Chương 2 Hãy xông pha như những chú bò tót
Cuộc sống tự lập của tôi
Năm 24 tuổi tôi thường xách theo một quả dưa hấu về nhà vào mùa hạ. Tôi không thích ăn các loại hoa quả khác, không có niềm đam mê bất tận với các loại hoa quả như đa phần các cô gái khác. Tôi không tin rằng ăn nhiều có một chút thì mình có thể gầy như một que tăm và cũng không nghĩ rằng ăn nhiều đu đủ thì ngực của tôi có thể từ cup C thành cup E được. Sau khi mua dưa hấu về, tôi hay bỏ vào trong tủ lạnh. Tôi thuê nhà chung với vài người khác, tổng cộng 4 phòng, 5 người ở, trong đó có một phòng là một đôi vợ chồng trẻ, cô vợ mới mang thai cách đó không lâu, cô ấy thường xuyên vào nhà vệ sinh, có lẽ cái thai ấy khá lớn, đè nặng lên bàng quang của cô ấy. Chiếc tủ lạnh này cả 4 phòng dùng chung, trong đó đủ loại rau, trứng gà và sữa chua, mùa hạ còn có đó viên. Cô vợ đang mang thai kia thường xuyên nấu rất nhiều đồ ăn có ớt, tất cả mọi người đều phải kiềm chế cảm giác muốn hắt hơi, thật cố gắng hắt hơi không phát ra tiếng động bởi vị cay nồng xông vào mũi. Cũng đúng thôi, mọi người chung sống hòa bình được đã là chuyện tốt đẹp lắm rồi, cũng không mong mối quan hệ có thể trở nên thân thiết, chỉ cần không mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau, chửi nhau, thậm chí đánh nhau là được rồi, mùi thức ăn cay nồng thì kệ nó đi. Tôi rất ít khi sử dụng tủ lạnh, theo như cách nghĩ của một số người, tôi là tuýp người sống lập dị, không dễ gần, nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy điều này cũng không sai. Tôi tích đồ ăn trong nhà, cũng không để các loại gối ôm, hay gối hình ngộ nghĩnh để trang trí trên giường, kén ăn, chỉ thích ăn thịt gà và khoai tây, không thích ăn thịt lợn. Mẹ tôi nhắn tin QQ, nói là rất nhớ tôi, muốn gọi điện video. Tôi chấp nhận lời mời cuộc gọi, đồng thời mở một video clip dạy bài luyện tập thân thể, trong suốt cả cuộc gọi hai mẹ con chẳng nói được mấy câu, nhưng mẹ tôi nhìn thấy tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều, tôi cũng rất vui vẻ, để mẹ vừa nhìn thấy tôi luyện tập thân thể, vừa biết rằng cuộc sống của tôi tạm thời không có đàn ông, sau khi tan làm cũng chỉ có tập thể dục thôi. Thật không nghĩ tới việc mình đã có cuộc sống độc thân nhẹ nhàng và bình thản như vậy trong suốt 5 năm qua. Mạng xã hội đúng là nơi tuyệt vời để gắn kết con người với nhau, một người bạn đại học của tôi đưa bạn trai đi chơi, hay rồi, bao bạn bè vào bình luận không ngớt, " Ôi, hạnh phúc quá đi!" , " Ôi đúng là đang khoe khoang để ngược đãi tinh thần của dân FA đây mà... "," Ôi...", trong bức ảnh, anh bạn trai không hề lộ chính diện, theo lời cô ấy nói thì do bạn trai của cô ấy không đẹp trai. Còn tôi, điều mà tôi muốn bạn bè nhìn thấy trên mạng xã hội chính là cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn, viết văn, trồng hoa, đủ các buổi tụ tập ăn uống với bạn bè. Có điều, chỉ cần là con người thì ai cũng biết, cuộc sống đằng sau mạng xã hội là biết bao nỗi niềm, bao lạc lõng, cô đơn, nhưng mọi người đều biết là được không cần phải vạch trần nó ra. Con người ta ai cũng cần những lời nói dối thiện chí. Những người đã đi làm đều rất hạn chế suy nghĩ, đặc biệt là những kẻ như tôi, mới ra trường chưa được bao lâu, kinh nghiệm không có, sở trường thì ít mà tật xấu lại nhiều. Chúng ta sống đa phần chỉ dựa vào đồng lương, 40% đã tiêu vào tiền thuê nhà, ăn uống chẳng đáng là bao, không còn cách nào khác, đôi khi cũng phải tụ tập bạn bè, bản thân lại là tuýp người có lòng tự trọng, không thể dễ dàng để cho nam giới chi tiền hết lần này tới lần khác được. Tôi còn nhớ đợt tháng 10 phải đi ăn tiệc đầy tháng của con một người bạn đại học, phí vé máy bay cũng phải tiền vậy đi dự tiệc cũng phải tiền, còn muốn nhưng tiền tụ tập để hỏi thăm mấy cô bạn thân nữa. Ôi mẹ ơi, chẳng phải rõ ràng tôi đã rất lãng mạn hẹn các cô ấy cùng đi Đại Lý, hoặc là đánh liều đi Nhật một chuyến hay sao? Còn rất hào sảng nghĩ, " Cùng lắm là bà đây không đi làm nữa, đi chơi nửa tháng rồi về", không phải sao? Nhưng nghĩ tới sắp đến hạn nộp tiền nhà, lại tốn mất hơn 5 nghìn tệ, giấc mơ lãng mạn kia thật sự chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Buổi tối, sau khi tụ tập xong, tự thấy mình nên chăm chút lại ngoại hình của mình một chút, thế là lên mạng mua sắm quần áo, mua được một chiếc váy, một đôi giày vải và một chiếc áo sơ mi. Nửa tháng trước tôi vừa mới hào sảng mua một lô quần áo mới, thế mà mấy hôm nay đã không còn gì để mặc nữa rồi. Năm nay đã mua hơi nhiều sách, nhà sắp không còn chỗ để nữa rồi, thực sự là không còn chỗ nữa. Tôi lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra ăn, có một mình mà, ăn dưa hấu thì cứ lấy thìa mà khoét, khoét lấy khoét để một hồi bỗng dưng nước mắt trào ra, tôi nhớ tới một vài người bạn trải qua năm tháng gần như trở thành người dưng, nghĩ tới những người ngày nào cũng gặp mặt mà vẫn cảm thấy chưa đủ, nghĩ tới những người phải vượt qua cả một thành phố mới có thể gặp mặt, mỗi lần gặp đều như lần đầu gặp nhau, nghĩ tới những người ngày ngày đều gặp nhau nhưng chỉ mong sao không phải thường xuyên nhìn thấy, nghĩ tới những người tôi vốn cho rằng chẳng thân thiết gì nhưng lại có thể kể bí mật của họ cho tôi, nghĩ tới rất nhiều người có bị đánh cũng không hề gục ngã... cứ mải nghĩ mãi nghĩ mãi, bất giác ăn hết quả dưa hấu từ lúc nào. Mấy hôm nay trời rất nóng, người như muốn bốc hoả, mặt mọc đầy mụn, tôi phải đi ngủ đây. Nhưng tôi biết chắc rằng, nằm lên giường tôi còn phải cầm điện thoại lên mở một loạt ứng dụng để lướt, sau đó lại dùng iPad xem vài video clip, không ngủ được lại ra ban công ngồi một lát. Không biết quanh đây có tên biến thái nào không, liệu tôi có nên mua một bộ đồ nam rồi mặc vào, giả làm bạn trai của chính mình hay không? Hai người đàn ông sửa chữa điều hòa tối hôm qua bận rộn tới tận 12 rưỡi đêm, tôi cứ phải mở toang cửa ra suốt, may mà vạn sự bình an. Tôi chỉ biết dưa hấu đã giảm vài giá, các loại hoa quả khác giá cả như thế nào thì tôi cũng không biết được, càng không muốn biết giá rau củ, nói chung vậy trong cuộc sống này, còn rất nhiều thứ mà tôi cảm thấy mơ hồ. Ừm, cuộc sống tự lập của tôi.