Quyển 1 - Chương 25

Nửa đêm, Zya đã ngủ rồi. Tôi nhốt Lolo ở ngoài cửa, một mình ngồi đọc sách trước cửa sổ. Thăng lên đứng hàng thứ tư thần thợ rèn, buôn bán bỗng thay đổi nhiều, yêu cầu cũng càng ngày càng cao, thời gian cần chế tác cũng sẽ dài hơn. Thực ra áp lực còn rất lớn.

Bận suốt hơn một giờ, sâu ngủ chui vào não, tôi gục ở trên bệ cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay lúc sắp ngủ, tiếng thét chói tai của Zya truyền đến từ ban công bên kia. Tôi lập tức vứt đồ trong tay chạy đến trước cửa phòng của cô ấy.

“Zya, Zya! Sao vậy?”

Tiếng bước chân của Zya dồn dập truyền đến, đột nhiên cửa bị kéo ra. Cô ấy nhìn tôi rồi hoảng sợ lùi ra sau hai bước, đá vào cái ghế, suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất: “Tôi không chịu nổi, tôi không chịu nổi nữa rồi.”

Tôi vội vàng xông thẳng vào, cô ấy liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt cầu xin: “Cô là ai, đừng tới đây.”

“Có phải cậu gặp ác mộng hay không? Mình là Yina mà.”

Cả người Zya run lên, nói: “… Yina?”

“Ừ, là mình.” Tôi đi tới ôm chặt vai của cô ấy, “Không có chuyện gì cả, chẳng qua là cậu gặp ác mộng, không phải bây giờ không có gì nữa sao.”

“Không, cậu không biết…” Zya nghẹn ngào, thở hổn ha hổn hển, “Mình mơ thấy toàn bộ thế giới đều là, đều là…” Tới đây cô ấy không nói được nữa.

Tôi an ủi cô ấy rất lâu, cô ấy mới ngủ say.

Ngày hôm sau tôi ngồi cá voi đi đến công xưởng Yina, đưa bản vẽ thiết kế ma trượng kiểu mới đã làm xong ngày hôm qua cho Flad, để cho cô ấy hoàn thiện thêm một chút là có thể treo ở ngoài cửa hàng buôn bán, còn có thể thay thế cho ma trượng Kim Linh lúc đầu.

Xem xét đơn đặt hàng chế tạo mới của hai ngày qua, đang do dự không biết chọn cái nào tốt thì lại có tiếng giày cao gót xuất hiện ở cửa: “Công xưởng này cũng không tệ lắm nhỉ, tuy hơi nhỏ một chút.”

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn ra phía cửa. Chính là Gullveig xách giỏ mặc áo khoác dài màu đỏ tím của pháp sư. Cô ta cười cười, hình dáng đôi môi đỏ mọng xinh đẹp hoàn mỹ tỏa ra ánh sáng long lanh: “Yina, tôi có việc muốn nói riêng với cô, cô ra đây một chút.”

Tôi bỏ đồ trong tay ra, đi theo cô ta ra ngoài cửa.

“Có chuyện gì sao?”

“Xem ra tâm trạng của cô cũng không tệ lắm, còn có tâm tư làm ăn.” Gullveig nhếch khóe miệng lên, “Xế chiều sau khi kết thúc công việc, tôi dẫn cô đi một chỗ.”

“Gần đây tôi tương đối bận rộn, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì thôi đi.”

“Yên tâm, tôi sẽ không hại cô. Lúc cô ở chung với Loki, có phải cô phát hiện anh ấy thường xuyên biến mất khó hiểu không?”

Tôi nhìn cô ta, cũng không làm ra bất kì phản ứng nào.

“Chẳng qua là để cho cô biết anh ấy đã làm gì mà thôi.”

“Anh ấy cần phải có không gian của chính mình, tôi không muốn biết.”

“Sáu giờ, cửa tây hoàng cung Hoenir.” Cô ta dùng móng tay dài nâng cằm của tôi, “Tôi chờ cô, nhớ tới đấy.”

Sau khi trở lại công xưởng, thật ra thì tôi cũng không quá để ý. Bây giờ nhắc đến tên Loki, tôi cảm thấy thế giới đều là chán chường, hoàn toàn không quan tâm rốt cuộc là anh ấy đã làm gì.

Bận rộn một buổi sáng, đến lúc hơn ba giờ chiều thì trong đầu lại hiện liên một hình ảnh: Loki mặc áo khoác dài màu đen, mang chiếc mũ đồng bộ, vành mũ hơi cụp xuống, chỉ lộ ra cái mũi cao thẳng với mái tóc xõa tung. Anh ôm chặt người phụ nữ tóc đỏ lõa lồ từ sau lưng, mãnh liệt tiến vào thân thể của cô ta.

Toàn bộ hình ảnh không nhiều hơn mười giây nhưng lại vô cùng sáng sủa và còn rõ ràng. Cô gái kia đưa lưng về phía anh ấy, cho nên không biết mặt cô ta ra sao. Nhưng tôi biết, đây không phải là ảo giác.

Thề ước ràng buộc phát huy tác dụng.

Bản vẽ trong tay nhẹ bay rơi trên mặt đất.

Sáu giờ, tôi đến cửa tây hoàng cung Hoenir.

Dường như Gullveig thấy tôi không cảm thấy bất ngờ chút nào, cũng không nói nhiều, ngoắc ngoắc tay với tôi liền đi vào trong hoàng cung. Cuối cùng, cô ta dừng lại ở cửa điện Thần lửa: “Đợi chút nữa sau khi đi vào mật thất, cô không cần nói gì, không cần lên tiếng, đi theo đám người, cũng sẽ không bị phát hiện.”

“Có ý gì?”

“Ừ… Cô đi vào sẽ biết. Dù sao Loki đang ở sâu bên trong, cô tin tôi đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.” Gullveig cười với tôi, “Nếu cô làm theo tôi nói đi vẫn bị phát hiện, cô cứ nói là tôi bảo cô đến, đẩy hết trách nhiệm lên người tôi là được rồi.”

Tôi vẫn nghi ngờ nhìn cô ta.

“Yina, cô nên biết điều này, nếu tôi thật sự muốn hại cô, có thể ở trong nháy mắt khiến cô tan thành mây khói hơn nữa còn không để lại dấu vết. Nhưng mà có chuyện tôi cảm thấy cô có quyền biết, nên mới dẫn cô đến.”

Tôi vẫn không chịu được lòng hiếu kì, đi theo cô ta vào trong điện Thần lửa. Tiếng giày cao gót của cô ta ở trên băng tuyết vang lên cộc cộc giống như trên mặt đất, nhóm thủ vệ trong điện cũng giống như pho tượng, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước.

Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở cuối một hành lang. Nơi đó có một tấm bia đá cổ ngữ thần tộc. Gullveig đọc một câu thần chú, ngón tay mang theo ánh sáng màu tím chấm chấm vào tấm bia đá. Tấm bia đá tự động chuyển sang bên cạnh, phía dưới là một con đường ngầm.

“Phía dưới có đèn, đi vào trong sẽ có sáu cửa, cô đi vào cái trong cùng bên trái, cứ đi vào trong là được. Nếu như bên trong không có ánh sáng, cô lần về phía vách tường bên phải một chút sẽ tìm được công tắc. Nhưng mà nhớ phải tắt đi.”

“Nhưng mà, tôi làm thế nào đi ra ngoài?”

“Thừa dịp lúc không có người đi về theo đường cũ, hoặc là chờ tôi trở lại đón cô.”

“Cô không đi sao?”

“Không đâu.” Gullveig chỉ chỉ lối đi, “Mau vào đi thôi, nhớ kĩ, đừng phát ra bất kì âm thanh gì.”

Mặc dù rất khó bảo đảm mình gặp được Loki tâm trạng sẽ không mất khống chế, chỉ chần chờ một lát, rồi vẫn đi vào.

Đi xuống theo thang lầu, tôi nhanh chóng thấy ngay một cái phòng tối, ánh lửa vô cùng mỏng manh, phía trước có sáu cửa, phía trên mỗi cửa đều có chữ viết và ký hiệu giả kim thuật và cổ ngữ thần tộc khắc đầy trên bia. Tôi tiến vào cánh cửa trong cùng bên trái kia.

Đi về phía trước, quả nhiên dần dần đã không còn ánh sáng.

Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân vang càng ngày càng nhỏ, dường như đã tiến vào một cái phòng. Ở bên trong hoàn toàn tối đen, ngón tay lần sang bên cạnh quả nhiên có một vách tường. Lại lần tiếp lên chưa chạm được công tắc, cho nên vẫn lần lên trên dọc theo vách tường…

Lúc này, khuỷu tay bỗng nhiên đụng phải gì đó…

Hình như là người?

Tôi suýt nữa khẽ hô lên, nhưng vẫn chịu đựng không làm như vậy.

Chẳng lẽ tôi bị phát hiện rồi?

Nhưng người kia không hề có phản ứng.

Da đầu cũng bắt đầu run lên, tôi tiếp tục lần lên trên. Cuối cùng cũng chạm đến một cái công tắc, nhấn xuống một cái. Trần nhà đồng loạt phát ra một màu xanh biếc.

Cùng lúc đó, người kia ngã vào trong ngực tôi, tóc đen thật dài trải khắp người tôi.

Tôi lập tức che kín miệng mình, ổn định hồi lâu mới run rẩy đẩy cô ta ra. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt cô ta, tôi vẫn không nhịn được thốt ra tiếng.

Đó là khuôn mặt của tôi.

Lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Trong phòng có vô số người.

Trong phòng chi chít người, toàn bộ nhìn về những hướng khác nhau, ánh mắt không có tiêu cự và giống tôi như đúc.

Tôi dùng sức đẩy cái người đang chết dí kia ra. Cô ta giống như bị rút xương, bủn rủn ngã ở trên mặt đất.

Những cô gái giống tôi như đúc đều có màu tóc khác nhau, mặc quần áo khác nhau, cùng đứng ở trên bàn, phía trước mỗi cái bàn còn có chỉ số tiêu chuẩn kĩ thuật. Mặc dù đều là cùng một sản phẩm phục chế nhưng thân người, mặt mũi và màu da cũng có khác biệt, nhưng vô cùng nhỏ nhặt, gần như không thể phát hiện ra.

Nhưng những thứ này vẫn chưa tính khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Trong một góc gian phòng, có một cái thùng rác gỗ rất lớn, bên trong thùng gỗ chứa đầy sản phẩm thất bại hỗn tạp: Có cái đứt tay đứt chân, có cái không đầu, có cái mất mặt, có cái hoàn toàn không giống… Tất cả chất đống ở bên trong, bởi vì thùng quá đầy nên có mấy cái tay chân còn đưa ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng người nói chuyện: “Haizz, mấy ngày qua tâm trạng không tốt, ngoại hình cũng làm càng lệch, độ dung hợp của Đá linh hồn cũng vô cùng thấp. Không biết ngài Loki muốn như thế nào mới vừa lòng. Trước tiên vứt đồ bên trong đi đã.”

Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, cuối cùng cởi quần áo của thần tộc phục chế kia ra, mặc vào người mình, sau đó dốc hết sức bình sinh ném nó vào thùng rác. Tiếp theo tự mình nhảy lên đài rồi tắt đèn.

Chỉ chốc lát sau có tiếng bước chân của ba người tới gần, dừng lại ở cửa. Đèn bật sáng.

Hai người kia đều mặc áo khoác dài màu đen, đeo mắt kính. Một người là Nasesi, một người là Frey, người còn lại là… Zya.

Nasesi than một tiếng: “Nếu năm đó có thể tìm trở về số 2 đã mất thì tốt rồi. Cái đó làm hoàn mỹ nhất, độ dung hợp cũng cao nhất, đáng tiếc lúc trước Mimir hồ đồ, còn chưa phong ấn thì đã gắn đá linh hồn vào. Nếu cô ta không bị phá hỏng, hiện tại hẳn là đã trưởng thành dáng vẻ phụ nữ thành niên rồi.”

Zya im lặng hồi lâu mới nói khẽ: “Tôi thật sự không tán thành cách làm như thế của ngài Loki. Thời gian trước không phải là anh ta mới nói bỏ kế hoạch phục chế chủ thần sao, sao bây giờ lại thay đổi hẳn rồi vậy?”

“Nói thật ra, tôi cảm thấy nếu như không tìm thấy số 2, thế nào cũng không phục chế ra Frigg. Dù sao cái đó cũng đã gắn đá linh hồn, cho dù là phục chế, cũng chỉ có thể có một cái như vậy. Nhưng ngài Loki không tin… Quên đi, trước tiên mang số 127 đến 137 đi.”

Lúc này, Frey đột nhiên nói: “Mọi người nói… Cô Yina có phải là số 2 không?”

“Ngài Frey, vấn đề này tôi không muốn lặp lại nữa.” Zya nói gằn từng câu từng chữ, “Yina là một thần tộc có máu có thịt, cô ấy và sản phẩm phục chế tuyệt đối không giống nhau. Chẳng qua là dáng vẻ giống Frigg mà thôi, tôi có thể dùng tính mạng đảm bảo.”

Frey im lặng một lát, giơ pháp trượng lên đọc một đoạn thần chú, ánh sáng màu bạc rơi ở trên người tôi và chín người Frigg phục chế bên cạnh. Lúc này bọn họ cũng đi từ trên đài xuống. Tôi cũng đi xuống theo, đứng cùng với bọn họ thành một hàng.

Sau đó bọn họ tự động đi theo Frey.

Zya lơ đãng quẻ mắt liếc nhìn tôi một cái, tầm mắt nhanh chóng lại trở về trên người của tôi: “Đợi một chút.”

Frey và Nasesi dừng bước chân lại. Zya đi tới xem tôi: “Cái này… Sao lại giống như Yina?”

Nasesi chê cười: “Mới vừa nãy không phải cô nói Yina và phục chế tuyệt đối không giống nhau sao, nhanh như vậy đã lẫn lộn rồi hả?”

“Cô Zya, tôi biết cô rất muốn rút khỏi kế hoạch này, nhưng mà đã bắt đầu thì không thể dừng lại, hẳn là cô rõ ràng nhất.” Nói xong câu đó, Frey điểm ma thuật quang cầu chiếu sáng, tiếp tục dẫn đội ngũ thật dài đi về phía trước.

Lại trở về phía trước sáu cái cửa.

Đột nhiên có một giả kim thuật sư từ gian phòng thứ hai đẩy cửa đi ra ngoài, trong tay cầm một cốc chịu nóng, bên trong ngâm một đống chất lỏng sềnh sệch màu thịt đỏ. Anh ta và Frey bắt chuyện với nhau, liền tiến vào gian phòng thứ ba. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, tôi thấy được trong gian phòng thứ ba có một thùng trong suốt hình bầu dục khổng lồ.

Cái thùng kia chia năm tầng, tầng trên cùng đặt một đống đá quý đủ loại màu sắc, tầng thứ hai đến tầng thứ tư chia ra chất lỏng màu lam chảy từ sâu đến cạn, vô số viên đá quý rơi xuống, dần dần hòa tan biến dạng. Tầng dưới cùng là chất lỏng trong suốt sủi bọt, bên trong có vô số con mắt chuyển động.

Mặc dù biết đây là cấp giả kim thuật cao nhất, nhưng vẫn cảm thấy một trận ghê tởm.

Tôi… Cũng được chế tạo ra như vậy ư?

Cuối cùng Frey dẫn chúng tôi đi vào cánh cửa thứ sáu.

Bên trong là một cái phòng lục giác, đá rải khắp trên mặt đất, ngay chính giữa gian phòng để vài cái bàn dài, trên bàn dài có chi chít bình bình lọ lọ chất đống như núi.

Loki ngồi ở bên bàn dài và một người phục chế Frigg tóc đỏ đứng bên cạnh. Thấy chúng tôi đi tới, anh chỉ chỉ thần tộc tóc đỏ phục chế nói: “Gắn đá linh hồn cho số 106.”

Nasesi nói: “Ngài Loki, độ dung hợp của 106 chỉ có 2,12%.”

“Đây đã là cao nhất rồi.”

“Nhưng Đá linh hồn của Frigg mỗi năm chỉ có một viên, nếu như thất bại… Chi bằng trước tiên gắn đá linh hồn khác đi? Tỷ lệ thành công của đá linh hồn thần tộc Aesir bình thường cao hơn 20%, tôi còn có hơn hai nghìn viên…”

“Tôi không thể đợi thêm được nữa.”

Frey khẽ nói: “Loki… Cậu điên rồi.”

“Tôi chỉ là muốn thần tình yêu trở lại thôi, có gì sai sao?”

Frey không nói.

Nasesi nói: “Nếu không thì trước tiên xem thử một nhóm mới làm này đi?”

Loki chần chờ trong chốc lát rồi đứng lên, bắt đầu đi từ số 137 sang bên phải, vẫn cau mày. Đến cuối cùng, đứng ở trước mặt tôi, nhìn chằm chằm xem tôi thật lâu rồi khẽ nói: “Để cho tôi kiểm tra cái này trước.”

Nasesi cầm ngón tay của tôi, để vào một cái bình thủy tinh, sau đó cầm sang một bên kiểm tra: “Zya, đó là đồ vứt đi. Sao lại không xử lý sạch?”

Zya nhìn tôi một cái: “Tôi… Tôi không biết.”

“Ném đi.”Nasesi nói.

“Khoan đã.” Loki ngăn cản tôi, “Để cô ta lại, các người đều ra ngoài.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào rời đi. Cánh cửa vừa mới đóng, Loki đã đi đến trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên, cúi đầu dịu dàng nhìn tôi: “Một người xinh đẹp như vậy lại là đồ vứt đi, thật là đáng tiếc.”

Tôi nhìn anh, không nhúc nhích.

“Trước khi vứt bỏ, thử xem tính năng cũng tốt.” Loki cười xấu xa ôm eo của tôi, một tay cởi bỏ nút áo trước ngực tôi.

Rất muốn tránh khỏi anh, thậm chí muốn cho anh một cái tát nhưng nghĩ tới Gullveig nói lúc nãy, tôi chỉ có thể giống như con rối, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước.

Sau khi bị đặt nằm ngửa, anh cởi bỏ áo choàng màu đen. Tôi thấy số 106. Màu tóc cô ta rất giống với Loki, còn có một đôi mắt màu lam nhạt. Chỉ là cặp mắt kia rất đẹp, cũng rất dịu dàng nhưng lại không có một chút linh khí.

Đôi mắt của tôi cũng là như thế này sao?

Tôi không rõ.

Có lẽ đúng như họ nói, tôi chính là Frigg số 2 đã biến mất kia. Mà Loki đã sớm biết tôi là thần tộc phục chế, tại sao lại muốn để tôi lầm tưởng là anh ấy yêu tôi?

Tôi cũng không hiểu, ngay lúc này, anh hao hết tâm tư muốn lấy lòng một sản phẩm phục chế có ý nghĩa gì?

Cũng không ngờ anh sẽ làm đến bước cuối cùng.

Ở trong quá trình này, anh chỉ cầm cổ tay tôi, rên rỉ khàn khàn kích động, vô cùng kiềm nén, hoàn toàn khác biệt với sự nhiệt tình trước kia. Nhưng mà quá quen thuộc thân thể lẫn nhau, muốn giả đến mức hoàn toàn không có phản ứng thật sự quá khó khăn. Không khỏi khiến đôi môi hé ra một khe hở. Mỗi lần đều thúc vào vô cùng triệt để, đều dùng tiếng thở dốc mình cũng khó mà phát hiện để bộc phát không cách nào chịu được sự xâm nhập và kích thích này.

Trên bàn có mấy cái ống nghệm từ trên cái giá yếu ớt rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất.

Dường như Loki không nhìn tới, ôm lấy tôi, tự mình ngồi trên bàn. Tay chân không cách nào làm ra bất kì phản ứng gì, chỉ có thể yếu ớt rủ xuống bên người. Anh ôm tôi thật chặt vào trong ngực, đầu tóc có hơi rối, gương mặt hơi hơi ửng đỏ:

“Em biết không, tôi nhất định sẽ làm cho Frigg sống lại. Tôi sẽ làm ra một thần tình yêu còn hoàn mỹ hơn Frigg nguyên bản. Lần này, trừ tôi ra không có bất kì người nào có thể có được cô ấy, em biết không?”

Còn không biết làm ra phản ứng thế nào vì sợ anh đang thử dò xét.

“Em đừng hy vọng Odin sẽ đến cứu em. Anh ta hoàn toàn sẽ không buồn liếc nhìn một con rối không có linh hồn như em.” Âm thanh của anh run rẩy vì hưng phấn, nhưng giọng nói tĩnh táo khiến tim người ta băng giá, “Bởi vì, em chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm phục chế mà thôi.”

Thân thể khẽ run lên. Còn anh giống như hoàn toàn không phát hiện ra.

“Loki… Cho dù biết mình là sản phẩm phục chế, là không có linh hồn, em vẫn cảm thấy đau khổ.” Tôi khẽ nhíu mày nhìn anh, “Nếu như anh từng nói có một câu là thật, xin đừng tiếp tục làm tổn thương em nữa.”

Loki đột nhiên ngừng động tác dưới thân, lằng lặng nhìn tôi: “… Em cho rằng tôi thật sự yêu em sao?”

Trong khoảnh khắc đó tim tôi ngừng đập.

Ánh đèn hơi tối phản chiếu vào hai tròng mắt màu đỏ tía của anh.

Tôi nhìn anh chăm chăm, thật lâu sau, hai hàng nước nóng hổi từ từ thuận theo khóe mắt chảy xuống.

“Em hiểu ý của anh… Em sẽ rời đi.”

“Em còn muốn rời đi? Yina, chỉ cần tôi sống thì sẽ vẫn giam cầm em cho đến khi tôi biến mất khỏi thế giới này.” Anh nâng cằm của tôi lên, lạnh lùng nhìn vào mắt của tôi, “Nếu không có tình cảm với nhau, vậy thì giày vò lẫn nhau đi.”

Từ ngày đó về sau, mỗi ngày chỉ có ban ngày có thể đến công xưởng. Vừa làm xong cũng sẽ bị Loki đón đi, cưỡng chế nhốt ở trong nhà anh, cộng thêm ma thuật cách ly nhiều hơn khiến tôi không thể đi bất cứ đâu. Từng cự tuyệt, nhưng rất nhanh bị ma thuật cấm nói, dù liều mạng phản kháng người ta cũng cho là tình nhân cãi nhau.

Trong đầu cũng không hiện lên hình ảnh anh và người khác xảy ra quan hệ nữa, nhưng mỗi ngày chẳng phân biệt được thời gian chẳng phân biệt được địa điểm đều bị đày đọa rất đau khổ.

Hơn nữa nhiều khi, Loki sẽ liên tục đi ra ngoài ba bốn ngày, không biết đi làm cái gì, sau khi trở về trên người thế nào cũng sẽ mang theo một chút vết thương nhỏ, sau đó trực tiếp ngã xuống giường ngủ, thức dậy cũng chỉ ăn một ít.

Lặp đi lặp lại như thế, sau hai tháng, cả người gầy thành một que củi, cuối cùng cũng ngã bệnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện