Bạn không hề cô độc,bạn còn có yêu thương
" Mỗi mảnh đời trên thế gian này đều cô độc. Mỗi một người trong chúng ta đều bị nhốt trong một tòa tháp, chỉ có thể dựa vào một vài kí hiệu để biểu đạt những suy nghĩ của bản thân, mà những ký hiệu ấy lại không hề có giá trị ngang nhau, chính vì vậy mà ý nghĩa của chúng cũng rất mơ hồ, không xác định. Chúng ta rất thành tâm đem mọi thứ mình có truyền đạt cho người khác, nhưng họ lại không có khả năng để tiếp nhận những điều này. Chính vì thế mà ta luôn thành tẩu cô độc, cho dù về mặt thể xác chúng ta đang ở bên nhau nhưng mà chẳng có thể bầu bạn cùng nhau, ta không hiểu được người, người cũng chẳng hiểu nổi ta. Chúng ta như những người sống ở hai đất nước khác nhau . Ngôn ngữ của quốc gia này ta không thông thạo, nhưng lại có rất nhiều điều tốt đẹp, sâu sắc muốn nói với nhau. Vậy mà chỉ có thể nói với nhau đôi câu từ những từ ngữ thông dụng ít ỏi được ghi chép trong cuốn sổ tay. Trong đầu ta có biết bao chủ đề, bao quan điểm muốn nói, nhưng mà chỉ có thể nói những câu đơn giản như ' Bác công nhân có một chiếc ôtô trong nhà ',chỉ vậy thôi." Đây là một đoạn trích trong tác phẩm Mặt trăng và đồng xu của William Somerset Maugham. Đây là một nỗi cô đơn trên phương diện ngôn ngữ, chúng ta muốn được người khác thấu hiểu, nhưng lại không ai thấu hiểu ta, cuối cùng chủ đề có thể nói cùng nhau chỉ dừng lại ở thời tiết, giá cả thị trường chứ không phải là lập trường hay quan điểm về một vấn đề nào đó. Chúng ta đã bắt đầu quên mất việc phải phát biểu ý kiến rồi. Trong cuốn sách Symposium của Plato có một mẩu chuyện nhỏ nhà soạn kịch Aristophanes trong một bữa tiệc đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngụ ngôn ly kì. Ngày xửa ngày xưa, loài người chúng ta đều là người thay thế, có hai đầu, bốn tay, bốn chân. Bởi vì lòng người quá kiêu căng ngạo mạn nên chúa tể của các vị thần, thần Zeus đã chia đôi con người, thế nên trong suốt cuộc đời, loài người không ngừng khổ sở tìm kiếm một nửa còn lại của bản thân. Nhưng những người bị chia đôi quá nhiều, để tìm thấy được một nửa kia của mình quả thật là một trong những chuyện khó khăn nhất trên đời này. Xong những con người " mất đi nữa kia "đầy cô đơn ấy vẫn không quản ngại gian khổ để kiếm tìm. Aristophanes đó nói đó chính là khởi nguồn của tình yêu. Điều tôi muốn nói chính, đây là tâm trạng đau khổ và sốt ruột của những kẻ cô đơn đang trên con đường tìm kiếm tình yêu của mình. Xung quanh tôi không biết bao nhiêu người với muôn màu muôn vẻ, ai cũng thật sáng sủa, đẹp đẽ, tinh khiết như quả vải vừa trảy xuống từ trên cây. Nhưng tôi biết, sâu trong nội tâm mọi người đều tồn tại cảm giác cô đơn, lạc lõng bơ vơ vì không thể nhận được sự chú ý, quan tâm từ người khác, hay có thể là vì không được ai đó thấu hiểu, không tìm thấy tình yêu đích thực của mình chấm... Khi ta trăn trở về đủ điều kiểu cô đơn trên đời này, ta thường thắc mắc tại sao lại chỉ có mình mình cảm thấy như thế? Vì sao trong mọi người có vẻ như đều có cuộc sống thật tốt đẹp? Bạn thân hỡi, đó chỉ là " Trông có vẻ " mà thôi. Mọi người trong chúng ta đều cô độc, hơn nữa, sinh ra đã cô độc. Thực ra nếu nghĩ như thế này, thế gian có hàng ngàn hàng vạn người đều như thế, tội tình gì sao cứ phải ôm rơm nặng bụng mang biết bao tâm trạng phức tạp cho bản thân? Vì thế nên tôi thường tự an ủi bản thân rằng, nhiều người giống như mình, tôi nên tận dụng khoảng cách cô độc này để tìm kiếm những điều có ích cho bản thân. Và từ đó tôi đã tìm thấy rất nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống. Có người bảo rằng nghe tôi trò chuyện từng bị kéo vào trong ký ức, họ cảm thấy những lời tôi nói luôn mang theo tâm trạng buồn man mác, ưu thương. Hóa ra tôi đã vô tình mang theo tâm trạng của bản thân vào trong chương trình của mình. Tôi cảm thấy những nỗi buồn man mác, những ưu thương ấy đều là minh chứng cho tâm trạng cô đơn của bản thân và cũng là nỗi cô đơn của rất nhiều khán thính giả nghe chương trình của tôi. Tôi rất thích được chia sẻ những hồi ức của mình, bởi vì những ký ức ấy mang lại cho tôi cảm giác được yêu, khiến tôi cảm thấy mình không hề cô độc. Những kí ức ấy đã nhào nặn nên tôi của ngày hôm nay, để tôi càng trân trọng hiện tại, chứng tỏ sự tồn tại của mỗi cá thể xung quanh tôi, trân trọng từng yêu thương mà tôi đã trao đi, trân trọng những gì mình đã làm. Aristophanes lại cho rằng " người bị mất một nửa " là khởi nguồn của tình yêu, tôi rất thích cách nói lãng mạn này. Trên con đường tìm kiếm đầy gian khổ ấy, ta đã không ngừng tìm kiếm đồng loại. Hãy yêu thương những con người có thể chung sống tốt đẹp với ta, tỉ dụ như, bạn thích đọc sách, đối phương cũng thích, hai người lặng lẽ trốn trong nhà, hơi ấm gió mùa đông sưởi ấm cho các bạn, bất cứ lúc nào cũng có thể trao đổi cùng nhau những điều lý thú trong một cuốn sách," đồng loại" như thế mang lại cho người ta cảm giác bình an; lại ví như, hai người đều yêu âm nhạc, cùng nhau thảo luận về Kurt Cobain, Bob Dylan, Guns N'Roses, Suede, mỗi khi bên nhau không cần phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần cùng nhau thưởng thức âm nhạc đã cảm thấy được bầu bạn, hoặc là cả hai người đều yêu thích điện ảnh, bàn tán về Stanley Kubrick, Woody Allen, Alfred, Alfred Hitchcock thôi đã cảm thấy hoàn toàn cân bằng về đời sống tinh thần, bạn chỉ muốn rằng sau lại có thể hẹn đối phương đi xem phim. Đây là sự tồn tại của cái gọi là "đồng loại",những người có thể giúp ta xua tan cảm giác cô đơn, mở ra một rừng đào giữa trần thế khô cằn hỗn tạp này. Khi tôi gặp được một người như thế, tôi thường thấy thế giới này thật tươi đẹp biết bao, có một người tuyệt vời như thế chia sẻ cùng tôi thế giới của riêng họ, tôi còn bất mãn về nỗi cô đơn để làm gì? Con người ta thường đặt rất nhiều tình cảm vào tình yêu lứa đôi, không có được tình yêu của ý trung nhân cảm thấy rất đau khổ, phải rời xa người mình yêu cảm thấy rất đau khổ, không tìm thấy người để yêu cũng rất đau khổ, nhìn thấy người ta tay trong tay tình cảm mặn nồng còn bản thân thì lạc lõng bơ vơ riêng một góc trời cảm thấy rất đau khổ, tất cả các dịp lễ Tết đều phải coi như lễ tình nhân cảm thấy rất đau khổ, thực ra tất cả những điều đó, tựu chung lại cũng chỉ là vì không có được tình yêu. Tuy nhiên chúng ta lại thường coi nhẹ tình thân, coi nhẹ tình bạn. Khi Mr. K có quan hệ mật thiết hỏi tôi đã từng tặng những gì cho cha mẹ, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng những gì mà tôi dành tặng cho họ mãi mãi không thể nhiều hơn những gì họ đã trao cho tôi. Kể từ khi lên đại học phải bắt đầu bôn ba phiêu bạt khắp nơi, thời gian tôi và những người trong gia đình ở bên nhau thật sự không nhiều.Tôi còn nhớ hồi năm thứ 2 đại học đi biển Hải Nam chơi, tôi nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn phải bắt đầu suy nghĩ đánh giá về bản thân tôi, thấy giống mẹ ở điểm nào, giống cha điểm nào, năm nay tôi bao nhiêu tuổi, cha mẹ tôi bao nhiêu tuổi, cứ nghĩ như thế, không hiểu sao bỗng nhiên nước mắt lại trào ra. Lúc ấy tự nhiên tôi lĩnh hội được 1 điều đấng sinh thành trong thiên hạ ai cũng sẽ phải đối mặt với sinh lão bệnh tử cho. Đừng nghĩ rằng đây là chuyện dễ dàng ai cũng biết, khi ta buộc phải tiếp nhận nó, ta mới thấy nó khó chịu đau buồn như thế nào. Vì thế, chúng ta phải tận dụng chút thời gian ít ỏi này để yêu thương mọi người trong gia đình. Tình thân giữa bạn bè với nhau cũng thật kỳ diệu, rõ ràng là những người không có quan hệ gì với nhau, sau đó vô tình gặp gỡ, tìm thấy sự ăn ý và phù hợp lẫn nhau, từ đó luôn sát cánh bên nhau, trao cho nhau sự ấm áp của nhân gian. Kể từ đó, bạn bè chính là một cái "thùng nước gạo" để ta trút hết mọi nỗi niềm, là nguồn cổ vũ mỗi khi tâm trạng ta sa sút, là người cho ý kiến trong các cuộc mua sắm, luôn tồn tại trong cuộc sống của nhau. Mỗi khi thất tình đều cảm thấy tình bạn là tất cả, nhưng lúc yêu đương mặn nồng lại xem nhẹ nó đi. Có điều tình bạn thần kì ở chỗ, ta không cần phải cố gắng nhớ về nó, bởi vì vốn dĩ chưa từng lãng quên. Tôi và hai cô bạn thời đại học đã xây dựng một mối quan hệ đồng chí vô cùng bền vững, chiếm một vị trí không thể thay thế trong những ký ức thời sinh viên của nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, quan trọng là trong suốt bốn năm đại học, cả ba chúng tôi đều độc thân dù điều kiện của cả ba cũng không đến nỗi nào. Chúng tôi có rất nhiều thời gian vui chơi cùng nhau, vun đắp tình cảm, thường cùng nhau đi mua sắm vào những buổi tối mùa hạ, tán gẫu về những chuyện trên lớp, rồi những chuyện ở các câu lạc bộ sinh viên trong trường, mua sắm mệt rồi lại quay về các khu chợ đêm cạnh cổng trường cùng uống bia. Chúng tôi cùng nhau ngồi ngoài các lối đi trong trường, mặc cho dòng người qua lại, thoải mái trò chuyện trên trời dưới bể. Đó là những hình ảnh không bao giờ quên được hát trong ký ức về ba đứa chúng tôi. Bạn xem, tôi lại vô thức quay về quá khứ để tìm lại những tình cảm năm xưa rồi. Thế nên, chúng ta đều không hề cô độc và quay quanh chúng ta có muôn vàn yêu thương, bao ký ức cả cũ và mới đều sẽ đi theo ta suốt quãng đường đời. Ởmột góc sâu thẳm nào đó trong ký ức có những khoảng khắc thời gian như dừng lại. Ngày mai không thể đến nếu như ta cứ canh cánh những điều tốt đẹp của quá khứ trong trái tim, con người ta không thể cứ sống trong quá khứ, vì vậy, ta cần phải đứng dậy bước tiếp, không ngừng tìm kiếm yêu thương. Đừng lo lắng, bạn không hề cô độc,bạn còn có yêu thương.