Chùm thơ của Lê Thái Dũng
NHƯỜNG NGÔI VỊ (I)
Huệ Tông buồn chán ẩn mình
Cho con nhi nữ thường tình nối ngôi
Một mình đế chúa đơn côi
Không nguời phụ tá, để rồi đổi thay
Mặt trời gác bóng từ đây
Nước Nam đổi chủ sang tay họ Trần.
NHƯỜNG NGÔI VỊ (II)
Thuở lọt lòng sống trong nhung lụa
Cửa Lý triều công chúa cao sang
Sống trong điện ngọc, giàu vàng
Cuộc đời những tưởng muôn ngàn vui tươi
Ai ngờ được sương rơi, gió lạnh
Ngôi cửu trùng lắm nỗi gian truân
Cưỡng sao thế lực họ Trần
Đành lui, nhường vị, ăm thầm cấm cung.
NHƯỜNG NGÔI VỊ (III)
Ấy ai vua nữ một bà
Nét duyên tài sắc tinh hoa Lý triều
Dáng người tha thiết, yêu kiều
Ở ngôi vào buổi vương triều suy vi
Nghĩ đời đang lúc loạn ly
Đành nhường đế vị, làm phi cho chồng.
NHƯỜNG NGÔI VỊ (IV)
Vận nhà Lý đến hồi đã hết
Để cứu dân thoát khỏi lầm than
Chiêu Hoàng rời khỏi ngôi vàng
Nhường chồng ngồi vị mở trang Trần triều.
NỖI OAN CHIÊU THÁNH
Thủ Độ chuyên quyền chức Thái sư
Cháu mình, Trần Cảnh có tài dư
Đưa vào cung cấm, mưu đồ chiếm
Hầu vua, tạo dựng chuyện tình tư.
Nữ chúa ấu thơ, quyền đâu có
Cho nên Trần thị khiến trăng mờ
Những người khắt khe còn hữu trách
Chuốc oan Chiêu Thánh mất cơ đồ.
KHÔNG TRỌN HIẾU TRUNG
Lý Phật Kim là công chúa thứ
Phụ vương nàng vì nỗi lòng riêng
Xuất gia có dặn lời truyền
Thay ta giữ lấy đế quyền trong tay
Nàng vâng mệnh lòng này đâu lỡ
Nhưng còn thơ khó thể chuyên cần
Trong triều tướng võ, quan văn
Ngoài thì dân chúng nhân tâm rối bời
Có thần tử lòng trung chẳng vẹn
Bèn lập mưu chiếm đoạt ngôi cao
Từ đây tiếng nấc nghẹn ngào
Nỗi oan, tình hận, ai nào thấu cho.
VUA CUỐI TRIỀU LÝ
Bỏ mối sầu thương vui nước mây
Trở về đất Cổ Pháp vắng bao ngày
Đền xưa, miếu cũ quang làn cỏ
Tường rêu, bốn phía rợp bóng cây
Thả lòng theo nắng, theo hương gió
Hoa chen tre, trúc lá vờn mây
Hai trăm năm lẻ nền cao rộng
Chiêu Hoàng, triều Lý hết từ đây.
CHỈ TRỜI THẤU HIỂU
Trang nữ sắc Chiêu Hoàng tên hiệu
Đấng hồng nhan nổi đám thuyền quyên
Nhường ngôi làm một vợ hiền
Nhưng sao vua nỡ dứt duyên Tấn, Tần
Ruột đứt khúc xót xa rơi lệ
Tấm lòng nàng ai dễ xét soi
Bao nhiêu bình phẩm ở đời
Chi trời thấu rõ, mưa rơi xóa nhòa.
SỬ SÁCH GHI CHUYỆN MỘT NỮ HOÀNG
Cung vàng điện ngọc biết bao gian
Trăng thanh gió mát phủ giăng tràn
Canh năm chẳng vội chầu kim khuyết
Bởi còn vương vấn một hồng nhan
Xuất cung, áo vải theo mây núi
Dốc nghiêng tình hận hứng mây ngàn
Rũ bỏ quyền danh nay yên giấc
Sử sách còn ghi một nữ hoàng.
NHỚ LÝ CHIÊU HOÀNG
(Ca trù)
Lòng ơn dạ nhớ bâng khuâng
Đôi dòng tưởng niệm kính dâng lên người
Long đong phận bạc một đời
Mà hồn xanh thắm, hoa cười vẹn nguyên
Địa linh sinh hào khí
Từ thiếu thời nối chí gánh gian lao
Đế vị hết, phải trút bỏ hoàng bào
Vận nước tối, bỗng chuyển sang màu sáng
Đông A nối, đời dân thay vận mạng
Loạn xóa tan, quét sạch mọi cuồng phong
Nhưng tạo hóa đâu hết sạch bất công
Nên đến nỗi Chiêu Hoàng mang tiếng bạc
Chốn lãnh cung vẫn giữ niềm an lạc
Dẫu trong lòng khắc tạc nỗi buồn riêng
Tên ghi huyền tích thiêng liêng
Chiêu Hoàng, vua nữ sử xanh còn truyền
Đến đền Rồng, nhớ thuyền quyên.
LÝ TRIỀU SỰ TÍCH
Lý triều sự tích còn ghi
Cuối đời có một nữ nhi nắm quyền
Anh hùng sánh với thuyền quyên
Chiêu Hoàng, Trần Cảnh kết duyên vợ chồng
Mười năm ấm áp tình nồng
Ngờ đâu vua với bóng hồng cách ly
Thế gian hết thịnh lại suy
Đời người lúc sáng, lúc thì tối đen
Lửa vàng thủ thách bao phen
Lòng người trung liệt ánh đèn tỏ soi
Đông qua xuân lại đến rồi
Hết cơn gió lạnh, hoa cười với hoa
Trở về Cổ Pháp quê nhà
Nằm bên lăng mộ vua cha, tiền triều.
KỂ CHUYỆN LÝ CHIÊU HOÀNG
Chuyện triều Lý hai trăm năm lẻ
Có một nàng công chúa lên ngôi
Đời buồn nước chảỵ, hoa trôi
Ám thầm cung cấm đầy vơi lệ tràn
Mặc đời nói về nàng công tội
Vẫn vượt qua ghềnh thác đắng cay
Cuối xuân gặp vận rồng mây
Vui duyên cá nước, tháng ngày yêu thương
Rồi đến lúc tới nơi phải đến
Dân tiếc thương đền miếu phụng thờ
Một năm nàng ở ngôi vua
Ngàn đời vẫn kể chuyện xưa Chiêu Hoàng.
XIN ĐỪNG TRÁCH LÝ CHIÊU HOÀNG
Xin trăng chớ vội lặn
Đừng nhớ trống canh ba
Trách người quên hẹn ước
Lý lẽ lệ xóa nhòa
Chiêu hay mưu Thủ Độ
Hoàng đế phụ tình hoa.
NHỚ TÍCH CHUYỆN XƯA
Thu biếc sắc màu nhớ tích xưa
Chiêu Hoàng, Trần Cảnh chuyện trẻ thơ
Ông Tơ, bà Nguyệt đem duyên đến
Ném khăn, té nước, nữ chúa đùa
Có người mưu cớ nhân hoán đổi
Trần liền thay Lý giữ ngôi vua
Ái tình, việc nước ghi trong sử
Mở xem tích cũ nhớ chuyện xưa.
GIỌT LỆ HỒNG NHAN
Trước giờ cắt đứt chuyện phụng loan
Ai oán Chiêu Hoàng gửi tiếng đàn
Cung vàng điện ngọc từ nay dứt
Lệ tràn khóe mắt một hồng nhan.
Cảm nỗi đời nàng, miệng thế gian
Người thương kẻ trách đóa hoa lan
Bởi đâu cay đắng lòng nữ sắc
Tình duyên, phận bạc hận xót than.
TIẾNG ĐÀN, TIẾNG ĐỜI
Đời bà nào khác tiếng tơ đàn
Lúc trầm, lức bổng nắn phím loan
Đan khúc buồn vui vào điệu nhạc
Đã làm đau xót dạ Chiêu Hoàng!
Đời nếu hiểu cho, chớ trách người
Đem lòng ưu ái hãy thương ai
Nữ vương tên tạc cùng non nước
Xem truyện người xưa, bỗng cảm hoài...
MỘT KIẾP MÁ HÔNG
Làm đế nữ trị vì ngôi báu
Rồi trở thành Hoàng hậu cao sang
Tình duyên gặp bước lỡ làng
Lại làm công chúa, xuống hàng thấp hơn
Hai mươi năm nối cô đơn
Tưởng chừng trăng khuyết, hoa xuân đã tàn
Chẳng ngờ chim phụng gặp loan
Hòa minh tìếng hót, vua ban duyên tình
Mây tan đón ánh bình minh
Trổ sinh hai đóa hữu tình gái trai
Mậu Dần tháng Chín an bài
Về trời yên giấc còn cài luyến thương
Hơn năm ngôi vị đế vương
Sáu mươi tuổi thọ bao đường đắng cay.
GIÃ TỪ ĐIỆN NGỌC CUNG VÀNG
Thượng uyển vườn kia từng dạo chơi
Hoa kia từng hé nụ hồng tươi
Chiêu Hoàng, xa giá từng chiêm ngắm
Nay chẳng còn chi, hết thật rồi!
Vì không con nối, bị bức oan
Truất thành công chúa, thành vật ban
Đặc cách Lê Tần, viên dũng tướng
Kết duyên chồng vợ với hồng nhan.
OAN, OAN, TRÁCH
Trách sao Thủ Độ lắm mưu toan
Giăng lưới tình kia bẫy Chiêu Hoàng
Đã khiến giai nhân se bạch phát
Lại đem tài tử cợt hồng nhan
Rồi khiến anh em, chồng đổi vợ
Tình duyên tan nát, hận xót than
Lời trách lòng oan ai gỡ nổi
Thương đời vua nữ thật gian nan.
CHIÊU THÁNH VÀ ÁNH TRĂNG
(Thơ thuận nghịch)
Xuôi:
Hồ đẹp rạng lên ánh diệu kỳ
Phật Kim duyên dáng đẹp uy nghi
Tơ mành rủ liễu say trăng gió
Ánh nguyệt vờn hoa lộng nhạc thi
Mờ lại tỏ, mây trôi gió thổi
Thực hay hư, chuyện một nữ hoàng
Thơ đề ý gợi hồn non nước
Vơ vẩn ngẫm đời bước thịnh suy.
Ngược:
Suy thịnh bước đời ngẫm vẩn vơ
Non nước hồn gợi ý đề thơ
Nữ hoàng một chuyện, hư hay thực
Thổi gió trôi mây, tỏ lại mờ
Thi nhạc lộng hoa vờn nguyệt ánh
Gió trăng say liễu rủ mành tơ
Uy nghi đẹp dáng duyên Kim Phật
Kỳ diệu ánh lên rạng đẹp hồ.