Mùa hạ là con ve sâu bắt hụt bên cửa sổ

Mùa Hạ là những ngày tháng nằm ngoài sân ngắm sao trời cả đêm, là những ngày tháng mướt mát mồ hôi bắt nhái trong ao, cũng là những năm tháng ấu thơ không phân biệt nam nữ cùng nhau cởi trần. Mùa hạ là những con ve sầu bắt hụt bên cửa sổ và hệt như thời thơ ấu của chúng ta.

Sáng sớm, những ngày tháng tám dường như bắt đầu trở nên ngắn ngủi hơn, hơn 5 giờ, bầu trời vẫn còn nhuốm màu u tối bi quan. Có một con ve sầu đang đậu ngoài khung cửa sổ, kêu vang ngất trời, như muốn đánh thức con người ta còn đang chìm trong giấc ngủ. Tôi lồm cồm bò dậy đóng cửa, nhưng kỳ lạ là con ve sầu kia không bay đi chỗ khác mà chỉ lặng lẽ không phát ra âm thanh nữa. Lúc này thì tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc.

Ngày mùng năm tháng tám, ngày lập thu, thời tiết đã bắt đầu chuyển dần sang đầu thu, chuẩn bị tạm biệt một mùa hạ, nhưng con người ta vẫn còn đang chìm đắm với thời tiết của mùa hạ.

Mùa hạ giống như con ve sầu đang bò ngay trước mắt nhưng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể bắt được

Tuổi thơ cũng giống như vậy, tôi không biết những người 24, 25 tuổi rồi mà vẫn còn hồi tưởng về thời thơ ấu thì có kỳ cục quá hay không. Có người từng nói rằng, có một số người luôn hoài niệm những điều đã qua bởi họ có cuộc sống hiện tại không được tốt đẹp. Tôi thì lại không nghĩ thế, cuộc sống hiện nay của tôi rất ổn, quá khứ trải qua cũng rất tốt đẹp, chỉ có điều trong một vài khoảnh khắc nào đó tôi thường hay nhớ về bản thân khi còn nhỏ, cảm giác đó giống như khi thiếu nữ còn sống chung với cha mẹ vậy, tuy thân thiết lại vừa có chút gì đó xa xôi.

Mùa hạ trong ký ức của tôi là hình ảnh gia đình 4 người cùng ngồi trong sân nhà, cha và anh trai cởi trần vốc nước lên rửa mặt, sau đó nhặt đại miếng dưa hấu to trên bàn rồi đưa vào miệng cắn, không cần phải chú ý gì đến hình tượng, còn tôi thì lại rất dè đặt ăn từng miếng từng miếng nhỏ, chỉ sợ nước dưa hấu sẽ rớt ra quần áo của mình, đến lúc mẹ giặt quần áo lại ca thán ầm ĩ hết cả lên. Tôi hỏi cha, " Con có thể cởi trần, không cần mặc áo không?", cha nói, " Không được, con là con gái, nhưng bây giờ con còn nhỏ, không giống như mẹ con, tạm thời cởi ra một lúc cũng được ". Thế là tôi nhanh chóng cởi áo chỉ mặc chiếc váy nhỏ xinh xắn, cùng cha và anh trai thoải mái ăn dưa hấu,  không cần giữ hình tượng nữa. Những ngày tháng như thế từ sau khi tôi học hết mẫu giáo đã không còn nữa.

Bầu trời sao luôn có thể thu hút được sự chú ý của con người. Cô giáo dạy môn Tự nhiên hồi tiểu học của tôi họ Nghiêm, là một người vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại thường xuyên cười với tôi. Trong lòng tôi, cô vừa là một người nghiêm khắc, lại vừa là một người hiền từ. Học tiết của cô Nghiêm, tôi biết thêm về chòm sao Gấu Nhỏ, chòm sao Gấu to, Bắc Đẩu Thất Tinh, sao Bắc Cực, cho tới tận bây giờ, chỉ cần là những buổi tối có sao trên trời, tôi có thể xác định được chính xác đó là những chòm sao nào. Tôi cùng mọi người trong gia đình thường mang theo tấm chăn mỏng trèo lên tầng thượng nằm ngắm sao vào những mùa hạ mất ngủ, tôi chỉ cho mọi người đâu là chòm sao Gấu Nhỏ, đâu là chòm sao Gấu To, mẹ tôi ở một bên vừa phe phẩy chiếc quạt vừa khen tôi học giỏi, tôi nói đó là vì cô giáo Nghiêm dạy rất tốt. Nhưng nghe nói mấy năm trước cô giáo Nghiêm bị bệnh qua đời, mà tôi thì từ sau khi tốt nghiệp tiểu học đã không còn gặp lại cô nữa.

Khi còn học đại học ở Quảng Đông, thường phải rất khuya tôi mới về có kí túc. Bầu trời khi đó trở nên rất gần vậy rất gần, dường như chỉ cần với tay là có thể bắt được những vì sao. Có đôi khi tôi và bạn bè cùng nhau ngồi trên hành lang ký túc xá, vừa uống bia, vừa chơi đàn ghita hát ca. Khi đó cả ký túc đều là người quen, chúng tôi cũng không sợ bị người ta ném trứng thối cà chua. Mọi người đều thân thiết ủng hộ, có khi cần góp vui vài câu hát, rồi lại cùng ngắm sao, cho tới khuya hẳn thì ai về phòng nấy. Gần đây tôi thấy có vài bạn học quay lại trường, còn chụp rất nhiều ảnh, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Nững nơi thân thuộc thì lại toàn những gương mặt xa lạ, bốn mùa hạ đã trải qua ở nơi ấy giờ đây đã không thể quay trở lại.

Thời mà Hoàn Châu Cách Cách đang nổi, tôi cảm thấy mình rất giống Tiểu Yến Tử, lúc nào cũng nhảy nhót, thay vì gọi là Tiểu Yến Tử, thôi cứ gọi tôi là Tiểu Hầu Tử còn hơn. Bây giờ tôi vẫn nhớ, hồi bé mọi người đặt cho tôi một biệt hiệu là Thân Công Báo bởi vì quá phá phách. Tính cách nghịch ngợm nên thường tôi thường cùng đám con trai chạy lên núi chơi, tìm hồ nước, xắn quần quần áo lên cùng chúng bạn nhảy xuống bắt nhái. Thực ra tôi rất sợ con nhá, vừa trơn vừa xám xịt, xấu chết đi được. Nhưng tôi là người kiêu ngạo, mấy chuyện vặt vãnh như bắt nhái này không thể thua kém người khác được. Nhưng tôi có cố gắng thế nào cũng không bắt được nhanh như con trai, lúc nào cũng bị chê cười, thế là tôi liền té nước vào đám bạn. Một cuộc chơi bắt nhái cuối cùng lại biến thành lễ té nước. Quần áo lấm lem về nhà, lúc nào tôi cũng bị mẹ mắng vậy nhưng đứa nào cũng thấy vui vẻ, bởi vì các mẹ không bao giờ phát hiện ra chai đựng toàn nhái con mà chúng tôi giấu đằng sau lưng, chờ đến ngày chúng lớn lên, cùng chúng ta lớn lên. Sau này chúng tôi đều lớn khôn, mỗi đứa một nơi, có gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Té nước, bắt nhái dường như đã trở thành chuyện của ngày hôm qua.

Tôi rất thích câu trả lời của chu viễn trên Zhihu, mùa hạ trong kỳ vọng của anh ấy được miêu tả như thế này:

" Ve sầu kêu không ngừng nghỉ, nhiệt độ khoảng 35,36 độ.

Ánh dương chiếu rọi xuyên qua từng kẽ lá rung rinh, ngoài sân cỏ mọc xanh um tùm,  vương khắp bốn phương tám hướng, để lộ ra những khoảnh đất màu mỡ.

Tiếng quạt quay ro ro đều đặn, trên sàn gỗ còn vương vấn những giọt nước lạnh tan ra từ đá, vài ba cuốn tạp chí ' thế giới khoa học viễn tưởng',  nửa quả dưa hấu đã bị muỗng khoét rỗng.

Cả thế giới như được mở rộng bởi ánh sáng chói chang rực rỡ. Một buổi chiều khá nóng nhưng không hề ôi ả, ' tiểu bá vương ' vẫn chưa thức giấc, bài tập về nhà của kỳ nghỉ hè vẫn còn chưa làm. Cậu nằm dài trên giường, ngủ say sưa không muốn vậy,  mơ thấy hai mươi năm sau mình trở thành nhà khoa học, tay cầm 2 thanh kiếm trong tay múa may như trong tiểu thuyết.

Nghe nói đêm nay sẽ có mưa.

Cuối cùng, quả bóng đá bay qua cửa sổ đánh thức tôi dậy, mấy đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại đứng dưới nhà gọi tôi xuống chơi cùng.

Mẹ tôi cười nói: Nhớ về sớm ăn cơm đấy nhé.

Đây là một buổi chiều mùa hè của hai mươi năm trước trong ký ức của tôi.

Thời niên thiếu không thể quay đầu ấy. "

Đúng thế, mùa hạ chính là con ve sầu mà tôi vuột mất ngoài khung cửa sổ,  vuột mất chính là vuột mất, giống như tuổi thơ không thể quay lại được. Đúng lúc này, có một cơn gió thoảng qua khiến tôi muốn lao ra bờ biển.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện