Quyển 2 - Chương 8: Lời tuyên bố kết hôn của Chúa tể các vị thần
Odin đương chuẩn bị đến nói chuyện với Frigg, thì Rindr cũng đã chạy đến khoác lên cánh tay anh, hoàn toàn không nhìn đến Heimdall. Cô ta cũng không nói lời nào, nhưng Heimdall đã đọc được lời muốn nói từ trong mắt cô ta: “Có anh ta còn cần anh sao.”
Bình thường cho đến bây giờ Rindr ở trước mặt Odin đều là cung kính, anh cũng nhìn ra được tình cảm gần như không cách nào đè nén của cô ta. Có điều chỉ cần cô ta không bộc bạch thẳng ra thì anh có thể xem như hoàn toàn không nhìn thấy lời ám chỉ và ánh mắt của cô ta.
Nhưng lúc này đột nhiên anh cảm thấy có chút chán ghét. Anh rút tay mình ra, tiếp tục đi về phía trước.
Frigg lại bực bội không thôi, quay người hờ hững nhìn Rindr: “Rindr, đã lâu không gặp. Cả tôi mà em cũng đã quên rồi sao.”
Sau đó, cô và Odin bốn mắt nhìn nhau.
Anh cũng không lập tức nhận ra cô là ai, nhưng trong tích tắc nhích đến gần, anh cảm thấy được hơi thở thần ái tình hoàn toàn thức tỉnh.
Khi anh ý thức được cô gái này chính là Frigg, khó hiểu là tham muốn chiếm hữu và sự hiếu kỳ mãnh liệt lúc trước lại biến mất trong phút chốc. Thay vào đó là một lại cảm xúc phức tạp, phức tạp đến khó nói nên lời.
Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng Frigg chỉ nhấc mép váy: “Bệ hạ.”
Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi.
Lúc ấy anh không nói thân phận thật sự với mình chính là sợ sẽ có tin đồn không tốt xuất hiện.
Bị lừa gạt nhiều năm thế này cũng đã cảm thấy mệt mỏi chết được.
Một mình đi ra ngoài điện Valhalla, bão tuyết rơi lả tả rớt vào mặt. Tòa thành Asgard to lớn trong một đêm biến thành tái nhợt. Thủ vệ ngoài điện như một bức tượng, nghiêm chỉnh trông coi hơn năm trăm cánh cửa. Ánh lửa trong điện chiếu lên áo giáp bạc của bọn họ.
Lúc này dường như không thích hợp đi về nhà, chỉ phải chờ tuyết bớt đi một chút.
Cô đứng trong đống tuyết, không bao lâu cả người đã lạnh lẽo mà không hề hay biết.
“Tại sao đứng ở bên ngoài vậy hả?”
Nghe tiếng nói đó, thân thể cô khẽ run. Cô thoáng điều chỉnh lại tâm trạng, quay người sang chỗ khác nói: “Em trở về nhà ngay đây.”
“Hôm nay ở đây đi, tuyết rất lớn.”
“Không, em muốn trở về.”
Tuyết trắng như nhung rơi xuống từng mảnh, tựa như lơ đãng để lại dấu vết ưu thương.
Ánh tuyết chiếu lên gương mặt, trên trang phục của Odin. Tuyết màu trắng, tóc màu đen, giống hệt như hai mươi hai năm trước. Nhìn anh, cô như cảm thấy vết thương đã dần dần lành lặn lại bị một con dao đâm xuống thật sâu.
Còn anh dường như cũng không cách nào khách sáo được nữa.
“…. Em và Heimdall ở bên nhau à?”
“Điều này không có liên quan đến bệ hạ Odin.” Lúc nói ra từ Odin, cô nhấn mạnh giọng.
Odin thoáng ngơ ngác, rồi nói: “Em để ý đến việc năm đó anh không nói cho em biết tên thật của mình sao? Khi đó em ghét anh như vậy, nếu để cho em biết thì anh sẽ không thể…”
“Những điều này không cần thiết giải thích. Anh cũng không cần để ý em nghĩ như thế nào.”
Thật ra sau khi thốt ra lời nói này liền quay đầu bỏ đi, vậy sẽ rất phóng khoáng. Nhưng mà nếu người ban đầu cứu cha cô thật sự là Heimdall, cô sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tuy nỗi đau của cô không liên quan gì đến anh, nhưng cô vẫn cảm thấy hận.
“Hơn nữa, không nói cho em biết tên của anh là đúng. Trước kia chẳng qua là ghét tiếng tăm của anh, bây giờ ngay cả người của anh em cũng rất ghét.”
Vừa thốt ra khỏi miệng những lời này, cô đã hối hận.
Quả nhiên, Odin trả lời là: “Anh không có làm chuyện gì có lỗi với em, sự chán ghét của em có phải là quá kỳ lạ khó hiểu hay không?”
Không biết lúc đó cô mong đợi điều gì, mà khi mong đợi qua đi hóa thành xấu hổ thất vọng, căm hận cố gắng đèn nén lại dấy lên.
Còn bây giờ vẫn không cách nào thoát khỏi cảnh lúng túng này như cũ.
“Ghét một người cần lý do sao?” Cô cười khẩy.
Đột nhiên Odin cảm thấy nôn nóng không lý do.
“Frigg, em không thể nào không biết Heimdall theo đuổi Rindr. Lẽ nào em là kiểu phụ người ta đối xử tốt với em thì em không thấy, ngược lại có cảm giác với người đối xử tệ với em sao?”
“Anh muốn nói em ti tiện đúng không.”
“Dĩ nhiên anh không có ý đó.” Anh cố gắng khiến mình tỉnh táo, hai tay vịn vai cô, vẫn duy trì thái độ dịu dàng: “Chẳng qua là em xứng đáng với người tốt.”
Cô lại quyết liệt lui về sau một bước: “Chuyện của em không cần bệ hạ quan tâm.”
Cảm giác nôn nóng càng ngày càng mãnh liệt, anh trầm mặc trong chốc lát, nói chậm rãi: “Em nên biết, dù anh có làm chuyện gì với em thì cũng là hợp pháp.”
Vốn chỉ nói để dọa cô, khiến cô sợ hãi chút ít, không nên gay gắt như vậy. Nhưng anh lập tức nhìn thấy được ánh mắt chán ghét của cô. Tâm tình bất chợt mất đi khống chế, anh hôn cô vô cùng bá đạo. Cũng đoán được cô sẽ phản kháng, anh kiềm chế hai tay của cô, không để ý cô né tránh, cố chấp ngậm lấy môi cô.
Rõ ràng là thời gian rất ngắn, nhưng lại giống như dài hơn cả hai mươi hai năm nay.
Cho đến khi cô rơi lệ.
Đương nhiên anh không biết cô đã nhớ lại quá khứ không muốn nhớ lại kia. Lệ nóng tuôn chảy theo gương mặt, gần như trong phút chốc đã đóng thành băng. Cô khốn khổ lau đi khóe mắt, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh. Vốn muốn tức giận nói lời đoạn tuyệt với anh, nhưng giống như phần yếu đuối nhất mình đã giấu kín lại bị người ta hùng hổ đào lên. Cô chỉ mấp máy đôi môi rồi bỏ chạy vào trong điện Valhalla.
Từng lớp bảo tuyết như bọt sóng trắng xóa, quay vòng trong không khí rét mướt, bao trùm cả đỉnh điện Valhalla rộng lớn, nuốt chửng thành thị to lớn này, rơi đầy từng con phố hiu quạnh.
Odin cười cười.
Không thể lại suy đoán ý nghĩ của cô nữa rồi. Hoặc là cướp đoạt, hoặc là buông xuôi thôi. Anh chưa bao giờ để bất cứ phụ nữ nào khống chế mình.
Chẳng qua là đứng ở nơi cô vừa đứng, nhìn bóng lưng cô rời đi… Có lẽ là do tuyết rơi, có lẽ là bởi vì ban đêm khiến người ta trở nên nhạy cảm, ngảy cả nụ cười cũng có phần khổ sở.
Trở lại điện Valhalla nhìn thấy Heimdall được một đám nữ thần vây quanh, Frigg bắt đầu hối hận mình không về thẳng nhà. Cô dự định đi vòng qua bọn họ rời khỏi đây, lại nghe thấy tiếng nói vô cùng lôi cuốn của Heimdall nói công khai:
“Giọng nói của người elf vô cùng êm tai. Hằng năm tôi đều đi tham gia lễ nữ thần, không phải vì tranh tài mà là vì những tiếng hát tuyệt vời kia.”
“Hóa ra thần thủ hộ điện hạ không chỉ có sức mạnh vượt bậc, mà thú vui cũng rất tao nhã.” Một nữ thần nói.
“Quá khen rồi. Những thứ này cũng thuần túy là sở thích cá nhân mà thôi.” Heimdall khẽ mỉm cười vô cùng lịch sự: “Có điều vì nghe bọn họ hát, tôi còn đặc biệt đi học tiếng người elf.”
“Điện hạ biết tiếng người elf ư?”
“Đúng vậy. Có rất nhiều người elf nói nếu như không nhìn thấy tôi, chỉ nghe thấy tiếng tôi nói ngôn ngữ của bọn họ, cũng sẽ cho rằng là bạn bè của họ đến.” Anh ta đang rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của các nữ thần, lại nhìn thấy Frigg cho nên đi đến ôm cô đến bên cạnh mình: “Thật ngại quá, cho phép tôi giới thiệu một chút, đây là tình nhân của tôi, thần tình ái Frigg.”
Những lời này nói càng lớn tiếng, Rindr vốn đã rời đi lại quay đầu trở lại.
Frigg nhướng mày nhìn về phía khác.
“À, từ nãy đến giờ tôi vẫn nhìn cô gái xinh đẹp này, vậy mà cô ta chính là thần tình ái chỉ nghe danh không thấy mặt kia.”
“Điện hạ, các người quen nhau đã lâu chưa? Cũng không nghe anh nhắc đến.”
“Không, gần đây chúng tôi mới quen nhau.” Heimdall thong dong trả lời.
Frigg hất tay anh ta ra, cảm giác mình khoan nhượng đã đến cực hạn. Dĩ nhiên các nữ thần nhìn thấy rõ phản ứng của cô, đều nghi ngờ nhìn Heimdall. Heimdall vẫn ung dung nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Cô ấy đang giận tôi.”
Lúc này Odin từ ngoài cửa đi vào đúng lúc thấy được một màn này.
Heimdall không buông Frigg ra, tiếp tục nói: “Mới vừa rồi nói đến đâu rồi… Ồ, đúng rồi, tiếng người elf đúng là rất hay, mỗi lần nghe tôi cũng không nhịn được mất hồn.”
“Ừ, nó thật sự rất êm tai. Điện hạ có thể nói vài câu nghe thử không?”
Heimdall lưu loát đọc diễn cảm một bài thơ, anh ta khẽ mỉm cười trong ánh mắt kinh ngạc của các nữ thần: “Bài thơi này là bài cuối cùng trong tập thơ “Ca tụng Kvasir”, chủ yếu là ca ngợi vua người elf Kvasir và vùng đất người elf. Tôi đã đọc thuộc làu làu quyển thơ hơn sáu trăm trang này, dĩ nhiên đây là đoạn tôi thích nhất. Bởi vì tôi từng uống rượu với vị vua người elf này, ông còn khiêm nhường nói rằng bài thơ này đã quá khen. Sau đó khi tôi khiêu chiến với Nidhogg đã từng đụng phải ông ta. Tôi rất ngưỡng mộ ông ta.”
“Ơ, độc long Nidhogg?” Các nữ thần đều không nhịn được che miệng lại, “Vậy mà các người lại đi khiêu chiến Nidhogg…”
Heimdall cười ha ha một tiếng: “Thật ra thì Nidhogg hoàn toàn chẳng phải độc long gì, chỉ là một con rồng băng thôi, toàn thân ánh lên màu lam yếu ớt. Điều này cũng khiến tôi rất ngạc nhiên. Tuy bị nhiều vết thương, nhưng tôi vẫn may mắn đã chiến thắng.”
Anh ta xắn ông tay áo lên, đưa cánh tay mang từng vết thương trưng cho các nữ thần xem. Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của các nữ thần, Heimdall hiện lên nụ cười thỏa mãn. Nhưng Frigg lại cười giễu quay người bỏ đi.
Nhưng khi cô vừa quay đầu lại, lúc Heimdall chưa kịp phản ứng thì Odin đã chặn đường đi của cô. Sau đó kéo cô trở về bên cạnh Heimdall. Heimdall lập tức nói cung kính: “Bệ hạ.”
“Thấy mọi người trò chuyện thật vui.” Odin bưng một chiếc cốc bạc, nói điềm nhiên như không, “Dáng vẻ bề ngoài của độc long có rất nhiều sách miêu tả, mỗi một quyển đều khác xa nhau một trời một vực. Về phần dáng ngoài màu lam đó là do một nhà tiên tri người elf tiên đoàn dáng vẻ mấy nghìn năm sau của nó. Nếu tôi nhớ không lầm, thì chắc là cậu xem tranh minh họa chương thứ ba của bản dịch “Chòm sao chín đại thế giới” rồi. Bên dưới tranh minh họa có ghi chú nói rõ đây là dáng vẻ trong tiên đoán, có điều là vì dùng ngôn ngữ người elf nên rất nhiều độc giả lầm tưởng đây vốn là dáng vẻ của độc long.”
Lúc nói được một nửa, sắc mặt Heimdall đã rất khó xem. Dĩ nhiên người lúng túng thay hắn chính là những nữ thần, còn có Tyre vẫn luôn nghe họ nói chuyện nhưng không hề lên tiếng.
Heimdall thích khoác lác, hơn nữa còn khoác lác đến xuất thần nhập hóa, cho đến bây giờ Odin cũng biết. Có điều là từ đó đến nay không vạch trần anh ta. Tyre cũng chưa từng nhìn thấy Odin như vậy, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Odin còn nói:
“Còn nữa, Kvasir là người elf trí tuệ, vua người elf là cha của ông ta. Không biết là ai uống rượu với cậu vậy?”
Mặt Heimdall thoáng đỏ thoáng trắng, một hồi lâu vẫn không thốt lên câu nào. Không khí xung quanh đột ngột trở nên cô đọng. Chỉ có Frigg bình thản nhìn Odin.
Nửa đêm cũng nhanh đến.
Rất nhiều chủ thần đã chuẩn bị pháo hoa và kim thư ghi lại lịch sử. Odin nhìn Frigg một cái, bỗng kéo tay cô, bước nhanh đi về phía ngai vàng.
“Khoan đã, anh làm cái gì…” Frigg bối rối nhìn bốn phía, “Buông em ra, những người khác đều đang nhìn.”
Odin lớn tiếng nói về phía mọi người: “Hôm nay là ngày vinh quang của thần tộc Aesir. Không chỉ là vì chữ viết Runic được ghi lại, Asgard phồn thịnh như xưa, mà còn có vị thần chúng ta chờ đợi đã lâu xuất hiện tại nơi này, tại thần điện Valhalla.” Anh đi lên bậc thang, ôm cô lên cao theo: “Xin chúng ta hãy nhiệt tình chào đón thần tình ái Frigg.”
Cùng một thời gian, tiếng vỗ tay vang dậy như sấm.
Frigg không hề chuẩn bị, đẩy thẳng Odin. Nhưng Odin như hoàn toàn không phát hiện cô ngượng ngùng, lại tiếp tục nói: “Mọi người đang ở thần đô nên biết, dũng sĩ nhận được chúc phúc của thần tình ái sẽ có sức mạnh lớn nhất . Cho nên vì thần tộc Aesir vĩnh hằng vinh quang, vì tương lai tối cao của thần giới, làm người thống trị của mảnh đất này, tôi quyết định cưới Frigg làm vợ!”
Trong lúc bất chợt cả thần điện như cách âm, chỉ còn lại một màn yên tĩnh.
Cho đến khi pháo hoa nở rộ trên không trung, ánh sáng đủ màu chiếu lên đống tuyết, trên cột hành lang, tiếng hoan hô mới vang vọng từng trận từng trận trong điện phủ nguy nga.
Dĩ nhiên, Rindr và Heimdall đều bị vây trong trạng thái ngu si. Nute cầm cây quạt lông phe phẩy đắc ý, còn Sif thì lại ôm bụng cười lớn lên.
Frigg cúi đầu, nhìn Odin không thể tin, hoàn toàn yên lặng.
Sự khẳng khái chính nghĩa trên mặt Odin lại biến mất. Anh thản nhiên nhìn cô, khóe miệng còn vươn một nụ cười không dễ dàng gì phát giác: “Đã nói là dù anh có làm gì em thì cũng là hợp pháp mà. Bây giờ em là của anh, còn dự định làm gì hả?”
Frigg không hiểu, tuy Heimdall và Odin đến gần cô vì cùng một mục đích. Nhưng tại sao Heimdall lại có vẻ hèn hạ đốn mạt như vậy, còn Odin lại nói công khai “vì cô ấy là thần tình ái nên tôi muốn cưới cô ấy”, thậm chí còn mang theo cảm giác hoàn toàn vinh dự và kiêu ngạo.
Cuối cùng, tiếng chuông mười hai giờ gõ vang. Odin thả Frigg ra trước, cùng ba nữ thần định mệnh ghi lại đêm huy hoàng này. Frigg đi giữa chúng thần, thẳng về phía trước với tâm thần không yên.
Đột nhiên có người cầm tay cô.
Cô quay đầu nhìn lại. Phía sau chen chúc rất nhiều người, mà phần lớn ánh mắt đều tập trung trên người vua chúng thần. Chỉ có một chàng thiếu niên tóc đỏ đang ngắm nhìn cô.
Lúc nhìn đến mặt mũi của chàng thiếu niên, cô không khỏi sững sờ. Cho đến bây giờ cô chưa từng thấy chàng trai nào có thể có gương mặt như thế: Xinh đẹp, khéo léo, ngũ quan hoàn mỹ.
Chàng trai vô cùng xinh đẹp vốn không mang đến cho người ta cảm giác chính chắn, thêm gương mặt và dáng vóc cao ráo, tuy cậu cao hơn Frigg một chút, nhưng nói cậu là thiếu niên thậm chí cũng có chút hơi quá.
Hơn nữa, chàng trai này không chỉ đơn giản là xinh đẹp. Hai lông mày nhếch xéo vào tóc mai, hai đầu lông mày hiện lên nét tà khí khó có thể bỏ qua.
Nếu như không phải cúi đầu nhìn thấy bàn tay thon thả trắng noãn vô cùng hợp với chủ nhân kia, Frigg tuyệt đối cho rằng người nắm lấy mình không phải cậu.
“Cậu làm gì?” Frigg hỏi.
“Quả nhiên không nhận lầm.” Chàng thiếu niên nhìn cô chằm chằm hồi lâu, giọng nói trở nên dịu dàng, “Chị, em đã trở về.”
Làm sao cô cũng không nhớ ra được mình có một người em trai. Đương lúc cô gần như nhận định là cha cô lăng nhăng bên ngoài thì chàng thiếu niên tóc đỏ lại chần chừ nói: “Chị còn nhớ em không…. em là Loki.”
Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Frigg gần như vui mừng đến kêu ra tiếng: “Loki? Cậu bé tóc đỏ mũm mỉm Loki?”
Rất hiển nhiên câu nói cuối cùng kia làm tổn thương tự ái của Loki, cậu trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Chị, lần trước gặp em, quả thật em vẫn còn rất nhỏ.”
Cô cảm thấy thật vui mừng, cũng trực tiếp kéo tay cậu đi ra ngoài thần điện. Loki nhìn cô nắm tay mình, hơi kinh ngạc, nhưng khóe miệng nhanh chóng nhoẻn lên nụ cười ngọt ngào.
Gió tuyết bên ngoài như rơi vào màn ma thuật trên sân khấu tiêu tan. Hai người đi đến bên hông thần điện, đứng bên cạnh trụ lớn. Frigg mỉm cười nói: “Loki bé nhỏ đã lớn đến vậy rồi. Em xem, còn cao hơn cả chị.”
Cô đi đến trước mặt cậu, bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình rồi chuyển qua mi tâm của cậu. Cậu lại cúi đầu cười cười, nhẹ nói: “Sau này còn có thể cao hơn chị rất nhiều.”
“Em cũng biết chọc chị rồi. Chị không ganh tỵ đâu.” Frigg hừ một tiếng, “Có bạn gái chưa?”
Loki lắc đầu: “Mẹ bắt em trực tiếp kết hôn.”
“Thật sao?” Ngay cả cậu nhóc năm đó cũng đã sắp kết hôn, Frigg đột nhiên cảm thấy hơi buồn phiền, nhưng cô vẫn nói ôn hòa, “Khi nào thì kết hôn?”
“Ngày mai.”
“Ngày mai? Vậy… sao em lại chạy đến Asgard?”
“Em đã đào hôn.”
Nói vô cùng thong dong thư thả, khiến Frigg suýt nói ra “hóa ra em đã đào hôn à”. Cô ngây người thật lâu, đột nhiên vỗ mạnh vào lưng Loki: “Tại sao đào hôn?”
“Em không thích cô dâu mẹ sắp đặt cho em.”
“Vậy thì không có cách nào rồi. Có điều đâu cần thiết phải trốn chứ, em còn nhỏ tuổi như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không bắt buộc em.”
“Không, em vẫn có cô gái em yêu mến, mẹ không đồng ý cho em ở bên nhau với cô ấy. Bởi vì sợ em sẽ đi tìm cô ấy, cho nên mới sắp đặt cuộc hôn nhân này cho em.”
Frigg nhướng chân mày, cười rất mờ ám: “Nhỏ như vậy đã thích con gái à?”
“Ừ…”
“Tại sao mẹ của em không đồng ý các em ở bên nhau?”
“Cô ấy lớn hơn em nhiều, hơn nữa không phải người khổng lồ.” Cậu nhìn vào mắt Frigg, nhẹ nhàng nói, “Cô ấy là thần tộc.”
“Thần tộc thì sao? Mẹ của em kỳ thị chủng tộc.”
“Bà tin những lời nói của nhà tiên tri, nói chỉ cần em rời xa Jotunheim, nhất định sẽ mang đến kiếp nạn khổng lồ.”
Lời nói như thế Frigg cũng từng nghe không ít, cũng không tin giống vậy. Cầm tay cậu, cô cười khích lệ: “Dù là người thế nào, chỉ cần Loki thích, chị cũng sẽ ủng hộ em.”
Loki dừng một chút, đột nhiên lấy hết can đảm nói: “Chị, thật ra thì em…”
Lúc này một tiếng nói phụ nữ cắt ngang cậu:
“Frigg, cô gái này, tìm cô cả buổi cũng không thấy người đâu, hóa ra chạy đến nơi này.” Sif uống đến say khướt, lảo đảo chạy đến, “Bệ hạ tìm cô khắp nơi kìa, người cũng sắp kết hôn rồi còn hành xử hư như vậy…”
Frigg bị Sif nói đến rất lúng túng, đương muốn giải thích, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Loki trở nên tái nhợt.