Câu chuyện của một nữ hoàng
Kim Cổ
Đừng nên trách Chiêu Hoàng, Tràn Cảnh
Kết vợ chồng theo lệnh Trần gia
Chiêu Hoàng như một nụ hoa
Nở trong cung cấm đệm đà sắc hương.
Đâu biết được bốn phương cát bụi
Đang lạnh lùng thổi tới hoàng gia
Trời không bão tố, phong ba
Mà vương triều Lý sa đà, chơi vơi.
Gần hai năm ở Hoàng đế
Biết sức mình không thể thành công
Nhường ngôi-quyền lực cho chồng
Còn mình lui chốn hậu cung âm thầm.
Làm Hoàng hậu đến năm mười chín
Đời Chiêu Hoàng có biến không vui
Không người kế vị nối ngôi
Buộc lòng Trần Cảnh phải thôi Chiêu Hoàng.
Đưa nàng xuống ở hàng công chúa
Để Thái Tông lấy vợ của anh
Người đang thai nghén trong mình
Phong làm Hoàng hậu kết tình trăm năm.
Lý Chiêu Hoàng âm thầm chịu đựng
Đóa hoa mềm đã rụng cánh thơm
Hai mươi năm nữa cô đơn
Sống trong cung cấm nỗi hờn khôn nguôi.
Nhưng đời lại xanh tươi trìu mến
Lê Phụ Trần tìm đến cầu hôn
Tuổi nàng tuy chẳng còn son
Nhưng niềm hi vọng vẫn còn tươi nguyên.
Về sống với tình duyên chưa muộn
Được hai con khôn lớn đẹp xinh
Bà dần quên chốn cung đình
Về vui mái ấm nghĩa tình thân thương.
Bỗng nhớ đến quê hương cổ Pháp
Bà về thăm xin thắp nén hương
Cuối thu lá rụng sau vườn
Ai ngờ nhẹ bước thiên đường từ đây.
Sáu mươi tuổi tóc mây điểm bạc
Cả cuộc đời ghềnh thác đắng cay
Khi thì bệ ngọc rồng mây
Khi trong cung cấm tháng ngày cô đơn.
Mặc đời nói thiệt hơn nhiều chuyện
Bà về trong tâm niệm yêu thương
Nay về rừng Báng quê hương
Nằm trong lăng mộ vẫn đương thầm thì.