Chương 8: Tiêu tiền
Mở mắt ra, ngày 21 tháng 12. Khúc Phương nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, vẫn là ngày 21 tháng 12.
Hôm qua làm náo loạn một trận, hôm nay tâm trạng Khúc Phương cực kỳ phức tạp, trong cảm giác khó chịu lại xen lẫn chút thoải mái. Đặc biệt là khi nhìn thấy thái độ của chồng và người đàn bà đó. Một phút trước họ còn thật lòng yêu nhau thế mà sau một giây đã trở thành nhầm lẫn, không biết họ sẽ có kết quả thế nào.
Tiếc là Khúc Phương không được chứng kiến cảnh đó. Cô lại quay lại ngày hôm đó, bắt lại từ đầu.
Cô đã có chút chán nản. Ban đầu cô muốn níu giữ trái tim chồng nhưng cảnh hôm qua đã khiến cho trái tim cô lạnh giá. Phút giây bị chồng mình đẩy ngã xuống đất không chút lưu tình rồi lại chứng kiến cảnh chồng lo lắng dìu người đàn bà kia lên, Khúc Phương đã tuyệt vọng hoàn toàn.
Người đã từng yêu, người đã cùng chung sống năm năm qua không biết đã đồng sàng dị mộng từ bao giờ?
Ban đầu rõ ràng không phải là như vậy. Mỗi lần Khúc Phương đến kỳ của phụ nữ, anh ta đều nhớ, chăm sóc cô rất chu đáo, mua đồ ăn cho cô, không để cô chạm vào nước lạnh. Khúc Phương là người miền Nam không thích ăn tỏi. Chu Thần là người miền Bắc rất thích ăn tỏi nhưng anh ta cũng không ăn tỏi vì cô.
Khi mới lập nghiệp ở thành phố này, hai người rất nghèo. Họ cùng đi thuê nhà, tiền nong đều để chung, có gì hay, có gì tốt cũng đều nghĩ đến dành cho nhau. Tại sao lại có ngày hôm nay? Cô là một người cầu toàn chỉ biết vun đắp cho gia đình, nhẫn nhịn chịu đựng mọi chỉ trích của mẹ chồng, cuối cùng thì lại rơi vào kết cục ly hôn. Thứ mất đi không chỉ là tuổi thanh xuân, tình cảm bao nhiêu năm qua cũng đều là giả dối.
Hết tiền thì có thể kiếm, mất việc làm thì có thể tìm việc khác nhưng tuổi thanh xuân thì sao? Cái tuổi tầm hai mươi mấy sau khi tốt nghiệp đại học là thời gian trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất của người phụ nữ, cô đều đã dành cả cho người đàn ông đó.
Một trái tim, hai bàn tay, cô đã vì anh ta mà lo chu tất mọi việc trong ngoài. Nếu thời gian không dừng lại ở một ngày thì Khúc Phương sẽ cảm thấy mình không chỉ bị chồng đề nghị ly hôn mà còn bị đuổi ra khỏi chính căn hộ mà mình đã tự tay sắp đặt. Mẹ chồng luôn không thích cô, chê bai gia cảnh nhà cô, giờ lại càng vỗ tay khen hay.
Khúc Phương thật sự tuyệt vọng. Nếu đi làm sớm một chút thì cô sẽ không bị đuổi việc nhưng nghĩ đến giám đốc Vương quản lý mình chỉ được cái vẻ ngoài đạo mạo bề ngoài, thường ngày đều rất hòa đồng với nhân viên mà trong giây phút đó lại giậu đổ bìm leo, lợi dụng sàm sỡ như vậy khiến cô không muốn quay lại công ty nữa.
Cuộc sống hàng ngày của Khúc Phương vốn luôn theo quy luật, giống như đã lên dây cót. Đi làm, về nhà, nấu cơm cho chồng, cuối tuần nghỉ ngơi, rồi bỗng nhiên đảo lộn tất cả.
Cô không biết nên làm thế nào, không biết có gì đáng để làm, thậm chí sống còn có ý nghĩa gì.
Nghĩ đến việc mình đã sống cẩn thận từng li từng tí bao nhiêu năm quả thật đúng là nực cười. Những lời chanh chua của người đàn bà đó khiến Khúc Phương nghe mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người cười nhạo cô lại chính là người chồng thân yêu nhất của mình mà không phỉa là người khác. “Chị Khúc”, cùng tuổi 28 nhưng những cô gái trong công ty đó đều gọi cô là chị Khúc. Cứ mặc mãi đồ lót cotton, bản thân cô đã thành biểu tượng già cỗi rồi.
Cô đã thất bại, qua bao nhiêu năm, vẫn chỉ là thất bại. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô chính là chồng. Những lần gặp mặt bạn bè đều do chồng quyết định, anh ta mà chau mày thì cô cũng không dám tự ý đi. Điều đó dẫn đến vòng tròn giao tiếp xã hội của cô ngày càng hẹp đi nhưng không hề đổi lại được một lời khen của chồng hay một chút hài lòng của mẹ chồng. Ngược lại cô còn nghe từ chính miệng người đàn bà khác nói chồng chê mình giống như một con vịt xấu xí.
Cô lớn như vậy mà chưa từng tức giận ai bao giờ nhưng bây giờ cô rất giận, giận bản thân tại sao lại ngốc như vậy, tại sao lại lao tâm khổ tứ vì một người đàn ông như vậy, tại sao lại phải hầu hạ mẹ anh ta giống như lão phật gia để rồi cuối cùng rơi vào kết cục thế này.
Khúc Phương chìm trong suy nghĩ, không để ý đến điện thoại di động của mình đã có đến ba cuộc gọi nhỡ. Người đàn ông đó vẫn tiếp tục gọi, lại là một buổi sáng rồi. Anh ta muốn ly hôn với cô mà trong điện thoại còn giả dối nói mấy câu thân mật. Khúc Phương ngán lắm rồi.
Việc đầu tiên cô làm là đập nát cái điện thoại di động. Cô không muốn cái điện thoại di động cũ nát này nữa, muốn đổi một cái mới.
Phụ nữ tức giận là muốn tiêu tiền. Trước đây vì gia đình chồng nên Khúc Phương phải kìm chế bản thân. Bây giờ, chồng cô đã thành bèo dạt mây trôi đi rồi.
Cô tìm thấy rất nhiều thẻ tín dụng ở nơi cất giữ những đồ quý giá trong nhà, đều là chồng cô đưa cho cô để cô có thể dùng khi cấp bách. Trước đây, Khúc Phương không có thói quen quẹt thẻ nên chồng đưa thẻ tín dụng cho thì cô cũng bỏ đấy.
Chính vì lý do này mà Chu Thần đưa cho Khúc Phương rất nhiều thẻ tín dụng. Dù sao, vợ cũng không tiêu linh tinh mà lại thể hiện được là mình rất hào phóng. Sau đó, anh ta có thể nhàn hạ tận hưởng cuộc sống thoải mái mà vợ mình dành cho.
Chu Thần gọi điện cho Khúc Phương vào buổi sáng, không có người nghe, anh ta cũng chẳng bận tâm. Buổi sáng còn có chút việc, lát nữa gọi lại sau. Đương nhiên, anh ta chưa từng nghĩ rằng người vợ ngoan ngoãn của mình lại có lúc không nghe điện thoại của mình.
Một lát sau, điện thoại di động của Chu Thần nhận được tin nhắn ngân hàng thông báo thẻ tín dụng của anh đã sử dụng. Bây giờ có quá nhiều tin nhắn lừa đảo, Chu Thần chỉ liếc mắt rồi xoá tin nhắn đi. Lâu nay anh ta gần như không dùng thẻ tín dụng, chắc chắn là tin nhắn lừa đảo.
Lúc này, anh ta vẫn không nhớ ra, lúc trước mình đã đưa cho vợ mấy cái thẻ tín dụng. Vì Khúc Phương không hề dùng đến nó nên anh ta cũng quên mất chuyện này.
Khúc Phương cầm thẻ ra phố, mua hết những bộ quần áo, những món đồ trang sức và mỹ phẩm mà thường ngày vẫn muốn mua, không hề do dự. Cô còn đến spa đắt đỏ nơi làm mặt một lần tốn cả nghìn tệ. Đương nhiên, Khúc Phương không hề làm thẻ nửa năm hay thẻ cả năm vì cô cũng biết liệu mình có thể đến được ngày mai không? Thế nên chỉ làm mặt dịch vụ một lần, có đắt hơn cũng không sao.
Chu Thần lại thử gọi điện cho vợ mấy lần nữa nhưng đều không liên lạc được, lại thêm rất nhiều tin nhắn của ngân hàng thì anh ta mới cảm thấy có gì đó không bình thường.
Đến khi Khúc Phương mua chiếc iphone mới nhất, lắp sim vào thì Chu Thần đã gọi đến nóng cả điện thoại của anh ta. Khúc Phương dùng cái móng tay pha lê vừa làm xong nhấn nghe máy.
- Khúc Phương, em điên rồi sao? Có phải em đã quẹt thẻ tín dụng rất nhiều lần rồi không? Bây giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến chỗ em. - Chu Thần liền gào lên trong điện thoại.
- Chồng à, không phải anh đi công tác sao? Sao hôm nay đã về thế? - Khúc Phương hỏi bằng giọng châm chọc. Lúc này Khúc Phương không còn dịu dàng như trước nữa mà đã trở nên cay nghiệt.
Chu Thần rất bực mình nên cũng không hề chú ý đến sự thay đổi của vợ mà vẫn coi như bình thường. Anh ra là người gia trưởng, chuyện gì cũng thích do mình quyết định, vốn rất yên tâm khi đưa số thẻ tín dụng đó cho vợ, đoán chắc cô cũng sẽ không dùng, nào ngờ lại xảy ra như vậy.
- Nếu anh không về thì em định làm gì nữa? Có phải mẹ anh lại nói gì em không? Không phải hôm qua vẫn ổn sao? Em cũng thật là... Em đã lớn chừng này rồi mà tính khí vẫn cứ như trẻ con vậy. Mẹ anh nói vài câu thì thôi, thế mà em lại chạy đi tiêu tiền linh tinh. Em đang ở đâu? Bây giờ anh sẽ đến đón em, em đừng có chạy lung tung nữa. - Chu Thần nghĩ vợ mình có những phản ứng bất thường như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Mẹ anh ta là người khá khó chiều, có lẽ là cô không chịu nổi áp lực nên mới thế.
Chu Thần vốn còn có chút chột dạ, không dám mở miệng đề nghị ly hôn với Khúc Phương. Bao nhiêu năm qua, người phụ nữ này thật sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh ta nhưng qua chuyện này thì coi như đã có cớ. Chỉ có điều anh ta cảm thấy bực mình, sắp ly hôn mà thẻ tín dụng của mình lại bị quẹt nhiều tiền thế, gần trăm nghìn tệ, may mà căn hộ đứng tên anh ta. Chu Thần cảm thấy rất vui, đồng thời cảm giác càng không thẹn với lương tâm. Vợ anh ta nói đang ở nhà hàng bít-tết. Anh ta chưa từng biết rằng Khúc Phương lại thích đồ ăn Tây, cũng chẳng sao, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện là được rồi. Còn một việc nữa là không thể để cô tiếp tục quẹt thẻ nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, để đảm bảo an toàn, Chu Thần vẫn đi khóa thẻ tín dụng lại trước rồi mới vội vàng đến chỗ Khúc Phương.
Khi Khúc Phương quẹt thẻ thanh toán tiền làm mặt thì mới phát hiện ta không thể dùng thẻ được nữa, may mà cô đã có chuẩn bị từ trước. Cô đã thanh toán bằng tiền để dành mà mình mang theo. Trả tiền xong, cô xuống nhà hàng bít-tết ở lầu dưới.
Người đàn ông này quả là keo kiệt. Khúc Phương không ngờ mình lại yêu thương người đàn ông như vậy suốt bấy lâu nay.
Khi Khúc Phương rực rỡ đứng trước mặt Chu Thần, anh ta đã sững sờ rất lâu. Anh ta không nhận ra khi vợ mình trang điểm đẹp hơn bình thường rất nhiều. Vóc dáng thon thả, khuôn mặt được trang điểm không khác gì ngôi sao màn bạc của cô khiến cho Chu Thần ngây người ra.
Có điều sau đó, anh ta lập tức nhớ ra những thứ đó đều là kết quả của việc dùng thẻ tín dụng của anh ta liền lập tức nổi giận, sầm mặt ngồi đó đợi vợ mình xin lỗi.
Cùng là chỗ này, Khúc Phương đã nhìn thấy khuôn mặt của chồng mình rất nhiều lần. Cô giả như không hề phát hiện ra chồng mình đang giận dữ, ngọt ngào hỏi:
- Chồng à, không hiểu tại sao thẻ tín dụng anh đưa cho em không dùng được nữa rồi. Lạ thật đấy! Không phải anh nói em có thể tùy ý tiêu tiền trong đó, anh sẽ thanh toán hết sao?
Khúc Phương nói như vậy khiến cho Chu Thần nhớ lại lúc mình hào phóng đưa mấy chiếc thẻ tín dụng cho vợ đúng là đã nói như vậy, nhưng khi đó là do anh ta đoán chắc cô sẽ không tiêu tiền linh tinh như thế.
Chu Thần không hề cảm thấy ngại mà vẫn hầm hầm tức giận chỉ trích cô:
- Tiểu Phương, sao em lại cũng giống như những người phụ nữ chỉ biết đến tiền vậy? Em xem hôm nay em ăn mặc thế nào? Anh còn nhớ trước đây em không phải là người như vậy, em đã thay đổi rồi.
Chu Thần nhấn mạnh mấy từ cuối, cứ như người khác làm việc gì đó cực kỳ có lỗi với anh ta vậy. Nếu trước đây, anh ta nói với Khúc Phương những lời này thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy cực kỳ áy náy, đứng ngồi không yên, cảm thấy mình đúng như chồng nói. Nhưng bây giờ Khúc Phương chỉ thản nhiên cầm cốc nước chanh lên nhấp một hớp, chẳng hề tỏ ra lo lắng.
- Con người cũng có lúc thay đổi mà. Anh vội vàng tìm em có việc gì thế? - Khúc Phương thong thả uống hết cốc nước, ngồi tựa người vào thành ghế. Nơi đây thật không hổ danh là nhà hàng bít-tết đắt nhất thành phố này, chiếc ghế mềm khiến cho người ta chỉ muốn ngồi tựa vào mãi.
Chu Thần nhìn dáng vẻ tự tin của vợ thì không thốt nổi những điều mình muốn nói.
May mà lúc đó điện thoại di động của Khúc Phương đổ chuông, là mẹ chồng gọi đến, thật vừa khéo. Không cần nói cũng biết mẹ chồng gọi điện đến để làm gì? Hàng ngày mẹ con họ đều người đánh kẻ xoa, mẹ chồng mắng cô một trận thì chồng cô lại nói đỡ vài câu.
Khúc Phương nghe điện thoại, đầu bên kia mẹ chồng liền mắng chửi:
- Khúc Phương, cô làm sao thế? Tôi gọi điện thoại mà cô cũng không nghe sao? Còn nữa, cô mua cái gì cho chúng tôi ăn vậy hả? Cứng chết đi được! Cô muốn hại chết bà già này hay sao? Viên Viên nói rất đúng, cô đúng là kẻ không có lương tâm. Lấy được con dâu như cô, họ Chu nhà tôi xui xẻo tám đời rồi! Thần Thần nhà tôi về rồi đúng không? Tôi muốn nói chuyện với nó.
Vẻ mặt của Chu Thần vốn đã khó chịu, khi nghe mẹ anh ta nói lại càng tối sầm. Anh ta không ngờ thường ngày mẹ mình đối xử với Khúc Phương như vậy, không còn nhận ra một bà mẹ hiền từ của mọi ngày nữa. Chủ yếu vẫn là Khúc Phương bật loa ngoài khiến cho những người chung quanh nghe được, quả thật rất ngượng.
Khúc Phương không nói gì, đặt điện thoại trên bàn. Chu Thần hơi xấu hổ cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài rồi hai mẹ con hàn huyên một hồi lâu. Không cần phải nói cũng biết mẹ chồng ở đầu bên kia nghe thấy giọng con trai thì lập tức đổi giọng, hỏi han ân cần.
Một hồi lâu mới xong cuộc điện thoại, Chu Thần lúc trả lại điện thoại mới để ý vợ mình đã đổi điện thoại mà lại còn là loại điện thoại đắt nhất trên thị trường hiện nay, vì Mạc Lợi cũng dùng chiếc điện thoại như thế này.
- Em mới mua chiếc điện thoại này à? Không phải chiếc cũ vẫn còn dùng rất tốt sao? - Vừa rồi Chu Thần còn thấy có lỗi một chút thì bị những lời nói dịu dàng của mẹ dỗ dành, lại thêm nhìn thấy chiếc điện thoại mới này liền nhớ ngay đến chuyện chiếc thẻ tín dụng của mình, lập tức nổi giận. Anh ta luôn dễ dàng nhớ những điểm không tốt của người khác mà quên ngay những sai lầm của mình, lúc chỉ trích người khác vẫn tràn đầy tự tin.
- Thế thì làm sao? Chiếc đó dùng năm sáu năm rồi. - Khúc Phương cảm thấy bây giờ mình giống như một đồ vật mà chồng cô muốn trả lại sau năm năm sử dụng, lại còn không muốn cô tiêu tiền của anh ta nên mới cố gắng bắt bẻ những chỗ sai của cô.
- Khúc Phương, em thay đổi rồi. Trước đây, em không như vậy. Em thay đổi khiến anh cảm thấy sợ. Thực sự, chúng ta không hợp nhau nữa. Chúng ta ly hôn đi. - Cuối cùng Chu Thần đã nói ra điều anh ta muốn nói ngày hôm nay một cách trôi chảy.
Khúc Phương chỉ cười. Mỗi ngày cô lại chứng kiến chồng mình diễn lại cảnh đó một lần kể ra cũng rất thú vị. Nội dung không hề nhàm chán chút nào.
...
Bây giờ ngày nào thức dậy, Khúc Phương cũng đều nghĩ cách tiêu tiền như thế nào, dù sao chồng cũng muốn ly hôn với mình. So với thái độ dịu dàng đề nghị ly hôn thì Khúc Phương thích thái độ giận dữ của anh ta hơn, ít nhất thì cũng không phải là vẻ giả dối buồn nôn.
Ban đầu, bộ dạng của cô còn là nhà giàu mới nổi, nghe nhân viên bán hàng tâng bốc đủ kiểu. Nhưng cô không sợ phải hối hận sau khi mua hàng về, dù sao ngày mai, mọi thứ lại lặp lại.
Cô không phải là loại người chỉ biết chạy theo mốt, mua sắm bừa bãi nên cách ăn mặc đầu tiên vẫn chưa được đẹp lắm, tự cảm giác hài lòng nhưng vẫn còn gò bó. Nhưng mỗi ngày đều lấy việc tiêu tiền làm niềm vui sống thì Khúc Phương dù có ngốc đến mấy cũng có tiến bộ. Ví dụ như ngày hôm qua mua đồ bị nhân viên bán hàng lừa dối về thử một lần không đẹp thì lần thứ hai sẽ biết là không hợp với mình.
Trước tiên là cô mua hết những bộ đồ bình thường mà trước đây cô thường xuyên mua, còn chọn kiểu mới nhất không giảm giá, sau đó mới phát hiện ra tiêu như vậy không được nhiều tiền. Khúc Phương nghĩ blog của người phụ nữ đó giới thiệu toàn là hàng hiệu.
Hơn nữa, hôm đó gặp cô ta ở biệt thự đúng là đã khiến cho cô có cảm giác tự ti, tuy cô đã giấu kín trong lòng nhưng không thể không thừa nhận điều đó. Người phụ nữ đó ngồi trên ghế tựa thoải mái trong vườn, người toát ra mùi thơm dễ chịu. Những thứ trên người cô ta từ đồ trang sức, vòng cổ, váy vóc, không một món nào là không làm cho người khác cảm thấy thật tao nhã.
Cô không thể mua nổi biệt thự nhưng chỉ có một ngày sống như vậy thì tại sao cô không làm cho mình ít nhất là phải thật xinh đẹp chứ.
Thế là Khúc Phương bắt đầu học cách mua hàng hiệu. Lần đầu bước vào cửa hiệu bán những thứ đồ xa xỉ, cô thấy rất lạ lẫm. Lần trước đến cửa hàng Hermes là vì có sự thôi thúc mãnh liệt, dày mặt đến để nghe ngóng tin tức về người phụ nữ đó. Lần này không còn sự thôi thúc đó nên khi mới đi vào Khúc Phương không khác nhà quê ra tỉnh, lóng nga lóng ngóng!
Nhưng cũng chỉ là lúc đầu không quen, mỗi ngày đến một lần thì kẻ ngốc cũng có thể quen được với nơi xa xỉ đó. Nghe người bán hàng giới thiệu sản phẩm đến thuộc như lòng bàn tay, Khúc Phương có thể dễ dàng nhận ra đây là mốt mùa trước, màu sắc không phải là màu thịnh hành nhất của năm nay. Cũng chẳng có cách nào khác, ngày nào cô cũng nghe người bán hàng nói rất nhiều lần, không muốn nhớ cũng khó.
Khi Khúc Phương đã quen mua sắm hàng hiệu thì cô mới phát hiện ra thẻ tín dụng của chồng không đủ dùng, hơn nữa khi quẹt thẻ mấy trăm nghìn tệ thì thấy anh ta cũng không quá khó khăn nhưng khi đề nghị ly hôn vẫn nhắc đến chuyện căn hộ.
Cô muốn bán quách căn hộ đi nhưng rõ ràng là làm việc này trong một ngày không hề dễ dàng chút nào. Huống hồ thủ tục còn rất phiền phức. Có điều ngày nào cô cũng đi sắm đồ xa xỉ, vào thẩm mỹ viện đắt nhất, nghe các quý bà lắm tiền nói chuyện thì cũng biết được rất nhiều thứ. Chẳng hạn như cửa hàng cầm đồ!
Khúc Phương rất vui khi biết có cách này, giá cả không cần nói đến. Ngày mai cô sẽ thế chấp, không lo ngày mai không có chỗ để ở. Rốt cuộc là cô đâu thể đến được ngày mai.
Nhận được tiền, Khúc Phương thấy mình cần phải có kế hoạch để làm sao một ngày tiêu hết hơn một triệu tệ, chắc chồng cô biết được sẽ rất vui...