Ly hôn 365 lần
Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Nguồn: bachngocsach
Lượt xem: 1,424
Số chương: 45
Giới thiệu
Sẽ như thế nào nếu một ngày không bao giờ kết thúc, khi đồng hồ điểm chuông 6 giờ sáng, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát và phải đối mặt với người chồng cùng câu nói “Chúng ta ly hôn đi!”
Khúc Phương đã sống một ngày như thế. Trượt ngã. Chồng phản bội. Mất việc. Đồng nghiệp không quan tâm. Tình địch coi thường...
Ngày ấy lần thứ nhất là ngày ác mộng.
Ngày ấy lần thứ hai là níu kéo hy vọng.
Ngày ấy lần thứ ba là mệt mỏi.
Ngày ấy lần thứ tư là tuyệt vọng.
Ngày ấy lần thứ n... chẳng là gì cả.
Mọi góc cạnh cuộc sống được nhìn thấy, mọi trạng thái cảm xúc của con người được phô bày, mọi kết quả của hành động được diễn ra, Khúc Phương nhận ra mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời và đã đánh mất những gì bởi sự tự ti. Cô trả thù? Cô buông xuôi tất cả? Hay cô tìm lấy cho mình sự tự tin, mạnh mẽ và học cách trân trọng chính mình?
Ly Hôn 365 Lần không phải là một câu chuyện tình mà là câu chuyện về cuộc sống, về cơ hội và về sự thay đổi khi con người quyết định lựa chọn. Khúc Phương của một ngày nào đó trong quá khứ đã chọn cách sống quê mùa, nhút nhát, yếu đuối, bất an, cứ luôn sống vì người khác để rồi bị vứt bỏ.
Thomas Brown nói: “Sinh mạng là một ngọn lửa thuần khiết, chúng ta chỉ dựa vào nội tâm của chính mình thì sẽ không bao giờ thấy được sự tồn tại của mặt trời.”
Và Khúc Phương của hiện tại được trao cơ hội. Khi một cánh cửa đóng lại cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra, cô có được những điều xứng đáng khi sống vì bản thân chứ không vì bất kỳ ai khác, đặc biệt là người chồng phản bội, cho đến khi cô tìm thấy người trân trọng bản thân cô cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
365 ngày, nói dài thì không dài mà nói ngắn thì chẳng ngắn, không dài bởi cứ lặp đi lặp lại nhưng lại chẳng ngắn trong cả một cuộc đời. Sau cùng, Ly Hôn 365 Lần đâu phải là chuyện của quá khứ, cũng đâu phải là chuyện của tương lai, đây là chuyện của hiện tại, chuyện của hạnh phúc mà con người có dám bắt lấy hay không.
Khúc Phương vốn tưởng rằng chuyện bi kịch nhất là người chồng từng theo đuổi cô thời đại học có thể vứt bỏ cả lòng tự trọng để nói với cô rằng: Chúng ta ly hôn đi. Nhưng bi kịch hơn chính là sau này mỗi sáng thức dậy, cô đều nhìn thấy chồng mình, vẫn gương mặt lịch sự đó, vẫn vẻ dịu dàng như xưa, chân thành nói với cô: “Tiểu Phương, chúng ta ly hôn đi.”
Nếu ông trời bắt bạn sống trong bi kịch lặp đi lặp lại hàng ngày như vậy, bạn sẽ làm thế nào? Một người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, luôn hết lòng vì chồng và gia đình chồng như Khúc Phương, sau năm năm kết hôn bỗng nghe chồng mình đề nghị ly hôn. Ngày hôm đó, cuộc sống của cô trở nên vô cùng tồi tệ. cô không còn gì nữa. Cô biết phải làm sao đây? Mặc kệ nó để trả thù chồng hay tìm kiếm cuộc sống mới?
Đề tài mới mẻ, góc nhìn đặc biệt, ngày tồi tệ kể trên không ngừng lặp lại khiến độc giả có thể hiểu được phần nào ý nghĩ ngụ bên trong. Thực ra, mỗi người phụ nữ mất tự tin vì ly hôn đều có “365” lần cơ hội cho đến khi kiên cường, dũng cảm thoát ra và một lần nữa đi tìm tình yêu, học được cách bao dung để tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.
Thế giới này không hề có quy định rằng người phụ nữ tốt thì nhất định sẽ được hạnh phúc, cũng không có quy định rằng người con gái “hư hỏng” mười hai giờ đêm vẫn chưa về nhà, ngày nào cũng đến hộp đêm là người không hạnh phúc.
Cuộc đời rất dài. Rồi bạn sẽ yêu một người đàn ông cặn bã. Có người may mắn thì sớm nhận ra, có người thì chậm hơn một chút. Có lẽ bạn sẽ hiến dâng cả đời rồi mới phát hiện ra điều đó.
Khi mới lập nghiệp ở thành phố này, hai người rất nghèo. Họ cùng đi thuê nhà, tiền nong đều để chung, có gì hay, có gì tốt cũng đều nghĩ đến dành cho nhau. Thế nhưng tại sao lại có ngày hôm nay? Cô là một người cầu toàn chỉ biết vun đắp cho gia đình, nhẫn nhịn chịu đựng mọi chỉ trích của mẹ chồng, song cuối cùng thì lại rơi vào kết cục ly hôn. Thứ mất đi không thể lấy lại được chính là tuổi trẻ. Tình cảm bao nhiêu năm qua cũng đều là giả dối.
Hết tiền thì có thể kiếm, mất việc làm thì có thể tìm việc khác nhưng tuổi thanh xuân thì sao? Tốt nghiệp đại học năm hai mươi mấy tuổi là thời gian trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất của người phụ nữ, cô đều đã dành cả cho người đàn ông đó…