngoài: “Đại thúc, người đang ngủ trưa sao?”
Tôi vội vã lau nước mắt, ngồi dậy nói: “Truy Ức, con mau vào đây.”
Truy Ức thẹn thùng bước vào trong phòng, đi đến bên cạnh giường, đưa lời hỏi: “Đại thúc, người không vui sao? Mấy hôm nay người ít khi chơi cùng Truy Ức.”
Tôi mỉm cười bế cô nhóc trên giường, ấn nhẹ vào chiếc mũi đáng yêu rồi nói: “Đâu có, dì Lạc chỉ là cảm thấy mệt mỏi vì hàng ngày phải luyện công mà thôi.”
“Ồ, là như vậy hả? Truy Ức lại tưởng rằng đại thúc không vui cơ. Truy Ức đem hòn đá Thiên Nhãn đến tặng cho đại thúc, đại thúc nhìn thấy nhất định sẽ thích.” Truy Ức lấy một chiếc vòng đeo tay tinh tế từ trong túi thơm ra rồi đưa ra trước mặt tôi.
Tôi long lanh nước mắt, tuy rằng mới có năm tuổi, vậy mà Truy Ức lại vô cùng tận tâm, hiểu ý người khác. Tuy rằng ngoài miệng cô bé vẫn gọi tôi là đại thúc, nhưng trong lòng biết rõ tôi là một phụ nữ. Lòng yêu cái đẹp, ai mà chẳng có, là phụ nữ nhất định sẽ thích những thứ đồ trang sức xinh đẹp, nhìn thấy tự nhiên tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
“Cảm ơn con.” Tôi nhận lấy chiếc vòng tay đó, một chiếc vòng tay có nhiều miếng đá tinh tế. Ngoại trừ miếng ngọc kia, tất cả những phần còn lại đều là ngọc đen sáng loáng.
Bỗng nhiên, viên đá tự nhiên kia khiến hai mắt tôi léo sáng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn đá hợp nhất, dịch chuyển càn khôn, nhất thống thiên hạ.
Lần trước khi ở trong khu rừng trúc, tôi đã từng nói đùa có khi tôi lại gặp vận may, nhặt được viên đá thứ tư còn lại. Nhìn viên đá mà Truy Ức gọi là Thiên Nhãn có màu đen dị thường, hợp cùng với ba viên đá kia, đây chẳng phải là đá Thanh Long hay sao?
“Ta…” Tôi kích động đến độ há hốc miệng, không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng hiện nay của mình. dien.dan.le.quy.don
Nói tôi xui xẻo, tôi nghĩ cả trời đất này chẳng còn ai xui xẻo hơn tôi. Thế nhưng thật không ngờ tôi lại có được cả bốn viên đá này trong tay. Bí mật mà không ai biết đến sắp sửa xuất hiện trước mặt một con người đen đủi đệ nhất như tôi.
Niềm vui bất ngờ này đã quét sạch tâm trạng rầu rĩ, u buồn của tôi trong mấy ngày nay, tôi kích động run rẩy nói: “Truy Ức, con lấy chiếc vòng tay này ở đâu thế?”
“Là dì Mộc Mộc cho con.” Truy Ức ngô nghê đáp lại.
“Dì ấy tặng con sao?” Tôi vô cùng kinh ngạc, con người chắc nịch như cô ấy từ lúc nào lại trở nên rộng rãi như vậy?
Truy Ức gật đầu rồi nói: “Dạ, hôm qua con đến Tàng Kim Các của dì Mộc Mộc chơi, nói đó có rất nhiều châu ngọc quý giá, khiến Truy Ức nhìn hoa cả mắt. Dì Mộc Mộc chỉ vào một đống châu ngọc đó rồi nói, Truy Ức thích thứ nào thì cứ việc lấy đi. Truy Ức liền tham lam chọn đi hai món, Truy Ức nghĩ đại thúc nhất định sẽ thích chiếc vòng tay này.”
“Thích chứ, dì Lạc vô cùng yêu thích.” Tôi liền thơm lên má Truy Ức một cái rồi hưng phấn nói: “Đi nào, cùng dì Lạc đi đến chỗ dì Mộc Mộc.”
Khi tôi cầm chiếc vòng tay này đến tìm Mộc Mộc hỏi về lai lịch của nó, câu trả lời của cô ấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
“À, cô nói chiếc vòng tay Thiên Nhãn này sao. Là bốn, năm năm trước khi cùng lão đầu chết tiệt chu du tứ hải, tại biên giới nước Thanh Long, ta cứu được một người đàn ông say rượu ngã xuống nước, đây chính là tiền chẩn trị của hắn.” Mộc Mộc bình thản đáp lại.
Năm năm trước? Nước Thanh Long? Người đàn ông say rượu ngã xuống nước.
Trực giác của tôi mách bảo rằng, người đàn ông say rượu ngã xuống nước mà Mộc Mộc nói đến chính là Hoa Thanh Thần.
“Mộc Mộc, cô có còn nhớ hình dáng của người đàn ông đó thế nào không?” Tôi thận trọng đưa lời hỏi.
Mộc Mộc vừa xem các vị thuốc, vừa trả lời: “Trong kí ức, hắn là một gã đàn ông râu ria lún phún. Có điều lúc đó, ta suýt nữa bị hắn chọc cho tức chết, chữa bệnh xong hắn liền trở mặt không chịu trả ngân lượng, sau một hồi cãi lí với hắn, suýt chút nữa đánh nhau, ta bất cẩn làm rách y phục của hắn, chiếc vòng nơi rơi ra từ bên trong. Có điều, ta không hề cướp đoạt, là tự hắn đã phẫn uất vứt lại cho ta, sau đó chẳng nói lời nào quay người bỏ đi. Thế nào? Cô quen biết hắn hả?”
Hầy, thôi bỏ đi, tôi cần biết người đàn ông đó là ai để làm gì chứ? Chẳng có gì liên quan đến tôi cả.