Chương 10: Phiêu lưu
Nghe Khúc Phương nói vậy, Chu Thần càng tức giận hơn, thấy như cô đang bỡn cợt mình, rõ ràng hóa đơn thanh toán đều là ngày hôm nay. Lẽ nào, cô biết trước việc anh ta muốn ly hôn. Không thể nào. Khúc Phương là vợ anh ta, anh là người hiểu rõ nhất tính cách của cô. Nếu cô biết thì đã không giấu được đến tận bây giờ.
- Chồng à, em xin lỗi. Tuy anh nói là anh yêu em nhưng em không thể ở bên anh được. Em thật sự rất yêu trẻ con. Rất yêu! Nhưng chúng ta kết hôn năm năm mà vẫn không có con. Em vốn nghĩ rằng là tại em nhưng lần trước đi làm xét nghiệm, bác sĩ nói là anh không thể... - Khúc Phương chẳng quan tâm tới bộ dạng tức giận của Chu Thần, ném ra một sự thật khác khiến anh ta càng tức giận hơn.
- Cô nói gì? - Chu Thần chưa kịp phản ứng, bàng hoàng nhận tờ kết quả xét nghiệm mà Khúc Phương đưa.
Nhìn tay chồng run run lật xem kết quả xét nghiệm giống như hồi đầu cô cầm tờ giấy ly hôn, Khúc Phương nói:
- Chồng à, anh là người tốt. Người ta không mang thai con của anh nhưng anh vẫn tự nguyện gánh vác trách nhiệm. Anh thật là vĩ đại. Thế nên em sẽ giúp hai người được toại nguyện. Em đồng ý ly hôn.
Chu Thần nhìn tờ hóa đơn thì lại tức giận nhưng không đến nỗi mất hết lý trí vì anh ta còn có Mạc Lợi. Với tài chính của nhà Mạc Lợi thì một căn hộ nhỏ như thế có là gì. Chỉ cần anh ta có thể leo lên ghế Tổng giám đốc thì mọi chuyện đều dễ dàng. Nhưng khi Khúc Phương đưa tờ kết quả xét nghiệm ra thì anh ta bỗng suy sụp. Vẻ mặt anh ta sững sờ. Sao có thể thế? Mạc Lợi không thể phản bội anh ta được, tuyệt đối không thế.
Anh ta luôn rất tự tin, nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Cuộc sống lẫn sự nghiệp đều luôn thuận buồm xuôi gió. Cả chuyện muốn ly hôn với vợ, anh ta cũng nghĩ mình làm chủ được chuyện đó. Nước chảy chỗ trũng, người hướng chỗ cao. Anh ta chỉ có thể lựa chọn con đường tốt hơn cho mình mà thôi.
Nhưng bây giờ, anh ta không ngờ Mạc Lợi cũng phản bội mình. Trong một đêm, vợ anh ta bỗng trở nên xinh đẹp đến mức bản thân anh ta cũng không nhận ra. Sau khi tiêu sạch tiền của anh ta thì cô lại chủ động đòi ly hôn.
Chu Thần cảm thấy tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, bỗng rất hoang mang, lo sợ, có cảm giác như mình đang mất tất cả. Anh ta ngẩng đầu nhìn Khúc Phương, cô vẫn mỉm cười. Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy không thể nào hiểu nổi vợ mình. Cô giống như một người xa lạ.
Anh ta không thản nhiên đòi ly hôn, thản nhiên bỏ đi như trước đây. Lúc này, một chiếc BMW màu xanh đỗ ngoài cửa bóp còi hai tiếng, Khúc Phương biết đó là người phụ nữ đến đón anh ta thoát khỏi cuộc hôn nhân buồn tẻ năm năm qua.
Chu Thần mặc kệ đến việc giữ phong độ, hằm hằm chỉ vào mặt Khúc Phương:
- Cô đợi đấy. Lát nữa, tôi sẽ tìm cô để tính sổ.
Sau đó, anh ta vội vàng bỏ đi. Vừa bước ra khỏi cửa, anh ta leo lên chiếc BMW đó rồi hai người họ bắt đầu cãi nhau. Người phụ nữ muốn lái xe đi, người đàn ông không cho, hai người giằng co khiến rất nhiều người đi đường vây xem.
Khúc Phương ngồi trong nhà hàng bít-tết, cách chỗ họ một bức tường nước dày trên tấm pha lê nhưng vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Lúc này người đàn ông đã từng lo lắng dìu người phụ nữ đó đang nổi giận, giống như lúc anh ta đẩy ngã cô thì giờ đẩy người phụ nữ đang mang thai đó.
Có lẽ lần này là ngã thật, người phụ nữ ngã sõng soài xuống, máu loang rất nhanh, mọi thứ đều trở nên vô cùng hỗn loạn.
Khúc Phương không xem tiếp nữa. Cô thanh toán rồi rời khỏi nơi náo nhiệt đó.
Trả thù, vào thời khắc đó trong lòng cô sôi trào. Nhưng có vui không? Khi đã rời xa khỏi đám đông, nhịp đập cô mới trở lại bình thường, nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ lúc trước.
Cô không hề cảm thấy vui. Thậm chí, trả thù xong mà cô còn cảm thấy rất buồn. Ngày nào cũng như vậy, cô vẫn dồn mọi tâm trí lên người đàn ông đó. Như vậy thì ngày hôm nay có khác gì năm năm trước chứ? Ngày nào cũng đi mua sắm, làm đẹp khiến cho cô cảm thấy cuộc sống cũng rất thú vị nhưng chuyện lặp đi lặp lại không bao giờ kết thúc khiến cho Khúc Phương bắt đầu cảm thấy chán ngán.
Cô nghĩ ra mọi cách để làm chồng mình tức giận nhưng thật ra trong lòng vẫn còn người đàn ông này. vì để ý đến anh ta nên mới muốn làm cho anh ta nổi giận.
Nhưng mỗi lần đạt được mục đích thì lại là một lần thất vọng. Chồng vẫn muốn ly hôn với cô, lại còn muốn cô trở thành người tình của anh ta nữa chứ. Cô đã trở nên buồn cười đến mức này sao? Khiến cho chồng cảm thấy cô chẳng có chút tính cách nào, giống như một thứ đồ chơi thì chơi, không muốn thì vứt đi vậy.
Từ sau lần đánh cho giám đốc Vương một trận, Khúc Phương cũng không đến công ty nữa. Dù sao, cô cũng không biết ngày mai sẽ thế nào, đến đó cũng chẳng ích gì. Nếu đời người chỉ có một ngày thì cô việc gì phải nhường người để cầu toàn như vậy.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người phụ nữ đó ngồi trên vũng máu, máu càng lúc càng chảy nhiều hơn, giống như vũng máu đó sắp nhấn chìm cô ta vậy.
Khúc Phương sợ hãi, tính cô vốn hiền lành, chưa từng mắng chửi ai bao giờ. Nhưng giờ đây, cô lại gián tiếp hại chết một sinh mạng. Sao cô có thể biến thành con người như vậy? Thế này thì có gì khác với người đàn bà và người đàn ông kia chứ?
Cô đi lang thang trên phố không dám về nhà.
Đến cửa một quán bar, cô chần chừ một lát rồi bước vào. Cách ăn mặc đứng đắn của cô không thích hợp với nơi này nhưng cô quá mệt! Mệt lắm rồi. Cô không muốn tiếp tục nữa, chỉ muốn uống rượu, có say cũng không sao.
Tuy bây giờ Khúc Phương ăn mặc và khí chất đã khác trước rất nhiều nhưng bản chất không hề thay đổi. Bên trong bộ trang phục cầu kỳ vẫn là một người phụ nữ nhút nhát, hay xấu hổ nên vừa bước vào quán bar thì tính cách đó lập tức thể hiện rõ.
Nếu là trước đây, cả đời này Khúc Phương cũng không bước vào quán bar lấy một lần. Thế giới của cô luôn trong sáng, không có những điều đen tối, không mờ ảo như quán bar này.
Khúc Phương rất lo lắng nhưng không hiểu sao chỗ này lại khiến cô cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ánh đèn mờ mờ khiến bạn không nhìn rõ những người xung quanh. Bạn cũng không cần biết những người đó thấy bạn thế nào?
Cô tìm một chỗ ngồi, gọi một ly rượu, uống một hớp, chân tay lập tưc nóng bừng nhưng thôi không còn cảm thấy căng thẳng. Nghĩ lại mà thấy thật buồn cười, lớn tuổi rồi mà còn học mấy cô bé học sinh chạy đến nơi này.
Có điều ai biết được số phận thế nào chứ? Hôm qua, bạn không thể nào biết được ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Khúc Phương uống một ly rượu, cảm thấy nó không khó uống như trong tưởng tượng, hương vị ngọt ngào cũng ổn. Cô lại gọi thêm một ly nữa, hết ly này đến ly khác, như uống nước lã vậy. Khúc Phương uống cực kỳ sảng khoái.
Cuối cùng, cô không biết mình đã về nhà như thế nào. Tóm lại, khi thức dậy, cô lại nằm trên chiếc giường trong nhà mình và thấy đồng hồ báo thức đổ chuông lúc sáu giờ sáng.
Khúc Phương bắt đầu một cách sống mới. Việc đầu tiên cô làm khi thức dậy là đập tan chiếc điện thoại di động cũ nát. Chẳng ai có thể tìm thấy cô. Sau đó, cô đến spa Hải Dương, dịch vụ ở đây rất tốt. Khúc Phương có thể chọn tắm hơi, mát-xa, làm mặt, ăn thực phẩm chức năng.
Cô đã trở thành khách quen của nơi này, dù đối với người khác thì Khúc Phương mãi mãi là vị khách lần đầu tiên đến đây.
Có điều dường như vị khách này rất chuyên nghiệp, cái gì cũng biết, quen đường quen lối khiến nhân viên phục vụ không dám coi thường, cho rằng cô từ một câu lạc bộ quý tộc nào đó đến.
Hơn nữa, dường như cô biết tất cả các vị khách ở đây. Cô có thể nói chuyện với bất cứ ai.
Thực tế là ngày nào Khúc Phương cũng đến, mỗi ngày cô lại nói chuyện vài câu với ai đó. Cô quen họ nhưng đến ngày hôm sau thì họ lại không quen cô. Cô bắt đầu chào hỏi khiến họ rất bất ngờ.
Cũng chẳng biết làm thế nào, người hôm nay nhiệt tình nói chuyện với cô thì ngày mai lại thành không quen biết. Khúc Phương cũng dần dần quen, dù sao cô cũng biết đối phương thích gì, dễ bắt chuyện từ đầu.
Bà Vương thích đánh mạt chược, bà Lý thích sưu tầm kính, bà Vương là người ăn chay, thích những món ăn chay... Mỗi ngày Khúc Phương lại lựa chọn các phương thức làm đẹp khác nhau, quen một số những phụ nữ khác nhau. Họ có chung một điểm đó là đều có rất nhiều tiền, cơ bản là chồng họ có tiền nên họ thành những quý bà giàu có. Đương nhiên cũng có những người phụ nữ có thể tự gây dựng sự nghiệp, có điều số lượng đó rất ít.
Ở spa mất nửa ngày, Khúc Phương ra phố mua sắm. Có lúc cô còn đi cùng mấy quý bà mà cô quen trong spa.
Trong spa, cô nói chuyện với bà Vương nhiều nhất. Ở đây, Khúc Phương coi như còn khá trẻ, gọi bà Vương là chị Vương. Chị Vương rất thích ăn chay, thường cùng Khúc Phương làm đẹp xong thì dạo phố, thưởng thức những món ăn chay. Bà rất thích cách lựa chọn trang phục của Khúc Phương, rất hợp ý bà. Hơn nữa, Khúc Phương cũng thích những món ăn chay, thế nên sở thích của hai người khá giống nhau.
Sự thực là hôm nay Khúc Phương cùng chị Vương đi dạo phố, cô thấy chị Vương chọn mãi mới được một bộ ưng ý. Ngày hôm sau, Khúc Phương nhớ bộ đồ đó và trực tiếp chọn cho chị Vương khiến chị ra rất vui.
Ăn đồ ăn chay cũng vậy. Ban đầu là chị Vương gọi món, gọi những món mình thích ăn. Lần sau, chị Vương để Khúc Phương gọi món, Khúc Phương cũng không từ chối. Cô gọi những món mà chị Vương đã gọi lúc trước khiến chị Vương rất vui mà thốt lên rằng:
- Nếu con trai tôi cũng quan tâm đến tôi như cô thì tốt biết mấy.
Khúc Phương cứ vậy làm quen với các quý bà trong thẩm mỹ viện, cuộc sống dường như cũng rất sôi động. Chỉ có điều đến tối, đêm rất dài. Cô đã trở thành khách quen của quán bar.
Tóm lại, cô luôn là người đầu tiên bước vào và là người cuối cùng ra về.
Ngày nào cô cũng gọi một loại rượu, một mình uống. Cách ăn mặc của cô không phù hợp với quán bar lắm. Ban đầu nhân viên pha rượu thấy cô quá lạ như chưa từng đến quán bar bao giờ.
Sau này, vẫn là cách ăn mặc như vậy nhưng nhân viên pha rượu không dám coi thường người phụ nữ này nữa. Họ cảm thấy cô biết mọi loại rượu, hiểu rõ chúng như lòng bàn tay mình.
Với nhân viên pha rượu mà nói, Khúc Phương là một người xa lạ nhưng với Khúc Phương mà nói, tối này cô cũng nói chuyện với nhân viên đó, xem nhân viên đó pha rượu nên đã quá quen rồi.
Cô sống rất tiêu cực, gần như sống nửa say nửa tỉnh. Một người phụ nữ mất đi trụ cột, mất đi hy vọng vào cuộc sống nhưng cuộc sống lại cứ lặp đi lặp lại. Thực sự cô phải làm gì đây?
Nếu là trước đây, chắc chắn Khúc Phương không dám tưởng tượng mình lại trở thành một người phụ nữ nghiền rượu như bây giờ, ngày nào cũng uống rượu, uống đủ loại rượu khác nhau. Có một làn, cô cảm thấy mình say đến mưc ngã vật ra đường nhưng hôm sau, cô lại thức dậy trên chiếc giường trong nhà mình, vừa cảm thấy may mắn lẫn tuyệt vọng. Cô không biết đến bao giờ thì chuyện này mới kết thúc.
Đến một ngày, Khúc Phương không uống say nữa, cô nửa say, nửa tỉnh. Cô bò soài ra quầy rượu. Cô không uống nữa mà nhìn những người xung quanh.
Lúc này, một người trẻ tuổi nói chuyện với nhân viên pha rượu:
- Cho tôi một ly Bloody Mary.
Người phục vụ thực hiện những động tác lắc rượu thật thuần thục. Dưới ánh đèn, trong ly rượu thật là đẹp.
Người trẻ tuổi đó đẩy ly rượu đến trước mặt Khúc Phương.
Khúc Phương hết sức kinh ngạc. Cô không biết mình đã đến đây bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên có người mời cô uống rượu.
Tác giả muốn nói, muốn giải thích mấy vấn đề:
1, Số 365 trong tiêu đề “Ly hôn 365 lần” là một khái niệm, không phải thật sự lặp lại 365 lần. Giả định của tác giả là khi nhân vật nữ chính có được tình yêu thật sự chính là lúc quay về hiện thực, kết thúc việc lặp đi lặp lại một ngày này.
2, Với nhân vật nữ chính, ngày này nằm trong ký ức của cô trước đây. Cuộc sống của cô lặp đi lặp lại một ngày. Những người khác cũng vậy. Trừ khi nhân vật nữ chính tự thay đổi.