Quyển 2 - Chương 7: Nghi thức ghi chép văn tự Rune

Hai mươi hai năm sau.

Cũng là một mùa đông, bão tuyết ngợp trời như vậy.

Tốc độ phát triển của thần giới Asgard bay nhanh, không chỉ vượt xa Vanaheim, thậm chí còn có thể vượt hẳn thị tộc Vanir.

Kim Dực Long có nguồn gốc từ Jotunheim, sau khi “đàm phán” đã được thần tộc Aesir mang đi một phần trứng rồng, hơn nữa còn được chăn nuôi tại Asgard. Hôm nay, số lượng Kim Phượng Hoàng giảm đi rất nhiều, một phần là do Kim Dực Long thay thế.

Cùng lúc đó, sự thù hận của người khổng lồ và thần tộc Asier đã tăng lên rất nhiều.

Còn có chuyện thần kỳ xảy ra.

Hai năm qua, Asgard có sinh vật mới ra đời. Đó là bươm bướm vàng. Tuy số lượng không nhiều lắm, hơn nữa chỉ sinh trưởng tại thôn quê, một khi nhốt lại sẽ chết. Nhưng tuổi thọ của loại bươm bướm này rất dài, không chết vào mùa đông, thậm chí còn có thể còn mang đến cho thần tộc một thần lực nhỏ và ấm áp.

Cũng không biết là có phải do nguyên nhân thị tộc ổn định hay không, xem theo chi tiết thống kê, những năm gần đây vợ chồng trẻ tuổi lấy nhau rất nhiều.

Nhưng Sif và Tyre lại là ngoại lệ.

Kể từ khi sinh non ngoài ý muốn, Sif lại từ đối với Tyre muốn gì được đó hóa thành oán khí đầy bụng. Chỉ cần Tyre lạnh nhạt với cô ta một chút, hoặc là có dấu hiệu ngoại tình, cô ta sẽ nhắc đến chuyện này. Tyre bị cô ta nhắc đi nhắc lại vài lần khiến tâm trạng mất khống chế, hoặc vì lòng áy náy bị ép buộc đè nén, cứ thế lặp đi lặp lại 17 năm, cuối cùng anh ta cũng nói lời chia tay với Sif. Nhưng mà chia tay không bao lâu thì Sif lại đáng thương tội nghiệp tìm anh ta nói xin lỗi, anh ta cũng khó quên tình cũ làm hòa với cô ta. Nhưng không bao lâu thì quay lại tình trạng ban đầu.

Vòng tuần hoàn ác tính như vậy mới kết thúc vào ba năm trước. Bởi vì một câu nói của Thor mà Sif đã bỏ Tyre: “Ở trong lòng anh, em luôn là nữ thần cao quý nhất. Chính vì thế em đừng hạ mình vì bất cứ một người đàn ông nào. Xin hãy tiếp tục cao quý.”

Lúc này Thor đã kết hôn. Nhưng cũng bởi vì Sif nói một câu “Em sẽ không tìm anh ta nữa” mà anh ta đã ly hôn với vợ.

Sau đó trong vòng mấy tháng, Sif và Thor lại nhanh chóng sa vào tình yêu cuồng nhiệt.

Mọi người cũng biết thần tình yêu đã giáng thế. Nhưng cô chưa bao giờ xuất hiện.

Trong sơn cốc Vabesauk có một biệt viện, đó là nơi ở của Frigg.

Cô rời khỏi Asgard, ở đây đã hơn hai mươi năm. Bởi vì tồn tại của khế ước, dù cô có rời xa Asgard cũng không khỏi giữ vững quan hệ lúc trước với Heimdall. Nhờ cô ban tặng, trong mấy cuộc tranh tài hằng năm, Heimdall đánh bại Tyre, trở thành chủ thần có sức mạnh lớn nhất bên cạnh Odin.

Cho đến hơn mười ba năm sau, lần đầu tiên cha gặp lại cô, Frigg mới biết được người cứu ông không phải là Heimdall mà là Odin. Cho nên, lúc Heimdall đến biệt viện của cô một lần nữa, cô đã tát cho anh ta mấy bạt tai thật mạnh, bảo anh ta cút ngay đi.

Đồng thời cũng rất muốn đến Asgard một chuyến, tỏ lòng tôn kính của mình với vua của chúng thần, nhưng nghĩ đến đi sẽ phải gặp Schoen, cô vẫn lựa chọn bỏ qua.

Sau đó liên tục mấy năm, mỗi lần cô nghĩ đến việc này thì sẽ kinh tởm đến toàn thân run rẩy. Mà Heimdall khiến cô buôn nôn vẫn không hết hy vọng quấy rầy cô. Tuy không dám yêu cầu xảy ra quan hệ thân mật với cô, thế nhưng anh ta lại định kỳ đến nơi cô ở thăm hỏi. Anh ta là người duy nhất biết được nơi ở cụ thể của cô, cô sợ phản kháng quá kịch liệt anh ta sẽ nói ra, cho nên chỉ có thể lựa chọn đối đãi thờ ơ.

Hôm đó, cô đang ngồi trong phòng, dệt ra lưới kim tuyến dài mỏng lấp lánh.

Heimdall đứng bên cạnh, yên lặng đã gần hai mươi phút. Ngay cả bọn thị nữ bên cạnh cô cũng không nhịn được nhìn anh ta vài lần, còn cô chỉ tiếp tục làm việc, hoàn toàn coi anh ta trong suốt.

“Frigg, tôi có việc muốn xin cô giúp đỡ.”

Frigg không trả lời.

“Bệ hạ Odin cử hành nghi thức chúc phúc thiên thần, hị vọng cô theo tôi đến điện Valhalla.”

“Không.”

“Đừng từ chối nhanh như vậy. Cô thật sự không thể không đi.”

“Tại sao?”

Heimdall hít sâu một hơi, quyết định thẳng thắn đối mặt với cô.

“Thật ra thì hấp thụ sức mạnh của thần tình yêu chỉ cần một lần…. là đủ rồi. Làm nhiều lần như vậy là vì một người phụ nữ đáng ghét. Cô ta đã nhận lời tôi, chỉ cần vẫn luôn giữ vững kiểu quan hệ này với cô, cô ta sẽ ở bên tôi.”

Frigg dừng lại hành động trong tay: “Là ai?”

“Một người phụ nữ thích bệ hạ.” Nói đến đây, anh ta hơi căm phẫn, “Đáng ghét, tuy biết cô ta thích bệ hạ nhưng tôi vẫn không thể bỏ cô ta được.”

“Tôi không biết chuyện cô ta thích bệ hạ Odin có liên quan gì đến chuyện hèn hạ anh làm.”

“Cô ta cũng không nói gì. Nhưng vì tôi nghĩ cô là thần tình yêu, sau này bệ hạ biết nhất định sẽ muốn kết hôn với cô.”

Frigg liếc nhìn anh ta giễu cợt: “Bệ hạ đã là chủ thần mạnh nhất, còn cần dùng phương pháp vô sỉ này để nâng cao năng lực của mình sao?”

Gương mặt của anh ta ửng đỏ vì giận: “Ngài cũng sợ sẽ có người khác vượt qua mình.”

Cô không đáp lời lại, chỉ khịt mũi khinh thường.

Miệt thị như vậy khiến Heimdall càng thêm khó có thể chấp nhận: “Tôi không muốn nói với cô những thứ này, tối nay cô phải đi cùng với tôi.”

“Anh kêu tôi đi làm gì.”

“Chứng minh với cô ta rằng chúng ta vẫn ở bên nhau. Hơn nữa, cô ta rất tự tin với vẻ đẹp của mình. Cho dù người trong lòng cô ta là Odin, nhưng có một phụ nữ quyến rũ hơn ở bên cạnh tôi, cô ta cũng sẽ không chịu được.”

Frigg lại càng không nhiều lời, bắt đầu bận chuyện của mình.

“Frigg, tôi vẫn áy náy với cô, không muốn ép cô. Lần này cô có thể không đi.” Heimdall đi lên trước một bước, thấp giọng nói, “… Chỉ cần cô không sợ chuyện của chúng ta đến tai của cha cô.”

Tay cô thoáng cứng đờ: “Schoen có đi không?”

“Schoen? Là ai?”

“Người làm việc trong điện chủ thần.” Cô suy nghĩ một chút, lại bổ sung “Hai mươi năm trước, hình như anh ta từng ở bên cạnh bệ hạ.”

“Bên cạnh bệ hạ không có người này. Ít nhất hiện tại không có.”

“Tôi biết rồi.” Frigg đứng lên, lạnh lùng nhìn anh ta, “Heimdall, hôm nay là lần cuối cùng tôi thỏa hiệp. Nếu như anh lại mang chuyện này đến uy hiếp tôi, tôi sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt.”

“Nói vậy là cô chịu đi rồi hả?”

“Buổi tối tôi sẽ tự mình đến điện Valhalla, trước đó tôi không muốn nhìn thấy anh.” Frigg ngồi lại chỗ cũ, “Cút.”

Trước đó không lâu, Odin đã phát minh ra chữ viết Runic, hơn nữa còn sáng tạo ra những ký hiệu thay đổi khôn lường, giao bọn chúng cho những chủ thần khác nhau bảo quản, ban chúc phúc cho thần. Nghi lễ tối nay là anh cho ghi lại định mệnh bằng chữ viết Runic lên tấm kim khí, để ba nữ thần định mệnh trông giữ.

Đứng trong chính điện Valhalla, đèn vàng lộng lẫy treo giăng khắp nơi, phía sau được hàng nghìn cây nến lơ lửng. Thảm đỏ lớn hai bên được treo tấm ảnh chân dung to lớn của lãnh tụ mỗi đời thần tộc từ mười năm trước.

Ven lối đi có xe đẩy phục vụ, trên mỗi xe đều chứa hằng trăm chiếc cốc chân dài làm bằng bạc.

Hoenir, Thor, Sif đang đứng nói chuyện phiếm với nhau.

“Sif là cô gái rất xinh đẹp, thật ra nếu như cô gả cho Tyre, tôi còn không yên lòng.” Hoenir vỗ vỗ vai Thor, “Đứa con trai này của tôi một lòng say mê cô đấy.”

Thor luôn da mặt dày lại hơi xấu hổ. Sif mỉm cười gật đầu, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn Tyre bị đám gái xinh đẹp vây quanh, lại thỉnh thoảng liếc nhìn sang đây. Cô ta lập tức khoác tay Thor, tựa đầu vào: “Thor đối với tôi thật sự rất tốt.”

Hoenir có vẻ rất vui mừng: “Chi bằng thế này, chờ khi nghi lễ kết thúc, các người công bố tin kết hôn đi.”

Thor nhìn Sif thâm tình. Nhưng Sif lại vội xua tay: “Quá vội vàng rồi, hôm khác đi.”

Lúc này Heimdall đi đến, bất an nhìn đồng hồ bỏ túi. Sif nhếch nhếch khóe miệng: “Thật hiếm khi thần thủ hộ điện hạ lại không bu quanh cô bé con lai người khổng lồ mà chạy đến đây tham gia náo nhiệt với chúng tôi.”

“Sif, cô có thể đừng phân biệt chủng tộc như vậy hay không?”

Sắc mặt Heimdall không tốt. Mới vừa rồi anh ta nhìn thấy Rindr đang cười rạng rỡ trò chuyện với Frey.

Anh ta hiểu rất rõ Rindr. Tuy chỉ thích Odin, nhưng cô ta là cô gái thông minh, chưa bao giờ bỏ qua bất cứ người đàn ông có tiền đồ nào theo đuổi mình. Khi những người này mập mờ với cô ta, cô ta sẽ dịu dàng đối đãi hiền hòa, một khi thật sự tỏ tình, kết quả cũng giống như anh ta vậy.

Có điều tình trạng bây giờ đã rất tốt. Một khi cô ta gả cho Odin, những người đàn ông khác, bao gồm cả mình cũng sẽ hoàn toàn bị loại.

Trước tấm gương toàn thân trong Kim Cung, một đám may vá vây quanh Odin, khoác thêm tấm áo choàng xanh ngọc cho anh.

“Bệ hạ, hôm nay gần như tất cả nữ thần đều đến. Thật ra thì ngài có thể suy nghĩ….” Freya đứng bên cạnh nói.

“Không đâu, tôi khá bận.” Odin hất cằm lên, để cho thợ may dễ dàng sửa lại cổ áo cao màu đen, “Mẹ nuôi viết thư nói là em trai của tôi sắp kết hôn rồi, vài ngày nữa tôi sẽ đi tham gia hôn lễ của cậu ấy.”

“Ngài nói là thần lửa sao?”

“Ừ.”

“Cậu ta kết hôn ở đâu?”

“Jotunheim.”

Freya rơi vào trầm mặc. May là Loki chưa nói muốn đến Asgard tìm vợ.

Lúc này, hai tay Rindr đang giữ trước bụng, thỉnh thoảng che miệng mỉm cười. Frey rất ôn hòa đối với tất cả phụ nữ, cho nên cũng không nhìn ra anh ta có ý với Rindr hay không.

Heimdall đã không cách nào chịu đựng được nữa, lại nghe Sif nói:

“Không phải là tôi phân biệt chủng tộc, là tôi ghét cái con bé người khổng lồ anh thích.”

“Cô ghét cô ta như vậy đơn giản là vì nhìn thấy Tyre lấy lòng cô ta.” Heimdall cười khẩy, “Phụ nữ thật đáng sợ.”

Sif không tin được, anh ta lại làm trò nói trước mặt Thor như thế. Đương muốn đốp lại thì Thor lại ôm vai cô ta, nhìn Heimdall: “Cô ấy đã tìm được người tốt hơn, không cần thiết còn nghĩ đến Tyre.”

Hoenir hơi lúng túng, hắng giọng một cái, đang định nói gì đó thì lại nhìn thấy cô gái đứng ở cửa.

Váy trắng kéo trên mặt đất, nơi ống tay áo có sa mỏng rủ xuống, dây vàng thắt bên hông mảnh mai; Tóc của cô cài vài chiếc lông vũ màu trắng, màu tóc vàng dài đến mông vô cùng nhạt, dưới ánh trăng gần như là màu bạc….

Thật ra thì trang phục của cô rất đơn giản, nhưng chờ sau khi Hoenir hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra gần như tất cả người trong chính điện đều đang ngắm nhìn cô.

Còn cô lại không cảm thấy khẩn trương, dường như hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Chẳng qua thản nhiên nhìn lướt qua đại điện, ánh mắt dừng trên người Heimdall.

Cô chậm rãi đi đến trong ánh nhìn soi mói của mọi người.

Heimdall khẩn trương không biết phải làm sao.

Nhưng Hoenir khẽ kêu lên: “Frigg….”

“Cái gì?” Sif nhìn đến ngây người cũng chợt quay đầu lại, “Đó là Frigg? Ngài nói là con gái của Nute?”

Hoenir xoa xoa mắt, cẩn thận nhìn cô gái kia một cái: “Thật sự là Frigg.”

Cuối cùng Frigg dừng lại trước mặt bọn họ, nhìn Heimdall: “Trước mười giờ tôi phải về.”

Trong phút chốc này, mọi thần tộc đều an tĩnh lại.

Lúc ở nhà Frigg chưa bao giờ tỏa sáng, không cố ý trang điểm. Tuy xinh đẹp nhưng Heimdall chưa từng nhìn đến xuất thần.

“Được…” Anh ta lắc đầu, “Xin giới thiệu, đây là Frigg.”

Bọn họ nhìn Frigg, ngu ngơ gật đầu.

“Tôi biết… Frigg, mấy năm nay đi Vanaheim cũng không thấy em, càng ngày càng đẹp…” Hiển nhiên Hoenir cũng rơi vào cõi thần tiên, “Em đã đi đâu vậy hả?”

Frigg cười cười: “Hai vị này là?”

Thật ra thì cô biết Sif, nhưng chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng. Có điều, Sif cũng không xóa sổ: “Ơ, giả vờ không nhận ra à? Ban đầu là ai suýt nữa đối trụi tóc của tôi hả?”

“Quên mất giới thiệu. Đây là Thor con trai anh, đây là Sif vị hôn thê của nó.”

“Con của anh?” Frigg nhìn nhìn Thor, “Anh ta không phải là con trai của bệ hạ Odin sao?”

“Ha ha…. Trước kia không hiểu chuyện, phong lưu nhưng không dám nhận, cho nên đều đổ hết cho bệ hạ.” Hoenir vỗ vỗ vai Thor, “Có điều nó, Tyre và Bragi đều là con nuôi của bệ hạ.”

Đột nhiên Frigg cảm thấy tình huống không ổn. Nhưng cụ thể là không ổn chỗ nào thì trong lúc nhất thời cô nghĩ không ra.

Chẳng qua chỉ nhìn bốn vách tường theo bản năng.

Hoenir nói: “Yên lặng hết nào, bệ hạ đến.”

Lúc này cuối thảm đỏ, vua chúng thần kéo áo choàng thật dài, tay cầm quyền trượng, dẫn theo một nhóm chủ thần đội mũ trắng đi lên. Trước ngai vàng có đặt tấm kim khí, ba nữ thần định mệnh nâng tấm đệm màu đỏ, trên đệm có một chiếc hộp nhỏ, đang đợi anh đến.

Frigg vẫn nhìn anh, cho đến khi anh giơ lên quyền trượng, mở ra cái hộp nhỏ, đưa chữ viết kỳ diệu bên trong ra, trải giữa không trung, cô mới nhẹ giọng hỏi: “Anh Hoenir, anh ấy chính là Odin?”

“Đúng, còn trẻ tuổi anh tuấn như vậy nên không nghĩ đến sao?” Hiển nhiên Hoenir đã quên mất việc bọn họ đã gặp mặt.

Ký ức hơn hai mươi năm trước trong phút chốc ùa về đầu óc, chưa bao giờ từng sống động thế này.

Đối với một chủ thần trưởng thành mà nói, hai mươi hai năm chỉ chẳng qua là một cái chớp mắt, nhưng đối với Frigg chưa đến 60 mà nói thì khoảng thời gian này lại dài vô cùng. Mà cô và Odin từ quen biết đến quyết định không gặp mặt cũng không đến thời gian một năm.

Tất cả chữ viết đều ghi lên sau tấm kim khí, Odin giơ chiếc cốc bạc. Chúng thần cũng nâng cốc theo, cùng nhau cạn ly vì thời khắc vẻ vang.

Nhưng Frigg không cách nào cử động.

Cho đến khi nghi lễ kết thúc, chúng thần đang đợi pháo hoa lúc mười hai giờ, còn có “lễ Runic” được ghi vào lịch sử.

Do bị vỗ một cái trên lưng, cô mới trở lại thực tế.

Quay đầu nhìn lại thấy được Nute. Một tay Nute chống lên eo, một tay khác nâng cốc rượu, vẫn là dáng vẽ hoàn mỹ tao nhã năm đó: “Người đẹp này là ai vậy, trước kia sao tôi chưa từng gặp?”

“Mẹ…” Frigg giật mình nói.

“Con còn có mặt mũi gọi mẹ là mẹ. Để lại phong thư rồi biến mất nhiều năm như vậy, không phải là mẹ nên cảm kích con vẫn còn có thể nhận ra được mẹ sao?” Nói đến đây, Nute nhìn thoáng qua Heimdall, “Hay là nói có đệ nhất mỹ nam nên đã quên mất mẹ con rồi?”

Rõ ràng Heimdall hơi khẩn trương. Nhưng Frigg nhanh chóng chuyển đề tài. Lại hàn huyên một chút với bà, Nute mới xem như miễn cưỡng bỏ qua cho Frigg. Trong suốt quá trình Nute chẳng hề nhắc đến Fjorgyn, vẫn mạnh mẽ trước sau như một.

Sau khi Nute đi thì Sif đến.

“Chị cảm thấy lúc này cô có thể ra gặp người khác rồi.” Sif nhấp một hớp rượu, “Ở lại Asgard đi, những tên đàn ông nhà quê sẽ điên cuồng vì cô.”

“Đây là cô đang khen ngợi sao?”

“Dĩ nhiên đây là lời khen ngợi cao nhất của tôi.”

Mặt Frigg không chút thay đổi: “Vậy rất cảm ơn cô.”

Lúc này, Odin rời khỏi ngai vua, cùng chè chén với một đám nam thần. Anh cởi bỏ áo choàng quý phái, mặc áo sơ mi thoải mái, quần dài và ủng ngắn. Nếu như không phải trên bao tay đen vẫn còn đeo lam bảo thạch tượng trưng cho vương quyền thì nói không chừng thật sự sẽ có người nhìn lầm anh thành Heimdall.

Trong lúc lơ đãng, anh nhìn thấy bóng lưng Frigg, sau đó nheo mắt lại.

Cũng không biết là tại sao, anh bỗng nhớ lại thần tình yêu trẻ tuổi nhiều năm trước. Chỉ có điều không cách nào chấp nhận được mình đã ra tay với một cô bé nhỏ tuổi như vậy. Anh kiềm nén dục vọng quái lạ, cố gắng hiền hòa đối với cô, yêu thương cô như một bậc trưởng bối.

Anh tự nói với mình, đợi cô lớn lên một chút rồi hẵn nói.

Có điều sau khi biết cô và Heimdall là một đôi, anh đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Tuyệt đối không cướp phụ nữ của thuộc hạ mình là nguyên tắc của anh. Dù cho cô gái này xinh đẹp biết bao, cao quý biết bao, khiến cho anh không cách nào khắc chế…. Dĩ nhiên, loại phụ nữ này không tồn tại.

Sau đó nghe nói cô rời khỏi Asgard, nghĩ rằng cô vẫn không quen với cuộc sống nơi đây. Mà Heimdall cũng sẽ thường xuyên bỏ đi không có nguyên do, chắc là đi thăm cô.

Cũng không cảm thấy thương cảm, cho đến bây giờ anh cũng không phải là lại người này. Có điều trong nháy mắt hai mươi hai năm trôi qua, anh vẫn không có động lòng với người khác. Có vài lần anh lại có một loại ảo giác, cho rằng mình vẫn chưa quên được cô bé kia. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị anh phủ nhận.

Thời điểm nhìn thấy sườn mặt cô gái kia, tim anh đập cũng không kiềm chế được tăng nhanh nhịp.

Đây là điều anh muốn.

Đưa cốc cho người bên cạnh, anh sửa sang lại cổ áo, đi về phía cô.

Quả nhiên như Heimdall đoán, Rindr hoàn toàn nở nụ cười tự tin và tao nhã ra sân. Phụ nữ sống lâu tại Asgard đương nhiên sẽ không biết xấu hổ nữa, cô ta giả vờ đi ngang qua, dừng lại trước mặt anh ta, mỉm cười nói: “Heimdall, đã lâu không gặp.”

Thực tế vừa mới gặp hai ngày trước, chẳng qua là cô ta lựa chọn dự định không nhìn anh mà thôi.

“Chào em.” Heimdall trả lời ôn hòa.

“Vị này là?”

Thậm chí Rindr không nhìn thêm Frigg một cái.

Cuối cùng đợi đến giờ khắc này rồi. Heimdall không để ý Frigg hơi chau chân mày, ôm vai cô, chuẩn bị cất lời. Song không đợi Heimdall trả lời, Rindr đã vẫy vẫy tay với người phía sau bọn họ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện