Chương 2: Sai lầm
Khúc Phương có rất ít các mối quan hệ xã hội, cô là một người phụ nữ của gia đình. Hơn nữa hầu hết các đồng nghiệp trong công ty đều là những cô gái chưa chồng nên cô cũng khó mà nói chuyện được, cấp trên thì lại càng không nói. Tính Khúc Phương hay ngại, cứ gặp cấp trên là luống cuống. Thật khó hiểu là cô làm ở bộ phận bán hàng nhiều năm như vậy mà vẫn không có chút tiến bộ nào. Nếu không phải cô có ngoại hình đẹp, lại chịu thương chịu khó thì e là cô chẳng thể trụ lại lâu như vậy.
Cô chỉ nói nhiều trước mặt người quen, vì vậy có chuyện gì thì cô đều nói với chồng. Khúc Phương nói rất nhanh, gần như không để ý chồng mình vừa nói gì. Cô vẫn cao hứng, vừa nói chuyện vừa ra sức thái thịt bít-tết. Vì Khúc Phương rất ít khi đi ăn nhà hàng nên động tác thái suất bít-tết tái này không thành thạo cho lắm. Dao dĩa cứa mạnh vào đĩa phát ra những tiếng kít két nghe rất ghê tai.
Chu Thần hơi nhướng mày, đây là biểu hiện mỗi khi anh ta mất kiên nhẫn. Dù vậy, trên khuôn mặt anh ta vẫn nở nụ cười ấm áp như đang nói chuyện thân thiết.
- Tiểu Phương, em không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi nói tôi muốn ly hôn. - Chu Thần không hề động đến suất bít-tết Khúc Phương gọi cho mình mà chỉ cầm cốc nước chanh uống một ngụm.
- Gì ạ? - Khúc Phương vừa mới cười nói vui vẻ thì dao dĩa trong tay đã rơi loảng xoảng xuống mặt bàn. Cô ngơ ngác nhìn chồng, không hiểu sao vài phút trước anh ta vẫn còn tươi cười phụ họa với mình mà giờ lại nói ra những lời như vậy!
Chu Thần khẽ day chính giữa mày. Anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt, vẫn là khuôn mặt trước kia, dường như không có gì thay đổi. Nhưng dù là khuôn mặt xinh đẹp thì ngắm mãi cũng sẽ thấy chán. Huống hồ Khúc Phương lại chẳng hề trang điểm, ngày nào cũng như vậy. Hơn nữa anh ta còn chán tính cách đơn điệu của Khúc Phương khiến cuộc sống của hai người chẳng có chút gì thú vị.
Cưới cô rồi, anh ta mới phát hiện ra người phụ nữ này không phải là một mỹ nhân lạnh lùng, mà chính là tính cách thẹn thùng quá mức, chân tay thì vụng về, cũng chẳng biết lấy lòng mẹ chồng. Làm việc tại một công ty nhiều năm như vậy vẫn giậm chân tại chỗ, chỉ là nhân viên bán hàng. Những điều đó khiến cho Chu Thần cảm thấy mình và Khúc Phương càng ngày càng cách xa.
Đương nhiên lúc này anh ta không nghĩ rằng công việc của mình không có gì phải lo lắng, ở nhà có người cơm bưng nước rót, ra đường thì quần áo phẳng phiu, hàng tháng không cần đưa tiền chi phí sinh hoạt, mọi việc chi tiêu lớn bé trong nhà đều được giải quyết hết. Chu Thần coi đó là chuyện đương nhiên, chuyện đó vốn là trách nhiệm của một người phụ nữ, đàn ông không cần quan tâm. Anh ta chỉ cảm thấy Khúc Phương không thể giúp gì cho sự nghiệp của mình, bản thân nhẫn nhịn lâu như vậy mới đòi ly hôn đã quá mệt mỏi.
Khúc Phương tính tình hiền lành. Hồi nhỏ cô luôn bị bắt nạt, bị người ta trêu chọc là một đứa bé không có bố. Mỗi lần như vậy cô đều khóc, mà cô khóc thì mẹ cô thấy cũng sẽ khóc. Về sau, dù có bị ấm ức đến mấy, cô cũng không khóc, sợ mẹ nhìn thấy. Nước mắt đều giấu kín trong lòng, không để trào ra.
Lúc này cũng như vậy, dao dĩa trên tay rơi xuống bàn, tiếng động hơi lớn một chút. Sợ người khác chú ý đến mình, cô ngại ngùng nhìn chung quanh thì phát hiện mọi người đều đang nói chuyện, không hề chú ý tới mình mới cẩn thận nhặt dao dĩa lên tiếp tục thái bít-tết. Có điều, tay cô hơi run run.
Chu Thần ghét nhất là vợ tỏ thái độ như vậy, giống như mình làm chuyện xấu bắt nạt vợ. Lúc trước, mẹ anh ta ở nhà nhẹ nhàng nói cô hai ba câu, cô cũng tỏ thái độ như vậy. Anh ta quay đầu đi, không muốn nhìn mặt Khúc Phương nữa, lấy tờ giấy trong cặp ra đẩy qua:
- Tiểu Phương, tôi muốn ly hôn là bởi vì chúng ta không hợp nhau. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Đây là đơn ly hôn. Em xem đi.
Khúc Phương vừa mới nắm chặt dao dĩa trong tay thì lại buông ra. Cô vội lấy giấy ăn lau tay, cầm tờ giấy đó xem. Dòng chữ “Đơn ly hôn” to đùng đập vào mắt cô, vừa liếc đã không muốn xem tiếp nữa rồi.
Lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông. Thấy số điện thoại của mẹ chồng, Khúc Phương nhận điện thoại theo thói quen.
- Cô mua cái gì cho chúng tôi ăn vậy hả? Cứng chết đi được! Cô muốn hại chết bà già này hay sao? Viên Viên nói rất đúng, cô đúng là kẻ không có lương tâm. Lấy được con dâu như cô, họ Chu nhà tôi xui xẻo tám đời rồi! Thần Thần nhà tôi về rồi đúng không? Tôi muốn nói chuyện với nó. - Mẹ chồng vừa mở miệng là mắng té tát, chửi Khúc Phương ngày hôm qua mua đồ ăn không ngon.
Khúc Phương vẫn từ tốn đưa điện thoại di động cho Chu Thần.
- Thần Thần, đi công tác về có mệt không con? Mẹ đi đường không có vấn đề gì! Phải rồi. Mẹ rất thích cái túi xách đó. Con giúp mẹ gửi lời cảm ơn đến bạn con nhé. Người ta tốt thật đấy! Phong cách rất Tây, vừa gặp mà mẹ đã biết đó là người tốt rồi. - Chắc là cái túi Hermes kia đã làm cho bà được nở mày nở mặt ở trên tàu. Được chút thể diện, bà phấn khởi khoe con trai ngay.
Trong mắt bà, mọi người đều hơn con dâu rất nhiều. Cô con dâu mà mua gì đó để tặng bà thì là chuyện đương nhiên, không có gì để khoe cả.
Tiếng mẹ chồng rất to! Chắc bà không quen dùng điện thoại di động. Khúc Phương nghe được cả tiếng của bà mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.
Cô đã chăm sóc hầu hạ họ như vậy, thật không ngờ mẹ chồng không khen nổi cô một câu, còn chồng thì tự dưng lại muốn ly hôn.
Một lúc lâu sau, khi Chu Thần nói chuyện với mẹ anh ta xong thì Khúc Phương mới lên tiếng. Cô năn nỉ:
- Chồng à, anh đừng như vậy. Anh thấy em có gì không tốt, em có thể sửa.
Chu Thần cảm thấy bộ dạng vô dụng bất tài của cô thật là phiền phức. Đưa lại chiếc di động cũ kĩ cho cô, anh ta nhíu mày nói:
- Khúc Phương, tôi nói thật đấy. Chúng ta thật sự không hợp nhau. Cho dù em có sửa chữa cũng không thay đổi được gì cả. Tôi còn có việc phải đi trước. Chuyện ly hôn, mấy ngày nữa tôi sẽ nhờ luật sư đến nói chuyện với em.
Nói xong, Chu Thần liền gọi nhân viên phục vụ ra tính tiền. Vẻ mặt của anh ta vẫn nhã nhặn điềm đạm như mọi khi, rất hợp với một nơi như thế này. Khúc Phương ngồi ngây người ra, không biết cô đang nghĩ cái gì.
Cô thấy chồng mình đứng dậy chuẩn bị đi mới luống cuống, sợ chồng mình đi lần này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Không hiểu cô lấy dũng khí từ đâu mà dám kéo tay áo ngăn chồng lại.
- Buông tay tôi ra. Cô như vậy trông khó coi lắm. Tính cách không hợp thì ly hôn thôi. Sao cô cứ làm loạn lên một cách vô lý như vậy chứ? - Chu Thần bị Khúc Phương giữ tay áo khiến anh ta không đi được, nhìn chung quanh thấy khách khứa chú ý tới mình thì rất khó chịu. Anh ta cũng giống mẹ mình, rất để ý tới thể diện, nhưng Khúc Phương giữ rất chặt nên không thể không dùng sức hất tay ra.
Khúc Phương bị đẩy mạnh một cái, không cẩn thận va phải cái bàn. Đĩa bít-tết bằng sắt nặng trịch trên bàn rơi xuống trúng vào chân Khúc Phương, đau đến nỗi khiến cô không đứng vững ngã xuống, vẫn nắm chặt tay Chu Thần.
Điện thoại di động của Chu Thần đổ chuông vài tiếng nhưng anh ta không nghe, mà ấn nút từ chối, vội vàng bỏ đi, mặc kệ Khúc Phương bị ngã. Chu Thần nghĩ người phụ nữ kia cố ý giả bộ đáng thương. Dù sao cũng phải ly hôn, cô ta níu kéo cái gì chứ?
Khúc Phương cứ như vậy nhìn chồng mình bỏ đi. Chân trái cô đau đến nỗi đi không nổi, đuổi theo cũng không đuổi được, tập tễnh bước ra khỏi nhà hàng. Vừa ra đến cửa thì cô nhìn thấy chồng mình bước lên một chiếc BMW màu xanh lam phóng thẳng, để mặc cô đứng cạnh bức tường trên cánh cửa pha lê cực lớn của nhà hàng, bụi đất đầy mặt, tương phản mạnh mẽ với khung cảnh phố xá hoa lệ.
Có người phụ nữ trông yếu đuối nhưng tính chịu đựng rất cao, Khúc Phương là người như vậy. Cô tập tễnh vịn vào tường đi tới một hiệu thuốc gần đó, mua một lọ thuốc bóp, ra sức xoa nắn chân mà vẫn không hết đau.
- Cô ơi, cô nên đến bệnh viện để khám đi. Vết thương của cô không chỉ là bị bỏng mà còn bị bầm tím nữa. Nghiêm trọng đấy. Nó mà sưng lên thì khó chữa lắm. - Người bán thuốc tốt bụng thấy chân Khúc Phương bị như vậy liền khuyên.
Khúc Phương lắc đầu, chiều cô còn phải tới công ty. Cô là một người nhát gan, chưa từng dám nghĩ tới việc bỏ bê công việc. Cô vẫn kiên trì bôi thuốc xoa bóp lên chân rồi đi tập tễnh tới công ty.
Lê từng bức như vậy rất chậm, khi Khúc Phương cố nén đau chạy lúp xúp đến chỗ thang máy của công ty, thấy cửa thang máy vẫn chưa đóng lại liền vội vàng gọi:
- Chờ tôi một chút.
Cô cứ nghĩ rằng sẽ giống như mọi ngày, mọi người đi làm đều tranh thủ từng giây từng phút, gọi không thành tiếng như vậy thì chắc cửa thang máy cũng đóng lại, mọi người cứ tiếp tục lên. Nào ngờ hôm nay cô gọi thì cửa thang máy lại mở ra.
Khúc Phương nhìn qua thì giật mình, bên trong hầu hết là lãnh đạo công ty. Cửa thang máy đã mở ra rồi nên cô đành muối mặt bước vào. Cô chỉ có thể nghĩ mình ăn may mà thôi. Dù sao mình cũng là một nhân viên quèn của công ty, cấp trên chắc không biết là ai.
Đứng giữa đám sếp là một người tuổi còn trẻ, bên cạnh người đó còn chỗ trống, Khúc Phương đoán là người đó cũng giống mình. Để khỏi mất mặt, cô nhìn anh ta cười cười rồi len vào đứng bên cạnh.
Chỉ cần không bị Boss mới trong truyền thuyết kia thấy, người chấm công của bộ phận bán hàng đều rất thoải mái. Tất cả đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua thôi, Khúc Phương không ngừng tự an ủi.
Người bên cạnh Khúc Phương không hề chú ý đến cô. Giám đốc Lưu phòng Marketing lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Tuy rằng không nhớ rõ cô ta là ai nhưng chắc chắn đây là nhân viên của công ty.
Vừa trước lúc Khúc Phương bước vào thang máy, giám đốc Lưu còn đang khoác lác với người trẻ tuổi kia, cũng chính là ông chủ vừa mới thu mua công ty họ.
- Tố chất của nhân viên công ty chúng tôi cực kỳ tốt. Họ chưa bao giờ đi muộn cả.
Và kết quả ngay lúc đó lại nhìn thấy Khúc Phương. Trùng hợp ư?
Người trẻ tuổi không nói gì, cũng không nở nụ cười, khuôn mặt rất nghiêm túc. Anh ta lại đeo kính râm nên không thể thấy ánh mắt.
Khúc Phương nhìn mãi mới thấy thang máy lên đến tầng 28. Cuối cùng cũng được ra, cô thở một hơi nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi đi ra ngoài đầu tiên, sau đó các lãnh đạo khác cũng theo ra. Khúc Phương đang nghĩ tới việc mình may mắn thoát nạn, không ngờ giám đốc Lưu cố tình đi sau cùng, dừng lại, nói với cô:
- Tuần sau cô không cần đến đây nữa. Công ty chúng tôi không muốn giữ một nhân viên không có giờ giấc như vậy.
Khúc Phương xây xẩm mặt mày. Tại sao lại như vậy? Chồng không cần cô, bây giờ đến cả việc làm cũng mất. Sau gáy cô đau nhói, chân cũng đau, mới chạy vài bước thì chân đã sưng ụ lên như người bán thuốc nói. Cô cố chịu đau bước vào công ty. Ngày thường mấy nhân viên thấy cô đều ầm ĩ gọi “Chị Khúc!” nhưng hôm nay, ai nấy đều cúi đầu làm ngơ, không ai nói chuyện với Khúc Phương cả. Chốn văn phòng không giữ được bí mật gì. Chắc mọi người đã biết hết cả rồi.
Mình mẩy đau, lại thêm vết thương trong lòng, Khúc Phương chẳng còn sức lực mà bực tức. Cô ngồi chết lặng. Trước lúc tan ca, giám đốc Vương của bộ phận bán hàng gọi điện bảo cô vào phòng anh ta chút.
Khúc Phương bước vào phòng của giám đốc Vương. Anh ta đang viết cái gì đó, thấy cô bước vào thì mỉm cười nói:
- Chị Khúc, phiền chị đóng cửa lại.
Khúc Phương nghĩ chắc giám đốc Vương thấy cô là nhân viên lâu năm mà bị đuổi việc thì sẽ mất mặt với các nhân viên khác nên mới bảo thế. Điều này khiến Khúc Phương vô cùng cảm kích. Giám đốc Vương tốt thật! Tuy anh ta nhỏ tuổi hơn cô nhưng là cấp trên, vậy mà vẫn luôn gọi cô là chị Khúc.
Khúc Phương đứng lên đóng cửa lại rồi ngồi xuống, trong lòng cảm thấy hơi bất an.
Giám đốc Vương híp mắt nhìn phía sau thân hình tuyệt đẹp của Khúc Phương khi cô đi đóng cửa. Hôm nay cô mặc váy, cái mông tròn trịa kia lại càng hiện rõ hơn. Nhìn dáng vẻ cô thận trọng ngồi xuống trước mặt mình, hơi cúi đầu, cổ áo hơi rộng, anh ta có thể nhìn thấy làn da trắng nõn bên trong mà miệng lưỡi chợt khô khốc.
- Chị Khúc, tôi đã được báo chuyện của chị. Tôi có thể nói chuyện với giám đốc Lưu giúp chị. Vậy để tôi nói giúp chị nhé. - Giám đốc Vương sỗ sàng nhìn Khúc Phương từ trên xuống dưới, rồi đứng lên đi sang ngồi trên ghế sô-pha bên cạnh Khúc Phương.
Khi không còn ai quan tâm tới mình mà vẫn có một người tình nguyện giúp cô như vậy khiến Khúc Phương rất cảm động. Nhưng nghĩ đến việc mình đắc tội với ông chủ mới nên chắc sẽ không dễ dàng như trước kia, cô lắc lắc đầu.
- Cảm ơn giám đốc Vương. Anh thật tốt nhưng tôi biết lần này là tôi sai nên không cần phải nói giúp tôi đâu. Nếu không có khi lại làm phiền đến giám đốc. - Khúc Phương thật lòng nói.
Giám đốc Vương lại ngồi gần thêm mệt chút. Một bàn tay không biết là do cố ý hay vô tình mà lướt qua đùi Khúc Phương. Khúc Phương sợ hãi nhảy dựng lên nhưng bởi vì chân trái bị đau nên cô lại ngã ngồi xuống ghế.
- Chị Khúc, tôi nói thật đấy. Chỉ cần chị đi ăn tối cùng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể. Ngày mai tôi bảo đảm là có thể giúp chị xin giám đốc Lưu. - Giám đốc Vương nói xong thì mạnh tay véo đùi Khúc Phương một cái. Thật mềm mại! Hắn cảm thấy tay mình như bị hút vào đó.
Khúc Phương là nhân viên bán hàng nên cô hiểu rất rõ những việc kiểu như thế này. Có điều cô không ngờ giám đốc Vương xưa nay vẫn lịch sự gọi cô là chị Khúc lại có hành động như vậy.
Chân lẫn tim đều đau, cô muốn đứng lên mà không đứng dậy nổi. Bàn tay của giám đốc Vương lại càng không kiêng nể gì, muốn vén váy cô lên.
- Đồ tồi! - Khúc Phương tức giận quát. Cô là phụ nữ đã kết hôn, sao lại có thể chịu nhục như vậy được? Một cái tát vung qua nhưng giám đốc Vương là đàn ông, sớm có đề phòng, một tay chặn lại ngay. - Giám đốc đừng vô sỉ như thế!
Giám đốc Vương cũng bực mình. Anh ta đã sớm thèm muốn có Khúc Phương từ lâu rồi nhưng lại ngại lời ra tiếng vào của đồng nghiệp. Thấy cô sắp bị đuổi việc, nếu bây giờ anh ta không nhanh tay thì chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Anh ta đoán chắc Khúc Phương hiền lành không dám lên tiếng, lại là phụ nữ đã có chồng, nói ra sẽ mất mặt. Một tay anh ta giữ lấy tay Khúc Phương, tay kia sờ soạng khắp đùi cô.
Đúng là bình thường tính Khúc Phương rất hiền nhưng không có nghĩ là cô không biết nổi giận, không dám phản kháng. Tay kia của cô vớ được chén trà, không nghĩ ngợi gì ném luôn.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, mọi người quây cả lại xem có chuyện gì. Giám đốc Vương thấy tình hình như vậy liền lớn tiếng quát mắng:
- Chị Khúc, tôi không thể giải quyết việc này của chị được. Chị là người đã kết hôn mà còn đi quyến rũ tôi. Tôi không đồng ý thì khóc lóc, van nài, đã vậy lại còn đập vỡ chén trà của tôi! Chị thật quá đáng!
Giám đốc Vương dùng lời lẽ nghiêm khắc lớn tiếng chỉ trích. Khúc Phương đã bị làm nhục lại còn phải nghe thêm mấy lời này khiến toàn thân cô run rẩy, không nói được gì.
- Thảo nào chị Khúc vào phòng giám đốc Vương còn đóng cửa phòng. Bình thường chẳng phải toàn mở cửa ra mà nói chuyện hay sao? - Hoàng Tố Mai, người chuyên buôn chuyện ra vẻ đã hiểu.
- Đúng vậy. Thật không ngờ chị Khúc lại là người như vậy. Thường ngày đều ra vẻ đoan trang thục nữ, ai ngờ kết hôn mà lại lẳng lơ như thế. Giám đốc Vương còn chưa lấy vợ mà. - Giọng chanh chua của Kim Lệ Văn, người vẫn tự nhận là đệ nhất mỹ nhân của bộ phận bán hàng, truyền đến.
Tuy vậy vẫn còn một lời bênh vực vang lên, dù hơi nhỏ, nghe như giọng của nhân viên mới Ngô Ninh:
- Chị Khúc không phải người như vậy.
Nhưng câu đó đã bị phản bác lại ngay:
- Biết người, biết mặt, không biết lòng. Ai biết được chứ? Đàn bà ba mươi như sói, bốn mươi như hổ. Giám đốc Vương lại rất đẹp trai nữa chứ. - Lưu Khải, một nhân viên cũ cũng lên tiếng nhạo báng, không quên bợ đít lãnh đạo.
Những lời bàn tán mãi không dứt...
Khúc Phương không biết mình đã về nhà như thế nào. Chồng không về, một mình cô đơn, đau khổ, ấm ức, đau đớn... Hôm nay, cô thật xui xẻo!
Cô mệt mỏi đến mức không nói nên lời, toàn thân đau nhức. Cuộn tròn người lại, cô nằm co ro trên giường, không bật đèn, nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra. Rồi cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Không có mẹ chồng quát mắng, không có chồng chỉ trích, không có đồng nghiệp châm biếm, chỉ có một màn đen vô tận.
Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức đổ chuông. Khúc Phương mở mắt, cô thẫn thờ nhìn trần nhà, không muốn rời khỏi giường. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Nhìn số điện thoại của chồng, Khúc Phương nghe điện trong tâm trạng rối vời. Cô chỉ im lặng không nói gì.
- Tiểu Phương còn chưa tỉnh ngủ à? Hôm nay, anh đi công tác về. Mấy ngày qua, em chăm sóc mẹ và em gái vất vả rồi. Trưa chúng ta đi ăn cơm nhé. Em chọn nhà hàng mình thích đi. - Đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng của Chu Thần vang lên.
Khúc Phương cảm thấy vô cùng kỳ lạ! Không phải chồng cô muốn ly hôn sao? Tại sao bây giờ lại còn bảo cô cùng đi ăn cơm thế này? Cô hoang mang quay sang nhìn đồng hồ điện tử trên mặt bàn. Trên đó hiện rõ con số: Ngày 21 tháng 12 năm 2012