Ăn cơm 1 mình

Bình sinh tôi cảm thấy việc phải ăn cơm một mình làm cảm giác cô độc khó chịu nhất. Lần đầu tiên tôi ý thức được vấn đề này chính là vào thời đại học. Khi tôi bắt đầu sợ hãi trước những bất an của một môi trường sống hoàn toàn mới, việc đầu tiên là ngụy trang chính mình, cố tỏ ra mình rất ngầu, lạnh lùng, bất khả xâm phạm giống như một con nhím với đầy gai nhọn bên ngoài, nhưng những gì yếu đuối bên trong chỉ có bản thân mới biết. Đương nhiên cũng có đôi khi vì quá sĩ diện mà tôi khiến cho mình khổ sở, đặc biệt là vào bữa ăn cơm. Hồi mới vào đại học, để ngụy trang chính mình, tôi thường cố ý đến căng tin ăn một mình, sau đó mới phát hiện ra rằng, khi ăn cơm, con người ta không thể cô độc, bởi vì sẽ nuốt vào mình hết mọi nỗi cô đơn. Những người khác toàn túm năm tụm ba thành từng nhóm, một người đi gọi món, một người giữ chổ, chỉ có tôi là mỗi một mình, đi gọi cơm xong sẽ chẳng còn chỗ mà ngồi, chỗ ngồi bên cạnh vừa mới trống trải là sẽ có người xông vào hỏi, " Có người ngồi ở đây không? Tôi có thể ngồi được không? ", sau đó tất cả các chỗ ngồi khu vực xung quanh sẽ bị chiếm lĩnh. Bọn họ vừa ăn cơm vừa vui đùa trò chuyện rôm rả còn tôi lặng lẽ ngồi ăn hết bát cháo cùng cái bánh của mình. Những kẻ xa lạ xung quanh khi cần nói điều gì đó sẽ bí mật đưa mắt nhìn tôi sau đó thì thầm với nhau, các bạn biết không, đấy là điều khiến tôi khó chịu nhất. Sau đó tôi rất ít khi ăn cơm một mình. Đi ăn cùng các bạn cùng phòng sẽ không phải lo lắng chuyện đi gọi món về bị người khác chiếm hết chỗ,  cũng không lo phải nhìn thấy mọi người vui vẻ nói cười mà mình không thể tham gia. Bàn ăn đúng là chiến trường lý tưởng cho đủ loại chuyện bà tám và những điều mờ ám trong cuộc sống, chúng ta cùng vun đắp tình cảm trên bàn ăn, trải nghiệm cuộc sống cùng những người khác, tư thế ăn uống khó coi chỉ dành riêng cho những người thân thuộc được nhìn thấy, tôi luôn tin vào điều này. Ngoài mấy cô bạn cùng phòng, sau này tôi còn có thêm một hội anh chị em bạn dì khoảng bốn,năm người, nam nữ đều có cả, đi đâu cũng dính lấy nhau,  chỉ cần nhìn thấy một đứa ở đâu là tự nhiên sẽ thấy đủ mặt những đứa còn lại. Tình cảm anh em gắn bó ấy cũng đến từ những bữa ăn, trước khi tan học khoảng vài phút, các anh chàng quả cảm leo rào ra bằng lối cổng sau, đến nhà ăn sớm một chút để chiếm chỗ đẹp, đợi chị em chúng tôi sau khi tan học đủng đỉnh tới rồi chỉ việc ngồi. Tình bạn thân thiết lâu ngày, từ ăn cơm vậy dần dần mọi người cùng nhau đi học rồi cùng nhau tan học, cùng nhau tới sân bóng rổ sau núi chơi trượt patin, cùng tản bộ quanh hồ tình nhân trên trường, cùng rủ nhau thuê điện lượn lờ ở các lối đi...  cùng nhau chơi nhiều trò chơi thì sẽ nảy sinh càng nhiều loại tình cảm phức tạp hơn nữa, ví dụ như trong nhóm có cô bạn A và anh chàng B hình như có gì đó hơi mờ ám, nhưng anh chàng B lại có bạn gái rồi, tôi không thích những mối tình dây dưa không rõ ràng như vậy, nên đã rủ rê các anh em còn lại dần dần tách họ ra. Những anh em còn lại ấy đã trở thành những điều không thể phai mờ trong quãng thời gian sinh viên của tôi. Khi tôi học cao học là quãng thời gian tâm trạng lạc lõng và ê chề, lúc ấy những người bạn này đã luôn ở bên tôi mỗi bữa ăn, an ủi mọi nỗi buồn đau thương cảm của tôi, khiến tôi cảm thấy mình không hề bị bỏ rơi. Tôi đã từng lo lắng, nếu phải rời xa những người bạn này, một mình tôi độc lai độc vãng thì sẽ như thế nào? Tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ đau khổ đến chết, nhưng không ngờ vậy tôi chỉ khóc suốt hai ngày trên tàu, sau đó lại mạnh mẽ bước đi trên con đường của mình. Con người vốn là loài động vật nhanh quên, cứ ngỡ rằng mất đi một điều gì đó mình sẽ chết, nhưng cuối cùng lại không chết, chỉ có điều trái tim như thiếu đi một mảnh ghép, cứ vài ba lần thiếu khuyết như vậy tự khắc sẽ trở nên tên liệt. Sau này, tôi tới Bắc Kinh, trải qua những ngày tháng không bạn bè dài đằng đẵng, mỗi khi đi thực tập xong về nhà, tôi thường ngồi trên lối đi hẹp, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ rồi ngẩn ngơ. Tôi muốn đọc sách, nhưng lại không có hứng, tôi muốn trò chuyện cùng ai đó nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Điều mà tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng tới, đó chính là những bữa ăn cơm một mình, phải ăn cơm một mình. Tôi đã từng tận hưởng cảm giác ăn một mình trong một quán nhỏ vào nửa đêm, tôi gọi một bát mì lạnh cùng với một lon Arctic Ocean*, cũng có khi phải tự mua cho mình vài món ăn và mấy lon bia để có cảm giác trong ngày sinh nhậ. Đêm Bình an chỉ có một mình, lễ Giáng sinh chỉ có một mình, tiết Đoan Ngọ chỉ có một mình, Tết Trung Thu cùng chỉ có một mình. Cảm giác cô đơn khi ăn cơm một mình là cảm giác mà tôi căm ghét nhất, nhưng vẫn phải cố gắng thích ứng với nó. Sau này khi đã đi làm vậy tôi vốn tưởng, tình người bạc bẽo, khó kết thân, mấy đồng nghiệp trong công ty chỉ cần khi nào chuyển tài liệu hay thông báo tin tức gì mới phải nhắn tin cho nhau đôi ba câu. Không ngờ tôi vẫn kết giao được một vài người bạn thân tới mức có thể nói được với nhau những tâm sự trong lòng. Chúng tôi có thể cùng khoác vai nhau uống rượu thâu đêm tới nấc cả lên và những ngày giáp hạ. Trong thời gian " Team building ", chúng tôi cùng nhau uống say khướt, thậm chí nôn cả vào người nhau, hôm sau lại bị mọi người cười cho thối mũi. Khi có tiệc chia tay một ai đó, chúng tôi cũng uống say như vậy, ôm nhau khóc lóc gào thét tên nhau. Tôi cứ tưởng rằng những ngày tháng như thế sẽ kéo dài vô tận, những bữa cơm chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nụ cười thoải mái của bạn bè, tôi có thể ngủ say trong giấc mơ ấy mà không cần phải tỉnh giấc. Thế nhưng, giống như trong câu hát " Có hợp rồi sẽ có tan ", ly biệt không phải là không có, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Đến một lúc nào đó, bạn bè rồi cũng sẽ phải ra đi, tôi lại phải ăn cơm một mình, có lẽ sau này sẽ có người bạn khác thay thế, nhưng cảm giác mà họ mang lại cho ta nhất định sẽ hoàn toàn khác nhau. Con người ta ai cũng phải đối mặt với quy luật tuần hoàn này: cô độc - đối mặt với cô độc - rồi lại cô độc - lại phải đối mặt với cô độc. Người có thể ăn bữa cơm với ta cũng sẽ đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Tôi rất hay tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái chạy về phía trước, bạn có thể hình dung cô ấy giống như cô nàng Charlotte Lola tóc đỏ **,  cô ấy cứ chạy vậy cứ chạy,  ban đầu còn rất thong dong ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Sau đó một người chạy vào đường chạy của cô ấy, họ liên tục tương tác với nhau cho đến khi trở nên thân thiết, cô gái nở nụ cười ngọt ngào, cho rằng cuộc đời mình thật vui vẻ. Nhưng đến một lúc nào đó, người kia còn phải rời đi, anh ta chỉ dành vẫy tay chào tạm biệt cô gái. Cô gái kia lặng lẽ ôm hết buồn đau nhưng vẫn phải tiếp tục chạy về phía trước, dần dần thích nghi với hiện thực là người kia đã rời đi. Chỉ có như thế cô ấy mới nhẹ nhõm đi một chút. Sau đó lại có một người khác chạy vào đường chạy, mang đến cho cô gái tâm trạng vui vẻ theo một cách khác, họ lại tung tăng nắm tay nhau. Đến cuối cùng cô gái vẫn chạy một mình, đem theo biết bao nỗi buồn trong trái tim. Tôi luôn cảm thấy cô gái đó là chính là mình. Tôi gặp được rất nhiều người, và cũng mất đi rất nhiều người, tôi muốn níu giữ rất nhiều người ở bên tôi nhưng lại thấy mình lực bất tòng tâm. Cuối cùng tôi chỉ có thể đem cô độc ôm theo tâm trạng của hai người để tiếp tục chạy, cũng chẳng biết sẽ chạy được bao xa.  Bây giờ, có đôi lúc tôi bị giam giữ trong ngục tù của chính bản thân mình, nhốt chặt tới nỗi không thể thoát ra được. Cuối cùng. tôi cũng quen với việc ăn cơm một mình, một mình cũng có thể chụp ảnh tự sướng, có thể đi du lịch, có thể uống bia, một mình có thể làm được rất nhiều điều,  nhưng một mình lại không thể đi được hai con đường. Thế cho nên, khi còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm thì hãy trân trọng giây phút đó. Hỡi những người đã từng cùng tôi ăn cơm, cho dù nhiều hay ít tôi đều yêu các bạn.

* : Một loại nước giải khát có ga của Trung Quốc

**: Một nhân vật trong bộ phim hoạt hình One Piece của Nhật Bản.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện