Đột nhiên muốn có một cuộc gọi điện vào chiều thứ sáu
Một buổi chiều thứ 6, khi tôi đang vươn vai chuẩn bị kết thúc một tuần làm việc, chợt nhìn thấy ánh tài chiều dần khuất bóng bên ngoài khung cửa sổ, chuẩn bị nhường chỗ lại cho bóng đêm cô quạnh.
Tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến một điều, sáng thứ bảy khi tỉnh giấc, tôi sẽ có nguyên cả một buổi sáng, một buổi chiều và cả một đêm dài đằng đẵng đến đáng sợ, bên cạnh không có ai thấy không biết nên tranh thủ thời gian ấy để làm những điều được cho là có ích hay là vẫn đi lại với những việc vặt vãnh không tên để giết thời gian.
Đột nhiên tôi lại muốn có một cuộc gọi điện thoại. Dường như lần gần đây nhất tôi nấu cháo điện thoại đã lâu lắm rồi. Bây giờ phương thức liên lạc ngày 1 khác trước nhưng nhu cầu liên lạc hình như chẳng còn như xưa, danh sách bạn bè trong Wechat có thể lên tới hàng trăm hàng nghìn người nhưng những người bạn để ta chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, sáng dậy liên tục hỏi thăm nhau lại không có bao nhiêu. Tự nhiên tôi lại hoài niệm những ngày tháng nằm trên giường ôm chiếc điện thoại buôn xuyên màn đêm đến lúc giấc ngủ quên, thật vui vẻ biết bao, hôm sau thức giấc nghĩ lại, trời, mình lại quên không ngắt điện thoại với người ta, khoảnh khắc ấy cảm thấy thời gian tuyệt vời biết bao, được một người khác nhớ nhung là điều tuyệt vời biết bao. Nhưng cơ hội ấy bây giờ đã không còn nữa, ai cũng muốn vùi đầu trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, không muốn tiếp xúc với, không muốn ai tiến vào thế giới của riêng mình.
Hay là trước tiên cứ gọi cho Mr.F trước đây đã cùng tôi chơi guitar trên sân thượng đi. Trong những năm tháng đã qua, tôi luôn cảm thấy thời gian như mang theo ánh hào quang, những con người trong ký ức của tôi đều đẹp đẽ đến vô ngần. Tôi và Mr.F quen nhau từ một sự kiện văn nghệ quần chúng, tôi nhờ anh ấy là bạn nhảy của mình, còn định mời anh ấy ăn một bữa cơm, cuối cùng anh ấy bị chị tổng phụ trách xếp cho nhảy với một người khác. Nhưng được cái từ đó chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Anh ấy đã từng khoe khoang với tôi chiếc khăn quàng cổ được người yêu tặng, cũng là người thường rủ tôi đi uống trà sữa bầu tâm sự. Chúng tôi chưa từng rung động trước đối phương, nhưng đều cảm thấy đối phương là một kỷ niệm vô cùng đáng trân trọng của mình. Những ngày tháng năm 4 đại học, tôi thì đang ôn thi nên cao học, Mr.F thì không được đi thực tập, hai chúng tôi đều có tâm trạng không được tốt cho lắm. Những lúc như thế, sau khi ăn cơm tối, tôi cùng anh ấy thường rủ nhau lên sân thượng vừa chơi ghita vừa hát, ngắm nhìn em khóa dưới đang hối hả ra vào trong các tòa nhà đối diện, ngửa mặt lên bầu trời cao vời vợi, không biết nên làm sao cho vừa, giống như những đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm, chân tay lóng ngóng, không không biết làm thế nào đối với tương lai của mình. Gọi điện cho anh ấy đi, tôi tìm số điện thoại của anh ấy, một dãy số hoàn toàn xa lạ vậy gần như chưa từng được ghi nhớ trong tâm trí tôi. Anh ấy vừa nhận điện thoại liền hỏi, " Xảy ra chuyện gì thế? ".
" Không có gì cả chỉ là muốn gọi điện cho anh mà thôi."
" Ôi dào, nhắn tin trên mạng không phải là được rồi sao? Chỗ anh vừa đông người vừa ồn ào, nghe không rõ lắm. Nhắn tin trên mạng nhé."
" Ừm, thế thì thôi vậy. "
Thế là tôi gọi điện cho cô nàng D vậy. Chúng tôi không cần bàn về chủ đề gì cụ thể, chỉ đơn giản kể về những khung cảnh ngoài cửa sổ, kể về đứa trẻ chơi cầu trượt bị ngã ở ngoài sân, về chuyện hôm qua tôi mặc chiếc áo khoác màu đỏ, kể về tâm tình ngọt ngào của tôi với một anh chàng nào đó. Tôi cũng muốn nghe xem gần đây cô ấy đã học nấu ăn đến đâu rồi, có nhìn trúng anh chàng nào không, ra rạp phim xem gì, hoặc có thể lúc nào ra khỏi nhà cô ấy đã nhìn thấy một con mèo hoang trong góc nào đó. Chúng tôi là những người bạn có thể ăn ý với nhau một cách tự nhiên, không cần phải nói nhiều lời dư thừa với nhau, những lời ngọt ngào cũng chưa từng nói với nhau, nhưng cứ điều nghiêm túc cần suy nghĩ cũng đã từng nói với nhau. Tôi đã từng cảm thấy cô ấy thích là một " tôi thứ hai " trên đời này, tôi yêu thích cô ấy chính là yêu thích chính mình, nhưng cô ấy có những phẩm chất mà tôi rất muốn có nhưng lại chưa thể có được. Gọi cho cô ấy thôi. Cũng vẫn là một dãy số xa lạ, so sánh bây giờ với trước kia, khi còn đi học, rõ ràng tôi có thể đọc vanh vách số điện thoại của họ, bây giờ lại thấy những con số ấy trở nên xa lạ, giống như họ không còn nằm trong một mã vùng với tôi nữa vậy. Đột nhiên tôi lại thấy hơi hồi hộp, có chút căng thẳng, tôi nên nói gì đây? Nói những điều mà khi nãy tôi vừa kể ra liệu có được hay không? Điện thoại cứ " tút tút " hết hồi này tới hồi khác mà mãi cô ấy vẫn không nhấc máy. Tôi thấy mình có chút cụt hứng, lạc lõng. Nếu như đây là cuộc điện thoại cuối cùng trong cuộc đời tôi gọi cho cô ấy, khi biết chuyện vậy ắt hẳn cô ấy sẽ hối hận lắm, hối hận vì đã không nhận một cuộc gọi điện thoại trong buổi chiều thứ sáu bình thường thế này.
Gọi cho em trai sao? Dạo này nó đang đi thực tập, lần trước trong gọi điện nó cũng nói công việc của nó thời gian không cố định, ít có thời gian nghỉ ngơi, lỡ như giờ tôi gọi điện đúng là giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi ấy, chẳng phải là làm phiền nó sao? Gọi cho em gái được không? Thôi bỏ đi, nó đã kết hôn rồi, công việc cũng bận rộn, bất cứ lúc nào cũng phải chiến đấu với những rắc rối của cuộc sống, có lúc tôi cũng nghe nó than vãn đến rát cả tai rồi, ngoại trừ an ủi, cổ vũ cho nó, bảo nó cứ từ từ rồi đâu sẽ vào đó, tôi cũng không giúp được gì, gọi điện cho nó chỉ khiến tôi cảm thấy mình là một bà chị gái vô thích sự mà thôi. Gọi điện cho L đi, kể từ sau kỳ nghỉ quốc khánh, tôi đã không còn liên lạc với L nữa, cũng không biết gần đây anh ấy có phải tăng ca nhiều hay không, các công việc làm thêm khác phỏng vấn thế nào, nếu cũng có đôi khi cảm thấy không vui, chi bằng chúng ta hẹn đi đâu đó ngồi uống nước tâm sự với nhau. Nhưng chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau qua điện thoại và trò chuyện bằng cách gõ chữ có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Tuy rằng chúng tôi chơi với nhau đã rất nhiều năm rồi nhưng vẫn không quen nghe những âm thanh vô nghĩa như có như không của đối phương, hay là thôi đi.
Thời gian này tôi đang đọc một cuốn sách, trong sách nói, " Tình yêu và tình dục đều rất đơn giản, bản chất cốt lõi của tâm trạng không thoả mãn nằm ở việc không được thấu hiểu và cảm giác cô đơn ". Tôi muốn chia sẻ nỗi cô đơn này với một ai đó, muốn chia sẻ những điều tốt đẹp của thế gian với mọi người, ví như tiếng nước mưa nhỏ từ mái hiên, ví như con mèo hoang bên đường lông phủ đầy tuyết trắng, ví như con người là loài động vật vừa nhạt nhẽo vừa tự cao tự đại, hay ví như việc chỉ đơn giản tôi muốn nghe giọng nói của mọi người, tâm trạng không thoải mái này đã phá hỏng cả một buổi chiều thứ sáu của tôi. Bởi vì một cuộc điện thoại không thành mà trong đầu tôi xuất hiện đủ mọi viễn cảnh , tôi chạy lên núi hái một loại hoa quả không tên, cùng chàng trai mà mình thích ngồi trên núi hóng gió, ngồi trong ký túc xá tết tóc cho mấy cô bạn... Nhưng tôi lại chẳng thể tùy tiện làm phiền họ, họ cũng giống như tôi, đã có một cuộc sống mới cùng những niềm vui và nỗi buồn hoàn toàn mới, số điện thoại cũng mới, nhất định họ cũng từng sợ gọi điện cho tôi chính là làm phiền tôi, là vì thế tôi mới không nhận điện thoại, nhất định là như thế.
Thế là tôi gọi cho một số điện thoại ngẫu nhiên do mình tự bịa ra, tưởng tượng đầu bên kia là một anh chàng đẹp trai vui tính, tôi đọc cho anh ấy nghe một bài thơ tên là Đột nhiên muốn gọi một cuộc điện thoại vào chiều thứ 6, tác giả hình như là Phùng Siêu, hồi học cấp 2 lớp tôi cũng có một người bạn tên là Phùng Siêu, thật trùng hợp. Tôi muốn nói với anh ấy, " Xin chào, người lạ thân yêu."
Chiều thứ 6 mong muốn gọi một cuộc điện thoại
Gửi tới ai đó lời thăm hỏi mộc mạc giản đơn
Với những lời lẽ đơn sơ thuần khiết
Chỉ để nói ánh thái dương đang lọt qua tấm rèm cửa màu xanh
Nếu trời có đổ mưa xin em hãy mặc chiếc áo mưa màu đỏ
Trong đêm tối mịt mù
Xin em đừng đứng quá lâu
Nếu như có khi nào em thấy lạnh
Em hãy cứ quay đầu lại phía sau
Theo ánh đèn khu phố sải bước về phía tôi
Chiều thứ 6 trực nhớ dáng em ngồi bên cửa sổ
Yên lặng em chẳng nói một câu
Đó là một ngày mùa gạ giàn nho đang vươn móng vuốt cào vào trái tim tôi Nhịp tim rộn ràng như hồi trống
Dòng nước trôi như tình yêu của tôi Lần lượt quét qua gương mặt những người tôi yêu thương
Cõi hồng trần vô tình trải qua nghìn kiếp sinh tử
Như căn phòng chống chỉ còn lại cô đơn.
Hỡi những người xa lạ thân yêu, bạn đã bao giờ đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện rất kỳ cục vào một buổi chiều thứ sáu chưa? Người ở đầu bên kia cứ lả ngải không ngừng kể cho bạn nghe những truyện vốn chẳng liên quan gì đến bạn, bạn vừa muốn cúp máy lại vừa muốn tiếp tục nghe. Hay là cứ cố gắng nghe thêm một lát nữa, chẳng phải cũng rất lâu rồi bạn chưa nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó hay sao? Nếu như người đó cứ nói một thôi một hồi sau đó bỗng dưng im lặng, hãy nói cho người cho biết, bạn thật sự rất có hứng thú nghe. Như thế cả hai người sẽ cười rất vui vẻ, và rồi trải qua một buổi chiều thứ 6 bình thường như bao buổi tối khác, bật chất nhạc lên, đọc một vài cuốn sách giải trí.